Truyen3h.Co

Chuyện Rằng [APxBLH]

XXIII

Lottieeee

Mấy ngày sau, mọi thứ lại đi vào quỹ đạo quen thuộc.

Phương đi làm từ sáng sớm, Hương lại cuốn vào lịch tập – lên sân khấu, xuống phòng thu, họp với ban tổ chức. Hai người gần như chỉ gặp nhau vào buổi tối, lúc cả nhà đã mệt rã rời.

Chiều đó, trời vừa đổ nắng xiên, Phương lái xe từ công ty chạy thẳng đến trường đón ba đứa nhỏ.
Cô giúp việc xin nghỉ gấp vì nhà có việc, thế là mọi trách nhiệm dồn hết lên vai cô.

Chị Quỳnh ôm balo nặng trĩu, em Thy lội bộ phía sau vừa đi vừa kể chuyện, còn bé Hậu thì chạy lon ton, vừa nhảy vừa hát mấy đoạn ê a chẳng ai hiểu. Nghe vui tai nhưng khiến đầu óc người lớn quay cuồng.

Về đến nhà, cả đám ùa vào, cởi giày, quăng balô, tranh nhau kể chuyện ở lớp. Phương chưa kịp uống ngụm nước đã phải xắn tay áo bước vào bếp.

Tiếng la oang oang của em Hậu vang lên từ phòng khách:

"Mẹ ơi...em đói."

Phương vẫn đang rửa rau nên không đáp lại kịp.

Bé Hậu đứng giữa nhà, mặt mếu xệ. Chờ một chút không nằm trong vốn từ của em. Khoảng một phút sau, tiếng khóc vỡ òa:

"Mẹ không trả lời em...huhu..."

Phương nhắm mắt, thở dài, tay chưa dừng việc cắt thịt.

"Rồi, mẹ xin lỗi."

Nhưng bé vẫn tiếp tục khóc, tiếng càng lúc càng to, cuối cùng thành kiểu dỗi quen thuộc như là khóc, dậm chân, rồi gọi mẹ liên tục như thể cô cố tình không nghe.

Phương chịu thua. Cô tắt bếp vội, lau tay sơ rồi cúi xuống bế em lên.

"Rồi rồi rồi, mẹ đây. Mẹ xin lỗi em."

Hậu ôm cổ mẹ, gương mặt ướt nhẹp, vẫn nấc từng tiếng nhỏ.

"Em đói~..."

"Rồi. Để mẹ lấy cái bánh ăn tạm nha, cơm sắp xong rồi." – Phương dỗ, giọng dịu lại.

Cô mở tủ, lấy gói bánh rồi đưa cho con. Hậu lập tức ngậm miếng bánh, nước mắt vẫn còn đọng nhưng miệng nhóp nhép, xem như hết chuyện.

Một tay bế con, tay còn lại bật bếp nấu cho kịp. Quỳnh chạy vào hỏi giúp được gì, Thy đứng cạnh nhón chân nhìn chảo cơm như thể chỉ chờ nó chín là sẽ gào lên.

Trong bếp, Phương vừa đảo chảo vừa lắc nhẹ bé trong lòng, mùi hành phi thơm lan ra khắp nhà cùng tiếng cười khúc khích của bé Hậu — người vừa khóc xong năm phút trước.

Em bé tuy đã hơn hai tuổi nhưng vẫn y nguyên kiểu em út trong nhà. Chỉ cần gọi một tiếng không thấy mẹ trả lời là dỗi ngay — mặt cau lại, môi chúm chúm, mắt ươn ướt như thể cả thế giới đang bỏ rơi mình.

Phương bế con qua bếp, đặt xuống ghế cao rồi quay lại bận rộn với chảo cơm rang. Trong tủ lạnh còn gì cô vét nấy — chút xúc xích thái hạt lựu, mấy miếng thịt bò còn sót, một chút rau củ luộc hôm qua đem cắt vụn. Tất cả đảo cùng cơm nguội, xèo xèo trên mặt chảo.

Cô xúc cho mỗi đứa một bát, đặt lên bàn như phát lương thực trong thời chiến.

"Thy ăn từ từ thôi con."

"Dạ biết òiiii." – Nhỏ đáp lại, tay đã xúc ngay thìa đầu tiên.

"Quỳnh bỏ điện thoại xuống."

"Dạ." Em ngoan ngoãn cất điện thoại, chạy lại bàn ngồi ăn.

Còn em Hậu — nhóc con bất khuất nhất nhà vừa cho từng muỗng cơm vào miệng vừa còn cố chu môi ra để chứng tỏ rằng mình vẫn còn giận.

Miệng nhai nhanh như sóc, mắt thì lâu lâu liếc sang mẹ, vẫn đang dỗi, nhưng đói quá nên ăn tạm rồi dỗi tiếp.

Phương nhìn cảnh tượng trước mặt mà thấy lòng nhẹ nhõm đi hẳn. Ba cái đầu, ba dáng ngồi khác nhau, nhưng đều cúi xuống ăn ngon lành. Tiếng muỗng lách cách chạm tô, vài câu thủ thỉ khe khẽ, mùi cơm rang ấm cả căn bếp.

Phương chống tay lên mặt bàn, thả vai xuống, mỉm cười.

Ba đứa ăn xong trước tiên. Cơm rang hôm nay nhạt hơn bình thường nhưng chẳng ai để ý — đi học về mệt, bụng đói thì cái gì cũng ngon.

Quỳnh đặt bát vào bồn rửa, lau miệng rồi nhìn quanh bếp. Thấy mẹ vẫn đứng tựa quầy, chảo còn để trên bếp mà cơm thì không đụng tới miếng nào.

"Mẹ không ăn hả mẹ?" – Quỳnh hỏi, mặt hơi tò mò.

Thy cũng nhìn theo, còn em Hậu thì leo khỏi ghế cao chạy lạch bạch tới ôm chân mẹ, miệng vẫn còn dính vài hạt cơm.

Phương giật mình vì bị nhóc út ôm lấy, cúi xuống vuốt tóc con rồi mới trấn an:

"Xíu mẹ Hương về rồi mẹ ăn."

Câu trả lời nghe nhẹ hều, nhưng cả ba nhóc đều hiểu. Thường ngày đến giờ này là Hương cũng đã về rồi. Chắc bận chạy show nên trễ.

Quỳnh gật gật:

"Bộ mẹ không đói hỏ?"

Phương cười, nhấn nhẹ vào vai con:

"Không. Tụi con ăn xong là mẹ vui rồi. Mẹ Hương về rồi mẹ ăn sau."

Nói xong cô lại quay vào bếp, dọn nồi niêu bát đĩa, tay làm nhưng mắt cứ liếc ra phía cửa chính — như thể chỉ cần nghe tiếng tra chìa khóa thôi là nhẹ nhõm.

Còn ba nhóc, mỗi đứa một kiểu. Thy loay hoay cất đồ ăn vặt ra tủ như bắt chước mẹ, Quỳnh lấy khăn giấy lau bàn cho gọn. Còn Hậu thì vừa bế vừa dính chặt lấy chân mẹ, miệng lí nhí:

"Vừa nãy mẹ không trả lời em~..."

Phương nghe mà bất lực, ngón tay siết nhẹ chiếc muỗng đang rửa. Cô không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

.
.
.

Hương về tới nhà khi đồng hồ gần điểm chín giờ. Cửa bật mở nhẹ một cái cạch, chiếc túi đeo trễ xuống vai, giày chưa kịp tháo đã ngó quanh phòng khách xem ai còn thức.

Nhà im ắng. Phòng khách tối bớt, đèn hành lang vàng nhạt hắt xuống cầu thang.

Ba nhóc đã biến mất — chắc lên phòng từ lâu.

Phương nghe tiếng cửa thì đứng dậy khỏi sofa.
Tóc vẫn còn ẩm vì mới tắm, áo thun rộng với quần dài thoải mái, gương mặt mệt mà vẫn không giấu được cái mừng khi người kia về.

Phương chỉ kịp chớp mắt một cái là đã bị kéo vào vòng ôm quen thuộc. Ả bật cười khe khẽ, hôn nhẹ lên má Phương — nghi thức bất thành văn của hai người mỗi khi gặp lại vào cuối ngày.

"Ngủ hết rồi à?" – Hương vừa hỏi vừa chui khỏi áo khoác.

Phương gật, kéo Hương vào bếp. Trên bàn, hai phần cơm rang đã được hâm nóng, bốc khói nhẹ. Phương cố tỏ ra bình thản, nhưng cái cách cô kéo ghế ngồi sát Hương hơn một chút đã nói hết.

Hai người ăn chung, không nói nhiều. Hương vừa gắp được vài miếng đã liếc sang, thấy Phương chống cằm nhìn chén cơm nhiều hơn là ăn.

"Sao đấy? Mệt à?" – Hương hỏi, giọng lo.

Phương chỉ lắc đầu. Không than thở, nhưng mệt hiện rõ trong mắt — từ chuyện công việc, chuyện trẻ con bày bừa, chuyện dỗ khóc, đến cái cảm giác vừa bận vừa nhớ người không có nhà.

Ăn dở chừng, Hương bỏ thìa xuống, đứng lên thu bát đĩa. Phương định theo thói quen đứng dậy phụ thì bị chặn lại bằng một câu nói nhỏ:

"Để đấy!"

Hương nói xong là xắn tay áo, mở vòi nước rửa bát như thể mình vừa phát hiện ra nguồn năng lượng mới. Bọt tràn lên thành bồn, mùi nước rửa chén thoang thoảng. Còn Phương ngồi lại bàn, tay chống má nhìn theo, mắt dỗ dành giãn ra từng chút một.

Tiếng nước chảy lẫn tiếng gõ muỗng vào bát nghe rất đời thường. Nhưng với hai người, đó là âm thanh dễ chịu nhất sau một ngày dài.

Khi bồn rửa trống trơn, Hương lau khô tay rồi quay lại phía Phương, nheo mắt:

"Đi lên đi. Cứ ngồi ỳ một chỗ bảo sao chả mệt."

Phương bật cười lần đầu trong ngày — nhỏ, nhưng thật. Cô đứng dậy, khoác qua vai Hương một cái ôm chậm rãi, im lặng vài giây như nạp lại năng lượng.

Một ngày được gói gọn lại bằng bữa tối muộn, bát đũa ướt sạch, và vòng tay đúng người.

.
.
.

Chẳng mấy mà ngày kỉ niệm cưới lù lù kéo tới. Năm nào tới ngày này hai người cũng cố sắp xếp tránh lịch, ít nhất là ở nhà ăn tối, gọi ba nhóc lên chúc mừng cho vui nhà. Nhưng năm nay thì thua.

Phương vác vali ra cửa từ tinh mơ, tóc còn hơi ẩm vì gội vội. Hương đứng dựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt lim dim nhưng vẫn cố tỏ vẻ tỉnh táo.

"Đi mấy ngày?" – Giọng ả khàn, còn nguyên hơi ngủ.

"Em đi ba ngày. Chủ nhật là về rồi." – Phương trả lời, nhanh và thực tế, như nói về chuyện đi chợ.

Hương chỉ "ừ" một tiếng, rồi bước tới gần để chỉnh cổ áo cho cô, vuốt phẳng cái nếp nhăn khó chịu trên vai áo sơ mi.

Phương khựng lại đúng nửa giây, rồi cúi xuống hôn Hương một cái lên môi. Cử chỉ nhỏ, bình lặng đến mức nếu người ngoài nhìn vào chắc nghĩ họ vừa tiễn nhau đi họp lớp, không phải ngày cưới.

"Cần gì thì gọi em." – Phương nói, tay siết quai vali.

Hương nheo mắt:

"Tưởng không cần nhắc nữa."

Phương bật cười, nhưng không nói gì thêm. Cửa đóng lại. Hương đứng nhìn màn ảnh camera cửa vài giây, đến khi chiếc ô tô chạy khuất dưới bóng cây mới quay vào nằm tiếp.

Không nhắc tới kỷ niệm ngày cưới. Không ai.

Chiều cùng ngày, trời Hà Nội nắng gắt. Hương bịt kín từ đầu đến chân, bước vào chỗ biểu diễn tối nay, tóc rối vì gió, tay xách túi đồ mà người cứ thấy mệt kiểu khó tả.

Được mấy bước thì trợ lý đã bắn tin ầm ầm hỏi credit, backdrop, timeline.

Hương vừa trả lời vừa nhai vội cái bánh mì một nửa còn lạnh ngắt. Lúc chạy vào phòng thử đồ, ả mới nhớ ra ngày hôm nay là gì.

"Ơ..." – Ả đứng giữa gương, nhìn chính mình trong lớp ánh sáng hắt xanh của hành lang.

Không ừm ừ một câu sến súa nào. Không tự giận bản thân nhớ muộn. Chỉ là cảm giác cộp xuống trong lòng, như đặt nhầm một tờ giấy quan trọng vào góc bàn rồi quên xếp vào kẹp hồ sơ.

Hương lấy điện thoại. Định nhắn cái gì đó tử tế hơn. Viết được nửa dòng thì xoá. Viết lại. Không hợp. Xoá tiếp.

Cuối cùng gửi một cái tin cộc lốc đúng lúc đạo diễn gọi vào sân khấu:

"Đi đứng cho cẩn thận."

Phương chỉ seen một cái. Như tin nhắn công việc.

.
.
.

Đến đêm muộn, căn nhà mới sáng đèn trở lại. Hương đẩy cửa bước vào, theo sau là cô trợ lý ôm lỉnh kỉnh mấy bao túi to nhỏ.

Toàn quà "EMs" tặng — bánh, gấu bông, thiệp, sticker, hoa gói giấy bóng loáng, đủ màu đủ kiểu. Hai người mất vài phút chỉ để chất hết đống đồ vào góc phòng khách, túi nọ chồng lên túi kia như núi mini.

"Để tạm đây đi, mai tính." – Hương nói, giọng mệt nhưng không giấu được cái vui nho nhỏ sau một đêm diễn cháy sân khấu.

Trợ lý gật đầu, chào rồi kéo cửa về trước, để lại Hương một mình trong căn nhà tối và yên đến lạ thường. Cả bọn nhỏ đã ngủ lâu rồi, đèn hành lang còn được dim xuống, chỉ đủ sáng để đi mà khỏi vấp.

Hương cởi áo khoác, khẽ khàng leo lên tầng, mở cửa phòng ngủ từng đứa.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra, ba nhóc nằm say giấc. Hậu bé con nằm chổng mông, hai tay quàng gối, Thy và Quỳnh nằm ôm gấu, mái tóc rối nhẹ, thở đều đều. Hương nhìn một lúc, môi tự cong lên kiểu không cần ai hỏi cũng biết ả hạnh phúc.

Xong xuôi, ả đi tắm. Nước ấm một lúc mới cuốn hết mồ hôi, phấn son, bụi đường và cả sự ồn ào của sân khấu. Tắm xong, Hương lau tóc, quấn khăn ngang vai, chống tay vào giường thở dài một hơi nhẹ tênh.

Chỉ đến lúc đó ả mới rảnh để mở điện thoại.

Màn hình hiện tin nhắn đến từ Phương cách hơn một giờ.

"Đang ngồi họp rồi. Diễn xong nhớ ăn tối nhé!"

Hương bấm mở bàn phím, vừa nhìn tin nhắn vừa cắn môi. Cô nhắn lại, ngắn gọn mà đủ tình cảm kiểu hai người vẫn dành cho nhau — chẳng màu mè, chẳng cần sến:

"Vừa về. Con ngủ hết rồi"

Hai phút sau, Phương trả lời bằng thông báo cụt ngủn — như kiểu đang trốn họp mà nhắn vội:

"Happy anniversary ❤️"

Hương nhìn dòng chữ, khẽ bật cười — không phải kiểu cười lớn, chỉ là hơi thở bật ra và khóe môi kéo lên dịu dàng.

Ả nhắn lại:

"Kinh! Nhớ cả ngày kỉ niệm cơ đấy!"

Chưa được mười giây, Phương gửi ba chữ:

"Mai có quà."

Hương đặt điện thoại xuống ngực, nằm dài ra giường, mắt liếc sang ban công.

Kỷ niệm cưới mà không được gặp, không được nắm tay nhau, không có hoa không có quà — chỉ là mấy dòng tin nhắn lấp lóe trên màn hình giữa một ngày chạy đua với công việc.

Nhưng với Hương, vậy là đủ. Chỉ cần còn nhắn cho nhau trước khi ngủ — là năm nào cũng đáng nhớ.

.
.
.

Hôm sau, Phương dậy từ sớm, uống vội ly cà phê rồi cùng trợ lý bàn giao nốt mấy phần việc cuối. Mọi thứ được chốt ổn thỏa, cô mới thở phào.

Chuyến bay trưa về Hà Nội vừa hạ cánh, Phương đã ôm vali lao ra ngoài, tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt, vài món đồ chơi nhỏ cho ba nhóc.

Đến Hương, cô lưỡng lự một thoáng rồi chọn mua một chiếc nhẫn nho nhỏ cho Hương — cái loại nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng có sức hút lạ kì như ả, kiểu món đồ linh tinh nhưng dễ thương mà chắc chắn Hương sẽ giữ.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng dép sàn sạt chạy tới. Hậu lao ra đầu tiên, miệng gọi mẹ ngọt lịm, kéo lê cái bỉm như mọi ngày.

Thy và Quỳnh chạy theo sát phía sau, ôm lấy chân, ôm eo, đứa nào cũng nói một lượt, khiến Phương chưa kịp thở đã bị ba nhóc quấn chặt như bạch tuộc.

Phương bật cười, vẫn còn mùi máy bay trên áo mà đã phải cúi xuống hôn tóc từng đứa.

Hương đứng ngay phía sau, tựa vào tường, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy mà cười mệt nhưng mãn nguyện. Không cần chen vào, chỉ cần đứng nhìn là thấy đủ.

Phương gỡ từng nhóc ra, bế Hậu lên hôn cái trán nhăn tít vì vui quá, rồi đặt túi đồ xuống đất. Ba đứa xà vào lục, reo lên ồn ào khi thấy bánh đồ chơi. Hương vẫn đứng im, miệng không nói nhưng mắt đã kêu.

Phương quay lại, lật túi, lôi ra cái hộp nhỏ xíu rồi đưa cho ả, nhẹ tênh như một cử chỉ bình thường nhất thế giới.

Không có lời chúc, không câu sến súa, chỉ là một món quà chìa ra giữa tiếng trẻ con huyên náo và mùi nhà quen thuộc.

Hương nhận lấy, nhìn một giây rồi mỉm cười — kiểu nụ cười chỉ dành cho Phương, không lẫn vào đâu được.

Kỷ niệm cưới muộn nửa ngày, nhưng lại vừa đúng lúc.

Đến tối, nhà cuối cùng cũng yên. Ba nhóc tắm rửa, đánh răng xong nằm xem tivi chờ mẹ về phòng chơi. Nghe Hương nói chuẩn bị đi ra ngoài, cả ba đứa đồng loạt chạy tới xin theo, năn nỉ hết sức. Nhưng Hương chỉ nhéo má từng đứa rồi lắc đầu.

Hôm nay là buổi tối của hai mẹ, không phải của lũ nhỏ.

Phương dặn lại cô giúp việc vài điều, Hương khoác áo, túm lấy chìa khóa xe. Hai người lặng lẽ bước ra cửa, khép lại sau lưng tiếng than vãn thất vọng của cả ba đứa.

Ngoài đường, phố đã lên đèn. Một ngày dài của cả hai cuối cùng cũng chịu kết thúc bằng một khoảng thời gian hiếm hoi chỉ thuộc về nhau.

Hương lái xe, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải thả lỏng trên đùi. Phương ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đường, cảm giác nhẹ như vừa gác được cả tuần mệt ngoài cửa.

Quán ăn không sang trọng, chỉ là một chỗ quen thuộc của Hương từ hồi mới vào nghề — nho nhỏ, ấm cúng, đồ ăn hợp miệng và chẳng bao giờ đông người đến mức khó chịu.

Họ gọi vài món đơn giản nhưng đúng vị Hương mê, rồi ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng mềm, không cần trang điểm hay diễn tròn vai ai.

Chẳng có gì đặc biệt diễn ra — chỉ hai người phụ nữ, ăn bữa tối muộn, kể cho nhau nghe vài chuyện vặt trong tuần, từ việc lịch diễn bị dồn, cấp trên giao thêm dự án, cho đến chuyện Hậu giấu đồ chơi rồi đổ oan cho Thy. Những thứ nhỏ xíu, nhưng gom lại thành gia đình.

Sau khi ăn xong, họ ngồi thêm một lúc, nhấp vài ngụm rượu vang, chậm rãi tận hưởng cảm giác được trưởng thành cùng nhau, không còn như ngày yêu nhau chỉ biết hẹn hò và nắm tay cho đủ.

Bên ngoài, gió thổi nhẹ, quán mở một bản nhạc cũ. Không ai nhắc đến kỉ niệm mấy năm, không đếm xem đã trải qua bao nhiêu sóng, chỉ ngồi cạnh nhau, thấy lòng yên như mặt bàn gỗ cũ.

Họ trở về khi trời đã tối hẳn. Ba nhóc ngủ chồng lên nhau trên sofa, TV vẫn mở, đồ chơi vương vãi dưới đất. Phương tắt TV, bế từng đứa lên giường. Hương đứng nhìn mà bật cười khẽ, rồi quay sang hôn chụt vào môi Phương.

Kỉ niệm ngày cưới, không quà to, không bánh kem — chỉ cần bình thường như thế, là đã quá đủ.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co