C.24
KÈO CÁ CƯỢC 50 CÀNH
4 giờ chiều, cái nắng gắt của mùa thu Hà Nội bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió hiu hiu thổi dọc các con phố cổ.
Đây chính là giờ vàng của đặc sản văn hóa vỉa hè: Trà đá.
Asakura Shin đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa xanh lùn tịt dưới gốc cây đa đầu ngõ Hàng Buồm.
Hôm nay được về sớm, cậu quyết định tự thưởng cho mình một cốc trà đá mát lạnh và một đĩa hướng dương sau những ngày tháng bị cuộc đời vùi dập.
Trong túi quần cậu lúc này đang nằm chễm chệ tờ 50 nghìn đồng mới cứng - tiền phụ cấp độc hại từ sếp béo Sakamoto hôm đi giao hàng cho ông chủ đa nhân cách Uzuki.
"Khà...Đời thi sĩ cũng chỉ thanh cảnh đến thế này là cùng."
Shin nhấp một ngụm trà đá, bẻ miếng kẹo lạc nhai rôm rốp, mắt lim dim tận hưởng sự bình yên hiếm hoi.
Nhưng Shin quên mất một định lý bất di bất dịch: Ở ngõ Hàng Buồm, bình yên chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
*Lẻng xẻng... lẻng xẻng...*
Tiếng vòng bạc va đập vào nhau vang lên nhịp nhàng. Kèm theo đó là một mùi hương dâu lạnh quen thuộc phả thẳng vào mũi Shin.
Cậu mở mắt ra. Atari - Bà đồng khét tiếng của khu tập thể Thành Công, hôm nay diện một chiếc váy maxi họa tiết thổ cẩm lùng thùng, mái tóc hồng xoăn xù mì xõa tung - đang thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu.
Cô nàng rít một hơi vape, nhả ra một luồng khói trắng xóa hình chữ O bay lơ lửng giữa không trung.
"Uầy, tiểu đệ đệ! Trùng hợp thế, cũng ra đây hóng gió à?"
Atari nhếch mép cười, vớ lấy đĩa hướng dương của Shin cắn tách tách chuyên nghiệp không kém gì máy bóc vỏ.
"Bà chị Atari! Sao bà lại dạt từ Thành Công sang tận Hàng Buồm thế này? Đừng bảo lại đi rải bạt xem bói dạo nhé?"
Shin theo phản xạ vội ôm lấy cốc trà đá của mình bảo vệ.
Atari xua tay, móc từ trong chiếc túi tua rua ra một bộ bài Tarot cũ kỹ.
"Chị mày hôm nay nghỉ khỏe, đi dạo phố đổi phong thủy thôi. Mà này..."
Đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm của Atari lướt qua mép túi quần đang thò ra góc tờ 50 nghìn đỏ ao của Shin.
Khóe môi cô nàng cong lên một nụ cười ranh mãnh của một con nghiện đỏ đen chính hiệu.
"Ngồi không cắn hướng dương chán phết nhỉ. Hay hai chị em mình làm tí kèo cho máu không? Tăng gia sản xuất."
Shin lập tức cảnh giác.
"Kèo gì? Tôi báo trước là tôi không chơi tú lơ khơ ăn tiền đâu nhé, công an bế lên phường cả nút đấy!"
"Ai thèm chơi dăm ba cái trò cờ bạc bịp bợm ấy!"
Atari phẩy tay, hất cằm về phía bên kia đường.
"Chơi cá cược thực tế! Đoán xem luật hoa quả đến sớm hay muộn. Mày nhìn thấy cái cặp đôi đang ngồi ở quán chè khúc bạch bên kia đường không?"
Shin nheo mắt nhìn theo hướng tay Atari.
Dưới mái hiên quán chè, có một đôi nam nữ ăn mặc khá sành điệu đang ngồi ăn.
Cậu con trai mặc áo thun ôm sát lộ cơ bắp, đang dùng thìa đút từng miếng chè cho cô bạn gái mặc váy hai dây điệu đà. Hai người cười nói rúc rích, tình hường phấn bay tung tóe khắp vỉa hè.
"Thấy. Thì sao? Người ta đang yêu nhau thắm thiết, tình bể bình kia kìa."
Shin bĩu môi.
"Thắm thiết à?"
Atari rít thêm một hơi vape, nheo mắt lại, ngón tay sơn đen gõ gõ lên lá bài Tarot vừa rút ra.
"Chị mày vừa bấm quẻ. Lá The Tower. Chị cá với mày 50 cành, trong vòng đúng 5 phút nữa, con bé kia sẽ hắt thẳng bát chè khúc bạch vào mặt thằng chả, và hai đứa chia tay ngay tại trận."
"Bà điêu vừa thôi!"
Shin đập bàn cái đét.
"Người ta đang mớm cho nhau ăn hạnh phúc thế kia, làm sao mà chia tay trong 5 phút được! Trừ khi bà bỏ bùa họ!"
"Chơi không? Không chơi chứng tỏ nhát cáy, yếu bóng vía!"
Atari dùng phép khích tướng, rút tờ 50 nghìn trong ví mình ra đặt cái phạch xuống bàn.
Máu hơn thua của thanh niên tuổi 18 lập tức sôi lên.
Nhìn cặp đôi bên kia vẫn đang cười đùa ôm ấp, Shin tự tin đến 1000% rằng quẻ bói của bà chị này hôm nay chắc chắn trượt vỏ chuối.
"Chơi thì chơi! Kèo thơm thế này dại gì không ăn! 50 cành của tôi đây!"
Shin hào hứng móc tờ 50 nghìn duy nhất trong túi ra, đặt chồng lên tiền của Atari, lấy cái gạt tàn thuốc lá chèn lên trên.
"Đếm giờ đi! 5 phút nhé! Nếu họ không hắt nước vào mặt nhau thì bà mất tiền!"
Thế là hai chị em, một thầy bói, một shipper, chống cằm dán mắt sang phía bên kia đường như hai đặc tình đang theo dõi tội phạm.
Phút thứ 1...
Cậu trai vuốt tóc cô gái. Cô gái đấm yêu vào ngực cậu trai.
"Đấy! Tình thế kia cơ mà! Bà chuẩn bị tinh thần nôn tiền ra đi!"
Shin cười ha hả đắc ý.
Phút thứ 2...
Điện thoại của cậu trai để trên bàn bỗng sáng đèn.
Phút thứ 3...
Cậu trai đứng dậy, nói gì đó với cô gái rồi cầm điện thoại đi ra góc cây cột điện cách đó vài bước chân để nghe máy. Điệu bộ lấm la lấm lét, lấy tay che miệng.
Atari cười khẩy.
"Thấy chưa? Tướng đi của những kẻ phản bội. Chuẩn bị có kịch hay."
Phút thứ 4...
Cô gái ngồi ở bàn vô tình liếc thấy màn hình Apple Watch của mình đang kết nối với điện thoại của cậu trai.
Dòng tin nhắn hiện lên to tướng. Sắc mặt cô gái từ hồng hào chuyển sang tái mét, rồi từ tái mét chuyển sang đỏ rực như Quan Công.
Shin bắt đầu toát mồ hôi hột.
"Từ từ...Không thể nào trùng hợp thế được..."
Phút thứ 4 giây 45...
Cậu trai cười toe toét quay lại bàn. Vừa kịp kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở mồm nói câu nào thì...
*XOẢNG! Á À À!!!*
Cô gái đứng phắt dậy, cầm nguyên cái bát chè khúc bạch đầy ắp nước cốt dừa và hạnh nhân hắt thẳng vào mặt thanh niên cơ bắp.
"Thằng khốn nạn! Mày bảo mày đi tập gym, hóa ra mày đi tập thể dục với con My béo ở nhà nghỉ hả?! CHIA TAY ĐI!!!"
Cô gái hét lên một tiếng vang vọng cả phố Hàng Buồm, cầm lấy cái túi xách Chanel đập một nhát chí mạng vào đầu cậu trai rồi quay ngoắt gót bước đi, để lại gã thanh niên vuốt mặt không kịp, nước cốt dừa dính trắng xóa từ đầu đến chân.
Vỉa hè quán trà đá tĩnh lặng mất năm giây rồi vỡ òa.
Mấy ông xe ôm, mấy bà bán rau cười hô hố, chỉ trỏ.
Ở bàn của Shin và Atari.
Atari từ từ thò tay ra, rút hai tờ 50 nghìn dưới cái gạt tàn nhét gọn vào túi đồ nghề.
Cô lôi cây vape ra rít một hơi dài thỏa mãn, thở khói ra hình trái tim.
"Luật hoa quả không chừa một ai, và quẻ bài Tarot của chị mày cũng thế."
Atari vỗ vỗ vai Shin.
"Cảm ơn tiểu đệ đệ đã tài trợ cho chị ly trà đào cam sả chiều nay nhé."
Mặt Shin cắt không còn một giọt máu. Cậu hóa đá tại chỗ.
Nửa tờ tiền vừa mới nhận được từ cái mạng quèn của mình, chưa kịp nằm ấm ví đã không cánh mà bay chỉ vì một phút bốc đồng tin vào tình yêu đích thực!
"Tiền của tôiiii!!! 50 cành của tôiiiii!!!"
Shin ôm đầu, gào thét thảm thiết giữa quán trà đá.
Nhìn bộ dạng khóc ròng của thằng nhóc tóc vàng, Atari phì cười.
Dù đam mê đỏ đen, nhưng bà đồng cũng không đến nỗi ác độc. Cô quay sang bà chủ quán trà đá, hất hàm.
"U ơi, cho thằng em con thêm hai cái kẹo dồi, một đĩa hướng dương to. Tính tiền cho con luôn!"
Rồi Atari nhét cái kẹo dồi vào mồm Shin đang há hốc.
"Thôi nín đi! Ngậm cái kẹo cho nó ngọt giọng. Coi như hôm nay chị dạy cho cưng một bài học đường đời. Đừng bao giờ cá cược với pháp sư, và đừng bao giờ tin vào những thằng con trai giấu điện thoại khi đi chơi với bồ. Rõ chưa?"
Shin nhai cái kẹo dồi dẻo quẹo, nước mắt lưng tròng, ấm ức gật đầu.
Cậu đã giác ngộ được một chân lý sâu sắc: Quanh cái ngõ Hà Nội này, từ sếp béo, thợ sửa xe, ông chủ quán cafe cho đến bà bói bài Tarot...
Tuyệt đối không có một ai là người bình thường để cậu dễ dàng ăn tiền cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co