Truyen3h.Co

Chuyện tình Mộng Thường

Chương 3

michellenguyen7388

Cô vừa ăn tối xong và giúp mẹ rửa chén, thì anh Đan Nguyên liền đến đem quà cho cả nhà. Ba má cô đều không nói gì hay làm khó, liền cho phép cô và anh ra ngoài. Hôm nay trời cũng mát mẻ, cô và anh liền cùng nhau đi ra cánh đồng. Miền quê nhà cô chỉ có cánh đồng, cùng với kênh rạch, đơn sơ, cùng với ánh trăng sáng. 

Cô và anh chỉ nắm tay nhau im lặng đi cùng nhau đến cái chồi nhỏ ở cạnh cánh đồng. Đến nơi anh liền đưa cô một gói đồ, cô liền đưa mắt hỏi anh:" Em cứ mở xem là cái gì". Cô cũng tò mò liền mở ra, bên trong là những lá thư cô gửi cho anh, cô mở từng lá xem, thì có đủ tất cả, chỉ có một lá bị dính chút máu còn bị cháy một lỗ:" Cái này?...".

Anh liền ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô, chậm rãi mở lời:" Đó là lá thư anh nhận từ em lần đầu tiên, mỗi lá thư anh đều cất kỹ trong hộp, chỉ có lá thư này, anh lại cứ để bên người, em biết không..... lá thư này cũng giống như em luôn luôn ở bên cạnh anh, không ngờ em lại viết dài như thế, khi anh nhận được còn bất ngờ nữa đấy". 

Cô biết anh trêu cô vì viết thư cho anh dài quá, hết hai mặt giấy nhưng cũng chưa nói hết nỗi lòng của cô, cô nhớ anh, nên không biết làm gì chỉ có thể gửi tình cảm vào từng chữ. Anh trêu cô cũng phải, nhưng vì xấu hổ, cô liền đanh vào vai anh:" Anh còn dám nói, không phải anh bỏ em lại một mình thì em cũng không viết dài như thế".

Anh liền nhìn cô, quàng tay qua vai cô, cho cô dựa vào vai anh:" Anh biết, anh xin lỗi đã để em đợi lâu". Cô cũng không còn trách anh gì nữa, chỉ là vì xấu hổ nên cô mới thế:" Anh không cần anh xin lỗi, chỉ cần anh không phụ em, ở bên cạnh em như thế này là tốt rồi, em giờ mới biết mình hạnh phúc biết bao đối với những người cùng số phận như em bây giờ".

Anh im lặng lắng nghe cô nói tiếp:" Người ta cũng có người yêu là quân nhân nhưng..... có mấy ai được đoàn tụ, được ở bên nhau, vậy nên em rất hạnh phúc vì anh ở bên em, thực hiện lời hứa, cảm ơn anh".

 Anh liền cười xoa đầu cô:" Cô ngốc của anh nói đúng, chúng ta có duyên có phận mới còn gặp nhau mà đoàn tụ, vì chúng ta tin tưởng vào tình yêu và hy vọng vào nó, cộng thêm may mắn, nên giờ mới được như vậy". 

Cô liền gật đầu đồng ý với anh:" Anh .... hay là anh kể cho em nghe chuyện ở nơi anh đi". Anh liền đồng ý kể cho cô nghe. Cô vừa nghe vừa cười, không ngờ trong quân đội nhưng cũng có những người bạn hiền, còn vui tính như thế, đằng sau những trận đánh, truy kích, là những nụ cười, mong một ngày hòa bình, thắng trận trở về với gia đình, với người yêu:" Anh nói em mới nhớ, chiều nay em có qua thăm Lan".

 " Lan đã khỏe lại chưa?". "Rồi đã khỏe hẳn luôn rồi, anh biết tại sao không?". Anh liền lắc đầu tò mò:" Hazzi, anh có nghe nói là có anh lính trẻ cứu Lan không ?", anh liền gật đầu hợp tác với cô:" Em giờ mới biết hai người đó có ý với nhau đó, vì cứ cách vài ngày anh lính đó sẽ đem thuốc đến cho Lan".

"Thật à? là ai thế?" Anh bật cười, cô liền lắc đầu:" Em cũng chưa thấy mặt nữa, em cũng tò mò đó, mà không biết anh có quen không, nghe nói nhà ở làng bên, đi lính cũng giống anh 3-4 năm rồi".

 Cứ thế cô và anh trò chuyện với nhau. Cảm giác rất yên bình, cô rất thích cảm giác này, hai người sau một ngày mệt mỏi gặp nhau cùng trò chuyện. Trò chuyện lâu, trời liền tối, anh liền đưa cô về nhà. Đứng trước nhà, cô và anh liền đứng nhìn nhau:" À anh quên, mai tía má anh qua bàn chuyện với nhà em đó", cô không biết tại sao lại thấy nóng trong người liền không dám nhìn vào mắt anh.

Anh liền nhẹ nắm tay cô:" Mai anh sẽ qua cùng, em đừng lo, dù gì em cũng đã gặp tía má anh rồi mà, à tối nay đừng suy nghĩ gì hết, ngủ sớm đi, nhớ đó", anh liền đặt một nụ hôn lên trán cô, cô và anh chào tạm biệt nhau. Cô liền bước vào nhà, anh chỉ đứng đó nhìn bỗng lưng của cô, vào bên trong cô liền vẫy tay với anh, anh mới xoay người về nhà.

-2 tháng sau-

Lan vừa nói, vừa sửa lại khăn đống cho cô:" Hôm nay là ngày đặt biệt của mày đừng có run quá, để tao xem xem". Nói rồi nó liền nâng mặt dậm thêm chút son cho cô liền nhìn trái nhìn phải:" Được rồi đo, hôm nay mày đẹp thật".

 Cô liền đùa:" Vậy ngày thường chắc tao xấu lắm à?". Lan nhìn cô liền cười:" Haha, chắc vậy".

" Cái con này". Hai cô đang đùa thì má cô liền vào la:" Hai đứa bây còn giỡn nữa, đàn trai sắp đến rồi đó, nhanh đi".

 Cô liền ngồi đàng hoàng lại, chờ đợi, Lan liền ra ngoài xem đàn trai đến chưa, má cô liền bước đến gần cô nhẹ nắm tay cô:" Con gái lớn thì phải lấy chồng, trai lớn thì phải cưới vợ, con giờ đã lớn rồi, sắp làm vợ người ta rồi, đừng con nít nữa biết chưa?", Cô biết má đang lo cho cô liền an ủi:" Má đừng lo, con lớn rồi, sẽ không sao đâu, dù gì nhà bên anh Đan Nguyên cũng tốt với con, sẽ không sao đâu, má đừng lo, con sẽ về thăm nhà mà". 

Má cô liền đánh nhẹ vào tay cô:" Mới cưới mà về thăm cái gì, từ từ hãy tính, mày lo mà làm vợ hiền dâu thảo nghe không, đừng có làm mất mặt ba má đó". Trước lời răng dạy của má , cô không cầm được liền ứa nước mắt:" Con biết rồi, anh Nguyên sẽ tốt với con, má đừng lo". 

Má cô liền nhíu mày, dù trong mắt cũng đã lưng tròng nước mắt:" Mày khóc cái gì, lem hết giờ".Cô liền đưa tay chấm nhẹ, không cho nước mắt rơi nữa.  

"Nhà trai đến rồi, cô dâu ra kìa" Lan liền cười toe toét bước vào buồng, má cô liền câm tay cô dẫn cô ra ngoài nhà trước. Bên ngoài giờ đã có rất nhiều người chờ, giờ cô mới hồi hộp, lén nhìn anh. Anh hôm nay mặt bộ đồ vest, gọn gàng, rất đẹp, anh nhìn cô liền cười.

 Đến khi má buông cô ra đặt tay cô vào tay anh, anh liền trao hoa cho cô, nói thầm:"em đẹp lắm". Sau đó cô liền ngại chỉ biết cuối đầu, nghe theo tiếng nói của chủ hôn mà làm lễ. Nhà anh và cô đều là nhà nghiêm khắc nề nếp, nên cô phải làm tất cả nghi thức cần làm, đến 3 tiếng sau mới xong, mọi người liền chuẩn bị đi sang nhà trai. 

Cứ thế trải qua một ngày làm lễ mệt mỏi, cuối cùng cũng xong, cô liền được vào phòng thay đồ. Đây là phòng mới của cô và anh, căn phòng lớn có đầy đủ dụng cụ. Vì ba mẹ anh là người làm ăn, nên đồ đạc đều là đồ phương tây, đồ của anh đều được dọn đến trước, cùng với đồ của cô, tất cả đều hòa huyện vào nhau, căn phòng rất ấm cúng, trên tường còn có mấy tấm hình của anh lúc bé. 

Cô đang nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, đúng là nhanh quá, cô cứ nghĩ như mới vừa chớp mắt mà thôi. Đang ngồi thì anh liền bước vào:" Em mệt không?" , cô liền gật đầu:" Có một chút". Anh liền ngồi xuống giường nhìn cô:" Hôm nay em đẹp lắm, làm anh bất ngờ đến nỗi run luôn", cô liền cười:" EM cũng vậy, lo lắng sợ mình sẽ làm sai, ước gì có thể làm trước để học hỏi". 

Anh liền cười ngắt mũi cô:" Ai da, anh làm gì thế". "Cô ngốc của anh, mới vừa gả cho anh xong liền muốn cưới thêm một lần nữa rồi". Cô liền suy nghĩ thì mới nhớ anh đang nói gì, cô liền lè lưỡi:" Em ...em chỉ là nói có người làm, mình xem học hỏi cũng tốt, không cần lo lắng hồi hợp như thế này".

" Biện minh, hôm nay em đã mệt rồi, đi tắm nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài tiếp khách ". Cô liền nắm tay anh lại:" Em có cần ra ngoài giúp anh không?". Anh liền đứng lại cười nhìn cô:" Không cần đâu cô ơi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi". 

Trước khi anh đi ra còn hôn cô một cái rồi mới ra ngoài, lần này là lần đầu môi cô và anh chạm nhau, cảm giác lạ quá, làm cô cứ xuyến xao. Cô liền nghe theo anh đi tắm rửa, đến tối anh mới trở lại phòng, trên người có một chút mùi rượu:" Anh có uống rượu à?", anh liền cười rồi cởi áo vest ra:" Có một chút, vì mấy người lớn bắt, em đã soạn đồ , sắp xếp xong chưa?".

 "Rồi, em để đồ vào rồi". Anh liền đến ôm cô hít vào:" Anh cứ cảm thấy, đây như mơ vậy, được cưới em là hạnh phúc của anh". Cô liền cười :" Anh biết vậy là được rồi, thôi anh cũng mệt rồi đi tắm đi, rồi nghỉ".

- 3 năm sau-

Lần này cô không còn là cô dâu nữa, mà đổi lại là Lan, anh Lính năm xưa giờ đã cùng Lan thành đôi. Hai người cùng nhau hạnh phúc như thế, cô cũng thấy hạnh phúc, đang giúp Lan sửa soạn thì liền nhớ, năm trước là Lan giúp cô chuẩn bị, giờ đến lượt cô giúp Lan:" Hôm nay đổi vị trí rồi hé". 

Lan liền thẹn thùng:" Tao lo quá mày ơi". Cô liền buồn cười:" Tao lúc trước cũng vậy, nhưng khi nhìn thấy anh Đan Nguyên liền bớt xuống, mày cứ nghe theo chủ hôn rồi làm là được, nhớ nhìn vào mắt anh ấy là được".

 Cô sửa soạn xong thì mẹ Lan cũng bước vào, cô liền đi ra ngoài tìm anh Đan Nguyên. Mẹ Lan với Lan nói chuyện, dặn dò con xong liền nắm tay Lan đi ra, giống như cô lúc trước. Cứ như hình ảnh lại một lần nữa lại tái hiện, đằng sau liền có tiếng nói vang:" Mẹ, mẹ đang...làm gì thế?", Cô liền xoay người, liền thấy Đan Nguyên đang ẵm Đan Thanh, là con trai của cô vừa mới 2 tuổi. 

Cô liền cười chạy đến bên hai người:"Mẹ đang đi kiếm hai ba con đó, hai người vừa đi đâu đó?".  Đan Nguyên liền hôn má con, nhìn cô:" À, con bảo là muốn xem đan trai, nên anh mới ẵm con ra xem". Cô liền nựng má Đan Thanh:" Con lại phá phách phải không, hửm?". 

Cứ thế, hạnh phúc cứ nối tiếp, dù cô và anh có bao nhiêu đứa con, có già đi thì tình cảm vẫn còn mặn nồng như trước. Mọi thứ cứ thay đổi theo thời gian, nhưng cũng may bên cạnh cô còn anh, nhắc cô nhớ đến những ngày trước đây hai người đã trải qua, nên cô và anh càng trân trọng thời gian hai người ở bên nhau hơn. 

Có lúc hai người sẽ dành thời gian cho nhau để ôn lại kỷ niệm. Lan cùng anh Lính năm xưa giờ đã có thai được hai tháng. Mọi người đều hạnh phúc, cũng mong hạnh phúc này được lan tỏa ra cho mọi người. Chỉ cần tin tưởng vào tình yêu và đặt hy vọng vào nó, thì nó sẽ trưởng thành và vững chắc. 

   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co