Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Hôn ước (3)

motngaynang

1 phút
2 phút
5 phút

Thời gian trôi qua từng giây từng phút , sự im lặng vẫn bao trùm khán phòng . Cả không gian như bị đông đặc , thứ duy nhất lọt vào tai anh chỉ còn là tiếng thở có phần nhanh dần của từng người có mặt . Vốn đã có phần căng thẳng , giờ phút đối diện với thứ im lặng chết chóc này , Hạnh Trác Huy càng thấy lo thêm . Đây là lần hiếm hoi , gần như là đầu tiên anh trải qua thứ cảm giác này .

Đối mặt với khủng hoảng tài chính ... không sợ

Đối mặt với đủ kiểu đối tác lớn nhỏ , khó dễ .... không màng

Đối mặt với đủ loại gia pháp , gia quy ... không ngại

Đứng trước kế hoạch do chính bản thân bày ra ... SỢ

Vốn muốn dùng cách này để ép Chương Minh Bá lộ diện , rốt cuộc người chưa thấy đâu , bản thân đã phải đối mặt với thứ áp lực khủng khiếp từ cả hai nhà lớn , khác nào tự mình hại mình .

"Hạnh Trác Huy" - Hạnh Từ Minh là người lên tiếng chấm dứt sự căng thẳng , ông nhấn từng chữ , đôi mắt có phần lạnh nhìn anh

"Dạ bố"

"Con có biết , bản thân vừa thốt ra lời lẽ gì không ?"

"Dạ con biết , thưa bố"

"HỒ ĐỒ !!!" - Ông gằn giọng , tiếng quát vang trong không gian rộng , vọng lại nơi tiềm thức anh thứ thanh âm gay gắt từng ám ảnh anh suốt một quãng thiếu niên

"Lão Hạnh , bình tĩnh !!" - Ông Chương ngay lập tức xoa dịu khi nhận thấy tình hình dần trở nên khó kìm . Vừa lên tiếng ngăn cơn giận của bằng hữu , lại vừa chuyển tầm mắt sang người đàn ông anh tú bên cạnh . Khuôn mặt này , dáng người này , giọng nói này , ông đã nhìn đủ lâu , chứng kiến từ những ngày thơ dại đến ngưỡng trưởng thành . Nhưng thật lạ , người vốn thân thuộc như vậy , hôm nay đây , giờ phút này lại bỗng trở thành dáng vẻ mà ông không thể nhìn ra được , không hẳn là xa lạ , nhưng cũng chẳng đủ thấu lòng .

"Trác Huy , lời cháu nói , rốt cuộc là ý tứ gì ?" - Ông từ tốn hỏi anh , không có sự gắt gao , cũng không giống chất vấn . Chỉ đơn giản là một câu hỏi , một lời thắc mắc đơn thuần .

"Dạ thưa bố mẹ , thưa chú dì . Ý của con .... ý là của con hôm nay về đây ... là muốn xin lập hôn với trưởng tử nhà họ Chương - Chương Minh Bá"

Nói ra được mong muốn , sự căng thẳng cũng vơi bớt đôi phần . Hạnh Trác Huy dù trong lòng chẳng yên nhưng thần sắc vẫn cố giữ vẻ bình thản , kiên định , cốt là muốn tạo sự tin tưởng , an lòng .

"Trác Huy , chuyện này ..." - Bà Hạnh nhìn anh với vẻ đắn đo , bà không hỏi thẳng , chỉ ngụ ý , nhưng anh hiểu bà đang lo lắng điều gì .

Để hai bên không hoài nghi thêm , anh thận trọng hít thở sâu một hơi rồi lại dùng dáng vè điềm đạm vốn có mà lên tiếng

"Con biết , con và Minh Bá từ trước tới nay luôn khiến mọi người bận lòng phiền muộn . Đi đến quyết định này cũng không phải là ngẫu hứng tuỳ tâm " - Anh dừng lại một chút , nhìn từng người một , lần này có phần dè dặt hơn khi cất giọng , chút run nhẹ len lỏi qua từng thanh âm -" Thật ra ... con và Minh Bá đã vượt qua giới hạn cho phép cách đây 7 tháng "

Thời gian được anh ghi nhớ rõ ràng , từng chữ phả vào không trung như từng nhát búa báo án mà anh tự dáng cho mình

"Lúc đó cả hai đứa đều say , hành vi và nhận thức đều vượt quy chuẩn . Dù đều ở thế bị động nhưng bản thân con cảm thấy việc chịu trách nhiệm với em ấy là cần thiết , vậy nên ... con mạo gan ... xin được lập hôn , thưa chú , thưa dì"

Lời anh dứt , khoảng lặng lại lần nữa phủ xuống căn phòng , lần này sự im lặng ấy không kéo dài như lần trước , nhưng không khí lại nặng nề hơn rất nhiều . Ánh mắt các vị trưởng bối cũng dần đổi khác . Lần này Chương Minh Quang là người lên tiếng trước . Ông nhấp nhẹ một ngụm trà , giọng nói có phần cứng hơn , ánh mắt cũng lạnh đi thấy rõ

"Con nói ... hai đứa đã xảy ra chuyện không nên xảy ra ?"

"Dạ vâng"

"Hai đứa đã nói chuyện chưa ?"

"Phải rồi , hai đứa chắc cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau chứ " - Bà Chương vội lên tiếng ngay sau lời chồng .

Hạnh Trác Huy vừa nói , vừa nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó , từng lời nói của cậu được anh cố ý nhấn mạnh như để chứng thực cho lời nói của mình

"Đúng là đã nói chuyện , Minh Bá nói chỉ cần xem như một sai lầm , một lần mất kiểm soát không đáng có . Nhưng thưa chú , thưa dì , con không phải kiểu người tuỳ tiện , càng không phải hạng người vô trách nhiệm với những việc mình làm "

"Nghịch tử , cho con sang đó để phát triển bản thân , rốt cuộc thì sao ? Xem con đã làm ra cái chuyện mất mặt gì đây ? Lại còn là chỗ thân quen tri tín của bố mẹ" - Ông Hạnh lần nữa lên tiếng , giọng không lớn như ban đầu nhưng sự gay gắt dường như không vơi được là bao .

"Được rồi , lão Hạnh , ông cứ bình tĩnh . Chuyện này tôi nghĩ hai nhà cần nghiêm túc bàn bạc , tôi sẽ nói chuyện với Minh Bá . Trác Huy nhà hai vị đã nguyện ý sửa chữa sai lầm , Chương gia quyết không phụ , dù sao , lỗi lần là đến từ hai phía , không thể để một mình thằng bé phải bận lòng " - Chương Minh Quang cẩn trọng hoà giải , ông có chút nghi ngờ chính mình vì những lời vừa thốt ra nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ . Nếu đã là ngoài ý muốn , hà tất lại để một phía gánh hết phiền .

"Ông Chương , lần này có chút vội vã , trước mắt chúng tôi sẽ có hướng nói chuyện rõ ràng với Trác Huy , mong sẽ sớm cùng tìm ra hướng giải quyết "

Hai bên gần như đồng thuận với ý kiến của nhau . Để tránh thêm khó xử , ông bà Chương sau khi chào hỏi liền rời đi ngay , có điều , ý nguyện trong mắt hai vị phu nhân lại có chút tâm đầu hợp ý . Điều này Hạnh Trác Huy không nhìn ra .

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó , bên kia bán cầu , Chương Minh Bá gần như bóp nát điện thoại khi nghe bố thông báo về sự việc ban sáng ( theo giờ nội địa ) . Cậu không biện minh được vì những gì anh nói đều đúng với những gì diễn ra , chỉ có thể nhắc đi nhắc lại việc không chấp nhận lập hôn , không để anh đạt được mong muốn hoang đường ấy .

"Bố , chờ con về rồi bố muốn đánh muốn mắng thế nào con cũng chịu . Chỉ xin bố đừng chấp thuận lập hôn , đời này con quyết không chung đường ứng lối với tên khốn họ Hạnh ấy "

"Chú ý lời nói của mình !! Gia quy nhà này từng dạy con nói ra những lời lẽ như thế với người khác sao ?" - Ông Chương lạnh giọng sau những lời lẽ vừa rồi của con trai - "Trước mắt con cứ tập trung học tạp cho tốt , hướng giải quyết bố sẽ nghĩ giúp con "

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó , Chương Minh Bá thở dài ngả mình xuống chiếc giường êm ái , đôi mày thanh tú nhíu lại gần như vừa khít , bàn tay siết đến trắng bệch các đốt ngón tay .

"Lập hôn ?? Hạnh Trác Huy , đồ khốn kiếp nhà anh , anh tính làm nhục tôi thêm lần nữa chắc"

Cậu vừa khẽ càu nhàu vừa lướt khung trò chuyện WECHAT , khi dừng trước cái tên mình cần tìm , ngón tay cậu lại thoáng khựng lại . Nếu cứ vậy mà chửi anh ta một trận thì đúng là quá thô lỗ , thiếu chuẩn mực , còn nói chuyện tử tế ?

Không bao giờ , cậu thà tự kỷ một mình còn hơn phải đối thoại với kẻ thù ngàn kiếp ấy

Suy đi tính lại gần nửa tiếng đồng hồ , chữ gõ thành câu rồi lại xoá , cuối cùng , sau sự đắn đo kéo dài dòng tin gửi đi cũng chỉ vỏn vẹn được đúng hai chữ

"Ý gì ?"

Tin nhắn gần như được trả lời ngay tức khắc , cứ như người ở bên kia màn hình đã chờ sẵn từ lâu vậy

"?"

Chỉ một dấu chấm hỏi , không hơn không bớt

"Tôi hỏi chuyện lập hôn ,muốn gì ?"

"À , chịu lộ mặt rồi ?"

Đang trong cơn bực tức lại bị tên tinh anh nhà bên châm thêm lửa , đầu não của cậu căng đến đau nhức , vậy nên thay vì kiên nhẫn gõ từng chữ cậu cứ thế nối máy cho khoẻ người

"Tôi nghe"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì ?"

"Chẳng phải cậu biết rồi sao ?"

"Đừng có vòng vo , tôi biết anh không tốt đẹp đến mức đấy "

"Tuỳ cậu , tôi nói rồi , ý tứ của tôi tôi đã nói đủ rõ rồi"

"Hạnh Trác Huy , anh vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu cho tôi !!!" - Cậu gần như gào lớn qua màn hình , gương mặt có chút ửng đỏ vì giận , đối đầu với anh mười mấy năm , đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực thế này

"Mong muốn là của tôi , quyết định là ở cậu , tôi luôn tôn trọng !! Chỉ là tôi nghĩ cậu cần xem qua thứ này trước , rồi hẵng đưa ra câu trả lời cuối cùng"

Không chờ cậu nói thêm điều gì , anh ngắt cuộc gọi ngay sau đó . Đồng thời , khung chat cũng có thêm một tin nhắn

Là video được trích xuất từ các góc camera giám sách của cái đêm sai lầm ấy

Ở đoạn trích xuất thứ nhất , Chương Minh Bá ngồi ở bàn trung tâm , bao quanh là sự náo nhiệt , ồn ào .

Đến đoạn trích thứ hai , cậu có vẻ đã say đến mất ý thức . Một người đàn ông dường như đã chờ sẵn từ trước thuần thục  đỡ lấy cậu giữa những bước chân xiêu vẹo rồi đưa ra khỏi cửa chính

Đoạn trích thứ ba , Hạnh Trác Huy lúc này mới lộ diện , áo sơ mi vốn thẳng thớm , chỉnh tề của anh lúc này có chút thiếu chuẩn chỉnh , nhân viên cẩn thận dìu anh vào taxi , có lẽ vì không biết cụ thể địa chỉ nên đã chỉ định cho tài xế tới khách sạn cách đó tầm 3-400m . Chiếc xe ấy chưa lăn bánh đã bị chặn lại , gã đàn ông bàn nãy dứt khoát mở cửa rồi đẩy cậu vào trong , vì lúc ấy trước cửa quán tương đối vắng , lời nói của gã rõ như khắc từng chữ vào khoảng không

"Là chiếc taxi ở trước quán đúng không ?"

"..."

"Được ! Vậy thì xong xuôi rồi ! Chờ mà nhìn cảnh tượng thằng nhóc ấy bị dư luận bóc trần đi"

"..."

"Chuyển nốt khoản còn lại ngay đi nhé ! T không thích mấy kiểu lề mề đâu !"

Video dừng lại ngay khi gã kia quay người trở vào quán bar , chiếc taxi cũng vội vã lăn bánh .

Còn về chuyện xảy ra ở khách sạn

Làm cách nào anh và cậu lại làm thủ tục mà chui vào chung một phòng được ?

Làm thế nào mà hai người đàn ông say đến gần như bất tỉnh lại có thể tự mình mày mò những chuyện ấy ?

Nói đến đây , phải nhắc đến vị tài xế làm việc rất có tâm kia , không chỉ hoàn thành việc chở khách , ông còn cẩn thận giúp hai người làm thủ tục nhận phòng , cùng nhân viên đỡ hai con ma men lên tận nơi an toàn mới yên tâm rời đi . Tiền trong ví chỉ lấy đúng phí dịch vụ thị trường , giấy tờ cá nhân sau khi làm thủ tục xong cũng trả về nguyên vẹn đúng chỗ . Có điều ông không biết , việc làm ấy của mình không chỉ dừng lại ở mức nhiệt tình mà còn gián tiếp cứu Chương Minh Bá khỏi một âm mưu thâm hiểm mà chính cậu cũng không ngờ .

Chưa kịp chờ cậu tiêu hoá hết thông tin , một đoạn ghi âm khác đã lập tức được gửi đến , nội dung dài 5 phút .

Mở đầu đoạn ghi âm là tiếng giấy tờ va chạm với mặt phẳng gì đó . Giọng Hạnh Trác Huy vang lên đầu tiên , trầm ổn nhưng vẫn toả ra thứ áp lực khiến người khác phải nhún nhường

"Ai đã thuê cậu làm việc này ?"

Một giọng đàn ông ngoại quốc vang lên , có chút khàn nhưng sự ương ngạnh thì không che giấu nổi

"Anh là ai?"

"Cậu không cần biết , trả lời đúng trọng tâm đi !!"

Một khoảng lặng bao trùm , rồi giọng tên kia lại vang lên lần nữa

"Đây không phải là chuyện có thể tuỳ tiện tiết lộ "

"Thật sao ? Ngay cả khi dính dáng tới pháp luật ?" - Hạnh Trác Huy bật một hơi cười giễu cợt , rồi lại mở ra một đoạn video ngắn . Cậu trai kia xem xong mặt hết chuyển đỏ lại xanh , xanh rồi lại trắng cuối cùng chỉ có thể lắp bắp

"Anh ... rốt cuộc ... muốn gì ?"

"Khai hết mọi việc , tôi sẽ cho cậu đường lui"

Lại thêm một khoảng lặng , Chương Minh Bá sốt ruột đến vò đầu bứt tai , nhịp tim đập nhanh đến khó thở

"Là Rent , cậu bạn cùng đội đua xe của cậu ta thuê tôi . Chỉ cần canh chừng rồi đưa người vào chiếc xe được chỉ định sẵn , chờ khi hình ảnh xấu của cậu ta bị tung lên khắp diễn đàn trường , tôi sẽ nhận được một khoản hậu hĩnh . Lúc đấy tôi nghĩ chiếc xe dừng trước bar là chiếc xe được chỉ định , nên sau khi đưa được cậu ta vào trong đã lập tức yêu cầu Rent chuyển tiền . Có điều đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì về nhóc ấy bị khui cả , tên Rent ấy phát bực quấy rầy tôi suốt cả mấy ngày nay"

"Rent ?" - Ký ức về cái tên này ban đầu còn mơ hồ , dần dần lại ùa về như thác nước . Thời gian đầu mới qua , đúng là cậu có tham gia vào đội đua xe , mà trong đội đua vừa khéo lại có một người có cái tên ấy . Hơn nữa trước khi xảy ra quan hệ với Hạnh Trác Huy 1 tuần , cậu từng giành chiến thắng giải đua thương niên của khu vực , người về nhì lần ấy ... là Rent .

Nếu sự việc xảy ra đúng như những gì tên kia thuật lại , vậy thì việc xảy ra đêm đó đã có sự sắp xếp từ trước và nếu như đêm ấy chiếc taxi của Hạnh Trác Huy xuất hiện muộn hơn , thì người ngủ cùng cậu đêm ấy sẽ không phải là anh mà là một gã xa lạ nào đó được sắp xếp từ trước , gương mặt lẫn danh dự của cậu sẽ tiêu tan vào ngay ngày hôm sau

"Cái đệt" - Chương Minh Bá bấu chặt gối bật ra một câu đầy phẫn uất

--------------------------------------------------------------

Cái lí do nghĩ mãi không ra , viết quả lí do này mong mọi người thuận ý thì ủng hộ , không thuận thì góp ý giúp tôi với nhé !!

motngaynang luôn sẵn sàng đón nhận và chú ý hơn ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co