C.19
THÁNH ĐỊA "CHỢ GIỜI"
Sáng thứ Bảy, Shin đang ngồi xổm trước cửa tiệm tạp hóa, nước mắt nước mũi tèm lem.
Không phải cậu đang khóc vì tủi thân hay thất tình, mà vì cậu đang bị cô Aoi giao trọng trách... bóc một rổ tỏi cô đơn to tướng để ngâm giấm.
Đang lúc hì hục lột vỏ tỏi, một bóng đen lù lù che khuất ánh sáng mặt trời.
Shin ngước đôi mắt đỏ hoe lên.
Đứng trước mặt cậu là Seba Natsuki.
Gã thợ sửa xe mỏ hỗn đầu ngõ hôm nay vẫn mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh công nhân xỉn màu, tay chân dính đầy những vệt dầu luyn đen thui.
Hắn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, hất cằm.
"Thằng đầu vàng. Vứt rổ tỏi đấy. Lấy xe chở tao đi công chuyện."
Shin nhăn mặt, quệt nước mắt (lại làm cay thêm vì tay dính tỏi).
"Đi đâu cơ đại ca? Em đang bận việc nhà nước, cô Aoi giao kpi 15 phút nữa phải xong rổ tỏi này rồi!"
"Đi Chợ Giời."
Natsuki đáp gọn lọn, móc trong túi ra một tờ polime 500 nghìn ném cái phạch lên phản gỗ.
"Tao bao tiền xăng. Mày đi làm tài xế kiêm bốc vác cho tao. Con Sonic của tao đang rã máy chờ phụ tùng, đéo có xe đi."
Nghe đến chữ "bao tiền xăng", radar của Shin lập tức bắt sóng.
Chưa kể, Chợ Giời (Chợ Hòa Bình) là khu chợ phụ tùng cơ khí, đồ điện tử khét tiếng nhất Hà Nội mà cậu mới chỉ nghe danh chứ chưa từng được diện kiến.
Chú Sakamoto đang xếp hàng trong quầy, liếc mắt nhìn tờ 500 nghìn rồi thong thả cất giọng.
"Đi đi Shin. Rổ tỏi để đấy tao bóc nốt cho. Tiện lên Chợ Giời mua cho tao mấy cái bóng đèn sợi đốt loại cũ."
"Tuân lệnh sếp!"
Shin hớn hở phủi tay, chạy đi rửa mặt rồi dắt con Wave Alpha ra.
Natsuki ngồi vắt vẻo lên yên sau, không quên chê bôi.
"Cái phanh sau lại bắt đầu có tiếng rít rồi đấy. Mày đi đứng kiểu đéo gì phá xe thế? Lát về ghé tiệm tao siết lại ốc."
"Vâng vâng, xe xịn sao bằng xe của đại ca được. Bám chắc nhé, chiến thần đường rơm xuất phát!"
Chợ Giời nằm trên phố Thịnh Yên, mới bước vào đến đầu ngõ, Shin đã bị choáng ngợp.
Không giống như chợ Hàng Bè bán cá bán rau, nơi này là một thánh địa của dân chơi xe và thợ cơ khí.
Hai bên đường, phụ tùng xe máy, lốc máy, lốp xe, ốc vít, dàn áo...được chất thành những đống cao ngất ngưởng.
Mùi dầu mỡ, mùi khói hàn xì và mùi kim loại rỉ sét quyện vào nhau tạo thành một không khí đặc quánh.
Đường đi thì chật hẹp, xe máy, xe kéo chen chúc nhau. Người ta ngã giá, chửi bới, cãi cọ ầm ĩ cả một góc trời.
"Gửi xe ở đây. Đi bộ vào."
Natsuki vỗ vai Shin khi đến một bãi giữ xe tự phát.
Bước xuống xe, Natsuki hoàn toàn lột xác.
Khác với cái vẻ lờ đờ cọc cằn ở đầu ngõ Hàng Buồm, khi bước vào Chợ Giời, gã đi đứng nghênh ngang, mắt đảo liên tục quét qua các sạp hàng như một con đại bàng đang rình mồi.
Các chủ sạp ở đây thấy mặt Natsuki thì người gật đầu chào hỏi, kẻ lại quay mặt đi lảng tránh. Rõ ràng, gã thợ sửa xe mỏ hỗn này là một khách ruột có số má ở đây.
"Đi sát vào tao, lớ ngớ lạc là tao đéo tìm đâu."
Natsuki lầm bầm, đi sâu vào một con hẻm hẹp chỉ vừa một người lách qua.
Shin ngoan ngoãn bám đuôi, mắt chữ O mồm chữ A nhìn những khối động cơ phân khối lớn được vứt lăn lóc dưới đất.
Hai người dừng lại trước một sạp hàng bày la liệt những bộ chế hòa khí và IC xe máy. Lão chủ sạp đang cởi trần, xăm trổ đầy mình, phe phẩy cái quạt nan.
"Lão Hói, có bộ chế hòa khí Nhật bãi cho con Cub 81 không?"
Natsuki hỏi cộc lốc, không thèm chào hỏi.
Lão Hói mở bừng mắt, thấy Natsuki thì cười khà khà.
"Ái chà, Natsuki đấy à. Hôm nay dắt theo thằng đệ sáng sủa thế. Có hàng! Chế Nhật xịn, chưa tháo mở ốc, vừa luộc được của một ông già sáng nay. Hai củ."
Lão lôi từ trong gầm tủ ra một cục kim loại nhỏ dính đầy dầu, nâng niu như báu vật.
Shin nghe giá hai triệu cho một cục sắt bé tí thì suýt cắn phải lưỡi.
Natsuki chẳng thèm chớp mắt. Hắn giật lấy bộ chế hòa khí từ tay lão Hói, lật qua lật lại đúng ba giây, rồi khẽ cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.
"Lão Hói, dạo này mắt kém rồi hay định múa rìu qua mắt thợ hả?"
Natsuki ném cái cạch bộ chế xuống bàn.
"Đinh ốc dập lại đầu toe toét, ron cao su thì hàng Thái dỏm, cái phao xăng bên trong tao lắc nghe tiếng kẹt rõ mồn một. Hàng Nhật bãi cái đéo gì? Chế độ lại của bọn xưởng Tàu thì có. Ba trăm rưỡi. Bán không thì cất vào tủ mà ngắm."
Mặt lão Hói từ đỏ chuyển sang xanh lè. Lão lắp bắp định cãi.
"Mày...mày ép giá vừa thôi! Nhập vào đã..."
"Bốn trăm. Lời một lít là quá ấm rồi. Đéo lằng nhằng. Mày có biết bộ chế này gắn vào chạy được ba hôm là sặc xăng không? Bán cho thằng khác nó quay lại đập nát quán mày đấy."
Natsuki chốt hạ, móc tờ 500 nghìn lúc nãy ra đập xuống bàn, thái độ cực kỳ ngang tàng.
Lão Hói nuốt nước bọt, biết gặp phải thợ cứng không thể bịp được, đành ngậm ngùi rút tiền thối lại.
Shin đứng bên cạnh xem màn trả giá mà mắt sáng rực rỡ, ngưỡng mộ sát đất.
Nếu là cậu đi mua, chắc chắn đã bị lão Hói kia chém đứt cổ rồi!
Cái mỏ hỗn của Natsuki bình thường dùng để chửi người, nhưng đặt vào cái đấu trường Chợ Giời này thì quả thực là một vũ khí hạng nặng!
Ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, Natsuki dẫn Shin đi càn quét hết từ sạp này sang sạp khác.
Gã mua đủ thứ. Từ xích tải, nhông sên dĩa, củ đề, đến mấy cái đĩa phanh to đùng nặng chịch.
Và tất nhiên, toàn bộ số sắt vụn ngập ngụa dầu mỡ nặng ngót nghét hai chục cân đó đều yên vị trên hai cánh tay đang mỏi nhừ của Asakura Shin.
"Anh Natsuki ơi...tay em gãy làm đôi rồi...Anh rủ em đi để làm con la thồ hàng đấy à?"
Shin khóc ròng, ôm một bọc nilon đen to tướng, đi lảo đảo phía sau.
"Chứ mày tưởng tao rủ mày đi hẹn hò chắc? Thanh niên 18 tuổi mà yếu như sên, bảo sao con Lu nó nắm đầu lôi đi nhậu suốt ngày."
Natsuki ngậm điếu thuốc, lững thững đi phía trước, hai tay đút túi quần vô cùng nhàn nhã.
Ra đến bãi gửi xe, Shin ném phạch đống đồ lên giá chở hàng của con Wave, thở dốc phì phò.
Trong lúc Shin đang buộc dây chun, Natsuki rẽ vào một sạp hàng phụ kiện nhỏ gần đấy, thì thầm gì đó với bà chủ sạp.
Một lúc sau, hắn quay lại, ném một hộp giấy chữ nhật vào ngực Shin.
"Đỡ lấy."
"Oái! Gì đây anh?"
Shin chộp lấy cái hộp, tò mò lắc lắc.
Bên trong hộp là một cái giá đỡ điện thoại gắn xe máy bằng hợp kim nhôm chống rung cực xịn xò, kèm theo một củ sạc nhanh tích hợp cắm trực tiếp vào ắc quy xe.
Loại này Shin từng thấy mấy anh shipper chuyên nghiệp dùng, giá sương sương cũng phải vài trăm nghìn.
Natsuki trèo lên xe, gõ gõ tay lên cái mặt đồng hồ mờ căm của Shin, mặt vẫn cộc lốc.
"Gắn vào cái con xe ghẻ của mày đi. Hôm nọ tao thấy mày vừa chạy xe vừa một tay cầm điện thoại dò map giao hàng, đi lạng lách như thằng đứt dây thần kinh. Lỡ mày đâm vào cột điện chết, thằng già Sakamoto lại đổ tại tao bảo dưỡng xe không tốt. Lát về tiệm tao đấu điện cho."
Shin ngẩn người cầm chiếc hộp mới cứng.
Những lời Natsuki nói thì chua ngoa, mỉa mai, nhưng ý nghĩa đằng sau hành động đó lại...tinh tế và quan tâm đến bất ngờ.
Hóa ra, đằng sau cái lớp vỏ bọc đầy dầu luyn và cái mỏ hỗn hay văng tục kia, ông anh thợ sửa xe này lại là một người để ý và lo lắng cho sự an toàn của thằng em làm nghề shipper này đến vậy.
Cảm động trào dâng, Shin quay lại, nhe răng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn Natsuki.
"Đại ca! Thì ra anh thương em thế! Từ nay anh Natsuki mỏ hỗn chính là idol hệ cơ khí của em! Tối em mua bún đậu mắm tôm qua mời anh ăn nhé!"
"Thương cái đéo! Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt buồn nôn đấy! Cút lên xe nổ máy nhanh lên trước khi tao thu lại cái giá đỡ bây giờ!"
Natsuki đỏ mặt, gầm lên, giơ cái cờ-lê lên dọa gõ vào đầu Shin.
"Tuân lệnh idol!"
Shin cười ha hả, cẩn thận cất hộp vào túi bao tử.
Chiếc Wave Alpha nổ máy giòn tan, chở hai anh em cùng một đống đồ nghề nặng trịch rời khỏi Chợ Giời tấp nập.
Giữa khói bụi của đường phố Hà Nội, tiếng nạt nộ của Natsuki và tiếng cười hềnh hệch của Shin vang lên rôm rả, vẽ thêm một nét cọ ấm áp cho bức tranh cuộc sống đa sắc màu của cậu sinh viên năm nhất tại ngõ Hàng Buồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co