Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.28

DHawuu

BẢN TƯỜNG TRÌNH NGÀN CHỮ

Đúng 12 giờ trưa trưa Chủ nhật. Cái nắng gắt gỏng của mùa thu hắt những vệt sáng chói lóa qua khung cửa sổ trụ sở Công an phường.

Bên trong căn phòng làm việc mát lạnh mùi điều hòa, Shin đang trải qua những giây phút đau đẻ nhất của cuộc đời học sinh, sinh viên.

Tay cậu bóp chặt cây bút bi Thiên Long, trán rịn mồ hôi, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy A4 thứ ba đã bị gạch xóa chi chít.

Ngồi đối diện cậu, sau chiếc bàn gỗ lim bề thế, là Trung đội trưởng Tenkyu.

Hôm nay anh không mặc áo giáp cơ động mà chỉ diện chiếc áo thun cảnh phục cộc tay màu xanh đen, khoe trọn bắp tay cuồn cuộn. Chiếc bịt mắt màu đen quen thuộc vẫn ngự trị trên mắt trái.

Tenkyu đang nhàn nhã lật tờ báo An ninh thủ đô, tay nâng tách chè mạn bốc khói, phong thái nhàn tản đối lập hoàn toàn với sự khốn khổ của thằng nhóc phía đối diện.

"Thế nào rồi nhà văn mạng? 12 rưỡi rồi đấy. Nặn được đủ một ngàn chữ chưa?"

Giọng Tenkyu cất lên đều đều, không mặn không nhạt.

"Dạ...dạ sắp xong rồi ạ! Đại từ nhân xưng, kết cấu chủ vị đầy đủ, cảm xúc lai láng luôn anh ơi!"

Shin lắp bắp, vội vàng viết nốt dòng cuối cùng, ký cái rẹt rồi hai tay cung kính dâng tờ giấy lên trước mặt Tenkyu.

Tenkyu đặt tách trà xuống, nhận lấy bản tường trình. Anh híp mắt lướt qua những dòng chữ xiêu vẹo như giun dế của cậu sinh viên năm nhất.

Và đây là một trích đoạn tiêu biểu từ tuyệt tác của Asakura Shin.

Kính thưa các đồng chí Công an đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, đặc biệt là anh Tenkyu vô cùng anh minh thần võ! Em tên là Asakura Shin, một công dân yếu đuối lương thiện.

Tối hôm qua, em đã bị phần tử bất hảo tên Gaku (em xin lỗi vì nói xấu em trai anh nhưng sự thật là thế) dùng những lời lẽ thao túng tâm lý, ép buộc em lên chiếc xe mang âm thanh hủy diệt.

Khi ngồi trên xe, em đã gào thét can ngăn, khuyên can phần tử Gaku hãy quay đầu là bờ, đừng nẹt pô làm phiền giấc ngủ của nhân dân.

Nhưng phần tử này không nghe, vẫn lao đi như thiêu thân. Phân đoạn anh Tenkyu xuất hiện dưới ánh đèn đường chẳng khác nào ánh sáng công lý chiếu rọi cuộc đời tăm tối của em...

Khóe môi Tenkyu bắt đầu giật giật. Cố gắng kẹp nén nụ cười đang chực chờ phá vỡ hình tượng uy nghiêm, anh hắng giọng, ném tờ tường trình xuống bàn.

"Văn phong lươn lẹo, nịnh nọt thái quá, đổ lỗi cho người khác là nhanh."

Tenkyu gõ tay xuống bàn.

"Mày khuyên can nó quay đầu là bờ à? Thế hôm qua đứa nào gào lên Yooooo! Đỉnh quá má ơiii! vang cả mặt Hồ Tây thế?"

Mặt Shin đỏ bừng như quả gấc luộc.

"Cái đó...cái đó là em kêu cứu! Vâng! Do gió to quá nên anh nghe nhầm chữ Cứu thành chữ Yêu đấy ạ!"

Tenkyu bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ cãi cùn của thằng nhóc này đúng là mua vui giải trí cực kỳ tốt.

"Được rồi. Phần lý thuyết coi như tạm qua."

Tenkyu đứng dậy, với lấy chùm chìa khóa trên bàn.

"Bây giờ chuyển sang phần thực hành. Theo tao ra sân sau."

"Thực...thực hành gì nữa anh?! Em nộp bài rồi mà!"

Shin khóc ròng, hai chân bủn rủn lê bước theo sau bóng lưng to lớn của viên cảnh sát.

Ra đến khoảng sân bê tông phía sau trụ sở, Tenkyu dừng lại trước một chiếc xe mô tô Honda phân khối lớn chuyên dụng của lực lượng cơ động.

Chiếc xe to gấp ba lần con Wave Alpha của Shin, sơn màu đen nhám, trang bị đầy đủ còi hụ, đèn chớp, cốp hông và giá đỡ súng.

Dấu vết của cuộc đi tuần đêm qua để lại vài vệt bùn đất bắn lên chắn bùn và vành xe.

Tenkyu chỉ tay vào chiếc xe, rồi hất cằm về phía góc sân.

"Góc kia có vòi nước, xà phòng, bàn chải và khăn lau. Nhiệm vụ của mày rửa con xe này cho tao. Bao giờ bóng lộn đến mức tao soi gương nhổ râu được thì mày được về. Rõ chưa?"

"HẢ?! Rửa xe á?! Anh ơi em là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, em không phải sinh viên trường rửa xe bọt tuyết!"

Shin ôm đầu gào thét.

"Thế muốn lên phòng giam ngồi viết thêm một vạn chữ nữa không?"

Tenkyu nheo mắt đe dọa.

"Dạ thưa không! Rửa xe là vinh dự của em! Em sẽ tắm cho em nó trắng bóc như Ngọc Trinh luôn!"

Không dám ho he thêm nửa lời, Shin vội vã xắn quần xắn áo, cắm đầu chạy ra góc sân xách xô nước và giẻ lau.

Cậu bắt đầu hì hục cọ từng cái nan hoa, từng cái ốc vít của con quái thú cơ động.

Nắng giữa trưa hắt xuống sân bê tông hầm hập, chẳng mấy chốc mà mồ hôi đã túa ra ướt đẫm cái áo phông của Shin.

Trong khi đó, Tenkyu kéo một chiếc ghế tựa ra gốc cây bàng râm mát, châm một điếu thuốc, ngồi chéo chân thong thả giám sát.

"Kỳ kỹ cái gầm xe vào. Chỗ lốc máy còn dính đất kìa."

Thỉnh thoảng, anh lại cất giọng chỉ đạo đầy tính bóc lột.

"Vâng ạ! Sạch bong kin kít rồi đây ạ!"

Shin nghiến răng, tay chà bàn chải liên tục, trong đầu lôi cả 18 đời thằng bạn mỏ hỗn Gaku ra mà chửi rủa.

Tối nay về cậu nhất định phải log in vào game, camp cho thằng chả tụt rank xuống đáy xã hội mới hả dạ!

Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng con mô tô đặc chủng cũng sạch bong, lớp sơn đen nhám ướt át dưới nắng.

Shin dùng cái khăn mềm lau khô từng giọt nước cuối cùng, rồi nằm vật ra sân bê tông, thở hổn hển như cá mắc cạn.

"Xong...xong rồi anh ơi...Rút cạn sinh lực rồi..."

Tenkyu đi vòng quanh chiếc xe kiểm tra một lượt, gật đầu hài lòng.

"Tay nghề cũng được đấy. Cứ giữ cái phong độ này, sau này ra trường thất nghiệp thì qua đây anh mở cho cái tiệm rửa xe trước cửa đồn."

Shin lườm ông anh cảnh sát bằng nửa con mắt, không còn sức để cãi.

Đột nhiên, một vật thể lạnh toát áp thẳng vào má Shin.

Cậu giật mình mở mắt, thấy Tenkyu đang chìa ra một lon bò húc ướp lạnh toát mồ hôi.

Bên cạnh đó, anh đặt xuống nền xi măng một hộp xốp buộc chun cẩn thận, mùi thịt nướng thơm nức mũi bốc ra.

"Dậy ăn cơm đi. Bữa trưa của cán bộ đấy, nhường mày một phần."

Tenkyu nói cộc lốc, rồi kéo cái ghế nhựa khác ngồi xuống cạnh Shin, tự mình mở hộp cơm của anh ra ăn.

Shin ngơ ngác bật dậy.

Cậu mở hộp xốp ra. Bên trong là một suất cơm tấm sườn bì chả full topping, miếng sườn cốt lết to đùng, vàng ươm, mỡ hành chan ngập lối.

"Anh...anh mua cho em à?"

Shin chớp mắt, cái bụng đói meo lập tức réo lên sùng sục.

"Đừng có hiểu lầm. Tiền công rửa xe thôi. Lực lượng vũ trang không quen bóc lột sức lao động của dân."

Tenkyu vừa nhai cơm vừa đáp, mắt vẫn không nhìn Shin.

Shin cười toe toét, khui lon bò húc tu một ngụm sảng khoái rồi lao vào càn quét hộp cơm.

Vừa ăn, cậu vừa lén nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh.

Lớp vỏ bọc tử thần lạnh lùng, nghiêm khắc của Tenkyu dường như đang tan ra một chút dưới bóng râm của cây bàng.

"Anh Tenkyu này..."

Shin ngập ngừng, miệng vẫn nhai nhóp nhép.

"Hôm qua xe của thằng Gaku bị giam thật ạ?"

Động tác gắp thức ăn của Tenkyu khựng lại một giây. Anh nhấp một ngụm trà đá, thở dài.

"Giam 7 ngày. Phạt hành chính. Bắt tháo toàn bộ đồ độ trả về nguyên bản mới được lấy xe ra."

"Anh ác thật đấy! Trị em ruột mà không nương tay tí nào."

Shin lỡ mồm nhận xét.

Tenkyu quay sang nhìn Shin, ánh mắt không còn sự trêu chọc mà mang một vẻ nghiêm túc của một người trưởng thành.

"Nếu hôm qua tao không bắt nó lại, với cái tốc độ đó, chúng mày có thể đã nằm dưới gầm xe tải trên đường Thanh Niên rồi. Nó là em tao, nhưng khi ra đường, nó cũng chỉ là một công dân. Sai thì phải phạt, phạt để nó nhớ mà giữ cái mạng sống."

Shin im lặng. Cậu chợt nhớ lại tốc độ xé gió kinh hoàng tối qua.

Nếu lúc đó có người băng qua đường, hoặc có ổ gà... hậu quả thực sự không dám nghĩ tới.

"Thằng Gaku...từ bé đã bướng bỉnh."

Tenkyu lầm bầm, giọng nói trầm xuống.

"Mẹ tao đi vắng suốt, tao thì bận trực ở trụ sở. Nó đâm ra đổ đốn, chơi game lêu lổng rồi a dua dân tổ. Mày là sinh viên, tuy mỏ hay cãi nhưng tao thấy bản chất mày tốt, lại biết tính toán làm ăn."

Nói đến đây, Tenkyu bất ngờ vươn cái bàn tay to như hộ pháp, vò rối tung mái tóc vàng hoe của Shin, mỉm cười.

"Chơi với nó thì để mắt đến nó hộ tao. Thấy nó định làm trò con bò gì nguy hiểm thì cứ đấm cho nó một trận, hoặc gọi điện báo tao lên xích nó về. Rõ chưa?"

Trái tim Shin tự nhiên hẫng đi một nhịp.

Ánh mắt chân thành và sự kỳ vọng của ông anh cảnh sát khiến cậu cảm thấy như mình vừa được giao phó một trọng trách mang tầm cỡ quốc gia.

"Anh...anh tin tưởng em thế á?"

Shin ngẩng mặt lên, hai má phồng tướng vì ngậm đầy cơm.

Tenkyu thu tay lại, lấy tờ giấy ăn lau miệng, rồi đứng dậy vươn vai.

"Tin cái đầu mày. Mày với nó đều là một lũ báo thủ. Tao chỉ đang dùng độc trị độc thôi."

Nói xong, Tenkyu đội chiếc mũ lưỡi trai lên, chuẩn bị đi vào trong.

Trước khi đi, anh không quên quay lại ném cho Shin một nụ cười sặc mùi tư bản.

"Ăn xong vứt rác đúng nơi quy định. Nhớ về nhà sớm, chiều nay mà tao thấy mày chạy xe thồ không xi-nhan ở ngã tư Hàng Khay thì tao lại gọi lên cọ nốt cái nhà vệ sinh đấy."

"Vâng!!! Em nhớ rồi ông kẹ của đời em!!!"

Shin gào lên đáp trả.

Nhìn bóng lưng vững chãi của Tenkyu khuất sau cánh cửa trụ sở, Shin vừa hút bò húc vừa bật cười.

Tử thần cái nỗi gì chứ.

Hóa ra, ông anh cơ động này cũng chỉ là một người anh trai thương em, ngoài miệng thì cay độc, thích dọa nạt, nhưng bên trong lại ân cần mua cơm hộp và quan tâm đến sự an toàn của đám nhóc tì chúng cậu.

Chiếc Wave Alpha tọc tạch nổ máy rời khỏi sân trụ sở công an phường.

Dẫu phải viết một ngàn chữ và cọ xe mỏi nhừ cả tay, Shin lại thấy trưa nay là một buổi trưa vui vẻ kỳ lạ.

Ít nhất thì, cậu cũng đã tìm ra được nhược điểm của tử thần, và có thêm một cái ô dù cực kỳ uy tín mang tên: Trung đội trưởng Cảnh sát cơ động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co