Chương 2
Về đến quê, Mộng Thường và Đan Nguyên liền về nhà cô bàn chuyện hôn sự và giải thích mọi chuyện với người nhà. Ba má vừa gặp cô liền khóc hết nước mắt, anh hai với chị ba liền hỏi han cô đã ở đâu làm gì. Cô liền khóc, kể lại mọi chuyện, còn chuyện Lan đã chết vì cô, nhà liền ngạc nhiên:" Con không biết là Lan đã được một anh lính trẻ đưa về rồi sao? bây giờ đang nằm ở nhà, tình hình có chút khó khăn, nhưng giờ đã đỡ rồi,vừa tỉnh lại hôm qua sao?". Lần này đến lượt cô ngạc nhiên:" Lan , lan còn sống?" , Đan Nguyên cũng ngạc nhiên nhìn mọi người:" Bác 4, em Lan còn sống sao?", Ba má cô liền gật đầu:" Ừ, con Lan bẫn còn sống, nó vừa tỉnh lại liền muốn tìm con Mộng Thường, nhưng vì chưa khôi phục hẳn nên ba má nó không cho nó đi, nhà mình hay tin con đi đến đó, nên liền đi tìm con, nhưng vẫn không nghe tin gì hết, cả nhà tính hôm nay sẽ ra ngoài đó tìm con đây, về là tốt rồi". Ba cô trước giờ rất nghiêm giờ lại đau lòng vì cô mà không trách cứ.
Cô nghe xong liền cùng Đan Nguyên quỳ xuống trước mặt ba má cô, Đan Nguyên liền mở lời:" Tại con mà em Mộng Thường mới bị như vậy, con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng,con cũng không dám mong mọi người tha lỗi cho con, nhưng hôm nay con về đây có chuyện muốn thưa với hai bác, con chỉ là một quân nhân trong thời chiến tranh loạn lạc này, không hơn ai gì cả, chỉ có tấm chân tình dành cho Mộng Thường, nhờ có chiến tranh này, con mới nhận ra con thương em ấy nhiều lắm, em ấy cũng vì con mà bị thương, con muốn chịu trách nhiệm cho những việc đã xảy ra, con muốn hỏi cưới em ấy, mong hai bác chấp nhận". Ba má cô cùng anh hai chị ba liền ngạc nhiên. Má cô liền lên tiếng:" con với con Mộng Thường quen nhau bao lâu, ở nhà ai cũng biết hết rồi, nhưng giờ đang chiến tranh loạn lạc, chỉ sợ, khổ thân con Mộng Thường thôi". Ba cô cũng nghiêm mặt liền lên tiếng:" Đúng vậy, thời chiến tranh loạn lạc như thế này, sẽ không có kết quả đâu, huống hồ con là một quân nhân, sẽ chỉ khổ cho Mộng Thường mà thôi, hôn sự này e là không được rồi". Cô và Đan Nguyên liền im lặng, nước mắt của cô đã muốn lưng tròng rồi:" Ba, má con yêu anh ấy là thật, con mong hai người nghĩ lại". Đan Nguyên thấy vậy liền giải thích:" Con biết hai người vì lo sợ em ấy sẽ là vợ góa con thơ, còn phải ở nhà đợi tin con mà tuổi thanh xuân hao gầy, mọi người yên tâm, giờ dù vẫn còn chiến tranh, nhưng đã ổn định rồi, cấp trên cũng đã cho con về rồi, lần này con sẽ không đi nữa đâu, con muốn ít kỷ một lần vì hạnh phúc của mình".
Ba má cô liền ngạc nhiên nhìn nhau, anh hai với chị ba cô cũng nói thêm vào:" BA má cứ đồng ý cho nó đi, hai chúng nó yêu nhau là thật, vấn đề chúng ta lo sợ cũng đã được giải đáp thì cứ toại nguyện tụi nó đi". Cô và Đan Nguyên liền nói thêm:" Mong hai bác/ ba má chấp nhận cho tụi con". Ba do dự liền lên tiếng:" Được rồi, mai kêu ba má con đến nói chuyện đi". Cô và Đang Nguyên liền hạnh phúc mà cúi lại hai người:" Cảm ơn hai bác/ ba má". Má cô liền cười đến đỡ cô và Đan Nguyên đứng lên: Thôi hai đứa mới về cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, rồi từ từ tính". Đan Nguyên nghe vậy liền chào mọi người về trước, để chuẩn bị mọi chuyện. Sau khi mọi người bình thường trở lại liền đi làm việc của mình, cô cùng má sang thăm Lan. Trên đường má cô cứ sờ chỗ này chỗ nọ của cô:" Con khỏe thật chưa?mai mốt đừng làm mấy chuyện dại dột đó nữa nghe không? con có biết mọi người lo cho con lắm không, ba con thấy vậy, chứ lo cho con lắm đó". Cô liền vịnh cánh tay của má tựa đầu vào vai của bà:" Con biết rồi, con sẽ không làm mấy chuyện làm mọi người lo lắng nữa đâu".
Đến nhà của Lan, mẹ Lan liền ra đón, còn cười hỏi thăm cô, cô liền trả lời kể lại mọi chuyện. Mẹ Lan với má cô liền ngồi bên ngoài nói chuyện, cô liền đi vào bên trong thăm Lan. Bước vào buồng trong cô liền không cầm được nước mắt mà ôm Lan khóc, Lan cũng ngạc nhiên sững người cho cô ôm vào lòng:" Lan tao xin lỗi, tại tao mà mày bị như thế này", Lan liền cảm nhận được như không tin cô đang ở trước mắt:" Mộng Thường, là mày sao? may quá, mày biết tao lo cho mày lắm không?". Cô không nói gì được ngoài hai tiếng xin lỗi:" Tao xin lỗi, tao xin lỗi". Lan buông cô ra nhìn cô:" Mày không sao chứ, mày có đau ở đâu không?", Tôi liền chùi nước mắt lắc đầu:" Tất cả, một phần cũng là tại tao, vì tao không ngăn mày mà còn cho mày đi ra ngoài đó, còn Đan Nguyên.... anh ấy?". cô liền cười nắm tay Lan, kể lại mọi chuyện một lần nữa:" Vậy mày với anh ấy gặp nhau ở nơi quân y đó luôn hả?"." Ừ, anh ấy còn quay về với tao nữa, cũng đã hỏi chuyện cưới xin với ba má tao rồi, ba má tao cũng đồng ý rồi, anh ấy giờ đang ở nhà lo chuyện cưới xin". Lan liền vui mừng:" Thật hả, tao mừng cho mày quá", cô và Lan liền tâm sự nói về những chuyện đã xảy ra. Lan liền kể chuyện về chuyện anh Lính cứu cô ấy.
Cô nghe xong thì liền biết Lan hình như có tình cảm với anh lính trẻ kia thì phải, nên cô tò mò liền hỏi:" Mày không phải là thích anh lính đó đấy chư?", Lan liền đỏ mặt đánh vào vai cô:" Con này ăn nói tầm bậy không hà", Tôi thấy lạ liền thêm vào:" Còn không phải sao? vậy soa mặt mày đỏ hết rồi, không phải vì lo lắng cho tao nên mày mới không để ý đến người ta đấy chứ, nghe nói cách vài hôm là đem thuốc đến cho mày mà, sao lại không có tình cảm được, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén mà". Lan liền tránh né:" Mày lo chuyện của mày đi kia". Đang nói chuyện thì má Mộng Thường liền vào:" Lan , con khỏe chưa?". Lan liền cười :" Dạ con đỡ rồi, mấy ngày trước cảm ơn bác nhiều". " Không có gì đâu, trời cũng trễ rồi, bác với Mộng Thường về trước có gì nói chuyện sau nhé". Cô và má cô liền chào tạm biệt ra về. Hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, nên mọi người liền trở về, tối nay còn có hẹn với anh Đan Nguyên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co