Truyen3h.Co

Chuyện Rằng [APxBLH]

XXII

Lottieeee

Mãi mới đến cuối tuần. Căn nhà bỗng dưng rộng hẳn ra, yên ắng đến lạ. Không tiếng đồ chơi rơi lộp bộp, không tiếng trẻ con gọi mẹ í ới, cũng chẳng có ai tranh giành chỗ ngồi trên sofa.

Ba nhóc được cô giúp việc cho đi chơi, phải chiều mới về.

Chỉ còn Phương với Hương.

Hương nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Phương rất tự nhiên, một tay cầm điện thoại lướt vu vơ, tay kia thì nắm chặt tay Phương, ngón cái thi thoảng còn khẽ khẽ miết lên mu bàn tay cô như một thói quen.

Phương ngồi dựa lưng, mắt xem TV nhưng tâm trí lại chẳng để vào đó bao nhiêu. Điều hoà bật vừa phải, căn nhà mát lạnh, ánh nắng bên ngoài hắt vào qua rèm mỏng, không chói, chỉ đủ sáng để mọi thứ trông mềm mại hơn.

Hương lướt điện thoại chán thì úp máy xuống ngực mình, trở người nghiêng sang một chút, dụi má vào bụng Phương. Hơi lạnh điều hoà khiến ả rùng mình, thế là lại kéo tay Phương áp lên người mình cho ấm.

Phương không nói gì, chỉ thuận tay vuốt tóc Hương, từng nhịp chậm rãi. Mái tóc mềm, mát tay, mùi dầu gội quen thuộc làm người ta dễ chịu lạ lùng.

"Bao giờ bọn trẻ con về?" - Hương lẩm bẩm, giọng nhỏ.

"Chắc chiều về á." - Phương đáp, mắt vẫn nhìn TV.

Hương cười khẽ, kéo tay Phương lên đặt lên má mình, nhắm mắt lại. Không ngủ, chỉ là nằm đó hưởng cảm giác được ở cạnh nhau, không vội vã, không phải canh giờ, không phải để ý ai.

Một lúc sau, Hương trở mình, chống tay ngồi dậy, quay người lại ngồi hẳn lên đùi Phương. Động tác quen thuộc đến mức Phương chẳng buồn giật mình, chỉ đưa tay giữ eo ả cho khỏi trượt.

"Ngồi yên đi Hương." - Phương nói, giọng dỗ.

"Không đấy!" - Hương đáp gọn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phương một cái, rất nhanh.

Phương cười, tay vòng qua lưng Hương, kéo ả sát hơn. Hương tựa trán vào trán cô, mũi chạm mũi, thở khẽ, rất gần.

Không cần nói yêu, cũng chẳng cần làm gì nhiều. Chỉ cần ở bên nhau như thế này, là đủ để bù lại cả tuần dài mệt mỏi.

.
.
.

Hôm nọ, Hương vừa đi thu về tầm trưa, Quỳnh với Thy ngồi trên ghế sofa, mắt cứ thấp thỏm nhìn lên phòng mẹ, lòng lo lắng. Nhìn thấy Hương vừa bước vào nhà, hai nhỏ vội chỉ chỉ lên tầng trên, vẻ mặt đầy nghi ngại.

Hương lững thững bước lên phòng, chưa kịp thở phào thì đã thấy cảnh tượng... khiến tim ả được một phen hoảng hồn.

Trên sàn, cả một đống bột sữa đổ tứ tung, hạt trắng loang lổ khắp nơi. Lọ bột sữa lớn đã bị đổ ra, nắp bật, rơi úp xuống sàn, bột bám cả vào thảm, chân tường và góc bàn.

Phương đang ngồi xổm giữa đống hỗn độn, tay cầm một chiếc muỗng, nét mặt hằn rõ sự tức giận pha lẫn mệt mỏi.

Em Hậu đứng sau lưng cô, nhỏ ôm lưng Phương, mếu máo khóc nức nở. Nước mắt lẫn nước mũi lem nhem, trôi xuống má, quần ướt nhẹp, chỉ mặc duy nhất áo với bỉm, chân tay trần trụi. Mái tóc một chỏm bị ướt dính, vểnh lên xộc xệch do nắm tay Phương vò qua vò lại.

Cảnh tượng vừa tàn phá vừa thương, vừa khiến Hương lặng người, vừa khiến ả cảm thấy "toang".

Quỳnh và Thy đứng dưới cầu thang, mắt mở tròn, miệng há hốc, còn chưa dám thốt ra tiếng nào. Không gian tràn ngập mùi bột sữa, cùng tiếng khóc nức nở của em Hậu, khiến Hương vừa giật mình vừa thấy tim mình như mềm ra vì thương.

Hương hít một hơi dài, cố bình tĩnh lại, bước nhanh lên. Tay ả quệt vội mồ hôi và bụi bột, xuống giọng hỏi Phương:

"Hai mẹ con...sao đấy!?"

Phương nhìn Hương, nét mặt đầy cau có, cô không trả lời mà chỉ chăm chăm dọn. Em Hậu vừa nghe giọng mẹ, liếc sang Hương rồi bám chặt Phương hơn, vừa nói vừa khóc, nấc loạn hết cả lên.

"Mẹ 'Pưn'....huhu...mẹ...mẹ 'Pưn'."

Hương vội đặt túi đồ lên giường, cúi xuống bế Hậu lên, hai tay vòng quanh người nhỏ. Em bé mếu máo, mồm lắp bắp xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn còn ấm ức, vừa tủi thân vừa giận.

Đây là lần đầu tiên trong đời em bị Phương quát và tét mông, nên cảm giác vừa sợ vừa bực dọc trộn lẫn.

Em ôm chặt Hương, chân vẫn dậm dậm xuống giường, biểu hiện ăn vạ chưa nguôi. Hương nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ nói:

"Em làm đổ sữa ra nhà à? Đúng không? - Giọng ả trấn an, nhưng vẫn nghiêm nghị như mọi hôm để em Hậu cảm nhận được sự răn dạy nhẹ nhàng.

Nhìn Hậu dựa vào Hương mà khóc, ả cảm thấy vừa thương vừa tự nhủ phải kiên nhẫn hơn. Em bé vừa mếu, vừa ấp úng:

"Mẹ... mẹ... 'chin nhỗi'...mẹ 'Pưn'...hức." - Em vừa nói vừa nấc, giọng ngọng nghịu nhưng trông tội đến lạ.

Hương hôn nhẹ lên trán Hậu, ôm chặt:

"Rồi mẹ biết rồi. Bây giờ em nín khóc đi."

Em dần nín, hít mũi một cái rồi dựa sát vào Hương, những giọt nước mắt còn sót lại trôi xuống, hòa cùng cảm giác ấm áp từ vòng tay mẹ.

.
.
.

Phương quay lưng lại bếp, dao lách tách trên thớt, hơi nóng từ nồi canh bốc lên mờ mờ trước mặt.

Cả buổi chiều nay cô giữ im lặng, không thèm đoái hoài đến đứa bé đã khóc sưng cả mắt. Hậu đi lại trong nhà, cái bỉm mới hơi lạo xạo, mắt lúc nào cũng len lén nhìn mẹ.

Cuối cùng, em quyết định "làm hòa". Hai tay ôm bình sữa, chạy bạch bạch bạch đến chỗ Phương, mái tóc một chỏm rung rung theo từng bước.

Em đứng ngay cạnh chân mẹ, ngửa mặt lên, chìa bình sữa như vật cống nạp, giọng lí nhí nhưng cố làm vẻ vô tội:

"Mẹ... mẹ mở cho em~"

Phương quay lại nhìn. Đứa nhỏ mắt long lanh, miệng mím lại như đang cố giấu sợ. Lòng cô mềm đi một chút - rõ ràng vẫn còn giận, nhưng nhìn cái mặt mếu mếu đó thì khó mà cứng được.

Cô nhận bình, mở nắp, giọng khàn vì giận vẫn sót lại:

"Ừ. Vậy tại sao hôm nay em không nghe lời mẹ. Có biết vậy là hư không? Lần sau không có vậy nữa, còn là mẹ không yêu em đâu."

Hậu gật đầu lia lịa, như gà mổ thóc, "dạ" một tiếng nhỏ xíu. Thấy mẹ chịu nói chuyện, em liền bước thêm một bước, rồi một bước nữa, cho tới khi đứng sát người Phương.

Rồi như con mèo con tìm hơi ấm, em quặp hai tay ôm chân Phương, má áp vào đùi mẹ. Ngón tay chụp chụp lấy vải quần, miệng lẩm bẩm:

"Em 'chin nhỗi' mẹ...không... không thế nữa."

Phương thở dài, tay vẫn đảo canh nhưng ánh mắt đã mềm hẳn. Cô cúi xuống, xoa đầu em, vuốt chỏm tóc dựng ngược vì ngủ trưa khóc quá.

Hậu thấy "tín hiệu hòa bình" thành công, lập tức leo leo một chân lên chân Phương, đòi bế cho bằng được:

"Mẹ bế em~"

Phương giả vờ còn nghiêm, nhưng tay đã vòng xuống nâng Hậu lên hông. Em lập tức cuốn tay quanh cổ mẹ, dụi đầu một cái rõ kêu, cười toe vì biết kế hoạch thành công.

Cả bếp bỗng yên ắng hơn - chỉ còn tiếng nồi sôi và tiếng trẻ con thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay mẹ.

Phương đặt nồi canh về nhỏ lửa, rồi bế Hậu ra khỏi bếp. Đến cạnh bàn ăn, cô ngồi xổm xuống, đặt em đứng giữa hai chân mình cho dễ nhìn mặt.

Hậu còn đang cười hí hí vì được bế, nhưng thấy mẹ đổi tư thế là biết chuẩn bị "bị dạy".

Phương giữ lấy hai vai nhỏ xíu của em, giọng không gắt nhưng rõ từng chữ:

"Hậu nè. Lần sau mẹ nói không được nghịch thì không được nghịch. Đổ sữa là phí. Em làm sai mẹ phải la, hiểu không?

Đứa nhỏ mím môi, hai mắt tròn vo chớp chớp.
Em cố tỏ vẻ ngoan hết cỡ, nhưng đôi môi vẫn trề ra một chút vì buồn.

Phương tiếp tục:

"Khóc ăn vạ hay quăng đồ là không đúng. Em lớn rồi. Phải biết nghe lời mẹ."

Hậu nghe đến đây thì "ô tê" một tiếng - vẫn còn ấm ức, giống như con gà con mới bị động vào lòng tự trọng. Em giãy nhẹ một cái như phản đối cho có, rồi lập tức nhào vào ôm cổ mẹ, mặt dụi hẳn vào vai Phương.

Giọng bé nghèn nghẹn nhưng rõ ràng:

"Mẹ 'um' em cơ!"

Phương khẽ thở ra, lòng tan chảy. Cô vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé, vỗ lưng em nhịp chậm:

"Rồi. Mẹ ôm Hậu. Nhưng ôm thì phải nghe lời. Em nhớ chưa?"

Hậu gật đầu liên tục, cái chỏm tóc rung theo nhịp, thi thoảng lại ôm siết thêm như sợ mẹ rời khỏi tay mình.

Giờ phút đó, cả hai đều im lặng một lúc - chỉ có hơi thở của em bé trong vòng tay mẹ, vừa ngắn vừa gấp vì còn sót tiếng khóc.

Rồi Hậu ngẩng lên, lau mũi tay áo, đôi mắt còn sưng mà miệng đã cười toe:

"Em ngoan ồi!"

Phương bật cười nhỏ, hôn lên trán em một cái. Giận tan sạch, chỉ còn lại mẹ và đứa bé nhớ mẹ.

Đêm đó, Hương dỗ Hậu ngủ xong mới quay về phòng. Ả hé cửa rất khẽ, sợ làm phiền ai, nhưng thật ra chỉ sợ làm phiền đúng một người - Ái Phương.

Phương đang nằm ngửa, tay đặt lên bụng, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt cô cứng như khắc đá, lông mày nhíu lại thành một đường sâu hằn giữa trán. Cả người tỏa ra cái khí lạnh đến mức bước qua ngưỡng cửa thôi Hương đã thấy rờn rợn.

Hương cẩn thận leo lên giường. Ả không dám nằm sát, giữ khoảng cách nhỏ xíu, như sợ chạm vào là Phương nổ tung. Một lát, không chịu nổi cái im lặng như dao cứa, Hương mới khe khẽ hỏi:

"Phương... còn tức à?"

Không trả lời. Không nhìn. Phương chỉ nhúc nhích vai rất nhẹ, kiểu nửa coi như nghe, nửa coi như câm luôn.

Hương nuốt nước bọt, tự an ủi mình.

"Trẻ con thôi mà. Nghịch là chuyện bình thường..."

Phương quay đầu sang, ánh mắt liếc sắc như dao cạo.

"Đổ chừng đó sữa, bộ chị dọn hả? Hay lại là em?"

Giọng cô thấp, cộc, từng chữ rơi xuống như đá.

Hương đuối lý ngay lập tức, thở ra một hơi thật dài, rồi lầm bầm:

"Thì chị có nói em sai đâu..."

Thấy cô còn căng, Hương dịch lại gần chút xíu. Chạm nhẹ vào cánh tay Phương, rồi nhanh như chớp rụt về vì sợ ăn lườm thêm cái nữa.

Nhưng Phương không phản ứng. Tức là... cho phép?

Hương tranh thủ luồn tay qua, vòng ra sau lưng cô. Vòng ôm rất nhẹ, như dỗ người đang nóng.
Phương cứng đờ vài giây rồi thả lỏng.

Hương áp cằm lên vai cô, thủ thỉ:

"Thôi thì mai để vợ trông bọn trẻ con cho. Chồng cứ ngủ bù đi..."

Phương nhắm mắt lại, thở hắt ra.

"Chắc chưa?"

Hương cười khẽ, giọng như nhường nhịn:

"Trăm phần trăm!"

Đến đây, Phương hơi mềm lòng. Không nói gì, nhưng vai cô rơi xuống, nét cau lại trên trán cũng nhạt dần. Hương cảm nhận được liền, ôm chặt hơn, kéo cả hai sát lại thành một khối ấm.

Cuối cùng, Hương xoa nhẹ bắp tay cô rồi để giọng nhỏ như thở:

"Nhưng mà mai... đừng đẩy hết việc cho người ta thật đấy nhá..."

Phương xoay người lại, đẩy mặt Hương ra một tí cho đỡ sến, nhưng mắt đã dịu, chẳng còn sắc như lúc nãy.

"Ừ!"

Hương gật cái rụp, cười như mèo được xoa đầu:

"Thế thì được."

Phương liếc:

"Đi ngủ đi!" Nhưng giọng đã mềm mại hơn, có chút buồn cười.

Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hai người nằm sát, hơi thở hòa vào nhau. Cơn giận tan đi lúc nào chẳng ai hay.

Chỉ còn mệt mỏi, thương con, và cái bình yên nhỏ xíu mà cả hai đều không bao giờ nói ra.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co