Hôn ước (1)
Giới trâm anh thế phiệt chốn Bắc Kinh phồn hoa từ lâu vốn chẳng còn xa lạ gì với cảnh đối đầu nảy lửa giữa hai cậu ấm nhà Hạnh - Chương .
Một Trác Huy thâm trầm , sắc lạnh ra tay không thương tiếc
Một Minh Bá hoạt ngôn , đầu óc tinh ranh với thủ đoạn khó lường
Sự căng thẳng giữa hai người bọn họ vốn bình thường đến hiển nhiên trong mắt người ngoài sở dĩ là do họ đã được chứng kiến biết bao màn tranh đua gay gắt giữa Huy - Bá từ khi cả hai còn là những cậu nhóc cấp 1 cấp 2 đầy non dại . Hai cậu ấm cao quý lộ rõ sự hằn thù mà bản thân dành cho đối phương gần như từ sau lần đầu gặp gỡ . Ban đầu là những lời nói , cử chỉ vun vặt , ngây dại rồi dần biến thành những xung đột căng thẳng , những cuộc đua tranh không hồi kết từ kết quả học tập , thành tích rèn luyện đến cả cuộc sống thường nhật .
Hạnh Trác Huy lớn hơn cậu 6 tuổi , lần đầu gặp gỡ , anh thật ra khá ấn tượng với cậu nhóc Minh Bá ( lúc ấy chỉ mới 6 tuổi ) trước mắt . Gương mặt sáng , sống mũi cao , khuôn miệng khi cười rạng rỡ tựa ánh dương khiến người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng . Chỉ là anh thật không ngờ , ẩn sau cái vẻ đáng yêu , tinh khôn ấy lại là một sự láu cá , tinh ranh đến quái đản .
Dù rằng không cùng lứa tuổi , không cùng cấp học nhưng mỗi lần phụ huynh hai bên họp mặt , chỉ cần nghe tới những thành tích mà Hạnh Trác Huy đạt được , Chương Minh Bá liền trở nên khó chịu , gương mặt hiện rõ vẻ không phục mà nhìn anh . Lúc ấy , Hạnh Trác Huy cũng chỉ mới là cậu nhóc cấp 2 , suy nghĩ đơn giản , nhìn nhận mọi thứ cũng một cách bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa . Nhưng dần dà , cả anh và cậu đều lớn , mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi . Anh chợt nhận ra , từ trước đến nay cậu vẫn đang không ngừng phấn đấu , từ học tập đến rèn luyện các bộ môn thể thao , còn cả việc tích cực cùng gia đình tham gia vào các cuộc gặp gỡ thương mại chỉ với một mục đích duy nhất ..... GANH ĐUA THÀNH TÍCH với anh .
Nếu trước đây anh từng đạt được thứ gì , cậu chắc chắn sẽ phải đạt được thứ giá trị hơn thế , vượt trội hơn thế . Thậm chí là cả thể lực , ngoại hình cũng không ngoại lệ , cậu thật sự đã chăm chỉ ăn uống theo chế độ , tập luyện năng suất không sót một ngày rồi nhảy cẫng mừng rỡ đắc ý nhìn anh khi biết mình đã vượt qua chiều cao 1m83 vượt trội của anh .
"Chậc , ấu trĩ" - Hạnh Trác Huy thở dài , nhìn cậu thiếu niên 18 tuổi trước mắt với vẻ bất lực khó giấu . 12 năm , từ lần đầu gặp mặt tới tận ngưỡng trưởng thành , nhóc ấy vẫn không thể buông bỏ được việc ganh đua với anh trên mọi mặt trận . Trước đây , khi đang độ thiếu niên nhiệt huyết , anh thật sự đã nhiều lần nổi đoá vì chuyện này , nhưng bây giờ anh chỉ thấy nó vô nghĩa , phiền phức .
Suốt 12 năm thiếu thời ấy , anh và cậu xem nhau như kẻ thù truyền kiếp mà đấu đá không ngừng nghỉ . Mối quan hệ của họ căng thẳng tới mức , phụ huynh hai bên phải hạn chế mọi cuộc họp mặt có sự xuất hiện của cả hai , cũng hạn chế qua lại trong một thời gian để mong làm dịu đi ngọn lửa hận thù ấy .
Ngay cả thời điểm đặt chân đến nước Pháp xa xôi cách Đại Lục cả nửa vòng trái đất , cảm nhận thứ bình yên , mát lạnh của vùng trời mới anh vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc anh mắc nợ Chương Minh Bá thứ gì mà ông trời lại như mặc định cuộc sống của anh phải có sự xuất hiện của cậu ta đến thế .
"Mẹ nó , sao thằng nhóc ấy lại ở đây vậy ?!" - Hạnh Trác Huy hai tay chống hông nhìn xuống khoảng sân trường đại học rộng lớn , nó vốn là khoảng không gian náo nhiệt bình thường với sự náo nhiệt của sinh viên và quang cảnh xanh mát của hệ thống cây xanh , hoa tươi được bố trí theo bố cục nhất định tạo cảm giác gần gũi , trong lành . Thường ngày , anh có thoi quen ngồi bên ghế đá trường giữa thảm cỏ xanh mát để đọc sách , nhưng hôm nay thú vui hàng ngày của anh bất ngờ bị dập tắt bởi một người không hẹn mà gặp .
"Khốn kiếp thật , Chương Minh Bá !!"
Khoảnh khắc 4 con mắt nhìn thẳng vào nhau , cả khoảng không như đông cứng . Chương Minh Bá ban đầu còn bất ngờ nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản , tự tin vốn có . Nhìn thấy rõ sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt điển trai của người phía trên , cậu không giấu nổi sự đắc ý , khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười thách thức quen thuộc , cả gương mặt cũng theo đó mà xảo trá vô cùng .
Hạnh Trác Huy , người thừa kế tương lai của Hạnh Gia có mặt ở đây với tư cách là Học viên cao học chương trình đào tạo Thạc sỹ kinh tế & tài chính . Vốn tưởng sẽ được yên ổn một thời gian , không ngờ chỉ mới một tháng anh đã phải gặp lại thằng nhóc đáng ghét ấy .
"Trùng hợp thật đấy ~~ cách tới nửa vòng trái đất vẫn có thể đụng mặt , đúng là có duyên" - Giọng nói quen thuộc vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ , Hạnh Trác Huy đứng thẳng , khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi quay đầu . Đứng trước anh là gương mặt quen thuộc , ám ảnh anh suốt mười mấy năm xuân thời .
"Chương Minh Bá ? Muốn gì ?" - Gương mặt anh không một gợn sóng , giọng nói trầm thấp mang theo sự chán chường đến cực điểm nhưng lại bất lực không làm được gì
"Chẳng muốn gì cả , lần này thật sự là trùng hợp đấy . Anh tin không ?"
"Tin cái đếch , mẹ nó , cậu định vì ba cái hơn thua vớ vẩn ấy mà làm loạn cả cái đất Paris này như cách cậu làm suốt thời gian qua à ?"
Giọng anh vẫn giữ âm lượng trầm ổn , cố gắng để không gây chú ý đến xung quanh mặc dù cơn giận đã xộc thẳng lên đầu não . Chương Minh Bá nhìn thấy dáng vẻ ấy thì không khỏi bật cười , cậu không đáp trả vội , chỉ khẽ thở dài rồi nở một nụ cười khẽ trước khi áp sát , để hơi thở cùng giọng nói có phần khàn đặc vì lạnh của mình phả nhẹ lên vành tai của anh
"Không tin thì tuỳ , nhưng nếu những điều anh vừa nói khiến anh lo lắng , tôi không ngại biến nó thành thật đâu !!"
Nói rồi , không đợi người kia kịp phản ứng , Chương Minh Bá dứt khoát đi thẳng .
___________
Kể từ lần chạm mặt ấy đến nay đã 3 tháng , anh đặc biệt bất ngờ vì không gặp lại cậu thêm lần nào nữa . Cuộc sống có thể nói là yên bình đúng như những gì anh mong đợi .
Nhưng tất nhiên những gì tốt đẹp thường đến và đi bất ngờ , khiến người ta không kịp trở tay .
Tối hôm ấy , sau một tuần liền ăn ngủ với đống tài liệu dày đặc chuẩn bị cho bài luận nghiên cứu của mình , Hạnh Trác Huy hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi . Anh thả mình xuống chiếc sofa êm ái của một quán bar náo nhiệt , để thứ dư vị cay tê của ly rượu mát lạnh len lỏi qua cổ họng xua đi thứ mệt mỏi , bức bối đeo bám mình suốt mấy ngày qua .
Khi còn ở trong nước , anh thường có thói quen uống rượu để xả stress , nhưng từ khi đặt chân tới Pháp , đây là lần hiếm hoi anh chạm vào chất men này . Vì tính chất mục đích xuất ngoại , anh dường như giữ 100% tinh thần kỷ luật , giờ giấc quy củ được anh tự quy định rõ ràng . Vậy nên anh sẽ chẳng thể biết được , lần tạm gác "luật riêng" này của anh lại trở thành mồi lửa sáng chói , âm thầm châm ngòi cho một hậu quả mà anh chẳng thể ngờ .
10h30
Khách sạn Le Prestige
Phòng 902
Hạnh Trác Huy choàng tỉnh với cơn đau như búa đập vào đầu , cả người mỏi nhừ thiếu sức sống , cánh tay phải tê rần không có lấy một chút cảm giác .
Khoan đã
Cánh tay phải
!!!!
"Đệt" - Anh chợt bừng tỉnh khi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ , khác hoàn toàn với căn chung cư thân thuộc của mình , nhìn quanh một vòng , từ cửa tới sofa , từ phòng tắm đến sàn nhà không nơi nào là không có quần áo bị vứt loạn xạ , ngay cả chiếc đồng hồ Atlantic Swiss thường ngày được anh yêu thích cũng đang nằm chỏng chơ dưới chân chiếc bàn gỗ . Một thoáng cứng đờ bao trùm , anh nhìn lại một lượt cảnh tượng trước mắt như để xác nhận sự tình rồi sực nhớ đến cái cảm giác tê dại nơi cánh tay mà nhìn xuống bên cạnh .
Một thân hình có chút quen thuộc đập thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh , trên tấm lưng trắng muốt còn in lại vài vết cào cấu , hơi thở người ấy hình như cũng có chút khó khăn . Thoạt nhìn , anh nghĩ đây chắc hẳn là người xa lạ nào đó không rõ danh tính , vô tình xảy ra quan hệ sau một đêm say xỉn nhưng khi cậu trai dưới thân khẽ cọ quậy , trở mình quay lại Hạnh Trác Huy suýt chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài .
"Chương Minh Bá !!!" - Giọng anh không quá lớn , nhưng vì không gian lúc ấy vốn yên tĩnh , ngữ điệu ấy lại rõ ràng như khắc từng chữ vào không khí đánh động đến cả người đang yên giấc kia .
"Hự..." - Cậu khẽ cựa mình , cơn đau nhói từ bên dưới lập tức được khơi nguồn truyền từ từ lên dọc sống lưng rồi bao trùm lấy đầu não . Vừa nheo nhẹ đôi mắt vì thứ chói loá của thiên nhiên , những ký ức về một đêm thác loạn cứ như thước phim tua chậm mà hiện về trong tâm trí khiến cậu vừa hoang mang vừa có chút ... sợ .
Hạnh Trác Huy trong cơn bực tức đã định mở miệng chất vấn , nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Minh Bá lại đành nuốt ngược lời vào trong . Anh vốn nghĩ đây chắc lại là trò bỉ ối nào đó do cậu bày mưu tính kế , muốn lợi dụng chuyện này để khiến anh phải cắn rứt mà tuỳ tiện ra điều kiện . Có điều , ngay khoảnh khắc đối diện , đôi con mắt thoáng lặng mà nhìn nhau , vẻ hốt hoảng trên gương mặt cậu như lập tức dập tắt suy nghĩ ấy ngay tức thì .
"H-Hạnh Trác Huy !!! " - Khác hẳn với giọng nói trầm ổn của anh ban nãy , cậu gần như dùng hết sức mình để gào tên anh , tone giọng khàn đặc thấy rõ , nghe là biết tối qua hẳn phải dùng lực thanh quản cỡ nào thì sáng nay mới lạc hẳn giọng nói đến mức ấy .
Đến bây giờ , khi cậu bật ngồi hẳn dậy , anh mới nhìn rõ hơn tính nghiêm trọng của vấn đề , từ cần cổ trải xuống chiếc eo mềm mại của Chương Minh Bá rải rác những dấu hôn lớn nhỏ tím tái , ánh mắt đỏ ngầu , đôi môi sưng tấy lại thêm vài vết rách đã khô vết máu . Có thể nói , nhìn những vết tích in hằn trên làn da trắng muốt của cậu , chẳng cần nói nhiều cũng đủ hiểu , đêm qua chắc chắn không chỉ là một đêm say đơn thuần .
"Đồ khốn !! Anh thiếu đếch gì cách trả đũa tôi mà phải làm cái việc chó má này ?" - Hay lắm , hành cậu suốt một đêm , bây giờ lại bình tĩnh nhìn lại chiến tích như một điều hiển nhiên , cái này khác nào đang chọc điên giới hạn của cậu . Chương Minh Bá chồm người , định dáng vào mặt tên cầm thú trước mặt một cú đấm thật đau , nhưng chỉ mới rướn người được một giây cơn đau giằng xé nơi vùng dưới đã khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào người hắn .
Hạnh Trác Huy phản xạ nhanh chóng , thuận thế vòng tay qua eo để giảm lực ngã , tránh để cậu chấn động mạnh mà đau thêm . Vốn dĩ ngoại hình thường ngày của Chương Minh Bá đã thuộc dạng tiêu chuẩn , vai rộng eo thon , rắn rỏi mà mềm mại , từng đường nét như tạc từ khuôn mà thành . Giờ tỉnh táo lại , trực tiếp ôm gọn vòng eo ấy trong tay , Hạnh Trác Huy lại càng thêm cảm thán , người có tính cách ương ngạnh như cậu sao ông trời là ưu ái cho nhiều thứ như thế .
"Mẹ nó , anh buông tôi ra" - Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra rồi lại thất thế mà ngã thẳng ra giường , cả người mềm nhũn đến chớp mắt cũng trở nên nặng nề - " Khốn nạn , sao lại là tôi ? Anh mất khả năng nhận thức hành vi rồi à ?"
Nỗi uất ức dâng trào cổ họng , giọng cậu có chút lạc đi , đáy mắt đọng một tầng nước .
Để ganh đua với anh , cậu đúng là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích . Ngay cả việc theo học tại đây , cũng là muốn bản thân tìm kiếm một con đường mới để bứt phá , vinh hoa trở về mà đứng trên thương trường tuyên chiến với anh . Chỉ là không ngờ , giấc mơ ấy còn chưa kịp hoàn thành cậu đã bị đẩy vào tình cảnh éo le , tủi nhục này .
_______________________________
Short nên mạch truyện hơi nhanh , mọi người thông cảm nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co