Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Hôn ước (2)

motngaynang


Hạnh Trác Huy thở dài , nhìn dáng vẻ gần như vô hại của cậu đột nhiên những lời phản bác đến đầu miệng lại chẳng buồn thốt ra nữa . Mặc cho cậu chất vấn , anh chỉ lẳng lặng nghe , kiên nhẫn chờ đợi cậu trút hết uất ức rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn để cậu nghỉ thêm chốc lát còn bản thân thì rời giường đi vào phòng tắm .

Dòng nước mát lạnh của buổi sáng phủ lên thân thể anh như giúp hệ thần kinh bừng tỉnh , tấm lưng rộng săn chắc của anh rát lên theo từng đợt nước . Có lẽ đêm qua lực tay của Chương Minh Bá vì cơn ái tình mà mất kiểm soát , không chỉ để lại vết bầm mà còn khiến nó rách ra thành từng đợt dài ngắn chi chít trên làn da trắng sáng . Anh không bận tâm nhiều về mấy vết thương ấy , cũng chỉ là ngoài da , vài ngày sẽ tự khỏi .

Hạnh Trác Huy bước ra khỏi phòng tắm , cũng chẳng buồn khoác áo , quần suông đen dài tôn lên dáng người cao ráo , từng thớ cớ rõ nét đến vô thực , lồng ngực rắn chắc phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở . Anh không lên tiếng , chỉ nhẹ đi đến mép giường , cúi người bế thốc cậu lên một cách thuần thục mà chính anh cũng phải ngạc nhiên . Chương Minh Bá giật thót , theo bản năng kháng cự nhưng sức lực lúc này thật chẳng ủng hộ việc cậu làm chút nào chỉ có thể dùng khuôn miệng nhỏ gào lên với anh .

"Anh định làm gì ?? Bỏ tôi xuống mau đồ khốn !!"

"Đừng quậy , tôi buông tay thì chỉ có phế" - Anh siết lực tay thêm một chút , gương mặt lạnh băng không có nổi một biểu cảm rõ ràng . Anh bế cậu vào phòng tắm , nhẹ đặt xuống rồi lịch sự ra ngoài để cậu có không gian riêng tư .

Chương Minh Bá thất thần trước gương phòng gắm , gương mặt cắt không còn giọt máu , hô hấp nặng nề như có thứ gì đó đè nặng . Nếu là thường ngày , đáng lẽ cậu đang phát điên lên , tìm đủ mọi cách đòi lại công bằng . Nhưng lúc này , chẳng hiểu sao bản thân cậu lại chẳng thể làm nổi hành động "phát điên" nào . Cả người cứng đờ , khi dòng nước mát lạnh tiếp xúc da thịt cậu khẽ rùng mình . Đêm qua cậu đúng là tâm trạng không được tốt cho lắm nên cùng đám bạn đi giải khuây , lúc ấy quá chén rốt cuộc chẳng hiểu sao mỗi đứa một hướng . Cậu chỉ nhớ bản thân bị ai đó kéo đi nhưng lại chẳng thể nhớ cụ thể là ai , chỉ biết bây giờ bản thân đang đứng đây , với một cơ thể ê ẩm , toàn thân chi chít vết hôn tím tái và một cái gai siêu vướng víu đang chờ mình ở bên ngoài .

"Mẹ nó"

Chương Minh Bá bước ra khỏi phòng tắm sau gần 1 tiếng đồng hồ , đầu tóc ướt sũng , áo choàng tắm tuỳ tiện khoác hờ , dây áo còn không thèm buộc . Gấu quần bò vì bất cẩn bị cậu làm ướt một mảng lớn nhưng cậu không để tâm cho lắm . Việc bây giờ là mau chóng giải quyết mớ hỗn độn đêm qua rồi chuồn về nhà ngủ bù một giấc trước khi cậu thật sự kiệt sức mà sập nguồn .

"Xong rồi ?"

Hạnh Trác Huy tựa đầu trên chiếc sofa màu nâu sẫm , khuôn mặt dù không rõ biểu cảm nhưng lại có cảm giác mệt mỏi kì lạ . Anh không ngẩng đầu , cũng không thay đổi tư thế , chỉ buông hai chữ như để xác nhận .

"Chuyện đêm qua , tôi cũng là người bị động "

"?"

"Nhưng suy cho cùng , cậu vẫn là người chịu thiệt nhiều hơn"

"Rồi sao nữa ?" - Cậu đứng thẳng , cơ mặt căng cứng không biết phải trưng ra cái biểu cảm nào cho hợp tình hợp lý .

"Tôi đã cho người điều tra rồi , sớm sẽ có câu trả lời thoả đáng cho cậu"

Anh vừa nói vừa từ từ đứng dậy , thân hình to lớn trong thoáng chốc đứng chắn trước mặt cậu , che khuất đi thứ ánh sáng ngoài cửa sổ . Chương Minh Bá có phần bất ngờ , cậu lùi hẳn một bước , đôi mày thanh tú cau nhẹ , giọng nói lại có chút ... run

"Làm gì ?"

"Căng thẳng cái gì ? Bình thường chẳng phải cậu tinh tướng lắm à"

"..."

"Chuyện tối qua , tôi sẽ có trách nhiệm , cứ ra điều kiện đi"

Giọng anh vang lên đều đều , ngữ khí trầm ổn , không có thương hại , không có thách thức , chỉ có sự chân thành đến khó tin . Chương Minh Bá có chút ngạc nhiên , nhưng cậu không để anh nhìn thấy , đôi mắt cáo sáng trong ngước lên , nhìn thẳng vào anh . Khác với những lần chạm trước đó , lần này ánh nhìn ấy rất nhẹ , rất dịu , tựa như những cuộc ganh đua suốt mười mấy năm qua chỉ là giấc mơ dài , thức dậy liền biến mất .

"Không cần thiết" - Thẳng thắn , không né tránh , ánh mắt ấy vẫn như bao lần trước -" Chúng ta đều là đàn ông , đều lớn cả rồi , cứ xem như là một lần mất kiểm soát , xong việc thì nhà ai nấy về "

Cậu nói xong liền quay người thu dọn đống quần áo vương vãi , trước khi rời đi vẫn không quên để lại một câu , như thách thức , cũng giống mặc kệ

"Không cần tốn công tốn sức điều tra làm gì , ai biết anh có dở trò gì để lấp liếm sự thật hay không" - Lời vừa dứt người cũng không lưu luyến mà quay đầu .

Hạnh Trác Huy anh thật không ngờ , sau lần quay đầu ấy ,  Chương Minh Bá lại gần như biến mất khỏi thế gian , suốt những ngày tháng sau đó Hạnh Trác Huy dù làm mọi cách cũng không thể moi ra được chút tin tức nào của cậu . Ngay cả khi anh trực tiếp nối máy với hai vị phụ huynh nhà họ Chương , câu trả lời nhận lại vẫn khiến anh phải lặng mình hồi lâu .

Hôm nay đã là tuần thứ 3 sau ngày nhận bằng thạc sĩ , đáng lẽ ra , Hạng Trác Huy đã phải trở về nước ngay sau khi hoàn thành xong đợt du học . Tuy nhiên , ngày nào chưa gặp được Chương Minh Bá , ngày đó anh còn chưa yên lòng .

Cái gì mà hai thằng đàn ông ?
Cái gì mà coi như là mất kiểm soát ?
Thằng nhóc ấy nghĩ anh là loại người gì ? Chơi chán rồi vứt chắc .

"Chương Minh Bá , rốt cuộc muốn chơi kiểu gì đây ?" - Bàn tay rắn rỏi với những đốt ngon tay thon dài lần lượt siết mạnh chiếc điện thoại trong tay , Hạnh Trác Huy gần như mất ăn mất ngủ chờ tin tức từ cậu , kết quả điều tra đêm hôm ấy đã có , nhưng người đêm đó lại như bốc hơi khỏi thế gian , như chưa từng tồn tại trên cõi đời này .

___________________

Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh tới sớm , tuyết đầu mùa rơi trắng cả khoảng trời , từng đợt gió đông thổi qua tạo cảm giác tê buốt đến ngợp . Hạnh Trác Huy kéo cao cổ áo , từng bước chân từ tốn mà chắc nịch nện đều trên nền gạch trắng bóng của sân bay . Vốn dĩ vẫn chưa cam tâm từ bỏ , nhưng thay vì ngồi một chỗ mà bức bối tâm can để chờ tin tức , anh lại có một ý nghĩ táo bạo hơn , liều lĩnh hơn .

Muốn bắt được cọp , phải vào tận hang .

Biệt phủ Chương gia đầu đông phủ một lớp tuyết trắng nhè nhẹ , từng nét tinh xảo với chút cổ điển theo lối châu Âu của ngôi nhà như được phủ thêm một tầng mây , vừa tinh khiết lại vừa dịu dàng .

Xe vừa dừng trước cửa lớn , anh đã bị tiếng nói chuyện từ bên trong thu hút .

Ông bà Hạnh và ông bà Chương lâu ngày tề tựu , mải chuyện trò tới quên trời bỏ đất , Hạnh Trác Huy bước vào cùng vài túi quà lớn trên tay mà các vị ấy vẫn chẳng biết chẳng hay , tiếng cười nói át cả tiếng giày .

"Dạ thưa chú , thưa dì . Bố mẹ" - Anh chần chừ một lúc , chờ thanh âm nhỏ xuống mới lễ phép chào hỏi

"Trác Huy , cháu đến từ bao giờ ? Thật ngại quá , tiếp đón không chu đáo rồi , nào , mau ngồi xuống " - Bà Chương ngay tức thì kéo anh ngồi xuống .Tiếng cười nói tạm lùi xa sau lời chào hỏi của anh , mọi người từ kinh ngạc đến có chút ... khựng , nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại với sự niềm nở vốn có .

"Cháu về gấp , chưa chuẩn bị được kĩ càng , mong chú dì không chê trách" - Anh vừa nói vừa đặt hai hộp quà lên bàn , giọng nói trầm ổn , động tác kín kẽ , từng cử chỉ đều cẩn thận và lễ phép đúng quy chuẩn .

"Về là tốt , còn quà cáp làm gì cho khách sáo" - Ông Chương cong nhẹ khoé môi , ánh mắt nhìn anh vẫn tựa như mười mấy năm về trước , rất thuận ý .

Ông bà Hạnh từ đầu tới giờ không lên tiếng , chỉ thể hiện ý cười qua khuôn miệng . Sở dĩ buổi gặp mặt hôm nay không phải là tình cờ ngẫu hứng , mà cốt là mong muốn của Hạnh Trác Huy , anh không nói rõ đầu đuôi cụ thể , chỉ ngỏ ý tứ rồi thông qua tâm ý của đấng sinh thành . Ban đầu đúng là có chút không tin , nhưng bởi vì quá hiểu tính cách của con trai , nên ông bà Hạnh cũng không xoáy sâu thêm , tôn trọng ý nguyện ,giúp mở đường rồi để con tự bước tiếp .

"Chú có nghe bố con nói qua , lần gặp này là mong muốn của con ?" - Chương Minh Quang nhấp nhẹ một ngụm trà rồi lên tiếng , rất thẳng thắn , vào thẳng vấn đề , rất giống ... Chương Minh Bá .

"Phải rồi , Trác Huy , vội vã về nước rồi mong muốn gặp mặt như vậy , có chuyện gì làm con phải nhọc lòng sao ?" - Bà Chương tiếp lời ngay sau đó . Dù nói từ nhỏ , quý tử của bà đã cùng anh tranh đua so kè không biết bao nhiều lần , thậm chí đôi lúc còn đấu tới sứt đầu mẻ trán . Nhưng thật tâm , bà xem anh như con cái trong nhà , hết mực quý mến , một phần vì mẹ anh và bà cũng coi như là tri thân tri kỉ , phần còn lại là vì rất thuận mắt đức tính của anh .

Trác Huy từ khi bước chân qua cánh cửa hải quan đã nghĩ trong đầu đủ mọi loại ý ngỏ , từ thẳng thắn thừa nhận đến vòng vo đủ đường . Lúc ngồi xe tới đây , anh cũng đã suy đi nhẩm lại đủ kĩ để chắc chắn bản thân sẽ không lỡ lời mà bẻ lái câu chuyện . Vậy mà chẳng hiểu sao , khi đã ngồi ở đây , trước mặt bốn vị trưởng bối , cổ họng anh lại đột nhiên nghẹn ứ , đầu óc rối tung rối loạn , chữ nghĩa sắp xếp sao cũng thấy không thuận . Cuối cùng , trước ánh mắt mong đợi có phần hối thúc của tất cả , anh siết khẽ hai bàn tay nơi đầu gối , cố giữ giọng bình tĩnh , thốt ra đúng 5 chữ khiến cả phòng khách gần như chết lặng .

"Con ... muốn xin lập hôn"

____________

Combo :
Sĩ tử 208 + đề lẻ Sử Địa + sửa đúng thành sai .

Vậy nên trong văn phong có gì chưa phải mong mọi người thật lòng góp ý . Shop xin tiếp thu và sửa đổi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co