Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Đối lập (9)

motngaynang


Ánh sáng ban mai yếu ớt của một ngày cuối hạ xuyên qua lớp rèm cửa dày cộp, hắt những vệt sáng mờ ảo xuống sàn nhà trải thảm nhung của căn penthouse. Không khí bên trong vẫn còn vương vấn thứ nhiệt độ bỏng rẫy và mùi hương ngai ngái, mờ ám của một đêm cuồng nhiệt bạo liệt chưa tan.

Chương Minh Bá khẽ cựa mình. Cơn đau nhức chạy dọc từ thắt lưng xuống tận các khớp xương khiến hắn khẽ nhíu đôi mày tuấn tú. Hắn đưa tay chạm sang khoảng trống bên cạnh, nhưng lớp ga giường bằng lụa lạnh ngắt báo hiệu người kia đã rời đi từ lâu.

Minh Bá chậm rãi ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng tắm màu xám tro lên cơ thể vẫn còn in hằn những vết dấu đỏ sẫm đầy ám muội. Hắn bước ra phòng khách. Ở ngoài ban công lộng gió, Hạnh Trác Huy đang đứng quay lưng lại. Khác hẳn với sự dịu dàng, sủng nịnh đêm qua, người đàn ông này giờ đây đã khoác lên mình bộ đồ tác chiến đen tuyền của lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh. Chiếc áo chống đạn ép sát lồng ngực vạm vỡ, dây đai vũ khí khóa chặt bên đùi, trên tay anh là điếu thuốc lá cháy dở và chiếc điện thoại vệ tinh đang phát ra những âm thanh báo cáo dồn dập.

"Tình hình thế nào?" - Giọng Minh Bá cất lên, lạnh nhạt và bình thản, nhưng đôi mắt hẹp dài đã lập tức khôi phục lại sự sắc bén của một kẻ săn mồi trên đỉnh chóp giới tài phiệt.

Hạnh Trác Huy quay phắt lại. Ánh mắt đen thẳm của anh vừa chạm vào Minh Bá liền thu lại vài phần sát khí, nhưng sự căng thẳng trên gương mặt góc cạnh thì không hề thuyên giảm. Anh dập tắt điếu thuốc, bước những bước dài vào trong nhà, đóng sập cửa kính ban công lại để ngăn cách tiếng gió rít.

"Băng người bên kia biên giới bắt đầu cắn trả rồi" - Hạnh Trác Huy trầm giọng, tiến đến bóp nhẹ lấy vai Minh Bá - "Lô vũ khí bị tịch thu và việc Minh Trọng bị bắt đã cắt đứt hoàn toàn đường dây rửa tiền của tổ chức Rắn Đen (Black Snake) tại Đông Nam Á. A Hổ vừa báo cáo, tình báo biên phòng phát hiện ba tên sát thủ chuyên nghiệp thuộc đội thanh trừng của bọn chúng đã nhập cảnh trái phép vào Hong Kong lúc ba giờ sáng nay. Mục tiêu của chúng..."

Minh Bá nghe xong, khóe môi lập tức nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không hề có lấy nửa điểm hoảng sợ

"Tôi chứ gì ? Bọn chúng nghĩ giết được người đứng đầu thì có thể trả thù riêng rồi lên mặt răn đe giới hắc đạo ở đây sao?"

"Minh Bá, đây không phải trò đùa" - Hạnh Trác Huy gầm lên một tiếng trầm thấp, hai tay bám chặt lấy vai hắn, lực đạo mạnh đến mức muốn khảm sâu vào da thịt. Ánh mắt anh đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của một con dã thú đang bị đe dọa lãnh địa - "Hủy cuộc họp báo ra mắt người kế nhiệm toàn quyền sáng nay đi. Cậu phải ở lại đây hoặc chuyển đến nhà an toàn của cảnh sát"

"Không được !"

Chương Minh Bá hất tay Hạnh Trác Huy ra, lùi lại nửa bước. Sống lưng hắn thẳng tắp, sự kiêu hãnh ăn sâu vào trong tủy cốt không cho phép hắn lùi bước trước bất kỳ sự đe dọa nào

"Sáng nay, hàng trăm cánh báo chí trong ngoài nước đều có mặt , hơn nữa các cổ đông đều đang chờ tôi xuất hiện để ổn định lại giá cổ phiếu của tập đoàn sau vụ bê bối của Minh Trọng . Nếu tôi trốn tránh, cả cái Hong Kong này sẽ nghĩ Chương thị sợ hãi lũ chuột cống đó. Tôi phải đi !!"

Hạnh Trác Huy nhìn trân trân vào gương mặt kiên định đến mức cố chấp của người yêu. Bầu không khí giữa hai người chùng xuống, căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ làm nổ tung cả căn phòng.

Cuối cùng, Hạnh Trác Huy khẽ nghiến răng, lùi lại một bước, rút khẩu Glock 19 bọc thép bên hông ra lên nòng với một tiếng lạnh lẽo.

"Được. Cậu sống chết muốn giữ cái danh khí ấy , tôi không cản" - Hạnh Trác Huy ngước mắt lên, nụ cười trên môi anh lúc này hiểm độc và tàn nhẫn đến đáng sợ - "Từ giờ phút này cho đến khi cuộc họp báo kết thúc, đội cận vệ của cậu bị vô hiệu hóa. Tôi sẽ đích thân làm lá chắn sống cho cậu"

                        -------------------------------

Mười giờ sáng, tòa tháp Chương Thị ngập chìm trong ánh đèn flash của hàng chục ống kính máy ảnh. Chương Minh Bá xuất hiện rạng rỡ, hoàn hảo trong bộ âu phục ba lớp may đo thủ công, phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng dập tắt mọi nghi ngờ của giới đầu tư.

Nhưng ở những góc khuất nhất của hội trường, Hạnh Trác Huy cùng đội đặc nhiệm chìm đang giăng một tấm lưới sắt không thể xuyên thủng. Từng ánh mắt, từng cử động của hàng trăm con người bên dưới đều bị anh quét qua bằng ánh nhìn sắc như dao lam .

Gần 3 tiếng đồng hồ

Cuộc họp báo kết thúc hoàn hảo. Chương Minh Bá, dưới sự hộ tống sát sao của Hạnh Trác Huy, bước vào thang máy VIP chuyên dụng đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm ở tầng B3.

Tầng hầm vắng lặng, lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân vang dội trên nền đất lạnh ngắt. Khi Minh Bá vừa định bước đến gần chiếc Rolls-Royce bọc thép đã chờ sẵn, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của tầng hầm đột ngột vụt tắt.

Một màu đen đặc quánh bao trùm.

Vút! Phập!

Tiếng đạn gắn nòng giảm thanh xé rách không khí, găm thẳng vào lớp kính chống đạn của chiếc xe ngay tại vị trí đầu của Minh Bá vừa lướt qua.

"Cúi xuống!"

Chưa để Minh Bá kịp phản ứng, một lực đạo cực mạnh từ phía sau đã kéo giật hắn lại. Hạnh Trác Huy vồ lấy hắn, ôm trọn cơ thể người thừa kế họ Chương lăn vòng ra sau một cây cột trụ khổng lồ.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa phá vỡ sự tĩnh lặng. Bọn sát thủ không dùng súng lục thông thường, mà là súng tiểu liên tác chiến. Tia lửa điện chớp giật liên hồi trong bóng tối, cày nát nền xi măng và vách tường xung quanh nơi hai người vừa trốn.

"Ba tên, hướng 2 giờ và hướng 10 giờ" - Hạnh Trác Huy lạnh giọng qua bộ đàm chuyên dụng rồi lại quay sang thì thầm sát bên tai Minh Bá, hơi thở nóng hổi nhưng giọng nói lại lạnh như băng . Anh ấn đầu Minh Bá xuống thấp, tháo chiếc áo khoác chống đạn trên người mình ra, ngang nhiên khoác lên vai hắn- "Ở yên đây. Tuyệt đối không được ló mặt ra ngoài"

Không đợi Minh Bá trả lời, Hạnh Trác Huy lao vọt ra khỏi chỗ nấp như một tia chớp đen.

Chương Minh Bá dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài mở to trong bóng tối nghe rõ mồn một tiếng bước chân di chuyển chiến thuật cực kỳ điêu luyện của Hạnh Trác Huy.

Một chuỗi âm thanh của thịt va vào xương, tiếng khớp xương bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn và tiếng súng lục nổ giòn giã vang lên. Hạnh Trác Huy không chọn cách bắn tỉa từ xa , anh dùng sự áp đảo về thể lực và kỹ năng cận chiến  của lực lượng đặc nhiệm để dồn ép đối phương. Anh luồn ra phía sau lưng tên sát thủ thứ nhất, dùng cánh tay vạm vỡ siết chặt cổ gã, bẻ gãy gập trong tích tắc, đồng thời dùng chính cơ thể gã làm bia đỡ đạn để nhả hai phát đạn găm thẳng giữa trán tên thứ hai.

Sau 10 phút, mùi máu tanh đã sộc lên mũi nồng nặc bao trùm khắp không gian tầng hầm .

Hệ thống điện dự phòng của tầng hầm bất ngờ nhấp nháy rồi sáng rực trở lại.

Minh Bá chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp. Cảnh tượng trước mắt một kẻ từng chứng kiến sự tàn khốc của thương trường cũng phải chấn động tâm can.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ởn, hai thi thể mặc đồ đen nằm gục trên vũng máu. Ở góc tường cách đó mười mét, tên sát thủ thứ ba — tên cầm đầu — đang bị Hạnh Trác Huy dồn ép đến chân tường.

Con sói đầu đàn của khu Tây Cửu Long lúc này trông như một Tu La sống bước ra từ địa ngục. Bàn tay to lớn của Hạnh Trác Huy đang bóp chặt lấy cổ tên sát thủ, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất, mặc cho gã giãy giụa, cào cấu đến bật máu trên cánh tay anh. Mắt Hạnh Trác Huy đỏ sậm, sát khí tỏa ra cuồn cuộn, nòng súng Glock nóng rẫy ấn mạnh vào ngay thái dương của kẻ địch.

"Nghe cho kĩ đây" - Hạnh Trác Huy gằn từng chữ, giọng nói trầm đục, vang vọng khắp tầng hầm như lời nguyền rủa của tử thần - " Hong Kong không phải là nơi bọn mày có thể tùy tiện bước vào rồi ngang nhiên làm loạn . Hơn nữa..."

Anh bóp mạnh nòng súng vào da thịt kẻ thù, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía Chương Minh Bá đang đứng cách đó không xa, hoàn toàn nguyên vẹn.

"...Kẻ nào dám nhắm một viên đạn vào Chương Minh Bá, tao sẽ tự tay lột da , móc mắt từng đứa một . Nghe rõ chưa?"

Tên sát thủ thoi thóp gật đầu trong sự kinh hãi tột độ trước con ác quỷ mang phù hiệu cảnh sát.

Hạnh Trác Huy hừ lạnh, quật mạnh gã xuống đất, dùng gót giày đinh đạp gãy cánh tay phải của gã để phế bỏ hoàn toàn khả năng kháng cự, rồi ra hiệu cho đội đặc nhiệm vừa tràn xuống tầng hầm tiến vào dọn dẹp hiện trường.

Anh quay người lại, bước đi xuyên qua vũng máu, tiến thẳng về phía Chương Minh Bá. Vết máu tươi của kẻ thù còn vương trên gò má sạm nắng, hơi thở ngập tràn mùi thuốc súng, nhưng khi dừng lại trước mặt cậu , ánh mắt anh lại nhu hòa đi một nửa.

"Có sao không?" - Hạnh Trác Huy vươn tay, vén lại lọn tóc hơi rối trên trán Minh Bá.

Chương Minh Bá nhìn sâu vào đôi mắt vừa trải qua một cơn cuồng sát bảo vệ mình. Lồng ngực hắn đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ tình cảm mãnh liệt, điên cuồng đang thiêu rụi mọi rào cản cuối cùng. Hắn không màng đến mùi máu hay vết bẩn, chủ động bước tới, hai tay ôm lấy gương mặt Hạnh Trác Huy, kéo sát người đàn ông này vào một nụ hôn sâu ngay giữa hiện trường ngổn ngang xác chết.

"Tôi không sao - Minh Bá thì thầm lên môi anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy kiêu hãnh của kẻ thống trị - "Anh chắn kĩ như thế , tôi có thể làm sao được ?"

                    ---------------------------------

Bầu trời Hong Kong sau cơn bão máu dường như bị bao trùm bởi một thứ tĩnh lặng rợn ngợp. Lực lượng cảnh sát đặc khu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hạnh Trác Huy đã tiến hành một cuộc đại thanh trừng quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Toàn bộ mạng lưới ngầm của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia "Rắn Đen" bị nhổ tận gốc trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ. Những kẻ đứng sau giật dây, từ các ông trùm tài chính sừng sỏ cho đến những kẻ nhúng chàm trong nội bộ hắc đạo, lần lượt bị còng tay và tống vào nhà giam kiên cố nhất của đặc khu.

Bên trong phòng làm việc tối mật ở tầng cao nhất toà nhà Chương Thị , không khí hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới xô bồ bên ngoài. Ánh đèn hắt từ những tòa cao ốc xung quanh nhuốm một màu vàng cam trầm mặc lên lớp kính cường lực.

Chương Minh Bá đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da thuộc hạng sang, đôi mắt hẹp dài nheo lại khi xem bản báo cáo tài chính mới nhất vừa được chuyển lên. Cổ phiếu của tập đoàn không những không sụt giảm sau vụ bê bối, mà ngược lại còn tăng vọt mười lăm phần trăm nhờ vào chiến dịch "thanh lọc nội bộ triệt để" và cú lật bàn ngoạn mục vừa rồi. Hắn đã chính thức củng cố vị trí độc tôn không thể lay chuyển của mình tại Chương thị.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại. Hạnh Trác Huy bước vào. Anh đã thay bộ đồ tác chiến vấy máu bằng một chiếc sơ mi đen . Gương mặt góc cạnh sạm nắng không giấu được vẻ mệt mỏi sau hai ngày liền không ngơi nghỉ điều phối lực lượng, nhưng ánh mắt đen thẳm khi nhìn về phía Minh Bá vẫn sâu và dịu đến lạ .

Anh bước thẳng đến bên bàn làm việc, không nói một lời, chống hai tay xuống mặt gỗ gụ và cúi người nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ngạo nghễ trước mặt.

"Đã giải quyết xong hết rồi chứ, phó cục trưởng Hạnh?" - Minh Bá ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai - "Tổ chức 'Rắn Đen' gì đó xem ra cũng chỉ là một lũ tép riu không hơn không kém, chưa kịp bơi ra biển lớn đã bị con sói đầu đàn của sở cảnh sát Tây Cửu Long cắn cho nát bét"

"Bỏ qua chuyện đó đi" - Hạnh Trác Huy trầm giọng, giọng nói khàn đặc mang theo một uy áp nặng nề - "Thứ khiến tôi bận tâm từ nãy đến giờ không phải là đám người đó"

Minh Bá nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú

"Còn thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của một vị quan chức cấp cao mẫn cán như anh nữa?"

Hạnh Trác Huy đột nhiên vươn tay, dùng những ngón tay chai sần nhẹ nhàng bóp lấy cằm Minh Bá, buộc hắn phải ngẩng cao đầu đối diện trực diện với mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi tròng mắt sắc sảo của thiếu gia họ Chương, từng từ thốt ra chậm rãi nhưng mang trọng lượng ngàn cân

"Là cậu... Chương Minh Bá"

Hắn trừng mắt nhìn lại, cố dùng giọng điệu cay nghiệt để che giấu nhịp tim đang trật nhịp

"Tôi thì làm sao? Đứng đây đàng hoàng, tài sản nguyên vẹn, quyền nắm trong tay. Anh còn lo cái gì?"

"Tôi lo ..." - Hạnh Trác Huy thấp giọng, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức nguy hiểm, hơi thở nóng rực phả trực tiếp lên làn da trắng ngần của đối phương - "...sau khi dọn sạch đường rồi , vị vương tử cao ngạo này sẽ lại xù lông, tìm cách đẩy tôi ra xa như cách mà trước đây cậu làm"

Minh Bá sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ một người đàn ông máu lạnh, đứng ở lằn ranh sinh tử như Hạnh Trác Huy lại có lúc thốt ra những lời mang theo sự bất an và cố chấp đến cực đoan như thế.

Hắn không né tránh nữa, ngược lại vươn tay , dùng một lực đạo kiên quyết kéo người đàn ông ấy áp sát vào mình.

"Hạnh Trác Huy" - Minh Bá nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của đối phương, khóe môi nở một nụ cười tuyệt mỹ, rực rỡ và quyến rũ đến mê người - "Anh nghĩ tôi là loại người ăn cháo đá bát sao? Đã cho anh bước vào lãnh địa của tôi, đã để anh đóng dấu ấn của mình lên cuộc đời tôi... anh nghĩ tôi còn đường lui chắc?"

Nghe được câu trả lời vừa ý , Hạnh Trác Huy khẽ cong môi , ánh mắt càng thêm sâu mà nhìn người trước mắt rồi không nói một lời , anh nhẹ áp môi mình lên đôi môi vẫn đang khẽ cong cong của người đối diện , muốn mang tất cả dịu dàng mà đáp lại cậu .

Nụ hôn kéo dài đến mức khiến lồng ngực cả hai như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí, nhưng không một ai có ý định buông ra trước. Hạnh Trác Huy ôm trọn lấy cơ thể của Chương Minh Bá, nhấc bổng hắn khỏi chiếc ghế da để ngồi lên bàn làm việc lớn. Những tập tài liệu tài chính, các bản hợp đồng và ly rượu vang đỏ bị gạt sang một bên, văng tung tóe nhưng cả hai không thèm bận tâm. Đối với họ lúc này, sự tồn tại của đối phương chính là thứ tài sản duy nhất có giá trị tối cao, không gì có thể đánh đổi.

Minh Bá thở hổn hển, gò má trắng trẻo sớm đã phủ một lớp ửng hồng quyến rũ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc cứng cáp của Hạnh Trác Huy, dùng đầu ngón tay cào nhẹ qua da đầu anh, đôi mắt hẹp dài nheo lại mang theo một tia khiêu khích đầy mê hoặc

"Làm loạn trong phòng làm việc tổng giám đốc thế này... phó cục trưởng Hạnh, nếu đám thư ký hay hội đồng quản trị bất ngờ bước vào, mặt mũi của vị cảnh sát thanh nghiêm anh đây sẽ để đi đâu?"

Hạnh Trác Huy khẽ cười trầm thấp, một tiếng cười mang theo sự ngạo nghễ và vô lại tuyệt đối. Anh cúi xuống, để chóp mũi cọ sát vào làn da cổ trắng ngần của Minh Bá, giọng khàn đặc phả thẳng vào nhịp đập rộn ràng ở động mạch chủ của hắn

"Không có sự cho phép của sếp Chương đây kẻ nào dám bước qua nửa bước ? Còn mặt mũi..." - Hạnh Trác Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm xoáy sâu vào tròng mắt Minh Bá - "...từ ngày đầu tiên gặp cậu , tôi sớm đã vứt nó đi rồi. Chỉ cần giữ được người là đủ"

Bên ngoài lớp kính cường lực dày gấp ba lần, toàn bộ đặc khu Hong Kong bắt đầu chìm đắm trong màn đêm buông xuống với hàng triệu ánh đèn neon lấp lánh hắt lên từ vịnh Victoria. Thành phố cảng vẫn cứ hối hả, tấp nập và đầy rẫy những mưu mô tính toán của thế giới ngầm lẫn thương trường. Nhưng bên trong căn phòng ngập tràn hương vị của quyền lực và dục vọng này

Bão tố đã thực sự dừng lại

Kết thúc chuỗi ngày tranh đoạt đẫm máu

Khởi đầu cho một sự gắn kết vĩnh cửu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co