Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.31

DHawuu

ANH EM NHÀ TỬ THẦN

Một giờ sáng.

Ngõ Hàng Buồm đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Những ánh đèn lồng đỏ trước cửa các quán nhậu đã tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn cao áp vàng vọt hắt bóng những cành sấu già xuống mặt đường gạch nung lạnh lẽo.

Trong căn gác xép ọp ẹp lợp mái tôn của tiệm tạp hóa Sakamoto, Asakura Shin đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông sặc sỡ, thở đều đều, chìm đắm trong giấc mơ về một ngày được ăn bò Kobe miễn phí.

*BZZZ! BZZZ!*

Tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại smartphone đặt dưới gối cưa đứt giấc mơ đẹp đẽ của cậu sinh viên năm hai.

Shin nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở thò tay quờ quạng tìm điện thoại.

Ánh sáng chói lóa từ màn hình đập thẳng vào đồng tử khiến cậu phải nheo mắt lại. Có tin nhắn đến từ ứng dụng Zalo.

[Gaku]
> Ê đầu vàng. Ngủ chưa? Dậy mặc quần áo vào. Ra Cyber Core đầu phố Tạ Hiện đi net với tao. Ngay và luôn. Kéo rank hoặc tao kéo sập nhà mày.

Shin ngáp một cái sái quai hàm, định gõ vài chữ chửi rủa thằng bạn mỏ hỗn bị mất ngủ lại đi hành hạ người khác.

Nhưng chưa kịp để ngón tay chạm vào bàn phím, một thông báo tin nhắn khác lại hiện lên, đè lên tin nhắn của Gaku.

Người gửi mang một cái tên khiến mọi nơ-ron thần kinh buồn ngủ của Shin lập tức đóng băng, da gà da vịt nổi lên cuồn cuộn.

[Tenkyu]
> Asakura Shin. Trả lời ngay nếu mày còn thức.
> Thấy thằng Gaku ở đâu, gọi điện báo tao ngay lập tức. Nếu tao phát hiện mày chứa chấp nó hoặc đi cùng nó mà giấu tao. Sáng mai chuẩn bị sẵn bút mực để viết bản kiểm điểm và một cái chổi để ra cọ rêu sân đồn Công an. Đừng để tao phải dùng biện pháp nghiệp vụ.

Shin trợn tròn mắt.

Cơn buồn ngủ bốc hơi sạch sẽ, để lại một nỗi kinh hoàng tột độ.

Cậu ngồi bật dậy, trùm chăn kín đầu.

Trong không gian chật hẹp, nhịp tim của thanh niên shipper đập thình thịch như trống múa lân.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"

Shin vò đầu bứt tai, lẩm bẩm trong hoảng loạn.

"Hai anh em nhà này lại cãi nhau à?! Một thằng thì lôi kéo đi net lúc rạng sáng, một ông thì ban lệnh truy nã toàn khu vực! Mình kẹp ở giữa thì sống kiểu gì?!"

Lựa chọn A: Nghe lời Tenkyu, báo vị trí của Gaku.

Kết quả: Thiên sứ tử thần sẽ ập đến Cyber Core, gông cổ thằng em về. Còn Gaku, với bản tính thù dai của một game thủ mỏ hỗn, chắc chắn sẽ log in vào mọi trận Liên Quân của Shin để feed, cắm trại phá rank, thậm chí sang xịt lốp con Wave Alpha của cậu mỗi ngày.

Lựa chọn B: Che giấu cho Gaku, lén đi net cùng nó.

Kết quả: Nếu Tenkyu mà bắt được quả tang...Hình phạt không chỉ là tường trình, mà rất có thể Shin sẽ bị bế lên đồn ngồi uống chè mạn đặc cả tuần, tiền án tiền sự ghi rành rành: Tội tòng phạm bao che phần tử nổi loạn.

"Ông trời ơi, con chỉ muốn làm một người giao hàng lương thiện thôi mà!"

Sau năm phút đấu tranh tư tưởng căng thẳng đến mức suýt cắn nát ngón tay, bản tính anh em chí cốt của Shin đã chiến thắng nỗi sợ pháp luật. Cậu vội vàng nhắn lại cho Tenkyu một tin nhắn sặc mùi lươn lẹo.

> Dạ em đang ngủ say như chết anh ơi! Em không biết Gaku ở đâu đâu ạ! Có gì mai em tìm giúp anh nhé! Chúc cán bộ ngủ ngon mộng đẹp!

Gửi xong, Shin ném điện thoại lên giường, rón rén mặc thêm chiếc áo phao, quấn khăn len kín cổ, mở cửa sổ gác xép, bám theo đường ống nước leo tụt xuống ngõ một cách điêu luyện để không đánh thức chú Sakamoto.

Đêm nay, điệp viên Asakura Shin chính thức xuất kích!

Quán Cyber Core nằm ở cuối con phố Tạ Hiện, nơi ánh sáng neon xanh đỏ nhấp nháy liên tục không bao giờ tắt.

Khác với vẻ sầm uất ban ngày, Cyber lúc 1 rưỡi sáng mang một bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc lá, mùi mì tôm xào thịt bò và âm thanh lách cách của hàng trăm chiếc bàn phím cơ gõ cùng một nhịp.

Shin kéo cao cổ áo, lách qua những dãy máy tính màn hình cong, tiến về khu vực phòng VIP ở góc trong cùng.

Và kia rồi.

Gaku đang ngồi gục trên ghế gaming êm ái, hai chân gác hẳn lên bàn.

Hắn mặc chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, tai đeo headphone cách âm xịn xò. Màn hình trước mặt đang hiển thị chữ DEFEAT to tướng.

Gaku lột tai nghe ném cạch xuống bàn, vớ lấy lon bò húc uống ừng ực.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, lờ đờ nhưng lại hằn lên những tia phẫn nộ không thể che giấu. Bầu không khí xung quanh lúc này tiêu cực đến mức mấy anh thanh niên ngồi máy bên cạnh cũng phải nhích ghế dạt ra xa.

"Ê..."

Shin rón rén kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, thì thầm.

"Mày...mày gọi hồn tao giờ này làm gì? Lại chuỗi thua à?"

Gaku liếc nhìn Shin, hừ lạnh một tiếng.

"Thua cái đéo. Team óc bò không biết cover. Mày log in vào nick phụ đi, duo với tao. Đêm nay không lên lại Cao Thủ tao đập nát cái quán này."

Shin vội vàng bật máy, tay lóng ngóng mở game.

Trong lúc chờ máy khởi động, cậu lén nhìn sườn mặt của Gaku.

Thường ngày, tên này lúc nào cũng câng cáo, miệng ngậm kẹo mút chửi thề liến thoắng. Nhưng đêm nay, khóe môi hắn xước một vệt rướm máu đã khô, vết bầm tím lờ mờ hiện ra dưới gò má trái.

"Này..."

Shin hạ giọng, chỉ tay vào má Gaku.

"Mày đi đánh nhau à? Vết bầm ở đâu ra đấy? Đừng bảo là..."

"Im mồm và pick tướng đi."

Gaku cắt ngang, gằn giọng.

"Tao không pick!"

Shin thả chuột ra, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt kiên quyết nhất có thể.

"Tao vì mày mà trốn cửa sổ lúc 1 giờ sáng, bất chấp nguy cơ bị anh Tenkyu lôi lên phường cọ toilet. Tao có quyền được biết sự thật! Anh em chí cốt cái kiểu gì mà mặt mày sưng vù thế kia? Ông Tenkyu đánh mày à?!"

Nghe đến cái tên "Tenkyu", ngón tay đang bấm bàn phím của Gaku khựng lại.

Hắn nghiến răng, một tia cay đắng và uất ức lóe lên trong đôi mắt lờ đờ. Hắn đập mạnh nắm đấm xuống bàn phím làm mấy phím cơ văng tung tóe.

"Ừ! Lão già đấy đánh tao đấy! Thì sao?!"

Shin giật thót mình, vội đưa tay bịt miệng thằng bạn lại, ngó nghiêng xung quanh.

"Bé cái mồm thôi! Lão ấy mà nghe thấy là anh em mình lên nóc tủ ngồi ngắm gà khỏa thân cả nút! Sao ổng lại đánh mày? Lâu nay ổng chỉ dọa thôi chứ có bao giờ động tay động chân đâu?"

Gaku gạt tay Shin ra, vò rối tung mái tóc trắng của mình. Hắn thở hắt ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà quán net.

"Tối nay...tao mang con Sonic ra đường Võ Chí Công dượt lại cái nồi côn mới làm. Đang đi thì gặp một đám choai choai tổ lái. Bọn nó thấy xe tao độ đẹp nên cà khịa, chặn đầu ép xe tao vào lề. Tao đâu có ngán, dựng chân chống xuống xách mũ bảo hiểm tính khô máu với bọn nó luôn."

"Mày điên à?! Bọn nó đông, nhỡ nó xiên mày thì sao?!"

"Tao chưa kịp làm gì thì...từ đằng sau, cái xe đặc chủng của lão Tenkyu lù lù xuất hiện."

Gaku kể tiếp, giọng điệu xen lẫn sự bực tức và một chút run rẩy.

"Lão ấy đi tuần đêm. Thấy tao bị quây, lão bật còi hụ, một mình lao thẳng xe vào giữa đám đấy. Mấy thằng ranh con thấy cơ động thì vứt cả xe bỏ chạy tán loạn."

"Thế là tốt chứ sao! Anh Tenkyu cứu mày một mạng đấy!"

"Cứu cái con khỉ!"

Gaku trừng mắt.

"Bọn kia vừa chạy xong, tao quay lại chưa kịp mở mồm thì lão lao đến, túm cổ áo tao, đấm thẳng vào mặt tao một cú muốn rụng mẹ răng hàm! Lão chửi tao là đồ cặn bã, sống không biết quý cái mạng, để mẹ ở nhà khóc lóc. Rồi lão giật chìa khóa xe tao, thu luôn cái điện thoại chính, cấm tao không được bước chân ra khỏi nhà!"

Nói đến đây, giọng Gaku bỗng nhiên nghẹn lại. Sự bất cần đời của gã mỏ hỗn dường như bị lột sạch, chỉ còn lại sự ấm ức của một đứa em trai đang tuổi nổi loạn cảm thấy mình bị chèn ép.

"Shin...mày không hiểu đâu. Từ ngày bố tao mất, ổng lúc nào cũng coi tao như một tội phạm cần quản chế. Lão ấy áp cái luật lệ quân đội khốn nạn đấy vào cái nhà này! Tao chỉ muốn sống tự do, tao đi xe độ, tao livestream kiếm tiền, tao đéo ăn bám ai! Nhưng trong mắt lão, tao mãi chỉ là một thằng thất bại, một thằng rác rưởi phá làng phá xóm!"

Nhìn hốc mắt Gaku đỏ hoe, Shin cứng họng.

Thường ngày, Shin vẫn hay hùa theo Gaku để nói xấu Tenkyu là "tử thần", là "ác quỷ".

Nhưng thẳm sâu bên trong, Shin hiểu rõ.

Tenkyu không ghét Gaku.

Cú đấm đó không phải vì sự tàn nhẫn, mà là sự bùng nổ của nỗi sợ hãi tột độ khi thấy đứa em ruột thịt của mình suýt nữa thì bỏ mạng dưới lưỡi dao của đám giang hồ đường phố.

"Gaku à..."

Shin thở dài, vỗ nhẹ lên vai thằng bạn.

"Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Cú đấm đấy là vì ổng xót mày đấy. Nhìn mày suýt bị xiên, máu ổng chả dồn lên não. Mày làm em, có bao giờ mày tự hỏi một ngày lão đi làm về mà phải nhận xác mày ở nhà xác thì lão sẽ sống thế nào không?"

Gaku hất tay Shin ra, quay mặt đi.

"Bớt sến súa đi. Tao không cần lão thương hại. Tao thà bỏ nhà ra ngoài gầm cầu ngủ còn hơn quay về đối mặt với cái bản mặt lạnh như băng đấy."

*Keng!*

Cánh cửa kính cường lực của Cyber Core bị đẩy bung ra một cách thô bạo. Một luồng gió đông buốt giá lùa thẳng vào trong, cuốn theo một áp lực nặng nề đến nghẹt thở.

Toàn bộ tiếng lách cách gõ phím trong quán net đột ngột im bặt. Mấy cậu nhóc đang hò hét gọi đồng đội cũng tự động cắn rứt lưỡi mình lại.

Từ ngoài cửa, một người đàn ông sải những bước chân dài nện cộp cộp xuống sàn gạch.

Tenkyu không mặc cảnh phục, chỉ diện một chiếc áo khoác phao màu đen to sụ, cổ quấn khăn len xám, cái bịt mắt màu đen che đi một bên mắt khiến anh trông như một gã sát thủ đánh thuê vừa bước ra từ phim hành động.

Ánh mắt độc nhất của anh sắc như dao cạo, rà soát từng dãy máy tính.

Và nó khóa chặt vào vị trí ở góc phòng VIP.

Nơi có một mái tóc trắng xù xì và một chỏm tóc vàng chóe đang run lẩy bẩy.

"Chết...chết mẹ tao rồi..."

Shin thì thầm, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai hàm răng cậu đập vào nhau lập cập.

"Tao vừa nhắn tin bảo tao đang ngủ...Quả này lão vứt tao xuống sông Hồng mất Gaku ơi!"

Tenkyu đi chậm rãi tới.

Mỗi bước chân của anh như đang đạp lên từng nhịp tim của Asakura Shin.

Anh dừng lại ngay phía sau lưng hai đứa.

Mùi khói thuốc lá lạnh lẽo và mùi sương đêm ám trên áo khoác của anh phả thẳng vào gáy Shin.

"Đang ngủ say như chết cơ à, Asakura Shin?"

Giọng nói của Tenkyu trầm thấp, đều đều, không mang theo sự phẫn nộ, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Shin lập tức bật dậy như cái lò xo, xoay người lại, đứng nghiêm chào cờ.

"Báo...báo cáo cán bộ! Em...em bị mộng du! Đúng! Em bị mộng du anh ơi! Đang ngủ tự nhiên hai chân nó tự bước đi ra quán net! Em hoàn toàn không có ý thức về hành vi của mình ạ!"

Tenkyu lườm Shin một cái sắc lẹm khiến cậu lập tức khóa miệng lại.

Sau đó, anh dời ánh mắt xuống gã thanh niên tóc trắng vẫn đang ngồi lỳ trên ghế, mắt trừng trừng nhìn vào màn hình máy tính đen ngòm, không thèm quay đầu lại.

Bầu không khí căng thẳng đến mức một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"Gaku."

Tenkyu gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Đứng dậy. Đi về."

"Không về."

Gaku đáp trả cụt lủn, bướng bỉnh nhai nát viên kẹo mút trong miệng.

"Tao nói lại lần thứ hai. Đứng dậy. Đi về. Đừng để tao phải xách cổ mày ném ra ngoài đường trước mặt bạn bè mày."

Gân xanh trên mu bàn tay Tenkyu bắt đầu nổi lên.

Gaku đột nhiên đứng phắt dậy, đá văng chiếc ghế gaming ra phía sau. Hắn quay lại, đối mặt với Tenkyu, ánh mắt thách thức tột độ.

"Anh lấy tư cách gì bắt tôi về?! Tư cách của một thằng anh trai hay tư cách của một thằng cớm bạo lực?! Anh cấm đoán tôi, đánh tôi, thu xe tôi. Anh thích thì anh tự về cái nhà tù đấy mà ở một mình! Tôi đéo về!"

*BỐP!*

Tenkyu giơ tay lên, nhưng không phải đấm.

Anh túm chặt lấy cổ áo hoodie của Gaku, nhấc bổng thằng em trai lên khỏi mặt đất. Lực tay của người lính đặc nhiệm khiến Gaku không thể phản kháng, khuôn mặt hai anh em dí sát vào nhau.

"Mày nghĩ mày lớn rồi nên cái cánh mày cứng rồi đúng không?!"

Tenkyu rít qua kẽ răng, sự điềm tĩnh thường ngày vỡ vụn.

"Mày có biết lúc tao thấy chục thằng cầm phóng lợn quây mày trên đường Võ Chí Công, tim tao nó ngừng đập không?! Bố mất sớm, tao hứa với bố là sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ mày! Mày chết rồi, tao vác mặt mũi nào về nhìn mẹ?! HẢ?!"

Đôi mắt lờ đờ của Gaku thoáng rung động.

Hắn cắn chặt môi dưới đến rớm máu, hai tay nắm chặt lại nhưng không đánh trả. Sự bướng bỉnh vẫn còn đó, nhưng đã bị sự xót xa đâm thủng một lỗ lớn.

"Anh buông nó ra!!!"

Đột nhiên, một tiếng hét the thé vang lên.

Asakura Shin, với 200% dũng khí vay mượn từ tổ tiên, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay đang túm cổ áo Gaku của Tenkyu.

Cậu nhóc nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức bình sinh để kéo tay ông anh cơ động ra, miệng hét lớn.

"Anh Tenkyu! Anh bình tĩnh đi! Anh đánh nó thì giải quyết được cái gì?! Nó bị thương ở mặt rồi kìa, anh mù à mà không thấy nó đang đau?! Còn mày nữa Gaku, cái thằng ngu này! Ổng là anh ruột mày, ổng cứu mày khỏi bị chém chết mà mày ăn nói mất dạy thế à?! Xin lỗi ổng ngay!!!"

Sự liều lĩnh (và mỏ hỗn) của Shin khiến cả Tenkyu lẫn Gaku đều sững sờ.

Tenkyu từ từ thả tay ra.

Gaku rơi phịch xuống đất, ho sặc sụa, đưa tay vuốt lại cổ áo.

Shin đứng chắn giữa hai anh em, hai tay dang rộng như gà mẹ bảo vệ gà con, thở hồng hộc.

"Hai người lớn tồng ngồng rồi mà hành xử như học sinh mẫu giáo thế?! Người này lo cho người kia thì nói thẳng ra một câu Anh lo cho mày, Em biết anh thương em thì chết ai à?! Cứ phải chửi bới, đấm nhau sứt đầu mẻ trán mới chịu cơ! Ở cái Hà Nội này ai chả biết anh Tenkyu cuồng em trai, còn thằng Gaku thì lúc nào cũng lén kể tốt về anh trai nó!"

"Tao kể tốt về ổng lúc đéo nào?!"

Gaku gắt lên, mặt đỏ bừng.

"Mày câm mồm! Lần trước xe tao hỏng mày chẳng bảo Đưa anh tao sửa cho, anh tao thợ xịn còn gì!"

Shin gông cổ chửi lại.

"..."

Tenkyu đứng câm nín.

Khóe môi anh hơi giật giật.

Nhìn thằng nhóc tóc vàng đang nhảy dựng lên dạy dỗ đạo lý gia đình cho hai anh em, cơn thịnh nộ trong lòng Tenkyu bỗng chốc như quả bóng xì hơi.

Sự mệt mỏi của những ca trực đêm và áp lực gia đình dường như tan biến trước cái vẻ lố bịch nhưng chân thành của Asakura Shin.

Tenkyu thở dài một hơi não nuột.

Anh đưa tay nắn nắn sống mũi, lùi lại một bước.

Từ trong túi áo khoác phao to sụ, Tenkyu lôi ra một túi nilon trắng, ném cái phạch lên bàn phím máy tính.

"Gì đây?"

Shin tò mò ngó vào.

Trong túi nilon là một lọ thuốc đỏ sát trùng, một cuộn băng gạc, một hộp thuốc mỡ giảm đau, và...hai ổ bánh mì tam giác kẹp thịt Döner Kebab vẫn còn tỏa hơi nóng hổi.

Tenkyu không nhìn Gaku, chỉ kéo cao cổ áo khoác, xoay người bước ra cửa.

Trước khi đi, anh để lại một câu lạnh tanh nhưng mang đủ sự bao dung của một người anh cả.

"Bôi thuốc vào cái mặt tiền của mày đi. Bánh mì tao vừa mua đầu ngõ, ăn cho ấm bụng. Thằng Shin mộng du thì ăn một nửa thôi. Ăn xong hai đứa dắt nhau về. Mẹ cắm nồi cháo sườn để phần trên bếp nãy giờ chưa dám đi ngủ đâu."

Nói xong, bóng lưng vững chãi của "Thiên sứ tử thần" khuất dạng sau cánh cửa kính, chìm vào màn sương đêm lạnh giá của phố Tạ Hiện.

Trong Cyber Core, sự tĩnh lặng lại bao trùm.

Shin lóng ngóng mở túi nilon, lấy ổ bánh mì Kebab thơm phức đưa cho Gaku.

Mùi thịt nướng ngầy ngậy xộc vào mũi làm cái bụng đói của hai thằng con trai biểu tình ùng ục.

Gaku nhận lấy ổ bánh mì.

Hắn cúi gầm mặt, cắn một miếng to.

Vừa nhai, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của gã giang hồ mạng từ từ lăn dài xuống gò má, chạm vào vết thương rướm máu làm hắn khẽ xuýt xoa.

Nhưng hắn không lau đi. Hắn chỉ lặng lẽ ăn, nhai cả những cay đắng, bồng bột và sự ân hận của tuổi trẻ.

"Thấy chưa...Tao bảo rồi, ông ấy thương mày nhất nhà."

Shin ngồi phịch xuống ghế, tay thoăn thoắt bôi thuốc đỏ lên tăm bông.

"Đưa cái mặt đây tao bôi thuốc cho. Anh em nhà mày đúng là... tao đến mệt tim mất thôi!"

Gaku hứ một tiếng, ngoan ngoãn đưa mặt ra cho Shin bôi thuốc, lầm bầm.

"Mày bôi nhẹ thôi thằng chó. Xót!"

Hai thằng con trai vừa ăn bánh mì, vừa bôi thuốc cho nhau giữa quán net ngập mùi khói thuốc lúc 2 giờ rạng sáng.

Một cảnh tượng vừa bần hàn, vừa buồn cười lại mang một sự ấm áp đến kỳ lạ.

"Ăn xong thì log in đi. Kéo nốt một ván rồi về."

Gaku chùi mép, tay lại nắm lấy con chuột máy tính.

"Còn chơi á?! Về lẹ đi không mẹ mày đợi!"

Shin hoảng hốt.

"Một ván thôi. Để xả xui. Đêm nay anh mày cân bản đồ!"

Thế là, hai báo thủ lại dán mắt vào màn hình, vai kề vai sát cánh chiến đấu.

Tất nhiên, Asakura Shin lúc đó vẫn đang lâng lâng trong men say chiến thắng vì tưởng mình đã cứu rỗi được tình cảm gia đình nhà Tenkyu.

Nhưng cậu không hề biết rằng, ngay sáng hôm sau, khi cậu lết cái xác buồn ngủ rũ rượi ra khỏi gác xép...

Một tờ giấy A4 đóng dấu đỏ chót của Công an phường đã được dán ngay ngắn trước cửa tiệm Sakamoto.

Giấy Triệu Tập: Yêu cầu công dân Asakura Shin có mặt tại đồn lúc 8h00 để chấp hành hình phạt: Cọ 2 cái nhà vệ sinh nam và viết kiểm điểm vì tội chống người thi hành công vụ (dám kéo tay cán bộ). Ký tên: Tenkyu.

Luật hoa quả không chừa một ai. Cứu người thì tốt, nhưng vuốt râu hùm thì nhất định phải trả giá!

Đó là chân lý sinh tồn số một tại ngõ Hàng Buồm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co