Truyen3h.Co

Chuyện tình Mộng Thường

Chương 1

michellenguyen7388

 Hôm nay cô vừa đi chợ về thì thấy con Lan, hấp tấp đừng chờ trước nhà cô. Mộng Thường liền chạy đến, cười hỏi chuyện : "Có chuyện gì sao mày không vào trong nhà? có thư à?". Lan vừa nhìn thấy cô liền chạy đến nắm tay cô:" Mày ơi, có chuyện rồi". Cô vừa mới cười chào nó, liền lo lắng:" Có chuyện gì?". Lan liền đưa thư cho cô xem, đây là bức thư của 2 ngày trước.

"Chào Mộng Thường, anh là Lâm bạn của Đan Nguyên, anh viết bức thư này cho em chính là báo cho em biết, bây giờ tình hình của đơn vị của anh không ổn. Nên Đan Nguyên đã tình nguyện cùng với một binh đoàn nhỏ đi truy kích một đơn vị tình báo của đối phương. Đến khi trở về, người trong binh đoàn đó nói trong khi xâm nhập vào đơn vị của đối phương , đã gặp một số trục trặc, vì cứu một binh sĩ khác mà Đan Nguyên đã xông vào trong đánh lạc hướng liền bị dội boom. Giờ tình hình rất khó khăn, chưa ai tìm được Đan Nguyên, cũng không ai biết Đan Nguyên còn sống hay đã chết. Anh chỉ báo cho em như thế, để em có thể chuẩn bị tinh thần."

Vừa đọc xong cô liền sững người đánh rơi giỏ đồ trên tay. Cô chỉ sợ mình nhầm liền đọc lại thêm một lần nữa :" Làm sao giờ mày, anh ấy, anh ấy...". Lan biết cô lo lắng liền trấn an:" Mày đừng lo tao sẽ đi hỏi thăm xem như thế nào, dù gì bức thư này cũng là hai ngày trước rồi, biết đâu mọi người đã tìm được anh ấy thì sao?". Mộng Thường chỉ biết im lặng, chỉ có thể chờ mong tin tốt của anh ấy. Tối đó cô lo lắng đến ngủ cũng không yên, chỉ mong trời mau sáng. Cô liền ngồi dậy lấy từng lá thư anh gửi ra đọc, chỉ có thể ôm nó mà khóc. Vì anh cô không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Trời chưa sáng cô đã chạy sang nhà Lan chờ tin.

"Sao rồi mày?" Thấy Lan trở về cô liền lé lên một tia hi vọng. Lan liền ngồi xuống nắm tay cô:" Tao xin lỗi, thông tin của đơn vị anh ấy bị đối phương truy kích, nên giờ vẫn chưa có thông tin gì". Cô liền ngã ngồi, mắt vô hồn:" Sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không sao đâu, phải không mày?", cô muốn nghe lại, cô không dám tin vào chuyện này, Lan liền giữ cô lại:" Mày bình tĩnh đi, chuyện này...". Cô liền cắt ngang lời Lan đang muốn nói:" Tao quyết định rồi, tao sẽ ra đó tìm anh ấy", trong ánh mắt cô ánh lên tia kiên định. Lan hoảng hốt, nhìn cô:" MÀy điên à, giờ đang khói lửa mịt mù ở ngoài đó, mày ra ngoài đó liệu có tìm được anh ấy không?". 

Mộng Thường liền gạt tay Lan:" MÀy nghĩ tao còn lựa chọn nào khác sao? Tao muốn biết tin tức của anh ấy.... sống hay....chết, tao muốn tận mắt thấy, mày hiểu cho tao đi, mày cũng là người chứng kiến tao và anh ấy yêu nhau, không lẽ mày không hiểu, tao không muốn... anh ấy cô đơn, lạnh giá ngoài kia". Lan liền im lặng  một lúc,trầm ngâm:" Nhưng ngoài đó rất nguy hiểm.... tao sợ", Lan đang tính bác bỏ đi suy nghĩ của cô, nhưng nhìn vào mắt cô có tia hi vọng cùng cương quyết:" Được rồi, tao sẽ đi cùng mày". Mộng Thường liền ngăn lại:" Không, một mình tao là được mày hãy ở lại đi".

Lan liền nhăn mặt:" Mày muốn đi thì phải có tao mới được, tao sẽ đi đặt vé xe đò". Mộng Thường liền không nói gì nữa, mà nhìn Lan bằng sự biết ơn:" Cảm ơn mày, đã hiểu cho tao". " Khờ quá, tao với mày mà ơn nghĩ gì". Vậy là cô về nhà chuẩn bị đồ, đêm hôm đó cô liền lén đi ra chỗ hẹn với Lan. Trong lòng vừa hồi hợp vừa lo lắng" Em sẽ đến tìm anh, anh ráng đợi em".Trong trời tối, cô và Lan lên xe đi ra đơn vị của anh, bên ngoài tối âm u, như tâm trạng của cô, Lan bên cạnh nhắc nhở:" Mày ngủ đi, còn lâu mới tới"," Ừ mày ngủ trước đi, tao không buồn ngủ". Cô liền tiếp tục nhìn bên ngoài cửa, Lan chỉ biết nhìn cô lắc đầu. Bề ngoài cô than nhiên nhưng trong lòng của cô đang rất kích động như lửa nóng, lo lắng cho anh, chỉ biết cầu nguyện, xin ông trời.

Trời vừa lo dạng Lan cũng vừa tỉnh dậy, cô vẫn không ngủ một đêm qua chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ, mong mau đến nơi. Đang nhìn bên ngoài cô liền thấy một đốm trắng từ trên cao bay xuống, cô đang tròn mắt không biết đó là gì. Chỉ nghe tiếng nổ cùng với tiếng thét lớn của người trên tàu:" Có boom, trốn đi, có boom". Cứ thế bên tay cô chỉ còn nghe tiếng boom nổ, Lan và cô cùng mọi người liền chạy tán loạn. Cứ thế có một quả boom liền rơi kế bên xe, làm xe lật, khói lửa mù mịt, giờ cô không còn nghe gì nữa, chỉ thấy mọi người đều bị thương nằm trên đất, cô chỉ biết ráng sức tìm Lan.Giờ cô mới thấy chiến tranh như thế nào, giữ sự sống và cái chết gần nhau như thế nào. Nhìn xung quanh chỉ thấy một vùng khói lửa, cùng với mọi người, cô sờ tai chỉ thấy một dòng máu chảy từ tai ra. Cô không còn thời gian quan tâm đến nó,chỉ biết ra sức tìm, cuối cùng cũng tìm được. Lan nằm trên băng ghế gần cửa sổ cách cô hai ba hàng ghế, người đầy máu, cô đến gần ôm Lan vào lòng la lớn nhưng Lan vẫn không trả lời cô, cô vẫn còn nhớ Lan vẫn còn ở đây vẫn còn cười đùa với cô. Lan giống như làn khói mỏng manh , Lan chậm rãi mở mắt nhìn cô cười, rồi cứ thế nhắm mắt, cô liền sợ sệt mà lo lắng, kêu Lan nhưng không ai trả lời cô. Cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cứ thế từ từ ngã xuống, chìm trong bóng tối.

Cô cứ thế hôn mê hơn 4 ngày, và đang ở trạm y tế quân nhân. Sau khi bị dội boom , nhờ có một đội quân đi đến gặp nên liền cứu những người còn sống, cô cũng là một trong số người đó. Quân y phải mất 2 ngày, cô mới tỉnh lại. Cô liền hỏi về Lan, mọi người đều lắc đầu nói chắc đã không cứu được nữa. Cứ thế cô bần thần chết tâm, trong những ngày ở đây cô không nói chuyện gì cả, vì giờ tâm trạng của cô không ổn định. Lan vì cô mà chết, tất cả là do cô, còn anh giờ không biết ra sao. Những người xung quanh cô vì chiến tranh mà chết, cô hận chiến tranh hận nó, đã mang đi những người cô yêu quý. Những y tá cũng đã đến nói chuyện với cô, nhưng cô lại chỉ có thể im lặng nhắm mắt như người đã chết, tất cả đã mất cô còn sống làm gì? Mỗi đêm cô đều mơ thấy anh vừa xa lại vừa gần, cô chỉ xin yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan. Yêu nhau không ngờ lại khó như thế.

Mỗi ngày bác sĩ Tuyết đều đến khám cho cô, cô cứ nằm yên không động đậy không mở mắt, cứ như cái xác không hồn. Bỗng có cô y tá bước vào:" Thưa bác sĩ, có thân nhân muốn vào thăm bệnh nhân", bác sĩ Tuyết nhìn tôi rồi thở dài:" Vậy à, bữa nay mới có người vô thăm, tội nghiệp, thôi thì cho người ta vô, nhưng không nên ở lâu, và tránh cho cô ấy bị xúc động mạnh,tình trạng cô ấy ngặt nghèo lắm rồi, chắc là... không cứu được". " Dạ, bác sĩ". Cứ thế họ đều ra ngoài, có người chạy vào, liền kêu tên cô:" Mộng Thường, Mộng Thường", tiếng nói này là của anh, nhưng cô không biết tại sao cô lại sợ mở mắt ra như thế sợ không thấy ai, chỉ là tiếng nói do chính cô tưởng tượng ra. Nhưng lần này anh vỗ nhẹ vào cô, gọi tên cô:" Mộng Thường, em...", cô liền run run nhẹ mi, từ từ mở mắt. Anh cầm tay cô hôn nhẹ vào bàn tay cô, cô cảm nhận được đây không phải là mơ, không phải là tưởng tượng:" Em tỉnh lại rồi, anh mừng quá", cô liền đưa mắt nhìn anh , tất cả đều hoàn hảo, cô liền đưa tay nắm lấy tay anh " Anh.... anh ...em cứ tưởng là anh đã......". 

Đan Nguyên liền nắm tay cô an ủi:" Không, anh được một ma sơ mang về, chữa khỏi vết thương, và cũng chính ma sơ nhờ người hỏi, nên anh mới biết em ở đây". Mộng Thường liền không cầm được nước mắt bật khóc:" Em đi xe đò ra thăm anh, không ngờ bị pháo kích, nên xe đò bị lật, người chết... nhiều lắm, trong đó còn có..... còn có Lan"."Tôi nghiệp em, giờ đã có anh rồi đừng sợ". Anh liền đỡ cô dậy dựa vào lòng anh, cô đến giờ mới tin là sự thật khi nghe được tim anh đang đập trong lòng ngực, chứ không giống Lan, nằm bất động :" Anh không sao rồi chứ" , cô liền đưa tay vuốt mặt anh:" Nhờ có ma sơ nên vết thương anh đã khỏi", rồi anh liền nắm tay cô kể cô nghe chuyện lúc đó, cứ nghĩ anh đã chết, nhưng không ngờ ông trời còn thương sót mà lưu lại một mạng của anh:" Anh cứ tưởng sẽ không còn gặp được em nữa, nào ngờ giờ chúng ta được gặp nhau ở đây". 

Mộng Thường lấy tay lau nước mắt, lo sợ lại kể về chuyện ở nhà:" Em nhận được thư của bạn anh, em sợ lắm, sợ ông trời ganh ghét cách chia chúng ta". Anh liền cầm tay cô thật chặt:" Em đừng sợ nữa đã có anh ở bên cạnh rồi, mọi chuyện cứ đế anh lo". Cô liền im lặng nhìn sợ dây chuyền đeo trên cổ anh:" Anh có thể ở bên em không, đừng đi nữa, có được không anh, em không thể chịu mất anh thêm một lần nào được nữa", anh nhìn thấy ánh mắt cô ánh lên tia hi vọng yếu đuối, liền gật đầu:" Được, anh sẽ không đi nữa, cấp trên đã cho anh về dưỡng sức, chiến sự giờ đã tốt hơn trước rồi". Cô liền sáng ngời,vui vẻ dựa vào lòng anh, nghe trái tim anh đập, Đan Nguyên lấy sợ dây chuyền trên cổ ra, đặt vào tay cô, rồi nắm tay cô lại:" Em biết không, mỗi đêm sau khi làm nhiệm vụ, anh đều nhìn nó, nhớ đến em , nhớ đến nụ cười của em, em chính là sức mạnh của anh, chính là sức mạnh để anh gục dậy trước mọi thứ, khi nhìn từng người bạn bên cạnh hi sinh, anh chỉ biết lo sợ, nếu đến lượt anh, em sẽ buồn và khổ sở lắm, vì vậy mà anh mới có niềm tin vào hi vọng để một ngày về với em".

Cô liền nhìn vào sợ dây chuyền, đằng sau mặt dây chuyền nó có khắc tên cô và anh " Mộng Thường- Đan Nguyên". Cô nhìn vào nó, nói lên nỗi lòng của mình, bấy lâu nay:" Anh biết không, mỗi một dòng thư anh gửi em đều giữ cẩn thận, mỗi tối em đều nhìn chúng, đọc lại chúng, cũng giống như anh đang ở bên cạnh nói chuyện với em vậy, lúc nãy, em cũng nghĩ chỉ là do em tưởng tưởng ra mà thôi, không ngờ là thật", cô liền sờ vào mặt anh, nhẹ nhàng như sợ nó sẽ biến mất, Đan Nguyên liền đau lòng cầm tay cô áp vào mặt:"Em ngốc quá, Anh là thật, anh đã về với em rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi"." Hứa với em anh sẽ không bỏ em nữa?" Đan Nguyên không cần suy nghĩ liền đồng ý:" Anh hứa, chúng ta sẽ ở bên nhau có được không?". 

Cô liền thẹn thùng nép vào lòng anh, anh liền đưa tay sờ khóe mắt cô:" EM khóc nhiều lắm phải không, nhìn xem sưng hết rồi, nhìn không đẹp nữa rồi, mặt thì gầy hao, không còn hồng hào nữa rồi". Mộng Thường liền gạt tay anh ra:" Đúng vậy mỗi đêm em đều khóc, đến sưng mắt, hết xinh đẹp rồi, anh không cần em nữa". Anh liền phì cười, ôm cô từ sau lưng:" Giận anh à, haha, em xem làm sao anh không cần em được, em vì anh mới khóc vì anh mới gầy hao, thì anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ, em xem có chịu gả cho anh không?". Cô liền thẹn thùng đánh vào vai anh:" Anh này, đâu phải nói gả là gả được chứ ".

Đan Nguyên liền lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, mở khăn ra trong đó là một cặp nhẫn bằng bạc:" Đây là thứ mỗi khi nhớ em và những lúc rảnh rỗi anh làm ra, dù không quý giá gì, nhưng nó là tấm lòng của anh, từ từng viên đạn trong những cuộc truy kích của anh, nó là chứng minh của tình yêu chúng ta, anh sẽ không làm em phải rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa, không phải lo lắng khổ sở vì anh, em có bằng lòng gả cho anh không?", cô liền bất ngờ mà nhòa lệ, đưa tay lên cho anh đeo vào, anh liền cười trêu ghẹo:" Chưa gì em đã khóc vì anh rồi". Cô liền gạt lệ, phì cười, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh:" Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc đó", anh liền vuốt tóc cho cô:" ừm thì là nước mắt hạnh phúc, em chờ anh có lâu không, nếu em phải chờ anh nữa, mà mất hết thanh xuân em có chấp nhận chờ anh không?", cô liền cười:" Anh nói thử xem, anh đã hứa với em, bảo em chờ anh,  anh mà không thực hiện thì em sẽ đến đơn vị của anh tìm anh, thì xem xem em xử anh như thế nào". Anh liền ôm cô:" Bởi vậy anh biết trước, nên cũng không làm cho em đợi lâu, không phải sao?"

Cô không trả lời mà đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo:" Anh biết không, hình ảnh này em đã mơ rất nhiều lần trong mơ, nhớ anh, em cũng không biết tỏ cùng ai, chỉ biết nhìn trời cầu cho anh mau mau bình an trở về, em mừng lắm, em nguyện sẽ không yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai, chỉ một lòng với anh, anh là tất cả đối với em, trái tim em đã đi theo anh từ khi lần đầu chúng ta gặp nhau rồi, nếu mất anh... em đã không còn gì để mất, và lưu luyến trên đời nữa rồi". Anh liền bước đến gần cô, cảm nhận được hai hơi thở, rất gần:" Anh, cũng vậy, tất cả tâm trí của anh đã thuộc về em từ lâu rồi, xa em mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi lần anh bị thương anh đều nghĩ về em sợ em lo lắng cho anh nên anh đều giấu đi cả, vì em anh mới gắng gượng được như hôm nay, cảm ơn em, đã giúp anh biết được sống chết như thế nào, khi anh bị thượng được ma sơ cứu, mỗi ngày anh đều nhìn sợi dây chuyền của em, nhờ nó tiếp thêm sức mạnh, như em đang ở bên cạnh cổ vũ anh, anh không muốn em buồn, không muốn em thấy anh trong bộ dạng chật vật đó, nên anh mới có sức mạnh phi thường vượt qua, ma sơ có nói đó là phép lạ, nhiệm màu, nhờ có em , em chính là phép lạ nhiệm màu của anh".  

Cứ thế cô và anh tâm sự với nhau, như không có thời gian đủ để nói hết tất cả những gì muốn nói. Cô liền ở đó 2 ngày, Bác sĩ Tuyết liền cho cô ra về, vì giờ đã ổn định, cô và anh rất mừng. Trước khi về bác sĩ Tuyết có nói:" Không ngờ Mộng Thường có thể khôi phục nhanh như thế, lúc đầu tôi cứ nghĩ Mộng Thường đã không qua khỏi, nào ngờ , haha đúng là nhiệm màu, từ khi có cậu Đan Nguyên này bên cạnh cô liền đỡ hơn trước, khôi phục nhanh hơn". Cô và anh liền nhìn nhau cười, cùng chào Bác sĩ Tuyết ra về. Giờ dù chưa hòa bình, nhưng chiến tranh đang được tạm dừng, nên khắp nơi đều yên bình. Cô và anh liền quay trở về nhà bằng tàu, cô ngồi với anh, tựa vào vai anh:" Anh nghe chưa, anh cũng là phép màu của em đó", Đan Nguyên liền cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co