Đối lập (7)
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa tháng Bảy xuyên qua lớp kính cường lực chống đạn dày gấp ba lần bình thường của tòa nhà Chương Thị – tổng hành dinh của tập đoàn tài chính nhà họ Chương tại khu Trung Hoà – hắt những vệt sáng sắc lạnh xuống căn phòng họp lớn ở tầng cao nhất. Không gian rộng lớn với sức chứa hàng trăm người chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng nhịp đập của từng trái tim đang hoảng loạn.
Hơn một trăm cổ đông lớn, những nhân vật nắm giữ vận mệnh kinh tế của cả đặc khu Hong Kong đang ngồi tề tựu đông đủ xung quanh chiếc bàn hội nghị làm từ gỗ mun đen bóng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên râm ran như tiếng ong vỡ tổ, tất cả đều hướng ánh mắt về phía chiếc ghế chủ tọa trung tâm — nơi Chương Minh Bá vẫn chưa xuất hiện.
Ở một góc bàn, Minh Trọng ngồi chéo chân với vẻ mặt đắc ý không tài nào giấu nổi. Gã diện bộ âu phục hàng hiệu đắt tiền, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn, liên tục trao đổi ánh mắt ám muội với vài vị lão bối trong hội đồng quản trị , những kẻ đã nhận tiền hối lộ và chắc chắn sẽ đứng về phía gã .
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, cánh cửa lớn
bật mở.
Chương Minh Bá bước vào.
Hắn mặc một bộ âu phục màu đen tuyền được cắt may thủ công tinh xảo, không một nếp nhăn, vóc dáng cao ngạo và thẳng tắp. Gương mặt tuấn tú hoàn hảo đến từng đường nét nhưng lại mang thứ cảm xúc lạnh lẽo như tảng băng trôi vạn năm không tan. Ánh mắt hẹp dài sắc như dao của hắn đảo một vòng qua toàn bộ căn phòng, lập tức dập tắt mọi âm thanh xì xào đang vang lên. Sự uy nghiêm và khí chất vương giả tỏa ra từ người thừa kế họ mạnh mẽ đến mức khiến những kẻ có tật giật mình phải vô thức cúi đầu né tránh.
Minh Bá bước đến chiếc ghế chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống. Hắn không nói một lời, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Minh Trọng thấy người đã xuất hiện liền hắng giọng, đứng phắt dậy để chiếm thế chủ động. Gã đập mạnh một tập tài liệu dày cộp xuống mặt bàn, lớn tiếng cắt đứt sự im lặng
"Chương Minh Bá! Cậu đừng có ngồi đây ra vẻ điềm tĩnh nữa! Mấy ngày nay, cục cảnh sát và giới truyền thông đã lan truyền khắp nơi về việc hệ thống logistics của Chương thị bị lợi dụng để trung chuyển một lô vũ khí lậu khổng lồ, liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế! Giám đốc điều hành Trịnh Quốc Hải đã bị bắt và khai ra toàn bộ trách nhiệm thuộc về sự tắc trách, thậm chí là sự bao che ngầm của người thừa kế là cậu! Cậu còn gì để giải thích trước hội đồng quản trị không?"
Vừa dứt lời, cả phòng họp bùng nổ. Những tiếng la ó, chỉ trích bắt đầu vang lên từ phe của Minh Trọng. Một lão cổ đông lão làng đập bàn đứng lên hùa theo:
"Đúng vậy! Minh Trọng nói không sai! Vụ bê bối này đã khiến cổ phiếu của tập đoàn bốc hơi hàng chục tỷ đô la chỉ sau một đêm! Chương Minh Bá, cậu không còn xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này! Lập tức từ chức đi!"
Minh Trọng nở nụ cười đắc thắng đến tận mang tai. Gã khoanh tay trước ngực, nhìn người em họ đang bị dồn vào chân tường với ánh mắt khinh miệt tột cùng. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản hoàn hảo mà gã và các đồng phạm đã dày công sắp đặt.
Trái ngược với sự hoảng loạn và đắc ý của đám đông, Chương Minh Bá vẫn ngồi yên vị. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn thong thả ngẩng đầu lên, nhìn Minh Trọng như nhìn một tên hề đang tự diễn trò trên sân khấu.
"Minh Trọng, anh gấp gáp muốn phế tôi đến vậy sao?" - Minh Bá cất giọng trầm ổn, từng từ thốt ra đều mang theo trọng lượng ngàn cân đè nặng lên không gian - "Anh thực sự nghĩ mấy cái trò trẻ con mà anh bày ra hoàn hảo đến mức không ai nhận ra lỗ hổng gì sao ?"
Sắc mặt Minh Trọng bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên môi khựng lại
"Nói nhảm cái gì thế? Đừng có mà ngậm máu phun người!"
"Tôi có ngậm máu phun người hay không anh là người biết rõ nhất mà ?"
Vừa dứt lời, cửa phòng họp một lần nữa bị đẩy tung ra , lần này không phải nhân viên tập đoàn mà là một hàng sĩ quan đặc nhiệm mặc quân phục chống đạn nghiêm chỉnh, đi đầu là vóc dáng cao lớn, uy nghiêm quen thuộc của phó cục trưởng cục cảnh sát Tây Cửu Long
Hạnh Trác Huy
Đêm qua và rạng sáng nay chính là thời gian vàng để Hạnh Trác Huy lật tung mọi ngóc ngách, quét sạch ổ nhóm ngầm. Anh bước vào phòng họp với khí thế áp đảo hoàn toàn, đôi giày quân dụng nện xuống sàn đá cẩm thạch phát ra những tiếng động khô khốc, dứt khoát. Trên tay anh là quyết định xét duyệt lệnh bắt giữ khẩn cấp được ký duyệt trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao .
"Hạnh... Hạnh Trác Huy? Anh làm cái gì ở đây? Đây là cuộc họp nội bộ của tập đoàn, cảnh sát các anh không có quyền tự tiện xông vào!" - Minh Trọng hoảng loạn hét lên, theo quán tính lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh túa đẫm trán.
Hạnh Trác Huy không thèm liếc nhìn Minh Trọng lấy một cái. Anh đi thẳng đến trước mặt bàn hội nghị, đặt mạnh một chiếc USB bảo mật và tập hồ sơ điều tra tội phạm dày cộp xuống trước mặt các cổ đông lớn.
"Chào các vị" - Hạnh Trác Huy cất giọng trầm khàn, uy quyền vang vọng khắp căn phòng - "Tôi là Hạnh Trác Huy, Phó cục trưởng cục cảnh sát Tây Cửu Long. Rạng sáng nay, lực lượng cảnh sát đã triệt phá và bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia có liên quan trực tiếp đến nội bộ tập đoàn này. Toàn bộ đoạn ghi âm giao dịch, dòng tiền hối lộ và lệnh chuyển khoản thông qua tài khoản ẩn danh của kẻ chủ mưu đã được khôi phục"
Hạnh Trác Huy quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt đã tái mét không còn một giọt máu của Minh Trọng
"Dựa trên kết quả điều tra , bằng chứng thu thập được cũng như quá trình lấy lời khai của các đối tượng bị bắt giữ , chúng tôi có đủ cơ sở cũng như thủ tục pháp lý để tiến hành lập án và bắt giữ đối tượng tình nghi đặc biệt , người đứng sau những việc làm sai trái trong thời gian vừa qua , anh Chương Minh Trọng"
"Ăn nói xằng bậy! Các người dám vu khống kẻ vô tội ?!" - Minh Trọng hoảng loạn lao về phía trước, lớn tiếng phủ nhận nhưng cơ thể thì run lẩy bẩy như cầy sấy.
Trước khi gã kịp phản kháng, hai viên cảnh sát đặc nhiệm phía sau đã nhanh như chớp lao đến, bẻ quặt tay gã ra sau và khóa chặt còng số tám vào cổ tay, ép gã quỳ rạp xuống sàn phòng họp.
Cả hội trường bàng hoàng chết lặng. Không một ai dám lên tiếng khi chứng kiến cảnh tượng chấn động này. Những lão cổ đông từng đứng về phía Minh Trọng lúc nãy giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn vì sợ bị liên lụy.
Chương Minh Bá chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến bên cạnh Hạnh Trác Huy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống kẻ phản bội đang bị đè dưới đất, giọng nói lạnh lùng cất lên như phán quyết tử hình
"Gia tộc họ Chương chưa bao giờ dung túng cho kẻ phản bội. Minh Trọng, phần đời còn lại của anh cứ từ từ suy ngẫm trong nhà lao đi"
Khi chiếc còng sắt áp tải Minh Trọng rời khỏi tòa nhà trong sự chứng kiến của hàng chục phóng viên truyền thông bên ngoài, bầu không khí trong phòng họp cuối cùng cũng lắng xuống.
Hạnh Trác Huy ra hiệu cho các sĩ quan rút lui hết ra ngoài, khép chặt cánh cửa . Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Tấm màn bảo vệ cuối cùng cũng hạ xuống. Vừa lúc không còn ai xung quanh, Chương Minh Bá đang đứng thẳng người bỗng lảo đảo một bước do áp lực suốt mấy ngày qua dồn nén. Nhanh như cắt, Hạnh Trác Huy tiến tới, đưa tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của hắn, kéo sát vào lồng ngực rắn rỏi của mình.
"Vất vả rồi, Chương thiếu gia" - Hạnh Trác Huy cúi đầu, ghé sát tai Minh Bá, giọng nói trầm khàn mang theo sự sủng nịnh vô bờ bến.
Minh Bá tựa đầu vào bờ vai rộng của anh, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cảm nhận trọn vẹn sự an toàn và hơi ấm từ người đàn ông này mang lại. Hắn khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng mở ra thỏ thẻ đầy ngạo nghễ nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào
"Hạnh Trác Huy, ván cờ này... anh thắng rồi"
Hạnh Trác Huy bật cười trầm thấp, cúi xuống đặt lên mái tóc mềm mại của hắn một nụ hôn sâu thẳm, dịu dàng đến mức trái tim kẻ kiêu hãnh nhất Hong Kong cũng phải hoàn toàn tan chảy.
-------------------------
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ lên đường chân trời của cảng Victoria. Những tòa nhà chọc trời ở khu Trung Hoà dần rực sáng bởi hàng triệu bóng đèn neon, biến Hong Kong thành một bức tranh hoa lệ .
Bên trong căn phòng làm việc tổng giám đốc , bầu không khí lúc này không còn sự căng thẳng ngột ngạt của những mưu mô thương trường hay tiếng còi hú của cảnh sát. Thay vào đó là một sự tĩnh mịch mang theo hơi ấm dịu dàng đến lạ thường.
Chương Minh Bá vẫn đứng bên lớp kính cường lực sát trần, ánh mắt hẹp dài phóng ra xa, nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập như những con kiến thợ bên dưới. Trên tay hắn là ly rượu vang đỏ sẫm, chất lỏng sánh mịn khẽ chao đảo theo từng nhịp xoay cổ tay.
Cánh cửa phòng khép hờ bỗng bị đẩy nhẹ ra. Hạnh Trác Huy bước vào, trên người đã cởi bỏ bộ quân phục đại lễ vướng víu, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao đến khuỷu tay để lộ phần cẳng tay rắn rỏi với những đường gân nam tính. Anh đi đến phía sau lưng Minh Bá, không nói một lời, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của thiếu gia họ Chương, kéo sát cơ thể người kia tựa hoàn toàn vào lồng ngực rộng lớn của mình.
"Vẫn còn đang suy nghĩ về tên Minh Trọng à?" - Hạnh Trác Huy cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên hõm vai Minh Bá, giọng trầm khàn phả sát bên tai hắn.
Minh Bá khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ ấm áp truyền qua lớp vải áo từ người đàn ông đằng sau. Hắn ngửa đầu ra sau, tựa toàn bộ sức nặng lên bờ vai vững chãi của Hạnh Trác Huy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ khinh bỉ
"Minh Trọng từ nhỏ đã thích tranh giành những thứ không thuộc về mình. Hắn tưởng cấu kết với thế giới ngầm và vài lão cổ đông thoái hóa là có thể lật đổ được Chương thị sao? Quá non nớt" - Minh Bá quay đầu lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đối phương - "Nhưng... nếu không có sự nhúng tay dọn sạch đường đi của phó cục trưởng Hạnh đây, e là tôi cũng mất không ít thời gian để nhổ cái gai này tận ngọn"
"Tôi đã nói rồi" - Hạnh Trác Huy trầm giọng , bàn tay đang vòng qua eo Minh Bá siết chặt thêm một chút, mang theo sự chiếm hữu cực hạn - "Lãnh địa của cậu, ngoài cậu ra, không ai được phép chạm vào. Kẻ nào dám có dã tâm, tôi sẽ thay cậu nhổ tận gốc"
Minh Bá quay hẳn người lại trong vòng tay của Hạnh Trác Huy. Hắn giơ ly rượu vang lên, ngẩng cao cằm, ánh mắt mang theo sự khiêu khích đầy kiêu kỳ
"Phó cục trưởng Hạnh lập công lớn như vậy, bảo vệ trọn vẹn sản nghiệp cho nhà họ Chương chúng tôi, muốn phần thưởng gì đây?"
Hạnh Trác Huy nheo mắt, ánh mắt đen thẳm lóe lên một tia nguy hiểm đặc trưng của con sói đầu đàn. Anh đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Minh Bá, đặt sang chiếc bàn bên cạnh, rồi cúi người bế thốc toàn bộ cơ thể mảnh mai của hắn lên trong sự ngỡ ngàng.
"Đến bây giờ vẫn phải để tôi tự nói ra sao ..." - Hạnh Trác Huy cúi sát mặt mình xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi Minh Bá, giọng nói khàn đợt đầy ám muội vang lên giữa không gian tĩnh mịch - "Liều mình như vậy ... cũng chỉ có em mới khiến tôi tốn sức"
Minh Bá sững sờ trong tích tắc, nhưng rồi hai tay hắn tự động vòng qua cổ Hạnh Trác Huy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, tràn ngập sự cao ngạo và nét hạnh phúc sâu thẳm
"Vậy thì xem anh có bản lĩnh đó hay không..."
Đêm Vịnh Victoria ôm trọn lấy hai con người ấy trong một không gian chìm đắm hoàn toàn, nơi vương quyền của giới tài phiệt và sự uy nghiêm của luật pháp đã hòa quyện làm một, khắc sâu một huyền thoại bất bại giữa lòng Hong Kong hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co