C.32
BÚN CHẢ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU
Cái nắng thu Hà Nội tháng 10 đổ xiên khoai qua mấy kẽ lá sấu già, hắt thẳng xuống mặt đường nhựa Hàng Mành.
Trời thì hanh mà phố thì chật, mùi thịt kẹp vỉ tre nướng trên than hoa cứ thế bốc lên nghi ngút, thơm nức mũi, bay xa ba quãng tám phố vẫn ngửi thấy.
Giữa cái không gian đặc quánh mùi mỡ hành, mùi nước mắm tỏi ớt đường dấm pha chuẩn tỉ lệ vàng và tiếng quạt than phành phạch quện với tiếng còi xe bóp vô tội vạ, quán bún chả của chị đại Rion vẫn đông như trẩy hội.
Quán bún này không thèm treo biển hiệu đèn LED lập lòe, chẳng thèm chạy quảng cáo TikToker review, bàn ghế inox thì khập khiễng phải chêm tạm vài ba mảnh bìa các-tông.
Thế nhưng, cả cái phố cổ này đều rỉ tai nhau một chân lý thuộc lòng.
"Ăn bún chả nhà bả thì ngon nhức nách. Nhưng tốt nhất là cất cái mồm đi, đừng dại mà ho he với bà chủ."
Bởi vì Rion là kiểu người có thể vừa quạt chả tanh tách, vừa chửi khách xơi xơi, vừa tính tiền bàn số 5, đồng thời sút bay một thằng trộm vặt định thò tay vào giỏ xe Dream lùn của bả chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi.
Cái nết dữ dằn, phóng khoáng của bả ngang cơ với con bé Lu bên nhà lẩu nướng Trung Hoa phố Phùng Hưng.
Một người chém bằng dao phay, một người sẵn sàng nhấc bổng bàn inox bằng một tay nếu bú đủ sáu cốc bia hơi Hà Nội. Hai hung thần hai đầu phố, chưa biết ai thắng ai.
"ÔI MẸ ƠI!!! Cái mùi này...đích thị là mùi của hạnh phúc, mùi của chân lý, mùi của sự cứu rỗi cuộc đời em rồi!"
Một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí đầy khói than.
Shin lao thẳng vào quán như một vị thần. Sau một buổi sáng ôm con xe Wave chạy ship gãy cả xương chậu, mặt mũi cậu ám đầy bụi đường đường Giải Phóng, quả tóc vàng hoe hoe dựng ngược lên như vừa bị điện giật.
Cậu ôm cái bụng réo sùng sục, mắt sáng rực như đèn pha pha-co nhìn chằm chằm vào mấy xiên chả băm, chả miếng đang cháy xèo xèo, mỡ nhỏ tong tóng xuống bếp than hồng.
Đi ngay sau Shin là Lu.
Hôm nay tiểu thư nhà Phùng Hưng diện một chiếc áo phông oversize đen ngòm giấu quần, tóc đỏ thắt bím hai bên gọn gàng sành điệu.
Nhìn Lu bước vào quán bún chả mà khí chất ngút ngàn, hiên ngang như bà trùm xã hội đen dẫn đàn em đi đòi nợ thuê, chỉ khác là hôm nay bả đi đòi bún chả.
"Bà chủ ơi! Cho hai suất đầy đủ, nhiều chả băm ít chả miếng, không lấy đu đủ xanh, à quên cho nhiều hành tỏi giùm em với!"
Shin vừa vuốt mồ hôi trán vừa oang oang cái mồm gọi món, chân thọc ngay vào đôi dép tổ ong ngả vàng dạo này mượn tạm của chú Sakamoto chưa trả.
"Ồ?"
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vô cùng lạc quẻ giữa cái quán bún chả xô bồ vang lên từ góc khuất phía trong cùng, cạnh cái quạt chổi đang quay cọc cạch.
"Kìa, Shin đấy à?"
Cả Shin và Lu đồng loạt quay đầu lại.
Ở cái bàn inox khuất sau góc tường, một người đàn ông đang thanh thản ngồi nhấp nhỏm chén trà đá.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, khoác ngoài là chiếc áo cardigan mỏng màu be đúng chuẩn style mùa thu Hà Nội.
Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt đượm buồn và nụ cười nhã nhặn đến độ làm người ta liên tưởng ngay đến mấy anh giảng viên đại học dạy môn Triết học siêu lịch sự.
Uzuki - anh chủ quán cafe Hidden Gem núp sâu trong ngõ Lý Quốc Sư.
Một người đàn ông luôn nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, và cũng là nhân vật mà 99% cư dân Hàng Buồm đều đồng lòng bầu chọn vào danh sách: Những chiếc mặt hiền giả trân đáng sợ nhất khu phố.
Bởi vì Shin biết.
Kẻ nào mặt mũi càng bặm trợn dính dầu mỡ như lão Natsuki sửa xe thì ruột để ngoài da, còn kẻ nào mở mồm ra là dạ thưa, cười như hoa mùa thu giống lão Uzuki thì...ối dồi ôi, quay xe gấp còn kịp mạng về.
"Ủa, anh Uzuki?"
Shin trợn mắt, vẫy vẫy cái tay dính đầy bụi xích xe.
"Trời đất, ngọn gió độc nào thổi anh từ hẻm Lý Quốc Sư sang tận đây ăn bún chả thế? Quán cafe Indie suy sụp của anh hôm nay sập nguồn rồi ạ?"
Uzuki không thèm chấp cái mỏ hỗn của thằng nhóc, anh khẽ mỉm cười, đặt chén trà đá xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Hôm nay quán vắng khách, anh thấy lòng hơi trĩu nặng nên cho quán nghỉ một buổi trưa. Ra đây ăn miếng bún, ngắm dòng người qua lại để tìm cảm hứng cho playlist nhạc mới..."
"Thôi xin bố! Bố bớt văn vở giùm con cái!"
Từ bên bếp than, Rion quay phắt người lại, tay tay phải cầm cái vỉ nướng quạt phành phạch làm tàn tro bay tứ tung, tay trái chống nạnh, giọng nói oang oang đè bẹp dí giọng Indie trầm buồn của Uzuki.
"Ê Uzuki! Tao cảnh cáo mày trước nhé, tí nữa ăn xong thì tự giác lôi ví ra mà trả tiền đầy đủ cho tao, thiếu một đồng mốt tao cũng ghi sổ nợ nhân ba đấy. Cấm tuyệt đối cái trò dùng cái bản mặt thư sinh, giả vờ sầu muộn suy sụp để xin nợ bún chả nhà này nghe chưa? Mặt mày tao lạ gì, chuyên gia dùng nhan sắc để trừ nợ!"
Uzuki vẫn giữ nguyên nụ cười thánh thiện, khẽ thở dài đầy tổn thương.
"Rion, cậu xem lại xem...Tôi có bao giờ là loại người bùng tiền bún chả đâu? Giữa chúng ta còn có tình nghĩa thanh xuân cơ mà?"
Rion nhìn chằm chằm vào mặt Uzuki đúng ba giây, không chớp mắt lấy một cái, rồi lạnh lùng nhổm nước bọt.
"Có. Mày chính là cái loại đấy. Tình nghĩa cái con khỉ."
"..."
Uzuki câm nín, nụ cười trên môi hơi giật giật.
Shin ngồi bàn bên cạnh suýt chút nữa thì phun sạch ngụm trà đá vừa mới hớp vào mồm.
Lu thì quay ngoắt mặt đi hướng khác, cái bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật.
Đúng năm phút sau, Rion bê ra một cái mâm nhôm siêu to khổng lồ.
Bốn tô bún chả ngập ngụa trong nước chấm ấm nóng, những miếng chả băm cuốn lá lốt cháy cạnh thơm lừng, chả miếng nướng vàng rộm quện với những lát đu đủ, cà rốt thái mỏng giòn sần sật. Bên cạnh là rổ rau sống tươi rói, đủ cả kinh giới, tía tô, xà lách.
Shin nuốt nước bọt ực một cái, vội vàng tách đôi đũa tre, mắt sáng quắc như bắt được vàng.
"Trời ơi em cảm ơn chị Rion vĩ đại! Chị đúng là cứu tinh của cái dạ dày sinh viên nghèo!"
Rion thả cái mâm nhôm đánh xoảng xuống bàn, thản nhiên lau tay vào cái tạp dề bạc màu.
"Ăn đi con trai. Ăn nhiều vào, ăn cho đẫy cái bụng vào nhé."
Shin nghe câu đấy thấy mát lòng mát dạ quá, đang tính gắp miếng chả to nhất bỏ vào mồm thì Rion bồi thêm một câu nhẹ tựa lông hồng.
"Nhưng mà ăn xong thì liệu cái thần hồn mà ra đằng sau nhà phụ chị bê ba bao than tổ ong mới nhập về giùm chị."
*Khụ!*
Shin suýt nữa thì nghẹn họng vì miếng đu đủ xanh. Cậu đờ người ra như tượng đá, đôi đũa khựng lại giữa không trung, mặt nghệt ra trông thảm hại vô cùng.
"Ủa...ủa chị? Kìa chị Rion ơi, thế là thế nào ạ? Em là khách hàng, khách hàng là thượng đế mà chị?"
Rion khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi vặn lại.
"Ủa cái gì mà ủi? Thượng đế cái gì ở cái quán này? Tao hỏi mày, ở đây ai là chủ?"
"Chị..."
Shin lý nhí.
"Thế ai là đứa đang chuẩn bị hốc ba suất bún chả của tao?"
"Em..."
"Thế thì liên quan cái gì? Luật ở cái ngõ này là thế.
Mày ăn nhiều, mày chạy xe khỏe, mày có sức bền của thằng thanh niên mười tám đôi mươi thì mày phải lao động. Ý kiến lên phường gặp thằng Tenkyu mà trình bày!"
Shin méo mặt, biết là không thể cãi lý nổi với chiến thần cầm vỉ nướng, cậu lập tức quay sang phía Uzuki bằng ánh mắt cầu cứu van nài, hai mắt ngân ngấn nước.
"Anh Uzuki ơi...Anh là người có học thức, anh là chủ tiệm cafe nghệ thuật, anh nói một câu công lý giúp em đi anh! Chị Rion bóc lột sức lao động của sinh viên nghèo kìa anh!"
Uzuki thong thả gắp một sợi bún, chấm ngập vào bát nước mắm, đưa lên mồm nhai một cách thanh lịch rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm trà đá.
Anh nhìn Shin, nở một nụ cười cực kỳ bao dung và thấu hiểu.
"Shin này...Thực ra anh thấy Rion nói hoàn toàn có lý đấy."
Cái đầu của Shin chính thức nổ tung, cậu cảm giác như có một nhát dao vừa đâm thẳng vào tim mình.
"Cái gì?! Anh Uzuki, anh phản bội niềm tin của em? Anh đứng về phía cái ác à?!"
"Không, em hiểu lầm anh rồi."
Uzuki lắc đầu, đặt chén trà xuống, giọng điệu vô cùng chân thật và triết lý.
"Anh không đứng về phía cái ác. Anh chỉ là luôn đứng về phía người đang cầm dao phay và vỉ nướng than đỏ rực thôi. Đó gọi là bản năng sinh tồn cơ bản của một người đàn ông trưởng thành, em hiểu không?"
Lu ngồi cạnh lạnh lùng bồi thêm một câu.
"Đồ nhát chết."
Uzuki chỉ mỉm cười, không tranh luận. Sống ở cái khu phố này mà không biết nhìn sắc mặt Rion thì chỉ có nước xách vali rời khỏi Hà Nội sớm.
Đúng lúc cái không khí bàn ăn đang rôm rả thì ở bàn bên cạnh - nơi có một thanh niên trông bộ dạng khá là sành điệu, tóc vuốt keo dựng đứng, mặc áo khoác hiệu nhưng cái nết thì có vẻ không được tỉ lệ thuận với cái áo - bỗng nhiên đập bàn cái bộp.
"Ê! Bà chủ quán đâu rồi? Điếc à? Cho thêm bát nước chấm ra đây xem nào!"
Tiếng đập bàn phá tan cái nhịp điệu nhai nuốt của quán. Toàn bộ quán bún chả Hàng Mành bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến rợn người.
Shin từ từ đặt đôi đũa tre xuống, mặt tái mét.
Lu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Uzuki nâng chén trà đá lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn gã thanh niên kia đầy sự thương cảm sâu sắc.
Ba người bọn họ, kết hợp với mấy bác xe ôm đang ngồi ăn gần đấy, đồng loạt nhìn gã thanh niên hung hăng kia bằng một ánh mắt đồng điệu: Khổ thân chú em, chọn cái chết nhẹ nhàng không chọn, lại chọn cách tự hủy cực mạnh rồi.
Rion lúc này đang đứng bên bếp than quạt chả.
Bả không quay người lại ngay. Tiếng quạt than phành phạch bỗng nhiên dừng hẳn. Chỉ có tiếng mỡ lợn nhỏ xuống than hồng xèo xèo nghe rõ mồn một. Rion hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay lại.
Trên khuôn mặt bả xuất hiện một nụ cười.
Một nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng tươi tắn, đẹp đúng chuẩn thiếu nữ ngày xưa...nhưng lại khiến cho thằng Shin ngồi cách đó hai mét lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà da vịt.
Rion thong thả bước từng bước một đến gần bàn gã thanh niên kia, hai tay bả giấu sau lưng.
"Chú em."
Rion cất giọng, ngọt ngào đến mức đáng sợ.
"Ăn bún chả nhà chị thấy ngon không?"
Gã thanh niên thấy bà chủ tự nhiên đổi giọng dịu dàng thì đâm ra tinh tướng, vênh mặt lênz
"Thì...cũng được. Cơm dẻo canh ngọt thì khách mới ăn chứ."
"Thế chả băm có thơm không em? Nước chấm vừa miệng không?"
Rion hỏi tiếp, tiến lại gần thêm một bước.
"Vừa. Nhưng mà phục vụ chậm quá, gọi mãi mới chịu thưa!"
Gã thanh niên càu nhàu.
"Ừ, vừa miệng là tốt rồi."
Rion gật gù, rồi bất thình lình, bả lôi cái tay đang giấu sau lưng ra.
*CỘP!!!*
Một con dao phay bản to, xám xịt, sắc lẹm được Rion bổ thẳng xuống cái thớt gỗ đặt ngay cạnh bàn gã thanh niên.
Lực bổ mạnh đến mức cái thớt găm chặt con dao, rung bần bật, làm mấy cái đĩa inox trên bàn nảy cả lên.
Gã thanh niên giật bắn mình, suýt nữa té ngửa ra khỏi cái ghế nhựa.
Rion chống hai tay lên đầu gối, ghé sát mặt vào gã thanh niên, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là quả sát khí đặc quánh của một bà trùm phố cổ.
"Mày vừa hỏi phục vụ kiểu gì đúng không? Để tao nói cho mày nghe nhé. Ở cái quán này, nước chấm tao pha theo bát, mỗi suất một bát là chuẩn chỉ. Mày muốn ăn thêm nước chấm thì cái mồm mày phải biết đường mà nói câu: Chị ơi cho em xin thêm. Chứ cái loại ranh con tóc vuốt vuốt nết đánh đu như mày mà dám đập bàn đập ghế, gọi tao bằng Ê với Bà chủ á?"
Rion chỉ tay thẳng vào con dao phay đang cắm trên thớt.
"Mày có tin là lát nữa tao không thèm múc nước chấm vào bát cho mày nữa, mà tao lấy nguyên cái gáo nước mắm tỏi ớt đang sôi sùng sục kia đổ thẳng lên cái đầu vuốt keo của mày không? Đổ vào cho nó ngấm gia vị, cho cái não mày nó tỉnh ra, tăng thêm hương vị cuộc sống cho mày luôn! Có ăn tiếp được không thì bảo một câu?!"
Khắp quán bún chả không một ai dám ho he.
Thằng Shin ngồi im thin thít như con cún con bị chủ mắng, hai tay khoanh lại trước ngực nể sợ.
Lu thì mắt sáng lên, dường như bả vừa học tập được một chiêu thức dằn mặt khách hàng cực kỳ uy tín để đem về áp dụng cho quán lẩu nướng nhà mình.
Gã thanh niên kia lúc này mặt mũi cắt không còn một giọt máu, hai cái chân dưới gầm bàn nhựa run lên như cầy sấy.
Gã nhìn con dao phay to vật vã, nhìn lại quả cơ bắp săn chắc vì quanh năm quạt than của chị Rion, nuốt nước bọt ực một cái rồi lí nhí, giọng run bắn.
"Em...em xin lỗi chị...Em sai rồi ạ..."
"Cái gì? Nói cái gì tao không nghe thấy! Tiếng còi xe ngoài đường nó át hết rồi!"
Rion gầm lên.
"EM XIN LỖI CHỊ Ạ!!! EM SAI RỒI!!! CHỊ THA CHO EM!!!"
Gã thanh niên hét toáng lên, suýt chút nữa thì khóc thét tại chỗ.
Rion lúc này mới hừm một tiếng rõ to, bả đưa tay giật phắt con dao phay ra khỏi thớt một cách nhẹ nhàng như không, quay lưng đi thẳng về phía bếp than, giọng nói trở lại bình thường như chưa hề có cuộc chia ly.
"Biết thế là tốt. Ngồi im đấy mà ăn nốt đi, cấm bỏ thừa miếng chả nào, bỏ thừa tao tính tiền gấp đôi!"
Mọi chuyện trong quán bún chả lại nhanh chóng trở lại cái quỹ đạo bận rộn, ồn ã của nó như chưa từng có bất kỳ vụ đe dọa bạo lực bằng vũ khí thô sơ nào xảy ra.
Khách khứa lại tiếp tục xì xụp húp nước mắm, còi xe ngoài phố Hàng Mành vẫn cứ bóp inh ỏi.
Shin ngồi bên này thấy toàn bộ quá trình, nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm. Cậu quay sang nhìn Lu, giọng run rẩy.
"Chị Lu ơi..."
"Hả?"
Lu thản nhiên gắp một miếng chả băm bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm.
"Em...em vừa mới nhìn thấy cái viễn cảnh tương lai tăm tối của em nếu như em ăn quỵt bún chả của chị Rion rồi chị ạ. Đáng sợ quá, tổn thương tâm lý quá..."
Lu chậm rãi nuốt miếng thịt nướng xuống cổ họng, liếc nhìn Shin bằng ánh mắt đầy sự kỳ thị.
"Mày yên tâm đi."
"Ơ, chị an ủi em ạ?"
Mắt Shin sáng lên hy vọng.
"Không."
Lu lạnh lùng lắc đầu.
"Ý tao là nếu mày dám ăn quỵt ở cái phố này, mày sẽ không kịp nhìn thấy tương lai đâu. Mày sẽ đăng xuất khỏi Trái Đất ngay tại chỗ."
"Chị nói chuyện nghe nhẹ nhàng, mang tính chất chữa lành quá nhỉ..."
Shin mếu máo.
"Tao còn chưa thèm kể chi tiết cái cách thức mày bị bả dùng vỉ nướng than rượt đuổi dọc phố Khâm Thiên đâu. Muốn nghe không?"
Lu nhướn mày dọa dẫm.
"Thôi em xin kiếu! Em còn phải sống để cuối tuần này đi cày rank nữa!"
Shin vội vàng xua tay lia lịa.
Ba mươi phút sau.
Bữa trưa kết thúc trong sự no nê nhưng đầy kinh hoàng của Asakura Shin.
Ba suất bún chả đã sạch sành sanh không còn một sợi bún lỗi.
Uzuki thì sau khi trả tiền đầy đủ đã lững thững đi bộ về lại quán cafe Hidden Gem để tiếp tục sự nghiệp suy sụp và bật nhạc Indie cứu rỗi nhân loại.
Còn lại một mình Shin đứng trước cửa quán, nhìn ba bao than tổ ong đen xì nằm chễm chệ góc tường.
Chị Rion đứng bên cạnh, tay cầm cái vỉ nướng đập đập vào lòng bàn tay bành bách, nháy mắt một cái đầy thân thiện.
"Sao hả em trai? Lao động là vinh quang, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn bạt tai nhé. Vào việc đi chứ còn đứng đấy tạo dáng chụp ảnh cho thằng Heisuke à?"
Shin đau khổ nhìn sang Lu, hy vọng tiểu thư Phùng Hưng sẽ nể tình đồng đội đi ship hàng cùng nhau mà ra tay cứu vớt.
Nhưng không, Lu đã leo lên con xe Vespa mượt mà của bả từ bao giờ. Bả nổ máy, vặn ga, trước khi phóng đi còn để lại một câu xanh rờn.
"Làm việc chăm chỉ đi nhé em trai của chị. Chiều năm giờ qua tiệm lẩu nướng bốc vác tiếp nhé, tao tăng cho mày thêm năm nghìn tiền công."
*Vùuuu~*
Chiếc Vespa phóng đi mất hút, để lại một làn khói xe quện với bụi đường Hà Nội bốc lên mặt thằng Shin.
Shin thở dài một tiếng sườn sượt, cúi người bê bao than tổ ong đầu tiên lên vai, miệng lẩm bẩm oán hận cái số phận sinh viên nghèo vượt khó.
"Biết thế sáng nay ở mẹ nhà ăn mì tôm cho lành...Sống sót ở cái phố cổ này, giữ được cái mạng nguyên vẹn từ Hàng Buồm sang Hàng Mành xem ra còn trầy vảy nến, gian nan hơn cả việc leo từ Kim Cương lên Cao Thủ nữa! Đúng là cái mồm hại cái thân mà!!!"
Tiếng than thở của thằng Shin nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng quạt than phành phạch và tiếng chửi khách lảnh lót của chị đại Rion vang vọng khắp một góc phố Hàng Mành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co