Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.29

DHawuu

ĐẠI CHIẾN TRÀ ĐÁ
TRẬN CHIẾN CỦA NGƯỜI LỚN

Năm giờ chiều, cái nắng thu đã nhạt màu, nhường chỗ cho gió heo may rải dọc ngõ Hàng Buồm.

Tại quán trà đá vỉa hè của bà Thím Ba dưới gốc cây đa, Shin đang say sưa cắn hướng dương, tận hưởng nốt 30 phút nghỉ ngơi quý giá trước khi phải về phụ cô Aoi dọn hàng.

Nhưng Shin quên mất một điều: Cây muốn lặng mà gió chẳng bao giờ ngừng thổi ở cái ngõ này.

Một chiếc bóng lù lù xuất hiện, tự nhiên như ruồi kéo ngay chiếc ghế nhựa xanh bên cạnh Shin ngồi cái phịch.

Hắn cứ thế gác một chân lên thanh ngang dưới gầm bàn, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, cười toe toét với bà chủ quán.

"U ơi! Cho con một ly hồng trà lên men sấy khô ủ lạnh, vắt thêm chút tinh chất chanh tươi để đánh thức vị giác nhé!"

Bà Thím Ba lườm rách mắt, đập cái bốp cốc thủy tinh sứt mẻ xuống bàn.

"Trà đá vắt chanh thì nói mẹ đi thằng ranh! Hồng trà với chả xanh trà, uýnh cho một chổi bây giờ!"

"Haha, u cứ nóng tính! Của con hai nghìn ít đá u nhé!"

Nagumo cười sằng sặc, chẳng hề tự ái. Hắn quay sang vỗ đánh đét vào lưng Shin làm cậu sặc cả hạt hướng dương.

"Ấy chim sẻ nhỏ! Nay đi ship hàng không bôi kem chống nắng à, mặt đen như đít nồi rồi kìa!"

"Anh lượn đi! Em đang yên tĩnh tâm rèn tính, anh vỗ thế suýt thì hóc hạt hướng dương chết người!"

Shin ho sụ sụ, lườm Nagumo.

Chưa kịp để Nagumo trêu tiếp, thì từ phía bên kia đường, một bóng người cao lớn, vững chãi sải bước tới.

Không mặc cảnh phục mà chỉ diện áo thun đen ôm sát bắp tay cuồn cuộn và quần dã chiến, nhưng cái bịt mắt màu đen trên mắt trái thì không lẫn đi đâu được.

Trung đội trưởng Tenkyu lững thững bước tới, tiện chân đá nhẹ vào chân ghế của Nagumo để lấy chỗ, rồi ngồi xuống đối diện.

"Thím Ba, cho con cốc nhân trần. Không đá. Đừng cho chanh, chua ngoa như cái thằng hoa lá cành đang ngồi cạnh con đây là đủ rồi."

Tenkyu gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lực sát thương thì cực mạnh.

Keng!

Hiệp một bắt đầu.

Nagumo không những không tức giận mà đôi mắt hẹp dài còn nheo lại, híp lên đầy vẻ thích thú. Hắn nhếch mép, chọc mỏ ngay lập tức.

"Ái chà chà! Đồng chí cán bộ hôm nay rảnh rỗi thế. Không đi lùa mấy cháu trẻ trâu nẹt pô à? Hay là xe đặc chủng hết xăng, đuổi không kịp dân tổ nên đành ra vỉa hè uống nhân trần giải sầu?"

Tenkyu nhấp một ngụm nhân trần ấm, ánh mắt lướt qua bộ đồ lụa hoa hòe hoa sói của Nagumo, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gợi đòn.

"Lùa trẻ trâu cũng nhàn, nhưng mà thi thoảng tao cũng phải ra vỉa hè kiểm tra xem mấy thằng phông bạt, chăn dắt sinh viên nghèo dạo này có bị Công an kinh tế sờ gáy chưa. Khách bên Tây Hồ dạt về cái xó này, chắc vừa bị mẫu ảnh bóc phốt mồm điêu nên trốn nợ chứ gì?"

"Cán bộ khéo lo."

Nagumo cười phá lên, tiếng cười giòn giã mang đậm chất cợt nhả.

"Tôi làm ăn chân chính, uy tín bằng thừa. Chứ ai như cán bộ, làm bao năm vẫn chạy con xe đen xì, cứng nhắc, thô lỗ. Mùa đông đèo gái thì lạnh, mùa hè thì nóng, bảo sao đến giờ vẫn ế mốc meo, rêu mọc đầy người."

Shin ngồi kẹp giữa, tay cầm cốc trà đá mà run bần bật.

Cậu đảo mắt nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải.

Hai cái ông chú quyền lực này, bình thường ra oai với thiên hạ ngầu lòi là thế...

Sao cứ gặp nhau là cái nết trẩu tre, cợt nhả lại trỗi dậy y hệt như mấy thằng nhóc cấp ba cãi lộn giành máy ngoài quán net vậy?!

Tenkyu nghe bị chê ế cũng chẳng thèm đỏ mặt. Anh thản nhiên đáp trả, mặt tỉnh bơ.

"Xe nhà nước cấp, tao đi tao tự hào. Còn hơn cái thằng đi Mazda mui trần mà mở mồm ra là sặc mùi đa cấp. Tao hỏi thật, mày lấy cái quạt giấy phe phẩy suốt ngày làm gì? Che cái nếp nhăn tuổi già à? Hay sợ người ta nhìn thấy cái mặt lươn lẹo của mày?"

"Che đi cái sự tỏa sáng của tôi đấy!"

Nagumo nhướng mày, lướt quạt qua mặt đầy điệu nghệ.

"Sợ ánh hào quang của nghệ thuật làm chói nốt con mắt còn lại của anh. Đã chột rồi mà mù nốt thì nhà nước lấy ai đi viết biên bản? Đúng không?"

"Khụ khụ khụ!!!"

Lần này Shin sặc nước thật.

Trời ơi Nagumo!

Anh cợt nhả nó vừa thôi!

Dám lôi cả con mắt của ổng ra mà kháy!

Shin vội vàng lùi ghế ra xa nửa mét, chuẩn bị tư thế bỏ chạy vì nghĩ rằng Tenkyu sẽ lật bàn, rút còng số 8 ra xích cổ Nagumo ngay tại trận.

Nhưng không.

Tenkyu không hề nổi điên.

Viên cảnh sát cơ động chỉ bật cười một tiếng "hừ" trong cổ họng, rồi buông một câu xanh rờn với khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc.

"Mắt tao chột, nhưng tao nhìn một phát là biết ngay mày đang mặc quần sịp màu hường chấm bi. Có cần tao hô to lên cho bà con khu phố Hàng Buồm cùng chiêm ngưỡng nghệ thuật đương đại của mày không?"

Nụ cười trên môi Nagumo khẽ cứng lại mất một giây.

Hắn vô thức khép hai chân lại một chút, tai hơi đỏ lên, nhưng ngay lập tức dùng chiếc quạt giấy đập mạnh xuống đùi Tenkyu, cười khanh khách.

"Đồng chí cán bộ nhìn lén đồ lót của công dân, xâm phạm quyền riêng tư nhé! Tôi kiện anh lên đồn bây giờ! Mà màu hường thì sao? Nó thể hiện sự lãng mạn của một quý ông!"

"Quý ông rởm đời."

Tenkyu bĩu môi chê bai.

"Kẻ cuồng công việc không có tình yêu."

Nagumo phản pháo sòng phẳng.

Hai vị thần ngồi vắt chân rung đùi, lườm nhau tóe lửa điện, nụ cười trên môi người nào người nấy đều mang đậm tính sát thương, chẳng ai chịu nhường ai nửa câu.

*Ọc ọc*

.......

Cái bụng đói của Shin bỗng kêu ùng ục phá vỡ bầu không khí cà khịa căng thẳng.

Cả Nagumo và Tenkyu đồng loạt ngừng chiến, quay ngoắt sang nhìn cái thằng nhóc tóc vàng đang ôm bụng mếu máo.

Và như một thói quen, khi không thể phân thắng bại bằng võ mồm, hai ông trùm này lại lôi vật tế thần ra để làm chiến lợi phẩm.

Nagumo gập quạt lại, vòng tay khoác lấy vai Shin, cười ngọt ngào.

"Bé cưng đói rồi à? Đi! Chiều nay anh thắng quả cá cược, anh dẫn em lên Hồ Tây ăn bánh tôm, ăn bò bít tết. Kệ xác cái lão già khô khan này đi. Lên xe mui trần với anh, tối anh đưa em đi lượn 36 phố phường."

"Khoan."

Tenkyu vươn tay ra, túm chặt lấy cổ áo phông của Shin kéo lại. Anh lườm Nagumo, rồi cúi xuống nhìn Shin bằng ánh mắt của một vị sếp sòng.

"Mày ăn bít tết của nó, mai nó lôi mày ra bắt mặc váy chụp ảnh rồi tống tiền mày đấy. Nghe tao. Tối nay bếp ăn trụ sở làm lẩu bò nhúng dấm. Mày đi theo tao, ăn ngập mặt thịt bò, không ai dám thu mày một cắt. Ăn xong tao đèo về bằng xe đặc chủng, bật còi hụ cho oai. Đi không?"

"Đồng chí lấy đồ công ra dụ dỗ trẻ vị thành niên à? Chơi bẩn thế!"

Nagumo nhăn mặt tố cáo.

"Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao?"

Tenkyu nhếch mép thách thức.

Cả hai người đàn ông lại bắt đầu đấu mắt, nhưng tay thì mỗi người nắm một bên cánh tay của Shin, kéo co qua lại như hai đứa trẻ giành đồ chơi.

"SHIN!!! MÀY/EM MUỐN THEO AI?!"

Câu hỏi chí mạng đồng thanh vang lên như tiếng sét đánh ngang tai.

Shin đứng ở giữa, mồ hôi hột vã ra như tắm.

Cậu khóc không thành tiếng.

Theo Nagumo thì được ăn ngon ngồi xe đẹp, nhưng cái giá phải trả là bị thao túng tâm lý và nguy cơ bị đem đi làm người mẫu bất đắc dĩ rất cao.

Theo Tenkyu thì an toàn, no bụng, nhưng nhỡ ăn xong ổng bắt cọ nguyên cái nhà vệ sinh của Công an phường thì có mà gãy lưng!

Cái ngõ Hàng Buồm này, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả!!!

Trời đất quay cuồng.

Asakura Shin cảm thấy mình như một con nhái bén đang bị hai con rắn hổ mang chúa tranh giành.

Chọn Nagumo?

Ngày mai cậu chắc chắn sẽ bị Tenkyu tóm cổ, ép viết 10.000 chữ tường trình và cọ bằng sạch cái nhà vệ sinh của Công an phường.

Nhưng nếu chọn Tenkyu?

Lão Nagumo thù dai nhớ lâu kia nhất định sẽ in ảnh cậu mặc áo len trễ vai dán đầy cột điện ngõ Hàng Buồm!

Bên tình bên lý, bên nào cũng là vực thẳm!

"Dạ...em...em..."

Shin lắp bắp, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ánh mắt đảo điên cuồng tìm đường tẩu thoát.

Cậu chưa bao giờ thấy việc chọn chỗ đi ăn tối lại khó khăn hơn cả việc giải đề thi Đại học môn Toán thế này!

Ngay đúng khoảnh khắc Shin tưởng như mình sắp đột quỵ vì áp lực, thì một tiếng bước chân nặng trịch nện xuống vỉa hè.

Một mùi dầu luyn, xăng xe nồng nặc và cái mùi thuốc lá ngai ngái quen thuộc xộc thẳng vào bầu không khí đang đông đặc.

Một bàn tay thô ráp, to bè, dính đầy những vệt dầu mỡ đen sì vươn ra từ phía sau, túm gọn lấy cổ áo phông của Shin nhấc bổng cậu lên khỏi ghế.

"Nó chọn tao. Hôm nay nó có hẹn với tao."

Một chất giọng khàn khàn, cộc lốc và vô cùng bất cần đời vang lên.

Shin ngẩng phắt đầu lên.

Bầu trời như bừng sáng.

Đứng sau lưng cậu, gã thợ sửa xe Natsuki mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh xỉn màu, tay trái cầm cái cờ-lê số 14, tay phải xách ngược cổ áo Shin.

Hắn lừ đừ nhìn lướt qua hai gã đàn ông bóng bẩy đang ngồi ở bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.

Nagumo và Tenkyu đồng loạt khựng lại, nhíu mày nhìn kẻ vừa phá bĩnh.

"Natsuki? Lâu không gặp, cái nết chui từ gầm xe ra phá đám của anh vẫn không đổi nhỉ."

Nagumo phe phẩy quạt, buông lời châm chọc.

"Tao bảo mày sang tiệm lấy chai RP7 tẩy rỉ sét, mày ra đây ngồi cắn hướng dương làm rách việc à?"

Natsuki hoàn toàn phớt lờ Nagumo, chỉ trừng mắt cúi xuống nhìn thằng nhóc đang treo lủng lẳng trên tay mình.

"Đại ca!!! Vâng!!! Em nhớ rồi! Lấy chai RP7! Chà nhông sên dĩa! Đánh bóng xupap! Việc gì em cũng làm! Anh lôi em đi ngay đi!!!"

Shin gào lên thảm thiết như vớ được cọc, hai tay bám chặt lấy cánh tay đầy dầu mỡ của Natsuki, ánh mắt tỏa ra sự biết ơn tột độ.

Trong giây phút này, Natsuki chẳng khác nào một vị thiên sứ mang đôi cánh bằng kim loại giáng trần để cứu rỗi cuộc đời cậu!

Tenkyu híp mắt nhìn Natsuki, tay xoay xoay chén chè cạn.

"Xe cộ gì mà để học sinh phải bỏ cả cơm tối đi cọ rửa thế Natsuki? Bóc lột sức lao động à?"

Natsuki thả Shin xuống đất, lấy cái giẻ lau vắt trên vai xuống lau tay, thản nhiên đáp.

"Xe của tao, tao thích gọi nó sang lúc nào thì gọi. Nó còn nợ tao tiền công siết phanh hôm nọ. Pháp luật hay nghệ thuật thì cũng đéo lo được cái mạng nó khi chạy xe đứt phanh đâu. Tránh đường."

Nói xong, Natsuki túm lấy cổ áo Shin một lần nữa, kéo xệch thằng nhóc đi xềnh xệch trên vỉa hè, lôi thẳng về phía tiệm sửa xe đầu ngõ.

Shin lật đật chạy theo, không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười gượng gạo nhất có thể.

"Hai anh ăn tối vui vẻ nhé! Em về làm kiếp thợ phụ đây! Đừng nhớ em!!!"

Bỏ lại phía sau là bàn trà đá vỉa hè với hai người đàn ông quyền lực nhất nhì ngõ Hàng Buồm.

Nagumo nhìn theo bóng lưng của Shin và Natsuki, khẽ chép miệng, đứng dậy vuốt lại vạt áo lụa.

"Thằng nhóc ngốc. Bít tết không ăn, lại thích đi hít mùi dầu luyn. Gu mặn thật. Thôi, tôi đi đây đồng chí cán bộ. Chúc đồng chí ăn tối ngon miệng."

Tenkyu ngồi im không nhúc nhích. Anh rút điếu thuốc châm lửa, nhả ra một làn khói dài, ánh mắt sắc bén nhìn tờ 500 nghìn vẫn nằm trên bàn, rồi khẽ cười hắt một tiếng.

"Ranh con. Tính kế tẩu thoát cũng nhanh đấy."

Vậy là đại chiến Trà Đá vỉa hè kết thúc không phân thắng bại.

Phần thưởng mang tên Asakura Shin cuối cùng lại lọt vào tay gã thợ sửa xe cộc cằn nhất phố.

Dẫu sao, đối với Shin, bị Natsuki sai vặt đi chà gỉ sét lốp xe vẫn còn an toàn chán so với việc phải kẹp giữa hai quả bom nổ chậm mang tên Nagumo và Tenkyu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co