Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Đối lập (10)

motngaynang



Ba tháng sau trận đại thanh trừng rúng động toàn bộ đặc khu Hong Kong, cục diện tài chính lẫn thế giới ngầm của thành phố cảng đã thiết lập lại một trật tự hoàn toàn mới. Tập đoàn Chương Thị dưới sự lãnh đạo của Chương Minh Bá đã chính thức nuốt trọn các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ còn lại, vươn lên thành đế chế tài chính độc tôn đứng đầu Đông Nam Á.

Để đánh dấu mốc son lịch sử này, một buổi tiệc khánh thành và khiêu vũ xa hoa bậc nhất đã được tổ chức tại tầng thượng của câu lạc bộ tư nhân độc quyền The Peak– nơi chỉ có những nhân vật quyền lực nhất, nắm giữ huyết mạch kinh tế và chính trị mới có tư cách bước chân vào. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch Ý, tiếng sampanh bật nổ lách tách hòa cùng bản giao hưởng cổ điển du dương tạo nên một bầu không khí thượng lưu vô cùng choáng ngợp.

Ở trung tâm sảnh tiệc, Chương Minh Bá xuất hiện với phong thái ngạo nghễ, lạnh lùng quen thuộc. Hắn diện chiếc âu phục nhung đen tuyền viền bạc được thiết kế độc quyền, tôn lên vóc dáng cao ngạo và bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét, ánh mắt hẹp dài sắc như dao cạo quét qua hội trường, khiến bất kỳ vị tài phiệt hay thiên kim tiểu thư nào muốn đến gần cũng phải vô thức chùn bước vì thứ uy áp vương giả tỏa ra từ hắn.

Ngay lúc đó, một khoảng không tĩnh lặng đột ngột xuất hiện ở lối vào chính.

Cánh cửa đôi mở rộng. Hạnh Trác Huy bước vào.

Khác với những buổi tiệc xã giao thông thường, anh không mặc lễ phục rườm rà, mà diện nguyên bộ quân phục đại lễ cấp cao của cảnh sát Hong Kong được là ủi phẳng phiu, trên ngực gài những tấm huân chương chiến công sáng chói. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ cùng tác phong dứt khoát, uy nghiêm của một phó cục trưởng sở cảnh sát đặc khu mang theo một luồng khí thế áp đảo hoàn toàn không gian xa hoa. Sự kết hợp giữa bộ quân phục nghiêm nghị và gương mặt góc cạnh, sạm nắng đầy nam tính khiến tất cả ánh mắt trong sảnh tiệc – từ các thương gia quyền lực cho đến những bóng hồng kiều diễm – đều không thể rời mắt.

Tiệc lớn báo công chắc chắn sẽ có các gương mặt đại diện của giới kinh doanh , giới hào môn và cả những quan chức của các Sở - Bộ - Ngành . Chương Minh Bá đáng lẽ sẽ không bất ngờ nếu người đại diện của Sở cảnh sát không phải là anh .

Hạnh Trác Huy hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn dò xét hay kính nể xung quanh. Sải bước chân dài chắc nịch, anh đi thẳng qua đám đông, tiến về phía vị thiếu gia họ Chương đang đứng đợi mình ở trung tâm sảnh lớn.

Chương Minh Bá nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại ngập tràn tia sáng thâm trầm

"Phó cục trưởng Hạnh hôm nay rảnh rỗi thế sao? Cục cảnh sát Tây Cửu Long không còn tội phạm để anh bắt nữa hay sao mà lại mò đến cái nơi này?"

Hạnh Trác Huy dừng lại cách hắn nửa bước. Anh không trả lời ngay, mà vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thon dài đang cầm ly sampanh của Minh Bá, nhẹ nhàng lấy nó đặt sang chiếc khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua.

"Chương Thị có lời mời , không thể không để tâm" - Hạnh Trác Huy cất giọng trầm khàn, vang vọng đủ để những kẻ đứng gần nghe thấy rõ mồn một.

Không đợi Minh Bá kịp phản ứng, Hạnh Trác Huy vòng một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của hắn

"Này... anh làm cái gì thế?" - Minh Bá khẽ hít một hơi, đôi mắt hẹp dài trừng lớn nhìn người đối diện, gò má trắng trẻo thoáng chốc đỏ bừng không phải vì thẹn thùng mà vì sự thẳng thắn này của anh - "Đây là trước mặt hàng trăm người đấy!"

"Thì sao chứ?" - Hạnh Trác Huy cúi đầu, ghé sát tai hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ của một con dã thú đã bắt được con mồi - "Tôi muốn cho cả cái Hong Kong này thấy , Chương Minh Bá – chủ tịch tối cao của Chương Thị là người của Hạnh Trác Huy này. Từ nay về sau, bất kỳ kẻ nào nhìn ngó đến cậu, đều phải qua sự cho phép của tôi"

Chương Minh Bá nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm ngập tràn sự sủng nịnh vô điều kiện ấy , khẽ mỉm cười, một nụ cười rực rỡ và quyến rũ đến nghẹt thở, rồi chủ động siết chặt bàn tay đang đan vào nhau của hai người

"Được . Bản lĩnh của anh , đúng là không tệ"

Giai điệu cuối cùng của bản waltz vừa dứt, sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc vẫn dán chặt vào hình ảnh hai người đàn ông ở trung tâm. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hắt xuống bộ quân phục đại lễ sắc bén của Hạnh Trác Huy và bộ âu phục nhung đen tuyền của Chương Minh Bá, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo giữa quyền lực hành pháp và đế chế tài chính .

Không một ai dám lại gần quấy rầy, cũng không một phóng viên ngầm nào dám giơ máy ảnh lên chụp lén lúc này, bởi chỉ cần chạm phải ánh mắt sắc như dao của vị phó cục trưởng Tây Cử Long liếc qua, bất kỳ kẻ gan lì nào cũng phải lạnh sống lưng.

Minh Bá khẽ rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Hạnh Trác Huy, đôi mày tuấn tú hơi nhướng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai đầy kiêu kỳ

"Làm lớn chuyện như vậy rồi, phó cục trưởng Hạnh không sợ ngày mai bị bế lên mấy bài báo lớn sao ? Lúc đó e là ngài khó lòng ăn nói với cấp trên đấy"

Hạnh Trác Huy không hề mảy may bận tâm. Anh khẽ cười trầm thấp, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Minh Bá , một động tác tự nhiên như thể việc này đã lặp lại hàng ngàn lần.

"Thoải mái" - Hạnh Trác Huy trầm giọng, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào tròng mắt Minh Bá đầy tình ý. - "Công khai giữ người của mình chứ đâu phải gian tình trái lý đâu mà phải sợ ? Hửm ?!"

Minh Bá hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào , chỉ ra hiệu rời tiệc theo đúng lễ nghi rồi quay người bước về phía cửa ra vào riêng biệt dẫn thẳng lên bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng, khóe môi đã sớm cong lên một đường tuyệt mỹ không giấu nổi sự đắc ý.

Nửa tiếng sau, chiếc trực thăng tư nhân hạ cánh trên nóc tòa penthouse xa hoa ở khu Mid-Levels.

Cánh cửa cabin vừa mở ra, những cơn gió lạnh lồng lộng mang theo vị mặn mòi của biển cảng Victoria ùa vào không gian.

Hạnh Trác Huy vừa bước chân vào nhà đã giữ chặt lấy cổ tay Minh Bá, kéo thốc cơ thể hắn tựa lưng vào bức tường kính sát trần nhìn toàn cảnh thành phố không ngủ bên dưới.

"Này..."

Chưa kịp để Minh Bá thốt lên lời phàn nàn nào, Hạnh Trác Huy đã cúi xuống, phủ lên đôi môi mỏng của hắn bằng một nụ hôn sâu thẳm, cuồng nhiệt và bạo liệt .

Bàn tay to lớn, chai sần của Hạnh Trác Huy luồn vào mái tóc mềm mại của Minh Bá, giữ chặt gáy hắn để không cho đối phương có cơ hội trốn tránh, trong khi tay kia siết chặt vòng eo thon gọn, nhấc bổng cơ thể hắn lên áp sát vào mặt kính lạnh ngắt.

Minh Bá rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hơi thở nóng hổi hòa lẫn vào nhau. Sự kiêu ngạo của một vương tử tài phiệt hoàn toàn tan rã, nhường chỗ cho sự buông thả bản năng. Hắn siết chặt hai tay lên vai áo Hạnh Trác Huy, móng tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn qua lớp vải quân phục, phối hợp hoàn toàn với sự chiếm hữu cuồng nhiệt của người đàn ông này.

Bên ngoài lớp kính, hàng vạn ánh đèn neon của Hong Kong vẫn nhấp nháy lung linh như dải ngân hà dưới chân họ. Nhưng giữa thế giới rộng lớn và tàn nhẫn ấy, hai con người này đã tìm thấy lãnh địa duy nhất thuộc về nhau — nơi không có luật pháp trói buộc, không có mưu mô thương trường, chỉ còn lại hơi thở, nhịp đập và một tình yêu cực đoan, bất tử được khắc ghi bằng máu và quyền uy

----------------------------

Mùa thu ở Hong Kong mang theo những cơn gió se lạnh thổi qua vịnh Victoria, làm dịu đi cái oi bức của mùa hạ . Tên tuổi của tập đoàn Chương Thị giờ đây không chỉ đi kèm với sự giàu có và quyền lực trên thương trường quốc tế, mà còn là biểu tượng của sự phồn thịnh vững chãi của sự thanh sạch , liêm minh .

Đặc biệt , điều khiến người ta càng thêm chú ý và có cái nhìn ngày một tốt hơn về đế chế ấy chính là sự thay đổi kỳ diệu ở vị chủ tịch cấp cao — Chương Minh Bá. Vị vương tử từng nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn và đôi mắt sắc bén như dao dạo gần đây thường xuyên xuất hiện với khóe môi vương vấn nụ cười dịu dàng, một nét nhu hòa mà chưa ai từng thấy trước đó.

Nguyên nhân duy nhất cho sự biến đổi ngọt ngào ấy, tất nhiên không ai khác ngoài Phó cục trưởng cục cảnh sát Tây Cửu Long – Hạnh Trác Huy.

Vào một buổi chiều cuối tuần, hoàng hôn nhuộm một màu hồng cam rực rỡ lên tầng thượng của căn penthouse sang trọng ở khu Mid-Levels. Không gian lúc này ngập tràn ánh nắng chiều ấm áp và mùi thơm dịu nhẹ của bữa tối do chính tay Hạnh Trác Huy chuẩn bị.

Chương Minh Bá mặc chiếc áo len cashmere màu trắng mềm mại, thong thả bước ra ngoài ban công lộng gió. Trên tay hắn là một ly vang trắng hảo hạng, ánh mắt hẹp dài nhìn ngắm chiếc du thuyền tư nhân đang neo đậu lững lờ dưới mặt nước biển xanh thẳm của vịnh cảng.

Từ phía sau, một vòng tay rắn rỏi, ấm áp nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của hắn. Hạnh Trác Huy tự cằm lên hõm vai Minh Bá, hơi thở quen thuộc phả sát bên tai, mang theo sự cưng chiều vô điều kiện.

"Đứng gió thế này không lạnh à?" giọng Hạnh Trác Huy trầm khàn, vang lên đầy sủng nịnh .

Minh Bá khẽ nghiêng đầu, tựa toàn bộ trọng cơ thể vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông phía sau. Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ

"Có anh ở đây còn sợ lạnh sao ? Hơn nữa, từ bao giờ mà một sĩ quan cảnh sát như anh lại kiêm luôn cả nghề đầu bếp thế ?"

Hạnh Trác Huy bật cười trầm thấp. Anh xoay người Minh Bá lại, đối diện trực diện với mình. Đôi mắt đen thẳm không còn chút sát khí nào của chiến trận, mà chỉ ngập tràn sự dịu dàng và tình yêu sâu đậm dành riêng cho người trước mặt.

"Chủ yếu là học một chút để tiện chăm em" -  Hạnh Trác Huy cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Minh Bá khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn sự bình yên hiếm hoi này. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài đan chặt vào mái tóc ngắn của Hạnh Trác Huy, giọng nói trầm lắng mang theo sự thỏa mãn sâu sắc

"Hạnh Trác Huy... trước đây tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi chìm trong cô độc , đấu đá . Chưa từng nghĩ tới... sẽ có một ngày có người vì tôi mà đến mạng sống cũng không cần"

Hạnh Trác Huy siết chặt vòng tay, áp sát cơ thể Minh Bá vào mình đến mức không còn một khoảng trống, giọng nói kiên định vang lên như một lời thề nguyền vĩnh cửu

"Có tôi ở đây , sẽ không để em phải chịu cảm giác một mình nữa . Trước đây vất vả cho em rồi , sau này cứ việc tiến về phía trước , ngoảnh đầu sẽ có người chờ em"

Bầu trời Hong Kong bắt đầu buông những ánh sao đầu tiên xuống vịnh Victoria rực rỡ. Ánh đèn từ hàng vạn ô cửa sổ hòa quyện cùng ánh mắt thâm tình của hai con người.

--------------------------------

Ánh hoàng hôn chuyển dần từ sắc cam rực rỡ sang màu tím thẫm huyền ảo của màn đêm buông xuống vịnh Victoria. Những ngọn gió mùa thu lồng lộng thổi qua ban công lộng gió , mang theo vị mặn mòi quen thuộc của biển cảng Hong Kong, nhưng không còn chút giá lạnh nào có thể len lỏi vào không gian ngập tràn hơi ấm này.

Chương Minh Bá vẫn tựa trọn người vào lồng ngực vạm vỡ của Hạnh Trác Huy. Chiếc áo len cashmere màu trắng mềm mại cọ sát vào lớp áo sơ mi sẫm màu của người đàn ông, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo đến từng chi tiết.

Hạnh Trác Huy không buông tay. Anh cúi xuống, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Minh Bá, đôi tay to lớn, chai sần vì năm tháng cầm súng và chiến đấu giờ đây lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng mân mê những lọn tóc mềm mại của người trong lòng.

"Bữa tối trên bàn sắp nguội rồi đấy !!" - Minh Bá khẽ cất giọng, khóe môi vương vấn một nụ cười ý vị, mang theo chút hờn dỗi nhẹ nhàng chưa từng có trước bất kỳ ai khác - "Định để cái dạ dày này nạp mấy miếng đồ ăn lạnh ngắt ấy vào bụng à?"

Hạnh Trác Huy bật cười . Anh buông vòng tay ra một chút, nhưng ngay lập tức xoay người Minh Bá lại, cúi đầu đặt lên khóe môi đang mỉm cười của hắn một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, đầy trìu mến.

"Đâu dám" - Hạnh Trác Huy cất giọng khàn đợt đầy sủng nịnh - "Vào trong đi , tôi làm nóng đồ ăn lại cho em"

Bàn ăn dài được bày biện hoàn hảo với những món ăn Âu thượng hạng, bên cạnh là một chai vang đỏ quý hiếm từ hầm rượu lâu đời nhất nước Pháp. Không có sự xuất hiện của bất kỳ người hầu hay thư ký nào. Đêm nay là không gian riêng hai người .

Hạnh Trác Huy kéo ghế cho Minh Bá ngồi xuống . Cẩn thận làm nóng lại đồ ăn , sau đó vòng ra vị trí đối diện nhanh chóng di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi sát rạt ngay sát người hắn.

"Sao lại ngồi đây? Ghế của anh ở bên kia cơ mà?" - Minh Bá nhướng mày, ánh mắt hẹp dài liếc nhìn người bên cạnh với vẻ trêu chọc.

"Ngồi bên này mới tiện chăm em" - Hạnh Trác Huy tỉnh bơ đáp lời, dùng nĩa cắt một miếng bò bít-tết vừa chín tới, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi kề sát bên môi Minh Bá - "Thử xem, khẩu vị hợp không?"

Gò má trắng ngần của Minh Bá thoáng chốc ửng đỏ lên một chút, nhưng ánh mắt lại ngập tràn tia sáng hạnh phúc ngọt ngào. Hắn không từ chối, nhẹ nhàng hé môi thưởng thức miếng thịt mềm tan trong khoảnh khắc. Vị giác thỏa mãn, nhưng thứ khiến lồng ngực hắn chấn động mạnh hơn chính là cách người đàn ông này dùng sự dịu dàng tuyệt đối để bao bọc lấy sự kiêu kỳ của hắn.

"Không tệ , anh đúng là khiến người ta đi đủ thứ bất ngờ khác nhau đấy" - Minh Bá khẽ đáp, rồi cầm ly sampanh lên, nghiêng người chạm nhẹ vào ly của Hạnh Trác Huy - "Một đời không hối tiếc"

"Một đời không hối tiếc" - Hạnh Trác Huy lặp lại, ánh mắt đen thẳm xoáy sâu vào tròng mắt Minh Bá chứa chan tình ý.

Tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau vang lên thanh âm trong trẻo giữa căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ chiếc máy phát đĩa than cổ điển ở góc phòng.

Dưới ánh nến lung linh, bữa tối trôi qua trong những tiếng cười nói hiếm hoi, những cái chạm tay tình tứ và ánh mắt thâm tình không rời.

Khi bữa tối kết thúc, Hạnh Trác Huy kéo Minh Bá ra đứng bên ban công ngắm nhìn toàn cảnh Hong Kong hoa lệ về đêm. Hàng triệu ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt lên như một dải ngân hà thu nhỏ dưới chân họ.

Anh tựa cằm lên vai Minh Bá, bàn tay to lớn khẽ siết lấy vòng eo thanh mảnh của hắn.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong sự yên bình tuyệt đối.

"Hạnh Trác Huy" - Minh Bá khẽ gọi, giọng nói trầm lắng vang lên giữa không gian lộng gió.

"Hửm?"

"Sau này... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không được phép buông tay tôi ra đâu đấy !!"

Hạnh Trác Huy siết chặt vòng tay, giọng nói trầm đặc vang lên kiên định như một lời thề khắc cốt ghi tâm

"Được . Kiếp này dành trọn cho em"

Dưới bầu trời sao rực rỡ của vịnh Victoria, hai bóng hình hòa quyện làm một, viết nên bản tình ca vĩnh cửu về một huyền thoại không bao giờ phai mờ giữa lòng Hong Kong hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co