Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.22

DHawuu

CHIẾN THẦN ĂN CHỰC VÀ
NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN HÀNH PHI

Sáng cuối tuần, ngõ Hàng Buồm nhộn nhịp tiếng còi xe và tiếng người gọi đồ ăn sáng.

Hôm nay cô Aoi phải đi chợ đầu mối từ sớm, chú Sakamoto thì vẫn đang bận đếm tiền lẻ trong kho, nên trọng trách đứng quầy xôi xéo gia truyền được giao phó toàn quyền cho Shin.

"Xôi xéo nhiều đậu xanh, không mỡ hành của bác Tư xong rồi đây ạ! Xôi ngô lạp xưởng của chị gái có ngay!"

Shin tay cầm muôi, tay xới xôi thoăn thoắt, miệng liến thoắng đon đả chào khách.

Cậu thanh niên tóc vàng hoe mặc tạp dề hoa nhí, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày hớn hở vì nhẩm tính sáng nay bán đắt hàng, chắc mẩm sẽ được sếp béo thưởng thêm bát phở bò.

Lúc lượng khách bắt đầu vãn, Shin đang định lấy tờ báo An ninh Thủ đô ra quạt mát thì một bóng đen từ từ phủ xuống quầy hàng.

Shin ngẩng lên. Một cô gái đang đứng đó.

Cô diện một chiếc váy đen dài thướt tha, viền ren tinh xảo, trên tay cầm một chiếc ô ren đen cổ điển che nửa khuôn mặt dẫu cho lúc này đang là bảy giờ sáng và nắng vẫn còn chưa gắt.

"Chị...chị gái che ô đen. Chị mua xôi ạ?"

Shin rụt rè cất tiếng.

Cô gái từ từ hạ chiếc ô xuống, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ nhưng hoàn toàn không có lấy một gợn cảm xúc.

Cô chớp đôi mắt to tròn, đen thẳm nhìn chằm chằm vào chõ xôi đang bốc khói nghi ngút, rồi cất giọng đều đều.

"Một hộp xôi xéo. Thêm hai lạp xưởng. Ba miếng chả lợn. Bốn quả trứng cút. Một thìa pate đầy. Và gấp ba lần xôi."

Shin tròn mắt.

"Chị ơi, hộp xốp nhà em không chứa nổi cái núi đấy đâu! Ăn thế no nứt bụng mất!"

Cô gái không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Shin. Ánh mắt tĩnh lặng, sâu hun hút như hố đen vũ trụ.

Nó...trống rỗng đến mức khiến người ta có cảm giác linh hồn mình đang bị hút cạn.

"Dạ...dạ có ngay! Đợi em một phút!"

Shin nuốt nước bọt, lập tức đầu hàng.

Cậu vội vã lấy cái hộp xốp to nhất, cố gắng nhồi nhét toàn bộ lượng topping khổng lồ kia vào. Khi đưa hộp xôi ra, nó nặng chịch như một viên gạch nung.

Cô gái nhận lấy hộp xôi.

Cô không mang đi mà thản nhiên kéo chiếc ghế nhựa đỏ của chú Sakamoto, ngồi vắt chân chữ ngũ ngay trước quầy.

Một tay cầm ô che nắng, một tay cầm thìa nhựa, cô bắt đầu... xúc xôi ăn với tốc độ kinh hoàng.

Nhoáng một cái, ngọn núi xôi xéo mỡ màng đã vơi đi một nửa mà lớp son môi đỏ của cô nàng không hề bị lem một vệt nào.

Shin đứng nhìn mà hàm rớt xuống tận ngực.

"Sức ăn vô địch thiên hạ là đây sao..."

"Chị ơi..."

Shin hắng giọng, xòe tay ra, nở nụ cười thương mại.

"Của chị suất đặc biệt full topping, tổng cộng là bốn mươi lăm cành ạ."

Cô gái xúc thìa xôi cuối cùng vào miệng, nhai nhóp nhép. Cô từ từ quay sang nhìn Shin.

Lại là ánh mắt vô hồn đó.

Không một cái chớp mắt.

Không một lời đáp lại.

Một giây...

Ba giây...

Năm giây.

Không khí xung quanh như đông đặc lại.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra dọc sống lưng Shin. Cậu có cảm giác nếu mình đòi tiền thêm một câu nữa, cô gái này sẽ biến cậu thành món topping cho bữa trưa của cổ.

Cái uy áp kỳ lạ này là thế quái nào?!

Ở ngõ Hàng Buồm ăn chực là một nét văn hóa sao?!

Đúng lúc Shin định mếu máo từ bỏ số tiền xôi thì một giọng nói lờ đờ, chán nản vang lên từ đầu ngõ.

"Osaragi. Cô lại trốn đi ăn sáng trong giờ hành chính đấy à? Có biết tôi phải đi giải quyết vụ tranh chấp vỉa hè của hàng bún ốc một mình mệt mỏi lắm không?"

Shin ngoái đầu nhìn.

Một người đàn ông cao gầy đang lê bước tới.

Gã này mặc một bộ vest đen cực kỳ lịch lãm, cắt may phẳng phiu, áo sơ mi trắng bên trong không thắt cà vạt.

Nhưng đập tan sự sang trọng của bộ vest đó là...đôi dép lê loẹt quẹt dưới chân.

Mái tóc vàng rủ rượi tới lưng, bọng mắt thâm quầng chứng tỏ một tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Tay phải gã kẹp một xấp hồ sơ bìa cứng của cán bộ phường.

"Sếp Shishiba."

Cô gái tên Osaragi (lúc này mới chịu mở miệng) cất giọng đều đều.

"Xôi nhà Sakamoto ngon lắm. Sếp ăn không?"

Người đàn ông tên Shishiba thở dài sườn sượt, giơ kẹp hồ sơ lên gãi gãi đầu.

"Thằng già Sakamoto dạo này lười đến mức giao cả quầy hàng cho trẻ con bán rồi à? Thôi được rồi, tiện đường. Nhóc tì, cho tôi một hộp xôi lạp xưởng. Nhớ kỹ này..."

Shishiba vươn người qua quầy, áp sát mặt vào Shin, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm trọng và đe dọa như đang đọc lệnh bắt giữ.

"TUYỆT.ĐỐI.KHÔNG.ĐƯỢC.CHO.HÀNH."

"Dạ...dạ vâng!"

Shin giật thót, lật đật lấy hộp xốp.

Trong đầu Shin nhẩm đi nhẩm lại thần chú: Không hành. Không hành. Tuyệt đối không hành.

Cậu cẩn thận xới xôi, cắt lạp xưởng xếp lên trên.

Nhưng, như một thói quen tổ nghề bán xôi xéo nhập vào người, tay phải của Shin theo phản xạ có điều kiện...bốc nguyên một vốc hành phi vàng rộm, thơm nức mũi, rắc cái rào lên bề mặt hộp xôi.

"Xong rồi ạ! Xôi lạp xưởng của anh..."

Câu nói của Shin nghẹn lại ở cổ họng.

Nhìn hộp xôi phủ kín hành phi trước mặt, đồng tử của Shishiba co rút lại.

Cả cơ thể gã run lên.

Không khí xung quanh sạp xôi đột ngột tụt xuống độ âm.

"Tao. Đã. Bảo. Là..."

Shishiba gằn từng chữ, mái tóc rủ rượi bay lòa xòa.

Gã từ từ giơ cái kẹp hồ sơ lên cao.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên bìa nhựa tạo thành một tia chớp chói lóa.

"...KHÔNG ĐƯỢC CHO HÀNH MÀ!!!"

*BỐPPPPP!*

Cái kẹp hồ sơ giáng thẳng xuống đỉnh đầu Shin với một lực mạnh đến mức cậu thấy cả ngàn vì sao bay lượn trước mắt.

"ÁAAAAA! Đau! Em lỡ tay! Phản xạ tự nhiên anh ơi!!!"

Shin ôm đầu, ngồi xổm xuống đất khóc thét.

Shishiba hằm hằm sát khí, giơ kẹp hồ sơ lên định gõ thêm cú thứ hai thì một cánh tay hộ pháp đã chặn đứng lại.

Từ trong kho, chú Sakamoto lù lù bước ra.

Ông chủ tiệm tạp hóa mặc áo ba lỗ, tay trái cầm xấp tiền lẻ, tay phải chộp gọn lấy cổ tay của Shishiba.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Một bên là ánh mắt sắc lẹm sau lớp kính phản quang của sếp béo.

Một bên là ánh mắt đằng đằng sát khí của gã mặc vest đi dép lê.

"Shishiba. Mày đến ăn sáng hay đến đập phá tiệm tao?"

Sakamoto gằn giọng.

"Sakamoto."

Shishiba hất tay ra, vuốt lại vạt áo vest, lạnh lùng rút một tờ biên bản từ trong kẹp hồ sơ ra.

"Nhân viên của ông vi phạm nghiêm trọng quy tắc ẩm thực của Ban quản lý. Hơn nữa, tôi nhắc ông nhớ, cái phản gỗ nhà ông đang lấn chiếm vỉa hè quá 5 xăng-ti-mét. Tháng này đóng phạt gấp đôi đi, không tôi tước giấy phép bán xôi bây giờ."

Shin ôm cục u trên đầu, trợn tròn mắt. Cậu lờ mờ nhớ ra lời bà chị Lu từng nói: Ở ngõ Hàng Buồm, quyền lực tối cao nhất là bác trưởng ban quản lý Shishiba.

Hóa ra, cái gã mặc vest lười biếng, ghét hành lá như hắt hủi vi khuẩn này chính là trùm cuối của hệ thống quản lý trật tự đường phố!

"Đừng có mang chức trưởng ban ra dọa tao."

Sakamoto tỉnh bơ, vứt hộp xôi dính hành vào thùng rác, tự tay làm một hộp xôi khác trắng ởn, chỉ có xôi và lạp xưởng ném lên bàn.

"Xôi của mày đây. Tiền xôi của con bé Osaragi tính luôn vào. Mày không trả tao cắt phần vỉa hè của BQL."

Osaragi lúc này đã ăn xong. Cô nàng thong thả đứng dậy, lấy khăn giấy lau khóe miệng, rồi đi tới trước mặt Shin đang ngồi thu lu dưới đất.

Cô mở cái ví nhỏ màu đen, lấy ra một viên kẹo dẻo vị nho, đặt nhẹ vào tay Shin.

"Xôi nhà Sakamoto vẫn là ngon nhất. Cậu xới xôi dẻo lắm. Lần sau tôi lại tới ăn chực."

Osaragi nói bằng chất giọng vô hồn nhưng lại mang tính khen ngợi cực kỳ cao.

Shin nhìn viên kẹo dẻo, rồi ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của Osaragi, nước mắt chỉ chực trào ra.

Ăn một hộp xôi siêu khổng lồ trị giá bốn mươi lăm nghìn, trả lại một viên kẹo dẻo giá hai nghìn đồng!

Cái định lý kinh tế Vi mô mà Amane vừa dạy cậu hôm qua bị chà đạp không thương tiếc trước quyền lực của hoa khôi Ban quản lý!

Shishiba cầm hộp xôi lạp xưởng không hành, nhăn nhó lật đi lật lại kiểm tra kỹ càng. Thấy an toàn, gã mới gật đầu, kéo tay áo Osaragi.

"Đi thôi. Thằng Natsuki đầu ngõ lại để xe lấn chiếm lòng đường rồi, qua gõ đầu thu tiền phạt thôi."

Hai bóng người, một đen thướt tha che ô, một vest đen lết dép lê, thong thả khuất dần sau khúc cua của ngõ Hàng Buồm.

Shin lóp ngóp bò dậy, xoa xoa cái đầu sưng vù, ấm ức quay sang nhìn sếp béo.

"Chú ơi! Họ ăn quỵt! Lại còn đánh nhân viên của chú! Sao chú không vác dao phay ra xử họ?!"

Sakamoto nhấp một ngụm trà đá, thở dài một hơi khói thuốc lào mịt mù.

"Tao đánh nó thì ai cấp giấy phép cho tao bán nước mắm? Ở cái đất này, đắc tội với dân tổ cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội với thằng Shishiba. Nhất là vụ bỏ hành vào đồ ăn của nó."

Chú vỗ vỗ vai Shin, an ủi một cách vụng về.

"Thôi, chịu khó đi. Mai tao nấu phở lõi rùa bù cho."

Nghe đến phở lõi rùa, cái u trên đầu Shin tự nhiên bớt đau hẳn.

Cậu thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa, lại xắn tay áo lên tiếp tục sự nghiệp đơm xôi.

Bài học nhập môn chính trị đầu tiên tại phố cổ của Asakura Shin đã được ghi tạc bằng một cái kẹp hồ sơ và một nỗi ám ảnh mang tên: Hành phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co