C.20
ART SPACE TÂY HỒ
Chiều thứ Năm, bầu không khí tại tiệm tạp hóa Sakamoto chìm trong một sự ảm đạm đáng thương.
Nguồn cơn của sự ảm đạm này xuất phát từ Asakura Shin - người đang ngồi xổm trước phản gỗ, tay cầm cái ví vải lật qua lật lại, dốc ngược dốc xuôi, cố vớt vát xem còn tờ mười nghìn nào dính ở kẽ ví hay không.
Kết quả: Trống rỗng.
Cả gia tài của chàng sinh viên năm nhất hiện tại chỉ còn đúng hai tờ hai nghìn đồng nhăn nhúm và một đồng xu xèng chơi game gắp thú.
"Chết đói đến nơi rồi...Bỉ ngạn hoa nở rộ bên bờ Vong Xuyên..."
Shin lẩm bẩm đọc mấy câu sến súa học lỏm trên mạng, mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
Cậu đang cần gấp 500 nghìn để mua một cái tai nghe gaming xịn xò.
Tối qua solo Liên Quân với tên Gaku, vì tai nghe rẻ tiền bị rè mà cậu nghe nhầm tiếng bước chân rừng địch, dẫn đến pha bỏ mạng oan uổng, bị Gaku cười vào mặt suốt nửa tiếng đồng hồ trên livestream.
Mối nhục này, Asakura Shin quyết phải rửa!
Nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ?
Chú Sakamoto vừa tuyên bố trừ lương tháng này vì hôm qua Shin làm vỡ một chai nước mắm Chinsu. Xin cô Aoi thì ngại, mà đi vay lão Natsuki thì thà vay xã hội đen còn hơn.
Đang lúc Shin vò đầu bứt tai rơi vào tuyệt vọng, một tiếng động cơ ô tô êm ru trờ tới, dừng xịch ngay trước cửa tiệm.
Một chiếc Mazda 3 mui trần màu đỏ rực rỡ dưới ánh nắng thu.
Cửa xe mở ra, một luồng không khí sặc mùi nước hoa Tom Ford đắt tiền xộc thẳng vào mũi Shin, theo sau đó là một bóng dáng cao ráo, bước xuống xe với phong thái lãng tử như tài tử điện ảnh.
Sơ mi lụa tơ tằm màu rượu vang phanh ba cúc ngực hững hờ, quần âu trắng ủi ly phẳng phiu, mái tóc vuốt keo bồng bềnh và đôi tay lấp lánh những chiếc nhẫn bạc.
Không ai khác, chính là Nagumo - anh trai phố cổ mang hệ tư tưởng thao túng tâm lý.
Nagumo tháo chiếc kính râm hàng hiệu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lả lơi quen thuộc.
Hắn đảo mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Shin, bước tới dùng chiếc quạt giấy gõ nhẹ lên chỏm tóc vàng hoe của cậu.
"Sao thế chim sẻ nhỏ? Ai trộm mất sổ gạo nhà cưng à mà mặt mày ỉu xìu thế kia?"
Giọng Nagumo trầm ấm, êm ru như rót mật vào tai, nhưng lại mang theo ba phần trêu chọc.
Shin bĩu môi, hất tay Nagumo ra.
"Tránh ra anh trai. Em đang sầu đời. Không có tâm trạng nghe anh diễn văn mẫu Hồ Tây đâu."
Nagumo bật cười khanh khách, tự nhiên kéo cái ghế nhựa ngồi sát rạt vào Shin, chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
"Sầu vì tình thì anh giới thiệu cho em mấy bé người mẫu bên studio của anh. Còn sầu vì tiền...thì anh lại chính là vị cứu tinh của đời em đây."
Nghe đến chữ "tiền", radar sinh tồn của Shin lập tức giật đùng đùng.
Cậu ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rực.
"Anh có mối ship hàng nào ngon à? Cho em xin! Ship từ Hàng Buồm lên tận Nội Bài em cũng nhận!"
"Bậy nào."
Nagumo lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ qua gò má Shin khiến cậu sởn cả gai ốc.
"Anh đã bảo rồi, anh xót xa lắm khi thấy cưng phải phơi nắng phơi sương chạy xe số. Nghe anh, chiều nay Art Space của anh trên Tây Hồ có một concept chụp ảnh thanh xuân cực kỳ hợp với em. Anh đang thiếu một người mẫu nam mang nét đẹp ngơ ngác, bướng bỉnh nhưng lại rất ngây thơ. Cưng chỉ cần lên đó, mặc đồ anh chọn, đứng tạo dáng vài kiểu sương sương hai tiếng đồng hồ. Xong việc, anh ting ting thẳng vào tài khoản cưng một củ. Bao ăn nhẹ bánh tôm. Thấy sao?"
Một... một triệu?!
Chỉ đứng hai tiếng mà được một triệu?!
Đầu óc Shin quay cuồng.
Một triệu là bằng cậu chạy ship cong mông mười ngày trời nắng nôi mưa gió!
Giữa một bên là kiếp cu-li bốc vác, một bên là việc nhẹ lương cao lấp lánh hào quang, cái cán cân đạo đức của thanh niên tỉnh lẻ lập tức sụp đổ.
Những lời răn đe của chị đại Rion rằng Thằng Nagumo nói mười câu thì mười một câu lừa đảo bị Shin quăng thẳng ra sau đầu.
"Chốt đơn! Em đi! Anh không được quỵt đâu đấy nhé!"
Shin đập tay xuống đùi cái đét.
Nagumo che miệng cười đắc ý, đôi mắt hẹp dài nheo lại hệt như một con hồ ly vừa dụ dỗ được con thỏ trắng vào tròng.
"Uy tín luôn bé cưng. Lên xe Mazda đi, anh đèo."
"Không! Em đi xe của em. Lỡ anh mang em đi bán sang biên giới, em còn có phương tiện mà tẩu thoát."
Shin vẫn giữ lại một chút cảnh giác cuối cùng, vội vã đội mũ bảo hiểm lên, nhảy tót lên con Wave.
Thế là, một chiếc Mazda mui trần sang chảnh tà tà chạy trước, theo sau là con Wave Alpha xóc nảy lọc cọc, cùng nhau tiến thẳng về phía mặt hồ lộng gió.
Tọa lạc tại một con ngõ rộng trên phố Từ Hoa, Tây Hồ, Nagumo Art Space không giống một cái studio chụp ảnh bình thường mà giống một căn biệt thự nghệ thuật xa hoa.
Từ ngoài cổng đã trồng đầy hoa giấy rực rỡ, bên trong là những bức tường gạch mộc, giếng trời đón nắng, và khắp nơi trưng bày những bức tranh, tượng điêu khắc trừu tượng mà Shin nhìn muốn nổ tung não cũng không hiểu ý nghĩa là gì.
"Vào đi cưng, cứ tự nhiên như ở nhà."
Nagumo vứt chìa khóa xe lên bàn, rót một ly vang đỏ nhâm nhi.
Không gian ở đây thoang thoảng mùi tinh dầu quế và nhạc Jazz du dương, trái ngược hoàn toàn với sự xô bồ của tạp hóa Sakamoto.
Shin rón rén bước vào, sợ đôi giày sneaker fake loại 1 của mình làm bẩn cái thảm lông cừu trắng muốt trải giữa phòng.
"Đồ diễn của em đâu anh? Vest tổng tài hay áo sơ mi nam thần?"
Shin háo hức xoa tay.
Nagumo đặt ly vang xuống, đi về phía giá treo đồ, lấy ra một bộ trang phục và đưa cho Shin. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười cực kỳ bí hiểm.
"Vào phòng thay đồ đi. Concept hôm nay của chúng ta mang tên: Sự lạc lõng của tuổi trẻ."
10 phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra.
Asakura Shin bước ra với khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, hai tay cứ kéo vuốt vạt áo trong sự bối rối tột độ.
Cậu không mặc vest, cũng chẳng mặc sơ mi trắng.
Nagumo đã bắt cậu mặc một chiếc áo len oversize màu be rộng thùng thình đến mức trễ cả một bên vai, lộ ra xương quai xanh.
Bên dưới là một chiếc quần short vải lanh màu trắng ngắn trên đầu gối, kết hợp với tất cao cổ và một đôi giày lười.
Trông Shin không khác gì một cậu nhóc đi lạc vào xứ sở thần tiên, vừa yếu ớt, vừa có chút mềm mại khác hẳn cái vẻ đanh đá thường ngày.
Chưa dừng lại ở đó, Nagumo đi tới, dùng tay trực tiếp bôi một chút phấn má hồng phớt lên hai gò má và đầu mũi của Shin, xịt một lớp nước hoa hương dâu tây thoang thoảng lên cổ cậu.
"Anh...anh Nagumo! Cái đồ gì thế này?! Quần thì ngắn cũn cỡn, áo thì tụt lên tụt xuống! Nhìn em có khác gì mấy con cún mặc đồ len mùa đông không?!"
Shin uất ức gào lên, ôm chặt lấy ngực bảo vệ bản thân.
"Suỵt."
Nagumo đặt một ngón tay lên môi Shin, ánh mắt hắn bỗng trở nên ma mị, giọng nói trầm xuống, mang theo một lực lượng thôi miên mạnh mẽ.
"Nghệ thuật không có ranh giới, Shin à. Em nhìn vào gương đi. Đôi mắt trong veo, mái tóc vàng hoe nổi bật trên nền áo be, cộng thêm một chút ngơ ngác của kẻ mới bước vào đời. Đây chính là kiệt tác! Là linh hồn của bộ ảnh! Cưng không tin vào mắt thẩm mỹ của một nhiếp ảnh gia hàng đầu Tây Hồ sao?"
Bị lời đường mật rót đầy tai, Shin từ từ nhìn vào tấm gương lớn.
Quả thực... trông cậu khá lạ mắt.
Nó không chiến như khi cưỡi xe Wave, nhưng lại tỏa ra một loại sức hút kỳ lạ, rất ăn ảnh.
"Thôi được rồi...vì một củ, em hi sinh nghệ thuật vậy!"
Shin nhắm mắt cắn răng chấp nhận số phận.
Nagumo lôi ra một chiếc máy ảnh cơ to tổ chảng, chuyên nghiệp set up ánh sáng.
Buổi chụp bắt đầu.
"Tốt lắm! Nằm sấp xuống thảm lông đi cưng. Đúng rồi, hai tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Môi hơi hé ra một chút, hờ hững thôi!"
Nagumo nháy máy liên tục.
Shin ngoan ngoãn nằm xuống, làm theo.
Nhưng bản chất là một shipper chợ búa, cậu cứ nhe răng ra cười hềnh hệch.
"Không! Không cười! Phải buồn! Phải suy tư! Ánh mắt phải mang sự khao khát cơ!"
Nagumo cau mày chỉ đạo.
"Em không biết buồn! Lát nữa anh trả em một củ thì em vui lắm, buồn kiểu gì được?!"
Nagumo thở dài, gõ gõ ngón tay lên ống kính, rồi tung ra một chiêu chí mạng.
"Shin, hãy tưởng tượng này...Chiều nay Sakamoto nấu phở lõi rùa. Nước dùng thanh ngọt, thịt bò giòn sừn sựt. Nhưng lúc cưng vừa bưng bát phở lên...thì bị con chó Vàng nhà bà bán nước đầu ngõ xông vào đớp mất miếng lõi rùa to nhất. Húp trọn! Không chừa một giọt nước!"
Mắt Shin trợn tròn, đồng tử co rụt lại.
Một nỗi bi phẫn, khao khát, tiếc nuối tột độ trào dâng trong ánh mắt cậu thanh niên phàm ăn.
Môi cậu mấp máy, khuôn mặt thể hiện sự mất mát to lớn không gì bù đắp nổi.
*Tách! Tách! Tách! Tách!*
"Tuyệt vời! Nghệ thuật là đây! Mất mát và khao khát! Giữ nguyên nét diễn đó cho anh!!!"
Nagumo gào lên phấn khích, bò lê bò lết trên sàn để chụp đủ mọi góc độ.
Cứ thế, dưới sự dẫn dắt bằng những kịch bản ẩm thực đẫm nước mắt của Nagumo, Shin đã hoàn thành xuất sắc vai trò người mẫu ảnh.
Áo len trễ vai, ánh mắt rơm rớm, đôi môi bĩu ra dỗi hờn, tất cả được thu trọn vào thẻ nhớ của Nagumo.
"Xong! Quá xuất sắc! Em đúng là chàng thơ trời sinh của anh, bé cưng ạ!"
Nagumo đặt máy xuống, vỗ tay tán thưởng.
Shin mệt lả, nằm bẹp trên thảm.
"Xong rồi hả? Tiền đâu anh? Em mỏi nhừ cả lưng rồi, còn hơn đi vác gạo."
Nagumo mỉm cười đi tới, chìa tay kéo Shin đứng dậy.
Thay vì đưa tiền ngay, hắn khoác vai Shin, đẩy cậu đi thay đồ.
"Thay đồ đi rồi anh đưa đi ăn bánh tôm Hồ Tây. Tiền nong anh tính cho cưng sòng phẳng, sợ gì chứ."
Hai anh em ngồi ở một quán bánh tôm ven đường Thanh Niên. Gió hồ thổi lồng lộng mát rượi.
Đĩa bánh tôm chiên giòn rụm, vàng ươm được dọn ra kèm theo bát nước chấm chua ngọt đu đủ cực kỳ đưa miệng.
Shin không giữ kẽ, cầm đũa gắp lấy gắp để, nhai rau ráu.
"Ngon bá cháy! Công nhận anh Nagumo lươn lẹo văn vở thì số một, nhưng chọn quán ăn thì đỉnh của chóp!"
Nagumo không ăn, chỉ gọi một cốc bia hơi, thong thả chống cằm ngắm nhìn thằng nhóc ăn uống say sưa.
Ánh mắt lả lơi, ranh mãnh thường ngày của hắn bỗng chốc lắng xuống, tĩnh lặng như mặt Hồ Tây lúc hoàng hôn.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Anh đâu có tranh của em."
Nagumo với tay lấy tờ giấy ăn, thản nhiên vươn qua bàn lau một vệt mỡ dính trên khóe miệng Shin.
Động tác cực kỳ thân mật và tự nhiên khiến Shin hơi khựng lại, đỏ mặt lùi về sau một chút.
"Khụ...khụ...Anh cứ làm em nổi hết cả da gà."
Shin lúng túng cầm cốc trà đá tu ực một ngụm.
Nagumo bật cười, ánh mắt chan chứa sự sủng nịnh. Hắn thọc tay vào túi áo sơ mi lụa, rút ra một chiếc phong bì trắng dày cộp, đẩy qua mặt bàn về phía Shin.
"Thù lao của cưng đây. Đếm đi kẻo lại bảo anh lừa đảo."
Shin hớn hở chộp lấy cái phong bì, mở ra xem.
Nhưng thay vì một triệu như thỏa thuận...bên trong là một xấp tờ năm trăm nghìn xanh lè.
Phải đến năm, sáu tờ!
"Ơ anh...anh đưa nhầm à? Chỗ này phải ba triệu đấy!"
Shin lắp bắp, vội đẩy lại.
Lòng tham thì có, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu lấy thừa.
Nagumo nhấp một ngụm bia, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ phú hào.
"Không nhầm. Một triệu tiền cát-xê. Hai triệu còn lại là tiền...anh mua đứt bộ ảnh hôm nay. Cưng không được phép đòi xem lại, cũng không được thắc mắc anh mang đi đâu, làm gì. Độc quyền thuộc về Art Space của Nagumo. Hiểu chưa, bé cưng?"
"Mua đứt? Mà anh chụp ảnh em để làm gì? Không phải cho khách à?"
Shin ngờ vực.
"Khách khứa gì."
Nagumo phe phẩy chiếc quạt giấy, nháy mắt đầy ám muội.
"Anh chụp để rửa ra, đóng khung khổ A0 treo ngay giữa phòng ngủ của anh. Mỗi ngày ngắm chim sẻ nhỏ ngơ ngác để lấy cảm hứng nghệ thuật, thế thôi."
"CÁI GÌ?!! TREO TRONG PHÒNG NGỦ CỦA ANH Á?!!"
Shin gào lên thất thanh, suýt thì phun cả miếng bánh tôm vào mặt Nagumo.
Cậu tưởng tượng cảnh gã fuckboy phố cổ này ngày ngày ngắm bức ảnh cậu mặc áo trễ vai ẻo lả...
Thật sự quá biến thái!
Quá đáng sợ!!!
"Trả anh tiền đây! Xóa hình đi! Em không làm mẫu nữa! Anh là đồ biến thái!!!"
Shin vứt phạch cái phong bì lên bàn, nhào tới định cướp cái máy ảnh đang nằm gọn lỏn trong túi xách của Nagumo.
"Ấy ấy, hàng đã mua miễn đổi trả nhé!"
Nagumo cười phá lên, nhanh tay giấu cái túi xách ra sau lưng, một tay túm lấy cổ tay Shin kéo lại, làm cậu mất đà chúi nhủi vào bờ ngực sực mùi Tom Ford của hắn.
"Ngoan nào. Tiền trao cháo múc rồi. Không lấy tiền thì tối nay đừng hòng có tiền mua tai nghe solo với thằng Gaku nhé."
Nagumo thủ thỉ bên tai Shin, bắt trúng thóp của thanh niên.
Shin cứng họng.
Ba triệu...ba triệu có thể mua một cái tai nghe xịn, mua bún chả cho Heisuke, thậm chí đổ đầy xăng cho con Wave Alpha cả tháng trời!
Nhìn xấp tiền đỏ chói trên bàn, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đắc ý của lão anh trai mưu mô, Shin nghiến răng trèo trẹo.
"Anh...anh nhớ mặt em đấy! Treo trong phòng ngủ cũng được, nhưng cấm mang đi cho ai xem! Họ mà thấy cái bộ ảnh này họ cười em thối mũi mất!"
Shin dằn vặt, cuối cùng vẫn vươn tay chộp lấy cái phong bì nhét chặt vào túi bao tử.
Nagumo cười híp cả mắt, xoa đầu Shin rối bù.
"Anh hứa. Tài sản riêng của anh, anh ngu gì mang cho bọn nó xem. Ăn nốt đi rồi anh đèo về, không lão Sakamoto lại vác dao phay lên tận đây tìm anh bây giờ."
Chiều hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mặt nước Hồ Tây.
Asakura Shin lên xe ra về với cái bụng no căng bánh tôm và một chiếc ví dày cộp.
Dẫu biết mình vừa ăn một cú lừa sặc mùi thao túng tâm lý của ông hoàng văn vở, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng thấy ghét Nagumo chút nào.
Chỉ là...Shin thề với lòng mình, lần sau có chết đói cậu cũng sẽ không bao giờ tin vào mấy concept nghệ thuật thanh xuân của cái Art Space này nữa!
Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co