Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Hôn ước ( 11 )

motngaynang


Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh của ngày mới rực rỡ rọi qua khe rèm cửa kéo Chương Minh Bá ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu khẽ cử động, cảm giác mỏi nhừ ở thắt lưng nhắc nhở về cái giá của "5% cổ phần ưu đãi bến du thuyền" mà cậu đã đòi bằng được từ tay Hạnh Trác Huy đêm qua

Hạnh Trác Huy đã thức dậy từ lâu . Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, phần thân trên lộ trần với những vệt cào đỏ sẫm còn mới nguyên trên bả vai và tấm lưng rộng , tác phẩm của Minh Bá trong cơn dây dưa cuồng nhiệt. Anh thong thả rót một ly nước ấm, xoay người lại nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt vừa thỏa mãn, vừa tràn đầy ý vị

"Sắc mặt Chương tổng hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Liệu 9h có kịp ký văn bản thỏa thuận cổ phần mới với ban luật sư của Hạnh gia không?"

Minh Bá hừ lạnh một tiếng, ném chiếc gối về phía anh. Cậu bật người ngồi dậy, kéo chiếc áo choàng lụa khoác lên người, phong thái kiêu ngạo không hề giảm sút

"Hạnh tổng không cần lo . Nhắc luật sư của anh rà soát cho kỹ, chỉ cần thiếu một dấu phẩy ở phần chia lợi nhuận bến du thuyền, tôi sẽ khiến Hạnh gia đóng băng toàn bộ vốn rót vào chuỗi villa ngay lập tức"

                           --------------------------

Giai đoạn 3 của dự án khu nghỉ dưỡng

Đây là giai đoạn then chốt , cũng là giai đoạn căng thẳng nhất tính từ khi dự án bắt đầu

Lúc này, áp lực từ hội đồng quản trị của cả hai gia tộc ép xuống vô cùng nặng nề. Người nhà họ Hạnh và họ Chương bắt đầu nhận ra hai vị thái tử gia đang có những nước đi kì lạ , liên tục nhượng bộ lợi ích cốt lõi cho nhau một cách khó hiểu trên các văn bản mật , dù có ràng buộc về hôn ước , điều này trong kinh doanh vẫn được xem là điều tối kị , không sòng phẳng

Để chấn chỉnh, hai gia tộc đã can thiệp, đưa vào hai nhà thầu thân cận của dòng họ để cạnh tranh

Tại phòng đấu thầu kín của dự án, không khí căng thẳng như dây đàn. Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá ngồi cạnh nhau ở vị trí chủ tọa, nhưng phía sau họ là đủ kiểu tai mắt gia tộc đang giám sát chặt chẽ

Nhà thầu phía họ Chương (do chú ruột của Minh Bá hậu thuẫn) đưa ra phương án xây dựng sân Golf lấn biển với chi phí cực thấp, nhưng lại vi phạm vào hành lang an toàn của bến du thuyền phía Hạnh gia

Ngược lại, nhà thầu của họ Hạnh lại muốn độc quyền chuỗi Casino, chèn ép không gian mở của khu Bungalow

"Minh Bá, cháu phải phủ quyết gói thầu Casino của Hạnh gia. Họ đang muốn nuốt trọn miếng bánh béo bở nhất của dự án chung này!"

Cậu lúc này đã đứng trước màn hình chiếu, ánh mắt đảo qua bản phân tích kỹ thuật. Cậu biết rõ nếu cậu nghe theo gia tộc để gạt bỏ Hạnh gia, dự án sẽ rơi vào cảnh trì trệ và quan trọng hơn , cậu sẽ phá vỡ thế cân bằng trong trò chơi của mình và Hạnh Trác Huy

Minh Bá liếc nhìn anh. Người đàn ông thản nhiên nhấp một ngụm trà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, ánh mắt tối sầm khóa chặt vào cậu, như muốn xem con báo hoang này sẽ chọn phe gia tộc hay chọn anh .

Một nụ cười lạnh khẽ hiện diện trên vành môi còn vương vệt máu đã khô , cậu thong thả dùng bút cảm ứng gạch chéo cả hai phương án của hai nhà thầu gia tộc ngay trên màn hình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

"Phương án của cả hai bên đều không đạt tiêu chuẩn của Ritz-Carlton . Tôi phủ quyết cả hai. Gói thầu Casino và Sân Golf sẽ được gộp làm một, giao cho một liên doanh độc lập vận hành"

"Cậu Chương, cậu làm vậy là tổn hại đến lợi ích của Hạnh gia chúng tôi!"

"Tôi đồng ý với Chương tổng"

Hạnh Trác Huy bất ngờ lên tiếng, thanh âm trầm thấp cắt ngang lời phản bác. Anh đứng dậy, cài lại nút áo vest, đi thẳng đến bên cạnh Minh Bá, thản nhiên đặt một tay lên thành ghế của cậu, tạo thành một tư thế bảo hộ vô cùng mờ ám trước mặt các cổ đông hai bên

"Ý kiến của vị hôn phu của tôi cũng chính là quyết định cuối cùng của tôi . Ai có ý kiến, có thể rút vốn khỏi dự án ngay bây giờ"

Quyết định ngông cuồng của hai hậu duệ trẻ đã dẫn đến một cuộc "hồng môn yến" ngay đêm đó tại nhà hàng cung đình của khu nghỉ dưỡng với sự có mặt của những người đứng đầu hai dòng họ để làm rõ ngọn ngành

Trên bàn ăn, những lời giáo huấn, chỉ trích về mặt kinh tế liên tục bủa vây hai người. Minh Bá giữ gương mặt lạnh lùng, liên tục tiếp rượu và đối đáp sắc sảo với các bậc trưởng bối, không nhường nửa bước

Phía dưới lớp khăn trải bàn dài bằng lụa, sự mờ ám như thường lệ được khơi mào , thô bạo và nóng bỏng hơn bao giờ hết

Bàn tay của anh dưới gầm bàn không biết từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo sơ mi của cậu từ phía sau lưng, những ngón tay ấm nóng, thô ráp chậm rãi miết dọc theo sống lưng nhạy cảm của cậu, rồi dừng lại ở thắt lưng, dùng lực siết nhẹ như một lời khen ngợi cho màn trình diễn xuất sắc của cậu

Một sự trêu chọc đầy tính xâm lược

Minh Bá đang cầm ly rượu vang lên nói chuyện với chú mình, sống lưng đột ngột cứng đờ. Cậu hít một hơi sâu để giữ cho giọng nói không bị run rẩy. Dưới gầm bàn, chân của Minh Bá dứt khoát đạp mạnh lên mũi giày da đắt tiền của anh , đồng thời tay cậu luồn xuống dưới, thô bạo nắm lấy các ngón tay đang làm loạn của anh, bẻ ngược ra sau , Hạnh Trác Huy không rút tay về, dù cơ mặt khẽ giật vì đau. Anh quay sang nhìn Minh Bá, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm , nho nhã rồi lại hướng về phía người lớn

"Mọi người cứ yên chí , cháu và Minh Bá luôn đặt lợi ích của dự án lên hàng đầu. Giữa chúng cháu , không có bất kỳ sự ích kỷ cá nhân nào có thể làm ảnh hưởng đến dòng tiền và quyền hạn chung cũng như địa vị của hai gia đình"

Nói xong, anh dùng bàn tay còn lại dưới gầm bàn chộp lấy hai cổ tay của Minh Bá, khóa chặt chúng lại trong lòng đùi mình, cưỡng ép cậu phải duy trì tư thế nắm tay đầy ám muội ấy suốt cả buổi tiệc

Ánh mắt hai người chạm nhau

Một người tràn đầy sự tức giận, thèm khát cắn xé

Một người tràn ngập sự đắc ý và dung túng điên cuồng

Sau bữa tiệc

Ngay khi cửa xe đóng sầm lại sau lưng cách biệt hoàn toàn với ánh đèn xa hoa và những lời chúc tụng giả tạo của buổi tiệc, sự nhẫn nhịn của Minh Bá lập tức vỡ tung. Cậu như một con dã thú bị giam cầm quá lâu, lao thẳng vào Hạnh Trác Huy, thô bạo túm lấy cổ áo anh kéo mạnh. Cậu như kẻ mất sạch lí trí , muốn xả sạch cơn giận , cơn uất ức bị kìm nén suốt cả ngày nay

Cậu cắn mạnh bờ môi anh đến bật máu, dùng cả đầu gối lẫn móng tay để tấn công, điên cuồng đòi lại thế chủ động đã mất , Hạnh Trác Huy không né tránh, anh hoàn toàn tiếp nhận sự càn quét hung hăng này với vẻ hưởng thụ . Tiếng thở dốc hoà  lẫn với tiếng kim loại của thắt lưng bị tháo rời va chạm trong không gian kín mít của xe

Thế nhưng, khi Minh Bá gần như kiệt sức vì sự điên cuồng của chính mình, nhịp thở dồn dập hóa thành những tiếng rên rỉ khàn đặc, anh đột ngột giữ chặt lấy gáy cậu, dùng một lực đạo không thể kháng cự để khóa chặt hai tay cậu ra sau lưng

Nhìn bờ môi sưng đỏ và đôi mắt ngân ngấn nước vì giận dữ lẫn mệt mỏi của Minh Bá, ngọn lửa dục vọng trong lòng anh như muốn nổ tung nhưng lý trí của anh đã kịp kéo phanh lại. Buổi tiệc kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã vắt kiệt thể lực của cậu và ngày mai vẫn còn những cuộc họp căng thẳng của dự án đang chờ đợi.

Anh xót cậu

Hạnh Trác Huy khẽ hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Bá, thanh âm khàn khàn nhưng chứa đầy sự kiềm chế

"Được rồi, xả giận thế thôi. Em mệt rồi, tôi không muốn làm quá giới hạn"

Dù Minh Bá có nghiến răng đầy ấm ức, anh vẫn chỉ dịu dàng ôm chặt lấy cậu vào lòng, vuốt dọc sống lưng như vuốt ve một chú mèo hoang vừa xù lông, nhưng vòng tay ấy lại siết chặt đến mức không để lộ một kẽ hở

Dự án khu nghỉ dưỡng đã không còn là một dự án bất động sản đơn thuần, nó đã trở thành một chiếc lồng giam chung mà cả hai tự nguyện thiết kế để nhốt đối phương lại bên đời mình

---------------------------

Sau ngày hôm ấy , mối quan hệ giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá bắt đầu có một bước chuyển mình âm thầm. Trận chiến ở tiền tệ này không chỉ chứng minh họ là những kẻ săn mồi sừng sỏi, mà còn cho thấy một sự thật

Trên thế giới này, ngoài đối phương ra, không một ai đủ tầm để đứng ngang hàng với họ

Sự thấu hiểu đến mức cực đoan ấy chính là mảnh đất màu mỡ cho một thứ cảm xúc êm dịu đâm chồi , thứ mà một kẻ kiêu ngạo như Chương Minh Bá chưa từng nghĩ mình sẽ có

Để hợp thức hóa việc gạt bỏ hai nhà thầu gia tộc và bảo vệ liên doanh độc lập cho chuỗi Casino - Sân Golf, cả hai phải tự mình bay sang Macau để thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng khảo thí cấp phép sòng bài quốc tế. Áp lực thời gian lúc này tính bằng giờ

Trong phòng suite của khách sạn 6 sao tại Macau, một chiếc bàn làm việc dã chiến được dựng lên

Khác với những lần đối đầu trước, lần này họ có cùng một mục tiêu

Chương Minh Bá đứng bên bảng trắng, liên tục phân tích sơ đồ dòng tiền bách phân của dự án khu nghỉ dưỡng, giọng nói sắc bén, dứt khoát

Hạnh Trác Huy ngồi ở ghế đối diện, chiếc máy tính tính toán các thuật toán rủi ro hoạt động liên tục

"Nếu chúng ta đẩy tỷ lệ chiết khấu cho khách VIP, Hạnh gia có thể chịu nhiệt trong 2 quý đầu không?"

"Được. Nhưng với điều kiện hệ thống vận chuyển bằng trực thăng của Chương thị phải cam kết tần suất 15 chuyến/ngày để đảm bảo lượng khách. Em làm nổi không?"

Minh Bá xoay người, ném cây bút lông lên bàn, ánh mắt rực sáng niềm kiêu hãnh

"Chương Minh Bá tôi chưa bao giờ nói từ 'không nổi' trước mặt anh"

Anh ngẩng đầu . Dưới ánh đèn , anh nhìn thấy một Chương Minh Bá đang cống hiến hết mình cho tham vọng chung. Không có sự phòng bị xù lông của ngày thường, chỉ có một cái đầu lạnh đầy nhạy bén và một cơ thể tràn đầy năng lượng dồi dào

Lồng ngực Trác Huy khẽ quặn thắt , một cái thắt đầy rung động trước vẻ đẹp của sự thông tuệ và bản lĩnh

Đêm muộn, sau khi hoàn thành bộ hồ sơ dày cộm, Minh Bá mệt lả người, thản nhiên thả mình xuống chiếc sofa dài trong phòng. Cậu nhắm mắt lại, một tay gác lên trán, hơi thở mệt mỏi đều đặn

Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần. Cậu theo bản năng định mở mắt đề phòng, nhưng quá muộn , một mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nhanh chóng ập đến, xoa dịu mọi tế bào thần kinh đang căng cứng của cậu

Một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng được đắp lên người cậu. Ngay sau đó, Minh Bá cảm nhận được một bên sofa hơi lún xuống. Ngón tay thon dài, thô ráp của anh khẽ chạm vào trán cậu, nhẹ nhàng day ấn vào huyệt thái dương để giúp cậu giảm bớt cơn nhức đầu

Hành động này quá mức dịu dàng

Khác hoàn toàn với một Hạnh Trác Huy thô bạo, chiếm hữu, điên cuồng trên giường hay kẻ ép người quá đáng trên bàn họp

Minh Bá không mở mắt, nhưng hàng mi dài của cậu khẽ run lên. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp. Đó không phải là nhịp đập của sự kích thích khi đối đầu, mà là sự rung động nguyên thủy nhất của một trái tim đang tìm thấy chỗ dựa

"Biết mệt rồi sao? Lúc mắng tôi , lúc đòi 5% cổ phần bến du thuyền, em mạnh mẽ lắm mà"

Giọng nói của anh hạ thấp đến mức tối đa, trầm ấm và vương vít bên tai cậu. Minh Bá khẽ mở mắt, trong không gian nửa tối nửa sáng, cậu nhìn thấy ánh mắt của anh . Không có sự tính toán của một thương nhân, không có sự điên rồ của một kẻ săn mồi, mà chỉ có một sự dung túng vô bờ bến, sâu thẳm và chân thành

Cậu im lặng một lúc, không đẩy tay anh ra, cũng không dùng những lời độc địa để đáp trả. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cho lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào má mình, thanh âm có chút khàn khàn của sự mệt mỏi

"Hạnh Trác Huy... Anh đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc là vì cái gì ? Tình cảm hay lợi ích ?"

Hạnh Trác Huy khựng lại một chút. Ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết

"Minh Bá, em thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không phân biệt được đâu là vì lợi ích đâu là chấp niệm sao? Từ 16 năm trước đến bây giờ, người tôi muốn,  chỉ có một mình em"

Lời thú nhận thẳng thắn, không một chút ngụy trang ấy như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Minh Bá. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một thứ cảm xúc xa lạ, ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Cậu nhận ra bản thân đã thật sự rung động trước kẻ thù lớn nhất của đời mình

Thế nhưng lần này cậu không chọn cách tránh né , không chọn bài xích , cậu đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh , kéo mạnh xuống. Hành động lần này không mang theo sự thô bạo hay ý khiêu khích mà như thay cho lời hồi đáp của một thứ cảm xúc khó gọi tên .

Cậu chủ động áp môi mình lên môi anh.

Một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, mang theo sự thăm dò và cả sự thừa nhận thầm kín về thứ tình cảm đang nảy nở

Hạnh Trác Huy sững sờ trong một giây, rồi ngay lập tức, niềm vui sướng điên cuồng nhấn chìm lý trí

Anh vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng người , để cậu ngồi gọn trong lòng mình trên chiếc sofa, nụ hôn sâu hơn, dịu dàng quấn quýt lấy từng hơi thở của đối phương

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng hội nghị của Ủy ban Khảo thí Macau, họ lại là hai vị tổng tài đầy sát khí, phối hợp ăn ý để nuốt trọn giấy phép vận hành Casino quốc tế.

Có điều , dưới chiếc bàn làm việc, khi mười ngón tay của họ một lần nữa đan chặt vào nhau, Minh Bá đã không còn cắn chặt răng chịu đựng, mà khẽ siết nhẹ lại như một sự đồng thuận ngầm

Cuộc chiến thương trường vẫn tiếp diễn, nhưng chiếc lồng vàng giờ đây đã biến thành một pháo đài tình yêu, nơi hai con hổ kiêu ngạo nhất chính thức quy phục lẫn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co