C.21
LỚP HỌC PHỤ ĐẠO
Trong khi cả khu phố đang chìm vào giấc ngủ trưa yên bình, thì trước cửa tiệm tạp hóa Sakamoto lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
"Đường cầu...đường cung...độ co giãn của giá...Cứu tôi! Ai đó lôi cái mớ bòng bong này ra khỏi đầu tôi đi!"
Shin hai tay ôm đầu, vò rối tung mái tóc vàng hoe, gục mặt xuống quyển giáo trình Kinh tế Vi mô dày cộp.
Hôm nay cậu được nghỉ làm chiều, dự định sẽ ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới.
Nhưng hỡi ôi, những đường cong đồ thị nhằng nhịt và mớ công thức khô khan cứ như đang nhảy múa trêu ngươi bộ não vốn chỉ quen tính tiền thối của cậu.
Đang lúc Shin muốn gập sách lại để đầu hàng số phận, một vật thể lạnh toát áp thẳng vào má cậu.
"Á! Lạnh!"
Shin giật thót mình ngẩng phắt lên.
Đứng trước mặt cậu là Yotsumura Amane.
Cậu ấm nhà họ Yotsumura hôm nay không mặc đồng phục trường chuyên mà diện một chiếc áo polo trắng hàng hiệu phối cùng quần âu màu be, gọng kính cận mỏng manh toát lên vẻ tri thức ngời ngời.
Trên tay Amane là một ly trà sữa đắt đỏ lấm tấm mồ hôi lạnh, vừa được cậu dùng để đánh thức Shin.
"Nhiệt độ cơ thể tăng cao khi não bộ làm việc quá tải là hiện tượng bình thường. Uống chút đường đi để kích thích nơ-ron thần kinh."
Amane đẩy ly trà sữa về phía Shin, sau đó thản nhiên kéo ghế nhựa ngồi xuống đối diện, lấy iPad và bút cảm ứng ra đặt lên bàn.
Shin chớp mắt nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn Amane.
"Mày...mày đến thật đấy à? Tao tưởng hôm nọ ở siêu thị mày nói đùa vụ phụ đạo cho tao?"
"Yotsumura Amane này không bao giờ nói đùa, đặc biệt là những lời đã tuyên bố trước mặt kẻ khác."
Amane khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên khi nhớ lại cái bản mặt tức tối của tên cuồng sạch sẽ Mafuyu hôm đó.
Cậu hắng giọng, mở một file ghi chú trên iPad.
"Hơn nữa, IQ của anh không đủ để tự qua môn này đâu. Nếu anh trượt, người ta sẽ đánh giá người cho anh mượn vở là tôi cũng kém cỏi lây. Bắt đầu nào. Đang kẹt ở bài nào?"
Dù bị cà khía ngay câu đầu tiên, nhưng có trà sữa uống lại có gia sư xịn kèm cặp miễn phí, Shin lập tức gạt bỏ tự ái.
Cậu chỉ tay vào trang sách chi chít chữ.
"Cái này! Hữu dụng biên! Thầy giáo bảo công thức là MU = DeltaTU/DeltaQ. Rồi cái gì mà quy luật hữu dụng biên giảm dần...Tao đọc đi đọc lại mười lần mà nó cứ trôi tuột đi đâu ấy!"
Amane nhìn mớ lý thuyết, khẽ thở dài.
Cậu biết, dùng phương pháp hàn lâm với một kẻ mang hệ tư tưởng chợ búa như Shin là hoàn toàn vô tác dụng. Thiên tài Hàng Bạc bắt đầu vận dụng kỹ năng sư phạm siêu việt của mình.
"Nghe đây. Hãy vứt cái công thức này ra khỏi đầu đi. Tôi sẽ lấy một ví dụ thực tế."
Amane gõ gõ cây bút xuống bàn.
"Anh rất thích ăn bánh tôm Hồ Tây đúng không?"
"Đúng! Bánh tôm chân ái!"
Shin gật đầu cái rụp.
"Tốt. Giả sử hôm nay anh cực kỳ đói. Anh ăn chiếc bánh tôm đầu tiên. Cảm giác lúc đó thế nào?"
"Ngon bá cháy! Vui sướng tột độ! Cho 10 điểm!"
Shin nuốt nước bọt tưởng tượng.
Amane gật đầu, vạch một đường đi lên trên màn hình iPad.
"Đó chính là Độ hữu dụng của chiếc bánh đầu tiên. Rất cao. Tiếp tục, anh ăn chiếc thứ hai, thứ ba. Vẫn ngon, nhưng sự sung sướng có bằng chiếc đầu tiên không?"
"Không bằng lắm. Tại hơi no rồi, với lại mỡ nhiều bắt đầu thấy ngấy."
"Chính xác!"
Amane chỉ tay vào Shin, giọng nói chắc nịch.
"Sự thỏa mãn dôi ra khi anh tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm tiếp theo, đó chính là Hữu dụng biên. Và vì anh càng ăn càng no, sự sung sướng đó sẽ giảm dần. Đó là Quy luật hữu dụng biên giảm dần. Hiểu chưa?"
Hai mắt Shin mở to hết cỡ.
Giống như một đám mây mù vừa được gió thổi bay, bầu trời tri thức bỗng chốc sáng bừng trong đầu cậu tân sinh viên.
"Trời ơi! Hóa ra nó chỉ là chuyện ăn bánh tôm thôi à?!"
Shin đập bàn phấn khích.
"Nghĩa là nếu tao chạy cuốc ship đầu tiên được 50 nghìn thì thấy vui, nhưng chạy đến cuốc thứ 10 thì thấy mệt bở hơi tai, độ vui giảm xuống, đấy cũng là quy luật giảm dần đúng không?!"
"Chính xác."
Amane nhếch mép, cất bút đi. Dạy một tên ngốc nhận ra chân lý quả thực mang lại cảm giác thành tựu không tồi.
Nhưng Amane đã đánh giá thấp mức độ kích động của Shin.
Vì quá vui sướng khi cuối cùng cũng hiểu được bài, Shin chồm người qua chiếc bàn nhựa nhỏ hẹp.
Hai tay cậu vươn ra, tóm chặt lấy hai vai của Amane, lắc lắc liên hồi, khuôn mặt dí sát vào mặt cậu ấm Hàng Bạc, miệng cười tươi rói lộ cả chiếc răng khểnh.
"Amane! Mày đúng là thần đồng! Mày đỉnh nhất hệ mặt trời! Thầy giáo trên trường nói luyên thuyên ba tiếng tao không hiểu, mày nói ba câu tao thông luôn! Có mưu mô đến đâu cũng gọi mày bằng cụ! Mày cứu rỗi học bổng của tao rồi Amane ơiiii!!!"
Mọi âm thanh xung quanh như tắt ngấm.
Trước mặt Amane, phóng to ở cự ly chỉ chưa đầy mười centimet, là khuôn mặt của Asakura Shin.
Mái tóc vàng hoe rủ xuống, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh sự ngưỡng mộ chân thành, và mùi hương ngai ngái của nắng thu vương trên cổ áo phông của người đối diện xộc thẳng vào khứu giác Amane.
*Thịch.*
*Thịch. Thịch.*
Bộ não với IQ 160 của Amane đột ngột đình công.
Các nơ-ron thần kinh chập mạch.
Nhịp tim của cậu ấm nhà họ Yotsumura bắt đầu tăng tốc một cách bất thường.
Nhịp tim hiện tại: 120 nhịp/phút.
Vượt qua ngưỡng an toàn.
Lượng adrenaline trong máu đang tiết ra quá mức.
Cảnh báo...Cảnh báo mất kiểm soát...
Lý trí của Amane liên tục phát ra tín hiệu SOS.
Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, từ hai gò má lan dần lên tận mang tai. Tròng kính cận hơi mờ đi vì nhịp thở gấp gáp.
"Amane? Này? Mày sao thế? Say nắng à sao mặt đỏ phừng phừng vậy?"
Shin thấy Amane cứng đờ như khúc gỗ, liền buông tay ra, định áp trán mình vào trán Amane để đo nhiệt độ.
"KHÔNG SAO!"
Amane giật bắn mình, lùi ghế ra sau một mét rưỡi với tốc độ ánh sáng, suýt nữa thì ngã ngửa.
Cậu vội vàng đẩy gọng kính, ho khan mấy tiếng để che giấu sự bối rối, cố lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày.
"Cái...cái đồ bốc đồng này! Khái niệm không gian cá nhân của anh bị chó ăn rồi à?! Có ai dạy anh là không được lao vào người khác khi chưa có sự cho phép không?!"
Amane nói liến thoắng, giọng điệu đanh thép nhưng lại hơi run rẩy ở âm cuối.
Shin gãi đầu gãi tai, ngồi phịch xuống ghế.
"Thì...tại tao mừng quá. Mày làm gì mà căng thế ông cụ non. Mà này, tao hiểu bài rồi, nay tao mời mày ăn xôi lạp xưởng nhà cô Aoi nhé, coi như trả học phí!"
Amane ôm chặt chiếc iPad vào ngực như một tấm khiên bảo vệ.
Cậu nhìn nụ cười vô tư lự của Shin, chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Cái định luật Hữu dụng biên giảm dần mà cậu vừa dạy có lẽ đã áp dụng sai đối tượng rồi.
Bởi vì, sự thỏa mãn của Amane mỗi khi được ở gần, được nhìn thấy nụ cười của thằng anh ngốc nghếch này, dường như...đang tăng lên theo cấp số nhân, và hoàn toàn không có dấu hiệu giảm xuống.
"Tôi không ăn đồ nhiều cholesterol như xôi mỡ."
Amane vội vã nhét iPad vào cặp, đứng phắt dậy.
"Hôm nay học đến đây thôi. Tôi...tôi có lịch hẹn với gia sư tiếng Pháp rồi. Anh tự giải hết bài tập phần Kinh tế Vi mô đi, ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra. Sai một câu, phạt hít đất mười cái."
Nói xong, cậu ấm Hàng Bạc quay ngoắt người, sải những bước dài bước vội vã ra khỏi ngõ Hàng Buồm, bỏ lại Shin vẫn đang ngơ ngác nhai nốt trân châu trong ly trà sữa.
"Thằng này...lúc thì ngầu lòi, lúc thì cư xử hệt như thiếu nữ mới lớn vậy. Khó hiểu thật."
Shin chép miệng, rồi lại gục đầu xuống cuốn sách, tiếp tục sự nghiệp học hành gian khổ.
Từ phía xa, Amane vừa đi vừa áp tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập vẫn chưa chịu chậm lại của mình. Cậu khẽ mím môi, lầm bầm một mình.
"Asakura Shin...cái tên vi phạm mọi quy tắc logic này. Nhất định...mình phải đưa anh ta vào khuôn khổ mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co