Đối lập (6)
Sự đụng chạm mang tính áp đảo từ đầu ngón tay chai sần của Hạnh Trác Huy khiến cằm Minh Bá hơi ê ẩm, nhưng thứ kích thích bùng nổ trong lồng ngực mới là thứ khiến cậu để tâm .
Hắn mở trân đôi mắt sắc sảo, nhìn thẳng vào bóng hình phản chiếu của người đàn ông đang bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của mình. Gương mặt góc cạnh sạm nắng, ánh mắt đen thẳm như hố sâu không đáy chứa đựng một thứ quyền lực tuyệt đối – thứ quyền lực không đến từ tiền tài hay danh vọng của giới tài phiệt, mà được tôi luyện qua hàng ngàn giờ đối mặt với lằn ranh sinh tử nơi chiến tuyến tội phạm khốc liệt nhất của khu Tây Cửu Long.
"Hạnh Trác Huy..." - Minh Bá nghiến răng, giọng nói thốt ra run rẩy vì tức giận và một thứ cảm xúc hỗn độn, nóng rực đang cào xé tâm can - "Anh nghĩ mình là ai mà dám dùng cái giọng điệu đó với tôi ? Buông tay ra ngay!"
"Tôi không phải ai cả" - Hạnh Trác Huy cúi thấp đầu hơn nữa, khoảng cách giữa chóp mũi hai người lúc này chỉ còn tính bằng milimét. Hơi thở nóng rực, mang theo chút vị thuốc lá đắng hòa lẫn sự kiên định đến cực đoan phả thẳng lên làn da trắng ngần của thiếu gia họ Chương - "Tôi chỉ là kẻ duy nhất dám đứng trước mặt cậu, nhìn thấu cái sự cố chấp đến ngu dại này . Tôi tuyệt đối không thể để cậu tự hủy hoại chính mình vì một đám súc sinh phản chủ ấy"
Từng từ thốt ra nặng như búa tạ, đập nát hoàn toàn lớp vỏ bọc băng giá, kiêu kỳ của cậu thiếu gia nhỏ. Đôi môi mỏng của Minh Bá mím chặt lại thành một đường sắc lẹm, gò má trắng trẻo thoáng chốc đỏ bừng lên không phải vì thẹn thùng, mà vì phẫn nộ, vì sự bất lực đến tột cùng trước sự xâm lấn quá mức ngang ngược này.
Vậy mà chẳng hiểu sao , bàn tay đang nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối của hắn lại vô thức thả lỏng. Sự phòng thủ kiên cố nhất đã bắt đầu rạn nứt từ chính vết nứt mà con sói này tạo ra.
Hạnh Trác Huy nhận ra sự chao đảo hiếm hoi trong đôi mắt hẹp dài ấy. Anh không ép buộc thêm, nhưng cũng không hề buông tay. Ngón tay cái đang siết trên cằm Minh Bá chuyển động nhẹ nhàng, lướt qua đường viền hàm sắc sảo rồi dừng lại ở khóe môi đang mím chặt của hắn, động tác vừa mang tính chiếm hữu tột độ, lại vừa ẩn chứa một thứ sự dịu dàng đến đau lòng — một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình Chương Minh Bá.
"Cục kiểm định và đội trinh sát đặc nhiệm của tôi đã phong tỏa toàn bộ tài sản giao dịch trực tuyến cũng như các tài khoản đen của Trịnh Quốc Hải" - Hạnh Trác Huy trầm giọng , biến không gian phòng làm việc tổng giám đốc thành một "khu căn cứ" bí mật của riêng hai người - "Hắn đã không chịu được áp lực và khai ra kẻ đứng sau giật dây toàn bộ vụ này. Là một nhánh lợi ích ngầm trong họ hàng nhà cậu — Minh Trọng đang cấu kết với một băng nhóm buôn lậu quốc tế thông qua vỏ bọc của tập đoàn. Muốn dùng lô vũ khí đó làm đòn bẩy , hất cẳng cậu ra khỏi chiếc ghế người thừa kế trước khi đại hội cổ đông quý tới diễn ra"
Minh Bá nghe xong, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại thành một đường sâu hoắm. Sát khí trong mắt hắn bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi lý trí
"Thì ra là tên khốn đó... Hèn chi dạo này lại liên tục tỏ ra vênh váo, dắt mối mấy tên nhà đầu tư nước ngoài đến trước mặt ba tôi để tỏ vẻ ta đây"
"Đừng đánh rắn động cỏ" - Hạnh Trác Huy lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt sắc như dao cạo cảnh báo, kéo tâm trí đang sục sôi của Minh Bá trở lại thực tại khắc nghiệt - "Bọn chúng đang giăng sẵn một cái bẫy lớn chờ cậu tự lao đầu vào để lấy cớ hạ người . Cậu càng nóng vội phản kháng, bọn chúng càng dễ đục nước béo cò, danh tiếng của Chương thị sẽ sụp đổ"
"Vậy anh nói xem , tôi phải làm thế nào?" - Minh Bá ngước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai sắc lẹm, dù cơ thể vẫn bị đối phương kìm chặt trong tầm kiểm soát không lối thoát - "Ngồi yên chờ chết sao?"
"Không" - Hạnh Trác Huy khẽ cười, một nụ cười cực kỳ hiểm độc nhưng lại vô cùng cuốn hút, toát lên vẻ ngạo nghễ của kẻ thống trị bóng tối. Anh cúi xuống, ghé sát tai Minh Bá, thì thầm từng câu chắc nịch như đinh đóng cột - "Chúng ta sẽ diễn cùng chúng một vở kịch lớn. Cậu cứ việc bước tiếp những nấc thang cuối cùng này , nhận một chút gạch đá , vờ như sập bẫy, còn việc dọn sạch đám rác rưởi dưới đáy xã hội đó... để tôi lo"
Cảm giác từ hơi thở ấm áp phả vào tai khiến lồng ngực Minh Bá chấn động mạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, một viên cảnh sát hình sự máu lạnh lại đứng ở phía sau, toàn tâm toàn ý chống lưng cho những toan tính tàn nhẫn và nguy hiểm nhất trên thương trường của hắn.
"Hạnh Trác Huy" - Minh Bá ngẩng phắt đầu lên, đối diện thẳng vào đôi mắt đen thẳm của đối phương, giọng nói trầm đục mang theo một lời thách thức ngầm đầy mê hoặc - "Nếu ván cờ này thua, tôi mất tất cả , thân bại danh liệt. Anh lấy gì để đền cho tôi?"
Hạnh Trác Huy không chớp mắt, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ đầy kiêu hãnh
"Nếu thua, tôi sẵn sàng từ bỏ bộ cảnh phục này, cùng cậu trốn khỏi Hong Kong, dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi và làm trâu làm ngựa cho một mình Chương thiếu gia"
Một câu nói ngang ngược, ngông cuồng nhưng lại mang theo trọng lượng của cả sinh mệnh. Trong căn phòng ngập tràn mùi sóng gió và nguy hiểm ấy, hai con người đứng ở hai chiến tuyến đối lập hoàn toàn đã hoàn toàn hòa làm một, chuẩn bị cho một cuộc lật bàn đẫm máu sắp sửa diễn ra trên đỉnh cao của giới tài phiệt Hong Kong.
Bầu trời Hong Kong vào lúc nửa đêm chìm trong một lớp sương mù dày đặc, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đang chực chờ bao trùm lên toàn bộ thành phố cảng. Ánh đèn neon từ các tòa nhà chọc trời ở hai bên bờ cảng Victoria hắt xuống dòng nước đen ngòm những vệt màu đỏ rực , trông giống như những vết thương hở miệng của một gã khổng lồ đang oằn mình rên rỉ.
Bên trong căn hộ áp mái sang trọng nằm ở khu Mid-Levels của Chương Minh Bá, ánh đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn bàn hắt lên những tập tài liệu mật nằm ngổn ngang trên thảm. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn và sự căng thẳng ngầm đang bủa vây từng ngóc ngách.
Hạnh Trác Huy đứng bên khung cửa sổ sát trần, tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở, làn khói mờ ảo làm mờ đi đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
Minh Bá bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn vương vài giọt nước mát lạnh, khoác trên mình chiếc áo choàng lụa mỏng màu trầm. Hắn đi thẳng đến phía sau lưng Hạnh Trác Huy, không một tiếng động, rồi đột ngột vòng tay ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn đang căng cứng của anh.
Hạnh Trác Huy khựng lại. Động tác hút thuốc giữa chừng dừng hẳn. Anh dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bệ cửa sổ, rồi chậm rãi xoay người lại, đưa hai tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của Minh Bá vào lòng.
"Sao thế ?" - Hạnh Trác Huy cúi đầu, giọng trầm khàn vang lên sát bên tai hắn, mang theo sự sủng nịnh vô điều kiện - "Sợ ngày mai đại hội cổ đông sẽ xảy ra chuyện lớn hay là lo cho cái ghế thừa kế của nhà họ Chương rơi khỏi tay mình ?"
Minh Bá ngẩng gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất chút mệt mỏi lên, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của đối phương. Hắn không né tránh, cũng không dùng lớp vỏ bọc cay nghiệt thường ngày để che đậy, mà khẽ thở dài một tiếng
"Không có . Chỉ là ghét việc bị phản bội thôi , niềm tin vốn đắt giá mà ?!!"
Nghe tiếng thở dài hiếm hoi ấy của người mình yêu, lòng Hạnh Trác Huy nhói lên một nhịp đau đớn. Anh nâng cằm Minh Bá lên, ánh mắt đầy kiên định và sủng nịnh nhìn sâu vào đôi tròng mắt đang dao động.
"Đừng nghĩ nhiều" - Hạnh Trác Huy thì thầm, từng chữ thốt ra như một lời thề nguyền sống chết - "Cứ bước tiếp những bước cuối cùng cho trọn vẹn , tôi dọn đường cho cậu bước"
Không để Minh Bá kịp đáp lời, Hạnh Trác Huy cúi đầu xuống, áp sát đôi môi mình lên đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn mang tính trấn an, sau đó lại biến thành một cơn bão cuồng nhiệt, bạo liệt và đầy chiếm dụ. Hạnh Trác Huy dùng một tay ôm chặt lấy gáy Minh Bá, ép sát cơ thể hắn vào tường, đầu lưỡi luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, càn quét mọi lý trí và sự kiêu hãnh còn sót lại. Minh Bá rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi tay vòng qua cổ anh, cấu chặt vào bờ vai rộng lớn, hoàn toàn buông xuôi và phó mặc bản thân chìm đắm trong sự cuồng nhiệt đầy ngọt ngào ấy.
------------------------------------------------
Nốt quả này với fic "Anh nuôi" nữa nhé !!
Làm phiền mọi người nốt tuần này , khì khì
Cảm ơn vì đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co