C.33
MỘT BI THUỐC LÀO BAY VÀO VŨ TRỤ
Chiều muộn buông xuống ngõ Hàng Buồm, mang theo cái màu nắng vàng vọt hắt lên những bức tường rêu phong.
Sau một ngày chạy đôn chạy đáo giao hàng cho cả khu phố, từ bịch xôi nhà cô Aoi cho đến mấy lốc Redbull cho thằng Gaku.
Shin lê cái thân xác tàn tạ ra đầu ngõ, thả phịch người xuống chiếc ghế nhựa xanh của quán trà đá.
Bên cạnh cậu, mấy bác xe ôm đang khề khà kể chuyện thiên hạ, tay chuyền nhau chiếc điếu cày làm bằng tre ngà bóng nhẫy.
Cái mùi thuốc lào ngai ngái, khen khét đặc trưng của vỉa hè Hà Nội xộc vào mũi khiến Shin tò mò.
Bình thường cậu chỉ uống trà đá cắn hướng dương, nhưng hôm nay, cột sống kêu gào, đầu óc mệt mỏi, Shin bỗng muốn thử cảm giác trưởng thành một chút.
Thấy thằng nhóc sinh viên nhìn chiếc điếu cày chằm chằm, một bác xe ôm cười khà khà đẩy sang.
"Sao? Thanh niên làm một bi cho dãn gân dãn cốt không? Thuốc Tiên Lãng loại một đấy, rít một hơi là thấy ông bà ông vải luôn!"
Với cái máu tò mò của tuổi 18 và tinh thần chưa thử sao biết, Shin dẹp bỏ liêm sỉ, đón lấy chiếc điếu cày.
Cậu kẹp điếu vào nách, châm đóm, kê mồm vào miệng điếu rồi bắt chước các cụ: Hít một hơi thật sâu.
*Sòng sọc...sòng sọc...sòng sọc...*
Tiếng nước reo vang lên giòn giã. Khói trắng cuộn tròn lấp đầy lồng ngực. Shin nín thở, ngửa mặt lên trời rồi từ từ nhả khói.
Và đúng ba giây sau...tác dụng phụ ập đến.
Một luồng điện chạy thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu.
Đôi mắt đen láy của Shin đột ngột dại đi. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn lại như một bức tranh trừu tượng.
Cậu thấy quán trà đá đang xoay vòng tròn, thấy bà bán nước mọc thêm ba cái đầu, và lờ mờ nghe thấy văng vẳng bài ca Tây Du Ký vang lên trong vô thức.
Shin chính thức say thuốc lào - một trạng thái hôn mê lâm sàng mang đậm bản sắc văn hóa vỉa hè.
Cậu lờ đờ, ngơ ngác, đầu ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng, miệng hé mở như cá dọn bể thiếu oxy, linh hồn đã tạm thời rời khỏi thể xác để đi du lịch trên sao Hỏa.
Đúng lúc đó, từ tiệm sửa xe máy đầu ngõ, Natsuki bước ra.
Lão Natsuki vừa vật lộn cả buổi chiều để rã máy con Dream lùn cho Rion. Quần áo Natsuki lấm lem dầu mỡ, hai bàn tay đen thui mùi dầu nhớt Motul, trên trán lấm tấm mồ hôi. Gã ngậm điếu thuốc lá nhả khói phì phèo, lững thững bước ra quán trà đá định gọi một cốc giải nhiệt.
Vừa bước tới, Natsuki đã nhíu mày khi thấy thằng nhóc Shin đang ngồi bất động trên ghế, mắt trợn ngược trắng dã, người mềm oặt như bún thiu.
Bọn trong ngõ này nhẵn mặt nhau hết, Natsuki tuy hay chửi Shin là thằng nhóc phiền phức, nhưng bản chất vẫn mang cái tính anh lớn để ý mấy đứa nhỏ.
"Ê thằng Shin!"
Natsuki hất cằm, đá nhẹ mũi giày vào chân Shin.
"Nay mày trúng gió à? Đang giờ làm ăn ra đây ngồi trố mắt ra nhìn trần nhà làm cái gì?"
Shin im lặng.
Linh hồn cậu lúc này đang bận bay lượn trên mây, hoàn toàn không tiếp nhận được âm thanh cọc cằn của ông anh thợ sửa xe.
Natsuki nhăn mặt, tặc lưỡi.
"Đệt, thằng này bị ngáo à? Hay đói quá tụt huyết áp?"
Nghĩ vậy, Natsuki bước lại gần, vươn bàn tay còn dính đầy dầu nhớt nắm lấy vai Shin, hơi cúi người xuống lay lay.
"Tỉnh lại đi thằng điên, lão Sakamoto ra gõ đầu mày bây giờ!"
Lực lay của Natsuki kết hợp với trạng thái mất kiểm soát trọng lực của người say thuốc lào đã tạo ra một phản ứng vật lý không lường trước được.
Shin mất đà.
Cả cái thân hình mềm như cọng bún thiu của cậu lỡ trớn, ngã nhào về phía trước.
*Chụt!*
Một âm thanh vang lên rõ to.
Không thiên vị, không trượt một milimet nào.
Đôi môi của Asakura Shin đập thẳng vào má trái của Natsuki, ngay chỗ vừa bị quệt một vệt dầu nhớt đen sì.
Thời gian tại ngã tư Hàng Buồm dường như ngưng đọng.
Tiếng còi xe tắt ngấm, tiếng chim chóc ngừng hót, tiếng loa phường cũng bỗng dưng im bặt.
Giao diện cọc cằn, thô lỗ thường ngày của Natsuki lập tức bị Error 404: System Crash.
Điếu thuốc lá đang ngậm trên môi Natsuki rớt cái bẹp xuống đất.
Đôi mắt gã trừng lớn, đồng tử giãn nở hết cỡ. Toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá vừa bị hóa phép.
Từ cổ, luồng nhiệt đỏ rực lan nhanh lên hai má, xuyên qua cả lớp bụi bẩn và dầu nhớt, bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu.
Một ông anh U30 cọc cằn, chuyên trị các thể loại racing boy, mắng chửi khách như hát hay...
Nay lại bị một thằng nhóc say thuốc lào cưỡng hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật!
Bộ não của Natsuki từ chối xử lý thông tin này.
Về phần Shin, sau cú va chạm, thân hình cậu từ từ trượt xuống, vắt vẻo qua thành ghế, miệng lẩm bẩm trong vô thức.
"Vị...vị mặn mặn...đắng đắng...giống mùi nhớt Castrol quá ta..."
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ Natsuki đã kịp thời đào một cái lỗ chui xuống đất rồi giả vờ như bị mất trí nhớ.
Nhưng ở phố cổ này, không có drama nào được phép chìm vào quên lãng, nhất là khi có sự xuất hiện của chiến thần bắt khoảnh khắc - Heisuke.
Từ gốc cây sấu đối diện, Heisuke đang loay hoay với con máy ảnh cơ cổ lỗ sĩ vừa được độ thêm cái khay in ảnh lấy liền mua ngoài tiệm đồ cũ.
Cậu chàng chỉ định ra chụp vài bô ảnh nắng chiều phố cổ để làm tư liệu.
Ai dè, ống kính bách phát bách trúng của cậu vô tình lia trúng ngay bàn trà đá.
Ngay cái giây phút bờ môi Shin chạm vào má Natsuki, ngón tay Heisuke đã theo phản xạ nghề nghiệp...ấn nút chụp.
*TẠCH!!!*
*Xoạch...rè...rè...rè...*
Ánh đèn flash đánh sáng lóa cả một góc ngõ. Âm thanh cơ học của chiếc máy ảnh nhả ra một tấm film Polaroid từ từ chui ra khỏi khe máy. Heisuke chớp chớp mắt, đưa tay rút tấm ảnh ra phẩy phẩy cho mau lên màu.
"Ôi chao!"
Heisuke trố mắt nhìn bức ảnh đang dần hiện rõ lên từng đường nét.
"Màu nắng đẹp quá! Bắt trọn được khoảnh khắc tình anh em thắm thiết luôn! Anh Natsuki với Shin thân nhau ghê cơ, tình cảm dạt dào quá!"
Giọng nói ngây ngô, to và rõ ràng của Heisuke như một gáo nước lạnh tát thẳng vào hệ điều hành đang bốc khói của Natsuki, giúp gã reboot thành công.
Natsuki giật mình thon thót.
Khuôn mặt gã lúc này không chỉ đỏ mà đã chuyển sang màu tím tái vì sốc và xấu hổ.
Nhìn thấy Heisuke đang ngây ngốc cầm bức ảnh vật chứng đong đưa trước gió, Natsuki như một con báo gấm bị giẫm trúng đuôi.
Gã lao tới với tốc độ bàn thờ, tay dính đầy dầu luyn chộp lấy tấm ảnh trong tay Heisuke bằng một lực giật kinh hồn.
"Á! Anh Natsuki, ảnh của em chụp nghệ thuật mà..."
Heisuke ngơ ngác kêu lên.
"Nghệ thuật cái mã cha mày!"
Natsuki gầm lên, giọng nói khản đặc vì quê độ. Gã lúng túng vò qua loa tấm ảnh, nhét tọt vào cái túi quần bảo hộ lao động cáu bẩn của mình.
Không dám quay đầu nhìn lại cái hiện trường vụ án nơi thằng Shin vẫn đang vắt vẻo trên ghế như một con lươn ngắc ngoải, Natsuki quay ngoắt lưng, bước đi như một con robot cạn pin.
Dáng đi của gã cứng đờ, hai tay đút tịt vào túi quần, miệng lầm bầm chửi thề những câu không rõ nghĩa, và đặc biệt là hai vành tai vẫn đỏ rực như tôm luộc.
Gã lùi thẳng vào tiệm sửa xe, kéo luôn cửa xếp đánh xoạch một tiếng rõ to, chính thức tự cách ly khỏi thế giới loài người.
Ngoài quán trà đá, Heisuke gãi đầu khó hiểu.
"Kỳ lạ thật, anh Natsuki bị sao thế nhỉ? Chắc lại cọc cằn vì thiếu ngủ rồi."
Còn Asakura Shin - kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn sinh học chấn động này - vẫn lơ mơ ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt nhìn bầu trời Hà Nội.
"Ủa...sao nãy vừa thấy bay lên trời...giờ lại thấy mùi dầu máy lượn lờ quanh đây thế này?"
Sáng hôm sau, chắc chắn Shin sẽ không hiểu vì sao mỗi lần vác mặt ra tiệm sửa xe, lão Natsuki lại ném cờ-lê đuổi đánh cậu chạy té khói dọc phố Hàng Buồm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co