Hôn ước (10)
Rời khỏi phòng họp ngột ngạt và những bản thiết kế khu nghỉ dưỡng sinh thái, ranh giới giữa công việc và tư tình càng trở nên mập mờ khi bóng đêm buông xuống
Giờ hành chính kết thúc, nhưng sự trói buộc giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá thì chưa bao giờ dừng lại
Biệt thự biển dành riêng cho ban điều hành dự án nằm biệt lập trên một ghềnh đá, nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào. Đêm muộn, Minh Bá bước ra ban công phòng mình sau khi vừa tắm xong. Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mái tóc còn ướt nước rũ xuống trán, làm giảm bớt đi vẻ sắc sảo thường ngày, lộ ra chút lười nhác, thanh thuần. Cậu tựa người vào lan can, tay cầm ly whisky đá, tận hưởng chút gió biển hiếm hoi sau một ngày căng não vì tiến độ resort
Cạch
Tiếng mở cửa ban công phòng bên cạnh vang lên , thu hút sự chú ý từ cậu . Hai ban công chỉ cách nhau chưa đầy hai mét, ngăn cách bởi một hàng rào gỗ trang trí thấp , Hạnh Trác Huy bước ra, trên tay vẫn cầm tập tài liệu báo cáo tài chính của ngày hôm nay. Anh đã tháo cà vạt , hai nút áo sơ mi trên cùng mở rộng , để lộ xương quai xanh phong trần. Ánh mắt anh vừa liếc qua đã lập tức dán chặt vào bóng dáng của Minh Bá dưới ánh trăng. Chiếc áo choàng tắm hơi trễ xuống để lộ một mảng ngực màu lúa mì săn chắc , những giọt nước cứng đầu đang trượt dần từ cần cổ xuống dưới
"Chương tổng ngoài giờ làm việc trông có vẻ... thiếu phòng bị hơn tôi tưởng" - Anh khàn giọng lên tiếng, đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn trà nhỏ, ánh mắt thâm trầm nhìn người đang bình thản uống rượu bên kia ban công
Cậu nhìn anh, không bối rối, trái lại còn nhấc ly rượu lên nhấp thêm một ngụm nhỏ, nụ cười kiêu ngạo mang theo chút men say khẽ nở trên môi
"Hết giờ hành chính rồi, Hạnh tổng. Bây giờ tôi không có nghĩa vụ phải bày ra bộ mặt nghiêm túc để diễn với anh . Có giỏi thì anh bước qua đây mà nói chuyện"
Lời khiêu khích vừa dứt, cậu cứ nghĩ anh sẽ lại như mọi khi chỉ cười trừ rồi thôi
Nhưng không !!!
Hạnh Trác Huy nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên đặt ly rượu của mình xuống , dứt khoát chống một tay lên thành lan can gỗ, dùng một động tác vô cùng gọn gàng và dứt khoát để xoay người nhảy qua khoảng trống giữa hai ban công
Bịch
Tiếng bước chân anh chạm đất nhẹ nhàng nhưng đối với cậu , nó chẳng khác nào một tiếng nổ lớn. Chưa đầy ba giây, người đàn ông cao lớn ấy đã đứng sừng sững trước mặt cậu, mang theo luồng khí áp bức quen thuộc, hoàn toàn khóa chặt cậu vào góc lan can
"Em vừa thách tôi?"
Anh cúi đầu, khoảng cách gần đến mức Minh Bá có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng kết hợp với hương gỗ tuyết tùng mê người trên cơ thể anh.
Cậu khựng lại, tim đập chệch đi một nhịp trước sự liều lĩnh của đối phương. Nhưng phần hiếu thắng ẩn sâu bên trong lại không cho phép cậu lép vé trước cái bạo gan ấy , không lùi bước, bàn tay cầm ly rượu thản nhiên áp chiếc ly thủy tinh lạnh ngắt lên bờ ngực nóng hổi của anh qua lớp áo sơ mi mỏng , giọng nói mang theo chút giễu cợt khó đoán
"Hạnh Trác Huy, anh điên rồi à? Đây là tầng ba, anh không sợ ngã chết à?" - Minh Bá híp mắt, tia nhìn sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm đầy dụ hoặc của anh lúc này
"Chết dưới tay em , không hối tiếc" - Anh trầm giọng , đưa tay lên, một tay giữ lấy eo Minh Bá, kéo mạnh cậu sát vào người mình, tay còn lại dịu dàng nhưng đầy kiên quyết luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên - "Ban ngày em dùng danh nghĩa dự án khu nghỉ dưỡng để ép tôi, bắt tôi ký duyệt đủ thứ giấy tờ . Bây giờ hết giờ làm việc rồi , chúng ta có nên tính toán lại một chút về cái giá mà em phải trả không, vị hôn phu?"
Sự đụng chạm trực tiếp khi không còn lớp bọc công việc khiến không khí xung quanh nóng lên hừng hực. Minh Bá cảm nhận được bàn tay ở eo mình đang siết rất chặt, nóng như muốn phỏng da. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trước lực đạo của anh, nhưng đôi môi lại nhếch lên, ngón tay luồn vào vạt cổ sơ mi , kéo mạnh anh về phía mình
"Muốn tính ? Được thôi. Đêm nay để xem anh có đủ bản lĩnh để tôi 'tự nguyện quỳ dưới chân anh' như lời tôi đã nói hay không hay là anh lại phải cầu xin tôi dừng lại ?"
Không nói thêm một lời nào nữa. Ánh mắt anh hoàn toàn tối sầm, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang khiêu khích của cậu mà quấn quýt , cái hôn ấy vừa mang theo sự trừng phạt, vừa tràn ngập khát vọng chiếm hữu điên cuồng bị kìm hãm suốt những ngày dài làm việc chung . Mang theo cả vị mặn chát của gió biển và hơi cay nồng của whisky, điên cuồng và bấp bênh y như mối quan hệ của anh và cậu lúc này . Hạnh Trác Huy ghì chặt gáy Chương Minh Bá, mút mát bờ môi cậu như muốn đòi lại tất cả những tổn thất, những lần phải kiềm chế đến cực hạn
Nhưng Chương Minh Bá tất nhiên không dễ dàng để anh chiếm thế thượng phong . Trong cơn triền miên, cậu đột ngột dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của anh , một cú cắn đủ mạnh để vị tanh ngọt của máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người , anh khẽ hừ một tiếng, nhưng thay vì ngượng bộ, anh lại khiến nụ hôn càng thêm thô bạo hơn , thâm nhập sâu hơn như một sự trả đũa đầy thỏa mãn. Cho đến khi cả hai đều cạn kiệt dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu , trán tựa vào trán cậu, thở dốc. Vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe môi anh, rớt xuống, thấm vào cổ áo choàng tắm đang xộc xệch của người trong lòng
"Em đúng là một con báo hoang , kiêu ngạo thì không ai bằng " - Hạnh Trác Huy khàn giọng, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên khóe môi đầy vệt nước của cậu, ánh mắt tối tăm như màn đêm trên biển ngoài kia
Chương Minh Bá thở hổn hển, lồng ngực phập phồng nện vào ngực anh. Cậu lau đi vệt máu vương trên môi mình, nở một nụ cười ngạo nghễ, tràn đầy sự đắc ý
"Tôi đã nói rồi, Hạnh Trác Huy. Muốn tôi phục tùng, anh đừng dùng mấy trò ép buộc rẻ tiền. Kể cả trên giường hay trên thương trường, tôi cũng phải là kẻ ngẩng cao đầu"
Cậu đẩy mạnh anh ra, xoay người bước thẳng vào trong phòng ngủ, cố tình không đóng cửa kính ban công như một lời mời gọi đầy nguy hiểm. Hạnh Trác Huy đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của vị hôn phu, nụ cười nửa miệng đầy dung túng lại hiện lên
Anh sải bước dài đi theo cậu vào trong
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa kính rộng lớn. Cậu vừa đi đến cạnh giường thì vòng tay rắn rỏi của anh đã lần nữa vòng tới , ôm trọn lấy cậu từ sau lưng, bờ ngực ấm nóng dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp . Anh cúi người , chôn mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát cùng với mùi da thịt đặc trưng của cậu
"Buông ra, Hạnh tổng, chưa tắm rửa sạch sẽ thì đừng chạm vào tôi"
Minh Bá ngoài miệng thì gạt bỏ , chống đối , nhưng cơ thể lại không bài xích cái ôm này ngược lại còn có chút hưởng thụ
"Em yên tâm , tôi không sơ sài tới mức để người em dính bẩn đâu " - Hạnh Trác Huy thì thầm, bàn tay to thò vào trong vạt áo choàng tắm lỏng lẻo, mơn trớn những thớ cơ bụng săn chắc, trơn láng của cậu - "Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái kia ngốn của tôi không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng cái dự án trước mắt này ....mới là thứ khiến tôi muốn đầu tư cả đời"
Cậu khẽ rùng mình khi ngón tay anh khẽ chạm vào một điểm nhạy cảm trên eo. Cậu xoay người lại, đối diện với anh, hai tay vòng qua cổ , dùng lực đè anh ngã xuống chiếc giường King-size mềm mại, bản thân thì thuận thế ngồi cưỡi lên đùi anh , tư thế này đặt Minh Bá vào thế thượng phong tuyệt đối, cậu cúi xuống, mái tóc ẩm ướt rủ xuống má anh, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc
"Được thôi, Hạnh tổng. Đêm nay, tôi cho phép anh đầu tư. Nhưng lợi nhuận thu về được bao nhiêu, phải xem bản lĩnh của anh đến đâu"
Hạnh Trác Huy bật cười ghê người, hai tay giữ chặt lấy hông cậu, dùng lực lật ngược tình thế, ép Minh Bá ngã xuống dưới thân mình. Đêm nay, sâu trong căn biệt thự biển biệt lập, không còn những toan tính lỗ lãi, không còn bóng dáng của hai vị tổng tài thét ra lửa trên thương trường, chỉ còn lại hai linh hồn kiêu ngạo đang dùng cách nguyên thủy nhất để chiếm đoạt và thuộc về nhau
Bóng đêm ngoài khơi xa như đậm đặc hơn, nuốt chửng cả tiếng sóng vỗ vào vách đá, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở dồn dập và những tiếng va chạm da thịt trầm đục vang lên trong căn phòng tối tăm
Hạnh Trác Huy giữ chặt hai tay Chương Minh Bá găm lên đỉnh đầu, những ngón tay đan cài thô bạo không cho cậu bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào nữa. Khí chất chiếm hữu điên cuồng thường ngày bị kìm nén sau lớp áo vest phẳng phiu nay như con thú sổng chuồng. Anh cúi đầu, hàm răng sắc nhọn nghiến lên bờ vai trần của Minh Bá, lưu lại một dấu ấn đỏ thẫm đầy tính tuyên cáo chủ quyền
"Ha~~"- Minh Bá cau mày, một tiếng rên rỉ rách nát bật ra khỏi cổ họng. Cậu không chịu thua, đôi chân dài đang bị kiềm chế cố gắng co lên, đầu gối thúc mạnh vào hông anh để giảm bớt sự áp chế - "Hạnh Trác Huy... anh nhẹ tay một chút thì chết à?"
"Đối với em, nhẹ nhàng là một loại sỉ nhục" - Anh khàn giọng, tính từ nhuốm đẫm dục vọng nguyên thủy. Anh buông một bên tay cậu ra, trượt dần xuống mơn trớn chiếc eo thon nhưng săn chắc, cảm nhận từng đợt run rẩy của cơ thể dưới thân - "Em thích đấu, thích mạnh mẽ. Tôi dùng cách này để tiếp em, không đúng ý em sao?"
Cậu cười gằn, đôi mắt trong bóng tối long lanh như một con thú săn mồi bị dồn vào góc. Khi anh cúi xuống định hôn cậu một lần nữa, Minh Bá bất ngờ rướn người, không thèm né tránh mà chủ động ngậm lấy môi anh, mút mát thô bạo. Cậu dùng sự càn quét của chính mình để đáp trả, biến cuộc làm tình thành một trận chiến sinh tử, nơi cả hai đều muốn nuốt chửng đối phương
Sự cuồng nhiệt kéo dài như vô tận. Sự kiêu ngạo của Minh Bá và tính chiếm dụ của Hạnh Trác Huy va vào nhau, tạo thành một thứ chất xúc tác thiêu đốt cả căn phòng. Đến tận nửa đêm , khi cơ thể cả hai đều thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, anh mới chịu buông tha cho đôi tay đã hằn đỏ của cậu, lật người nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng ngực vững chãi của mình
Minh Bá mệt rã rời, lồng ngực phập phồng thở dốc, nhưng vẫn cố chấp dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn anh một cái rõ đau
"Tên biến thái"-Cậu khàn giọng , lời nói chẳng mang chút sát khí nào
Anh ôm chặt lấy vòng eo vẫn còn đang run nhẹ của cậu từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu , bật cười trầm thấp. Tiếng cười rung động truyền sang cả tấm lưng cậu, vừa thỏa mãn lại vừa mang theo sự dung túng vô bờ bến
"Nghỉ ngơi đi. Sáng mai 8 giờ chúng ta còn có buổi ký kết phương án đền bù giải phóng mặt bằng với chính quyền địa phương" - Anh siết nhẹ vòng tay, thản nhiên nhắc nhở - "Nếu Chương tổng không thức dậy nổi, tôi sẽ tự mình ký duyệt đấy"
Minh Bá nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ngạo nghễ
"Anh nằm mơ đi. Dự án khu nghỉ dưỡng này, một xu lợi nhuận của Chương thị tôi cũng không để lọt vào tay anh"
Dưới ánh trăng tàn, hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau không rời. Cuộc chiến tình cảm và thương trường của họ là một vòng lặp không lối thoát , ban ngày dùng lý trí để cấu xé đối phương , ban đêm lại dùng bản năng để chiếm đoạt nhau trong từng cơn hoan ái .
Không ai chịu nhận thua và có lẽ, chính sự điên rồ đó mới là thứ trói buộc họ chặt chẽ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co