C.25
CHUYẾN PHƯỢT CỦA CẶP BRO BÁO THỦ
Năm giờ rưỡi sáng Chủ nhật.
Khi cả ngõ Hàng Buồm vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say sưa và sương thu lãng đãng giăng kín những mái ngói rêu phong, thì trước cửa tiệm tạp hóa Sakamoto đã có một sự náo động nhẹ.
Shin mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài dắt con Wave Alpha xanh ngọc ra khỏi hiên.
Cậu mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, cổ quấn chiếc khăn rằn ri bụi bặm.
Đứng đợi sẵn bên lề đường là nàng thơ máu liều của quán bún chả Hàng Mành.
Hôm nay cô nàng tết tóc hai bên cực kỳ baby cute, mặc một chiếc áo khoác denim form rộng, quần túi hộp và dĩ nhiên, dưới chân vẫn là đôi boots combat hầm hố quen thuộc.
Trên lưng Akira đeo một cái balo phượt to gần bằng nửa người cô nàng.
"Lên đồ! Khởi hành thôi người anh em! Hồ Đồng Đỏ thẳng tiến!"
Akira phấn khích vỗ cái đét lên yên sau con Wave, nụ cười tươi rói tỏa nắng đánh bay cả cơn buồn ngủ của Shin.
"Okela! Hôm nay tao sẽ cho mày thấy kỹ năng nài xe của chiến thần đường rơm!"
Shin gạt chân chống, hất hàm tự tin.
Nhờ cái giá đỡ điện thoại xịn xò mà lão Natsuki vừa tài trợ hôm đi Chợ Giời, Shin cắm phập chiếc smartphone vào, mở Google Maps lên.
Tiếng động cơ giòn tan vang lên xé toạc màn sương sớm.
Hai bóng người, một vàng một xanh, lướt qua những con phố cổ còn đang ngái ngủ, hướng thẳng về phía ngoại ô Hà Nội.
Rời khỏi trung tâm thành phố khói bụi, con Wave Alpha băng qua cầu Nhật Tân lộng gió.
Không khí buổi sáng sớm trên cầu lạnh buốt, gió thổi tạt vào mặt khiến Shin tỉnh hẳn ngủ.
Akira ngồi phía sau, thích thú dang rộng hai tay đón gió, thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao mấy bài Indie trên Tiktok.
Khác với những cuốc xe chở đầy gạo, xôi hay phải đèo bà chị Lu say xỉn quậy phá, chuyến đi hôm nay mang lại cho Shin một cảm giác tự do đến lạ kỳ.
Không có deadline giao hàng, không có CSCĐ đi tuần, chỉ có tiếng gió rít bên tai và cung đường rộng mở phía trước.
Hơn một tiếng sau, họ bắt đầu tiến vào địa phận Sóc Sơn.
Đường đi bắt đầu quanh co hơn, hai bên là những rặng thông xanh rì, cao vút. Mùi nhựa thông ngai ngái, thơm mát quyện vào sương sớm tạo nên một bầu không khí chill đúng nghĩa.
"Đến rồi! Rẽ vào cái đường đất nhỏ bên phải kia kìa Shin!"
Akira chỉ tay, đập đập vào vai cậu bạn.
Shin bóp phanh, cẩn thận đánh lái đưa con Wave đi vào con đường mòn nhỏ xíu, gập ghềnh sỏi đá.
Dù xe nảy tưng tưng nhưng chiến mã vẫn thể hiện phong độ xuất sắc, bò lên dốc vô cùng mượt mà.
Cuối con đường, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra.
Hồ Đồng Đỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng, mặt nước phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời xanh ngắt và những dải mây trắng bồng bềnh.
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá thông xào xạc.
"Oa... Đẹp bá cháy!"
Shin gạt chống xe, tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Mọi mệt mỏi của những ngày đi ship hàng cực nhọc như tan biến hết.
Akira nhanh nhẹn tháo cái balo khổng lồ xuống.
Shin cứ tưởng cô nàng mang theo đồ nghề trang điểm hay váy vóc để sống ảo, nhưng không!
Khi khóa kéo được mở ra, Shin tròn mắt nhìn gia tài bên trong.
Nào là một tấm bạt trải dã ngoại họa tiết caro, một cái bếp gas mini du lịch, hai cái ghế xếp nhỏ xíu, một nồi nhôm, và lỉnh kỉnh đủ thứ đồ ăn: Mì tôm hảo hảo, xúc xích, bò khô, nước ngọt và cả một hộp dâu tây đỏ mọng.
"Thấy chị mày chuẩn bị uy tín chưa? Phượt là phải có thực mới vực được đạo!"
Akira tự hào hất tóc, bắt tay vào set up khu cắm trại mini ngay bãi cỏ sát mép hồ.
Shin bật cười khanh khách, vội vàng xắn tay áo vào phụ giúp.
"Đỉnh của chóp! Tao rút lại lời chê mày là bánh bèo. Mày đích thị là dân sinh tồn chuyên nghiệp rồi!"
Chỉ 15 phút sau, hai đứa đã an tọa trên hai chiếc ghế xếp. Ở giữa là chiếc bếp gas mini đang đun sôi sùng sục nồi nước.
Akira điệu nghệ xé hai gói mì Hảo Hảo thả vào, cắt thêm vài cái xúc xích, đập thêm hai quả trứng gà ta mang từ nhà đi.
Mùi thơm của gia vị mì tôm bốc lên giữa không khí se lạnh của rừng thông - một mùi hương gây nghiện mà bất cứ tay phượt thủ nào cũng phải công nhận là ngon hơn mọi sơn hào hải vị nhà hàng 5 sao.
"Mời người anh em! Ăn đi cho nóng!"
Akira gắp một đũa mì to ụ vào bát giấy đưa cho Shin.
Shin húp một ngụm nước dùng nóng hổi, cắn miếng xúc xích giòn sừn sựt, cảm động muốn rớt nước mắt.
"Ngon quá trời ơi! Lần đầu tiên tao được thảnh thơi ăn sáng mà không phải lo chạy đua với thời gian thế này."
Hai đứa vừa xì xụp ăn mì tôm, vừa ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng tăm tắp.
"Dạo này học hành trên trường Sân khấu sao rồi? Bà dì Rion nhà mày có còn cằn nhằn vụ mày đi phượt nữa không?"
Shin tò mò hỏi, tay bốc miếng bò khô nhai tóp tép.
Akira cười hì hì, với lấy chai nước ngọt tu một ngụm.
"Dì Rion ngoài lạnh trong nóng thế thôi, mắng thì mắng chứ hôm qua biết tao đi chơi với mày, dì ấy còn nhét thêm cho hộp dâu tây này đấy. Còn việc học thì vui lắm! Tao đang xin vào làm trợ lý trường quay cho một đoàn làm phim ngắn Indie. Đam mê của tao là xách máy quay đi khắp nơi, ghi lại những thước phim mộc mạc nhất của cuộc sống cơ!"
"Uầy, xịn thế! Còn tao thì chắc cả đời gắn với mấy biểu đồ Vi mô, Vĩ mô và cái máy tính Excel thôi. Nhưng mà kệ, tao phải kiếm thật nhiều tiền, xây nhà to cho bố mẹ ở quê, mua một con xe xịn đét như con Sonic của Gaku hay lão Natsuki để đi bão!"
Shin vỗ ngực, đôi mắt sáng rực hoài bão.
Akira giơ lon nước ngọt lên.
"Vì tương lai đạo diễn triệu view và CEO Asakura Shin! Cạn ly!"
"Cạn ly!"
*Cạch.*
Hai lon nước chạm vào nhau, mang theo những ước mơ bồng bột, trong trẻo và rực rỡ nhất của tuổi mười tám.
Cả một buổi chiều, hai đứa không làm gì to tát.
Shin lấy điện thoại ra kết nối loa bluetooth mini, bật mấy bài rap lofi nhè nhẹ.
Akira thì lấy sổ phác thảo ra vẽ linh tinh, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc Shin đang nằm ngửa trên bạt, gối đầu lên balo ngủ ngáy o o một cách mất hình tượng.
Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện dở khóc dở cười.
Shin kể về ông chủ quán cafe đa nhân cách Uzuki, về thiên tài mỏ hỗn Amane, về bà chị Lu nghiện rượu.
Akira thì kể chuyện hậu trường làm phim, chuyện đi thi rớt môn phải đi năn nỉ thầy giáo.
Không có sự gượng gạo, không có sự giữ kẽ giữa nam và nữ.
Chỉ có hai thằng bạn hợp cạ đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất của thanh xuân.
Đến khi mặt trời bắt đầu khuất sau rặng núi sẫm màu, hắt những dải sáng màu cam đỏ tuyệt đẹp xuống mặt hồ Đồng Đỏ, không khí lạnh bắt đầu ùa về rõ rệt hơn.
"Lạnh rồi, dọn đồ rút quân thôi chiến thần."
Akira vươn vai, bắt đầu nhặt rác cho vào túi nilon.
"Ờ, về không cô Aoi lại xách chổi lông gà đứng chờ ở ngõ."
Shin lồm cồm bò dậy, vươn vai sảng khoái. Một giấc ngủ trưa giữa thiên nhiên đã sạc đầy 100% pin cho cơ thể cậu.
Hai đứa hì hục dọn dẹp sạch sẽ, buộc lại đồ đạc lên con Wave. Shin khoác lại chiếc áo gió, đưa mũ bảo hiểm cho Akira.
"Hôm nay vui không?"
Akira đội mũ, tủm tỉm cười hỏi.
"Quá vui! Lần sau lên kèo đi Ba Vì săn mây nhé! Tao lo xe, mày lo mì tôm!"
Shin cười toe toét, hất mặt đầy tự hào.
"Chốt sổ!"
Chiếc Wave Alpha lại nổ máy, vòng vèo dời khỏi con đường đất nhỏ, mang theo hai bóng lưng tựa vào nhau đầy tin cậy.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của ngoại ô Hà Nội, Asakura Shin nhận ra rằng, dẫu ngõ Hà Nội có ồn ào và đầy rẫy những con người kỳ lạ đến đâu, thì thanh xuân của cậu vẫn vô cùng rực rỡ, bởi vì cậu có những đồng đảng cực kỳ chất lượng như thế này đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co