Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.34

DHawuu

HAI THIÊN TÀI LÀM LOẠN

Trận gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, kéo theo cơn mưa phùn rả rích, làm mấy bức tường rêu phong ở phố Hàng Buồm càng thêm ẩm mốc.

Giữa cái thời tiết dở dở ương ương của tiết trời chớm đông, Shin đã chính thức gục ngã.

Cậu nằm bẹp gí trên căn gác xép chật chội, nồng nặc mùi gỗ mục và mùi dầu gió của tiệm tạp hóa nhà chú Sakamoto.

Cái nhiệt kế thủy ngân kẹp dưới nách Shin chỉ thẳng vạch 39 độ rưỡi.

Đầu óc cậu quay cuồng như đang ngồi trên con Sonic của thằng Gaku lúc phóng bão, hai má đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng lảm nhảm toàn những từ ngữ vô nghĩa về việc đi ship quá giờ hay bị Lu nhấc bổng bàn inox rượt đuổi.

Tin tức Báo thủ số một ngõ Hàng Buồm ngã bệnh lan đi với tốc độ ánh sáng, còn nhanh hơn cả tiếng còi xe cấp cứu ngoài đường đê Trần Quang Khải.

Và như một định mệnh trớ trêu, hai thanh niên được coi là huyết mạch tri thức lại là những người đầu tiên đạp cửa xông vào.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn gác xép bị đẩy ra không một tiếng động.

Người bước vào đầu tiên là Mafuyu.

Cậu ấm nghiện sạch sẽ hôm nay trang bị tận răng. Miệng đeo hai lớp khẩu trang y tế kháng khuẩn, tay mang găng tay cao su màu hồng, lưng khoác một cái ba lô chứa toàn vũ khí sinh học bao gồm 1 máy đo nhiệt độ hồng ngoại xịn xò, 5 hộp nước điện giải vị chanh muối, 3 vỉ thuốc hạ sốt ngoại nhập, và đặc biệt là ba chai xịt khuẩn tì tay diệt sạch 99.9% vi khuẩn.

Nhưng Mafuyu vừa mới kịp đặt một chân lên tấm chiếu tre thì từ đằng sau, một bóng người cao ráo khác đã thản nhiên lách qua.

Amane thiếu gia đồ cổ phố Hàng Bạc, con nhà người ta trong truyền thuyết đã xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị.

Cậu đóng thùng sơ mi mượt mà, mắt kính cận loé lên tia sáng tri thức, tay phải xách một cặp lồng cháo dinh dưỡng cá hồi nóng hổi mua tận mạn bờ hồ, tay trái ôm một tệp tài liệu dày cộp mà nhìn qua ai cũng biết là lịch học và đề cương ôn thi của trường NEU đã được photo, đóng gáy cẩn thận.

Mafuyu lập tức đứng khựng lại, đôi mắt híp sau lớp khẩu trang nheo lên đầy thù địch. Cậu lùi lại nửa bước, rút ngay một chai xịt khuẩn ra thủ thế, giọng làu bàu qua lớp vải y tế.

"Tránh ra chỗ khác! Đi từ ngoài đường đầy bụi bặm vào mà không biết tự xịt khuẩn à? Để tôi vào chăm sóc anh ấy. Người đâu mà vô ý vô tứ, thế này thì chỉ có mang thêm mầm bệnh cho anh Shin thôi!"

Amane không thèm liếc mắt nhìn cái chai xịt khuẩn đang chĩa vào mặt mình, cậu thản nhiên dùng ngón giữa đẩy gọng kính cận lên sống mũi, giọng điệu lý luận sắc bén chuẩn học sinh trường chuyên.

"Cậu mới là người nên lùi lại, Mafuyu. Việc chăm sóc người bệnh sốt cao đòi hỏi một nền tảng kiến thức y tế khoa học vững vàng, chứ không phải cái trò xịt cồn vô tội vạ của một công tử bột rảnh việc. Cậu có biết hạ sốt sai cách sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho hệ thần kinh không? Cậu định xịt khuẩn chết luôn cả người bệnh à?"

Mafuyu cọc cằn vặn lại, tay bóp cò chai xịt khuẩn tanh tách vào khoảng không giữa hai người.

"Ơ hay cái thằng này! Cậu bảo ai không có kiến thức y tế đấy? Thế cậu thì đủ kiến thức chắc? Nghĩ mình học trường chuyên, ngày nào cũng ôm mấy quyển sách luật với đồ cổ rồi cái gì cũng biết à?"

Amane hơi nhếch mép, lôi từ trong cặp táp ra một xấp giấy in đầy chữ tiếng Anh toàn thuật ngữ chuyên ngành.

"Ít nhất thì đêm qua, ngay sau khi nghe tin Shin bị ốm, tôi đã thức đến ba giờ sáng để đọc hết năm bài nghiên cứu khoa học của Đại học Y Harvard về cơ chế điều hòa thân nhiệt và phản ứng miễn dịch của cơ thể người. Tôi biết chính xác tỷ lệ dinh dưỡng cần thiết trong một bát cháo để tối ưu hóa hệ miễn dịch lúc này. Còn cậu thì biết cái gì?"

Mafuyu tức đến mức tóc dựng ngược lên, cậu đập mạnh hộp nước điện giải xuống sàn gỗ.

"Năm bài nghiên cứu của cậu thì oai chắc? Sáng nay tôi đã xem liên tục mười video hướng dẫn của các bác sĩ đầu ngành trên TikTok và YouTube, người ta bảo phải bù nước và điện giải cấp tốc, kèm theo lau người bằng nước ấm chứ không phải nhồi nhét cháo nóng vào cái dạ dày đang biểu tình! Tránh ra để tôi đo nhiệt độ hồng ngoại xem não anh ấy đã chín chưa nào!"

Giữa cái không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi cháo cá hồi, Shin bị tiếng cãi vã như mổ bò làm cho tỉnh giấc.

Cậu nặng nề mở hàng mi sưng húp, đầu đau như búa bổ. Nhưng ngay khi vừa hé mắt ra, Shin suýt chút nữa thì đứng tim sụp đổ hoàn toàn.

Trước mặt cậu không phải là trần nhà gác xép quen thuộc, mà là hai cái bản mặt đang dí sát sạt vào tận mũi cậu.

Một bên là Mafuyu với đôi mắt trợn trừng và cái chai xịt khuẩn chực chờ bóp cò; một bên là Amane với cái mắt kính cận phản chiếu ánh sáng lạnh lùng như bác sĩ pháp y chuẩn bị mổ tử thi.

Trong cơn mê sảng và hoảng loạn tột độ, Shin tưởng mình đã không qua khỏi cơn bạo bệnh. Cậu thều thào, giọng run rẩy như người cõi trên.

"Ôi mẹ ơi...Con...con chết rồi đúng không? Đây là địa phủ à? Sao hai ông đầu trâu mặt ngựa ở đây trông mặt mũi quen thuộc thế này...Tha cho con, con chưa kịp cày lên Cao Thủ mà..."

Nghe thấy tiếng Shin, cả hai thiên tài ngõ nhỏ lập tức dừng chiến sự, quay ngoắt sang tranh giành quyền ưu tiên cứu chữa.

Mafuyu nhanh tay gạt phắt Amane ra, dí sát họng chai xịt khuẩn bảo vệ xung quanh giường, đồng thời chìa chai nước điện giải vào tận môi Shin.

"Anh Shin! Anh tỉnh rồi à? Mau uống nước điện giải đi! Cơ thể anh đang mất nước trầm trọng, uống cái này vào mới cứu vãn được quả não sắp chín của anh! Nhanh lên, em đã pha đúng tỷ lệ vàng rồi!"

Amane không vừa, cậu dùng cái cặp lồng cháo nóng hổi chen vào giữa, hơi nóng bốc lên nghi ngút kèm theo mùi hành hoa xộc thẳng vào mũi người bệnh.

"Không được uống nước lạnh lúc này! Shin, nghe tôi, ăn cháo trước. Dạ dày rỗng mà tống hóa chất điện giải vào là loét bao tử đấy. Tôi đã dùng nhiệt kế đo và thổi nguội đúng nhiệt độ tiêu chuẩn 42 độ C rồi, há mồm ra ăn đi!"

Mafuyu gầm lên, tay lôi vỉ thuốc hạ sốt ra chặn họng cặp lồng cháo.

"Uống thuốc trước! Phải hạ sốt trước rồi mới ăn! Cậu định làm anh ấy nghẹn chết bằng cái đống cháo đặc sệt đầy hành mỡ đấy à?"

Amane vẫn giữ nguyên tông giọng đều đều nhưng xung quanh thì ngày càng mạnh bạo, toát ra sát khí.

"Ăn cháo để lót dạ rồi mới được uống thuốc, đó là nguyên lý cơ bản của y học phương Đông lẫn phương Tây. Mau, Shin, nằm nghiêng người sang bên trái một góc 45 độ để tối ưu hóa đường tiêu hóa nào!"

Shin bị hai thế lực ép trái ép phải, tai lùng bùng, mùi cháo quện với mùi cồn sát trùng làm cậu buồn nôn kinh khủng.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, cố gắng dồn hết chút tàn lực cuối cùng trong cơ thể, bật dậy hét lên một tiếng thất thanh xé lòng.

"HAI ĐỨA BAY CÓ CHO TAO CHẾT YÊN ĐƯỢC KHÔNG HẢ?! TAO LÀ NGƯỜI BỆNH, KHÔNG PHẢI CHUỘT BẠCH PHÒNG THÍ NGHIỆM!!! RA NGOÀI!!!"

Đúng lúc cái gác xép sắp sửa biến thành bãi chiến trường với cháo cá hồi bay tứ tung và cồn xịt khuẩn ngập ngụa, một tiếng KÉTTTT khô khốc vang lên.

Cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra.

Chú Sakamoto bước vào. Trên tay chú không có máy đo hồng ngoại, cũng chẳng có nghiên cứu Harvard, chỉ có một cái chậu nhôm cũ đựng nước ấm và một chiếc khăn mặt bông màu trắng đã sờn rách.

Chú Sakamoto đứng im tại cửa, đôi mắt híp sau cặp kính tròn nhìn lướt qua bãi chiến trường. Không khí căn phòng đóng băng lập tức.

Cả Mafuyu và Amane đều khựng lại, giữ nguyên tư thế giằng co đầy nực cười.

Sakamoto im lặng đúng năm giây. Sự im lặng đầy uy lực của người đàn ông gánh team cả khu phố khiến hai đứa nhóc cứng đầu nhất cũng phải rét ngang, tự động hạ vũ khí xuống.

Sau đó, chú thở dài một tiếng mệt mỏi, cất giọng thâm trầm.

"Mấy đứa...ra ngoài hết đi. Để tao chăm."

Chì một câu nói ngắn gọn, không một từ thừa thãi.

Ấy thế mà hai thiên tài bỗng chốc ngoan ngoãn như hai đứa trẻ mẫu giáo gặp cô hiệu trưởng.

Mafuyu lẳng lặng thu hồi đống chai xịt khuẩn vào ba lô, Amane thì lẳng lặng đậy nắp cặp lồng cháo, khép nép đi ra phía cửa không dám ho he một lời.

Nhìn bóng dáng vĩ đại của ông chủ tạp hóa đang từ tốn vắt chiếc khăn mặt ấm, Shin cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cậu sụt sùi khóc nấc lên như đứa trẻ tìm thấy mẹ.

"Chú ơi...Hu hu...Chú Sakamoto ơi! Trong cái nơi toàn lũ quái kiệt với dị nhân này, chú là người duy nhất bình thường, là người duy nhất có nhân tính chú ơi! Suýt nữa con bị tụi nó đem đi hỏa táng bằng cồn với cháo nóng rồi!"

Chú Sakamoto bước đến, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên vầng trán đang nóng hầm hập của thằng cháu, thản nhiên buông một câu.

"Ừ. Nằm im đi."

Thế nhưng, kiếp nạn của Shin vẫn chưa thực sự kết thúc.

Ngoài cánh cửa gác xép mỏng manh, tiếng thì thầm cãi vã của hai thanh niên kia vẫn đều đều lọt qua khe cửa, dội thẳng vào tai người bệnh.

Mafuyu đứng khoanh tay dựa vào thành lan can, hất hàm đầy tự mãn nhìn Amane.

"Rõ ràng là anh Shin thích tôi chăm sóc hơn. Cậu không thấy lúc tôi đưa nước điện giải, mắt anh ấy sáng lên cảm động sắp khóc thế nào à? Cái đồ mọt sách như cậu làm sao hiểu được tâm lý người bệnh."

Amane đứng cạnh, thản nhiên lau mắt kính bằng vạt áo sơ mi, giọng điệu tràn đầy sự khinh bỉ.

"Cậu nằm mơ giữa ban ngày à, Mafuyu? Biểu cảm đó của Shin rõ ràng là sự sợ hãi tột độ trước cái đống hóa chất tẩy rửa của cậu thì có. Anh ấy nhìn cặp lồng cháo của tôi với ánh mắt thèm thuồng và biết ơn hơn nhiều."

Mafuyu tức tối dậm chân, lôi bằng chứng đanh thép ra để chốt hạ trận chiến danh dự.

"Cậu bớt lý luận cùn đi! Hôm trước anh ấy đi ship hàng về mệt, chính miệng anh ấy bảo thích ăn cái bánh ngọt tôi mua ở mạn Cầu Giấy nhé! Anh ấy quý tôi hơn là cái chắc, cậu tuổi gì!"

Amane khựng lại một giây, rồi lập tức phản công bằng một sự thật còn tàn nhẫn hơn.

"Vậy thì cậu lại nhầm to rồi. Chiều hôm kia, lúc anh ấy bị chị Lu lôi đi làm shipper không công mệt lử cả người, chính Shin đã ăn sạch nửa hộp bánh trung thu cổ truyền nhà tôi mua ở Hàng Bạc, lại còn khen ngon ngọt lịm tim nữa kìa."

Mafuyu đứng hình, mặt nghệt ra.

Amane cũng rơi vào trầm mặc, tay đẩy gọng kính giật giật.

Sự im lặng bao trùm hành lang đúng ba giây. Rồi như có một luồng điện xộc thẳng vào não, cơn giận chung chí hướng bùng lên, cả Mafuyu và Amane cùng quay phắt người lại, đồng loạt đập tay rầm rầm vào cánh cửa phòng gác xép, hét toáng lên.

"SHIN!!! ANH RA ĐÂY GIẢI THÍCH CHO RÕ RÀNG XEM NÀO!!! ANH THÍCH ĂN BÁNH CỦA ĐỨA NÀO HƠN?!"

Bên trong căn gác xép, Shin nghe tiếng đập cửa rầm rầm đòi nợ mà hồn xiêu phách lạc, cơn sốt 39 độ suýt nữa biến thành 40 độ vì hoảng sợ.

Cậu vội vàng kéo cái chăn bông trùm kín mít qua đầu, dùng chút hơi tàn còn lại hét lớn hướng về phía ông sếp béo hóa đang đứng dọn dẹp chậu nước.

"CHÚ SAKAMOTO ƠI CỨU CON!!! BỌN NÓ ĐÒI NỢ MÁU CON CHÚ ƠI!!!"

Chú Sakamoto chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ cái ngõ Hàng Buồm này xem ra dẹp loạn dân tổ của Tenkyu tuần đêm còn dễ hơn dẹp mấy vụ drama tình cảm tuổi mới lớn của cái hội trẻ trâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co