Hôn ước (5)
"Đừng khắt khe quá , Trác Huy là người tốt , có nó bên cạnh con , bố mẹ thật sự rất an tâm" - Bà Chương khẽ vỗ vỗ lưng trấn an khi nhìn thấy sự căng thẳng qua bờ vai căng cứng của con trai .
Chương Minh Bá không đáp lời , chỉ cong nhẹ khoé môi rồi xin phép lên phòng .
Đêm hôm ấy cậu gần như thức trắng , một phần vì vừa trải qua giấc ngủ dài khi bay , một phần vì những suy nghĩ cứ thi nhau đu bám tâm trí . Đoá lam tinh được cậu cẩn thận bỏ vào bình để giữ được độ tươi lâu hơn rồi đặt cẩn thận trên kệ tủ sát giường ngủ , thật ra , chính cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại làm vậy . Chỉ đến khi bình hoa nằm ngăn ngắn trên kệ tủ cậu mới giật mình nhận ra hành động kì lạ của mình .
Để chúc mừng việc cậu quay về sau chuyến du học , ông bà Chương đặc biệt làm một bữa tiệc với sự góp mặt của họ hàng và vài người bạn thân thiết ngay ngày hôm sau . Chương Minh Bá gần như không có mấy bạn bè , cũng chủ yếu là những mối quan hệ xã giao giữa các mối làm ăn gia đình , người bạn duy nhất mà cậu từng có giờ nghiễm nhiên vừa là kẻ thù , vừa là .... hôn phu .
Bữa tiệc nhỏ ấy diễn ra vào buổi tối , khách khứa từ sớm đã có mặt thể hiện sự tôn trọng với gia chủ .
Hạnh lão gia và Hạnh phu nhân cũng không ngoại lệ , Hạnh Lão phu nhân cũng hiếm khi xuất hiện . Vốn dĩ đã lớn tuổi , từ lâu bà cụ đã không còn tham gia mấy buổi tụ họp kiểu này , lui đường cho thế hệ sau này tiến bước . Chỉ là bữa tiệc này cốt là dành để chào đón "cháu dâu" , bà cụ từ ngày định hôn đã luôn mong được gặp trực tiếp Minh Bá , dù đứa nhỏ này từ lâu đã xem đích tử nhà bà như kẻ thù ngàn kiếp mà đấu đá nhưng trong thâm tâm , bà vẫn luôn xem cậu như ruột thịt trong nhà .
Không khí rộn rã bao trùm lấy toàn dinh thự , kẻ nói người cười rôm rả , Chương Minh Bá hết trả lời câu hỏi của người này đến bắt tay chào hỏi tốp khác , suốt buổi không khi nào ngưng tay .
"Minh Bá" - Cậu toan uống nước thả lỏng một lát thì vừa khéo nghe thấy tiếng ba Chương vang bên tai , vẻ mặt ông không giấu khỏi niềm vui cùng nỗi tự hào khôn xiết
"Dạ bố"
"Chào hỏi vậy được rồi , qua bên bà nội một lát , bà mong con lắm đấy"
"Bà-bà nội ??" - Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn bố , cố đoạn dụng ý trong câu nói ấy
"Bà nội Hạnh" - Ông như đọc được suy nghĩ của con mà nói thêm rồi khẽ nghiêng người , Minh Bá theo phản xạ phóng tầm nhìn về phía trung tâm phòng khách . Bà cụ đang cùng mẹ Chương và mẹ Hạnh trò chuyện , gương mặt ôn hoà phúc hậu , nụ cười hiền thục đúng chuẩn mực nét phụ nữ truyền thống .
Minh Bá khẽ ngẩn ra một lúc , cậu từ đầu buổi tới giờ mải tiếp khách cũng quên mất lời dặn của mẹ lúc ban sáng .
"Chiều nay thể hiện với nhà bên ấy tốt một chút , con bây giờ không chỉ có thân phận trưởng tử nhà họ Chương nữa , biết chưa ??"
Dù không nói rõ , Minh Bá vẫn hiểu mẹ muốn nhắc đến điều gì .
Lúc nãy chỉ kịp chào hỏi ông bà Hạnh , chưa trực tiếp chào hỏi "bà nội" cho tròn lễ nghi , vậy nên sau khi uống xong ly nước còn dang dở cậu khẽ gật đầu với bố rồi tiến vào bên trong .
"Bà nội"
Cậu kính cẩn cúi người rồi mỉm cười , gương mặt có chút căng thẳng không rõ lí do . Bà cụ thấy cậu thì mừng ra mặt , trực tiếp kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mà nhận xét xuýt xoa .
"Aiza , Bá Bá nhà ta đây rồi , để bà xem nào" - Bà cụ nhìn một lượt từ trên xuống dưới , đáy mắt là vẻ cưng nựng khó giấu -" Mới ngày nào còn chí choa với thằng Huy mà giờ đã lớn vậy rồi"
Nụ cười trên môi cậu trong giây phút chợt cứng đờ , đến lúc này cậu mới chợt nhận ra , anh chưa tới , nói đúng hơn , anh hình như không tới . Từ đầu tới cuối đều không thấy mặt , cả nhà cũng không ai thắc mắc về sự vắng mặt này của anh .
"Bá Bá , đưa tay đây bà xem" - Giọng nói êm dịu lần nữa vang lên kéo cậu về thực tại , dù không rõ bà muốn làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoan đưa tay lên trước mặt bà .
"Cái này ...." - Bà dừng câu nói giữa chừng , lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng nhỏ , ở giữa có đính một chú cá nhỏ bằng vàng rất tinh xảo , khoảnh khắc chú cá ấy nằm gọn trên cổ tay trắng hồng của cậu , cả thân thể như phát sáng -" Tặng Bá Bá nhà ta , mong là nó sẽ mang lại may mắn cho cháu"
Minh Bá ngạc nhiên nhìn chiếc vòng được đeo vào tay rồi lại ngước nhìn gương mặt hiền hậu trước mắt . 10 năm sau khi bà nội cậu qua đời , đây là lần đầu cậu có lại cảm giác được yêu thương từ một người trưởng bối , sự quan tâm từ tận đáy lòng .
"Bà ... cái này ..."
"Giữ lấy , bà đã mang nó theo trong mấy lần dâng lễ cầu Phật rồi , Bá Bá nhà ta giỏi như vậy , nhất định được trời đất che chở"
Chóp mũi cậu khẽ nóng lên , đáy mắt cay xè , trong phút chốc cậu bạo gan mà ôm lấy người phụ nữ trước mắt . Nước mắt bị cậu nén lại mà chảy ngược vào trong
"Con cảm ơn người nhiều lắm"
"Ngoan"
Minh Bá khẽ tựa cằm vào vai bà , cảm nhận thứ ấm áp mà đã rất lâu cậu chưa cảm nhận được , khoảnh khắc ngả mình vào vòng ôm ấy , mọi áp lực , mệt mỏi , lo toan như bị một sức hút vô hình cuốn đi mất , chỉ còn lại sự dịu dàng , an tâm .
Phần tiệc chính cuối cùng cũng bắt đầu , mọi người quay quần bên mâm cơm nói cười vui vẻ , chiếc ghế bên trái Minh Bá không biết do ngẫu nhiên hay cố ý bị bỏ trống , mọi người xung quanh lại tuyệt nhiên chẳng ai để ý hay có thắc mắc gì .
Vì chỉ có những người thân thiết tham dự , bữa cơm tối diễn ra không quá ngột ngạt như cậu nghĩ . Mọi người vừa ăn uống , thi thoảng hỏi han vài câu , tuyệt nhiên không nhắc đến công việc , thừa kế hay những áp lực sắp tới .
Đến giữa bữa ăn Hạnh Trác Huy mới xuất hiện
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở , gương mặt có phần mệt mỏi . Anh lễ phép chào hỏi đúng lễ nghi rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh như một điều gì đó vốn dĩ thân thuộc
Mọi ánh mắt trong thoáng chốc đổ dồn về cùng một phía . Chương Minh Bá cũng không khỏi bối rối , cậu ngước đôi mắt cáo sáng trong nhìn anh , như muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào . Có lẽ anh nhìn ra được điều đó , sau hồi im lặng anh cúi đầu , thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy
"Công ty có việc gấp , xin lỗi"
Bàn tay cầm đũa của Minh Bá cứng đờ sau câu nói ấy , lần đầu tiên kể từ khi quen biết , kể từ những hơn thua , những cuộc đầu đá cậu lại được chính tai nghe thấy lời xin lỗi phát ra từ anh . Không gượng ép , không phô bày , chỉ đơn giản lại lời giải thích vì sao lại đến muộn , chỉ đơn giản là lời xin lỗi vì thất lễ .
Không đúng , hoàn toàn không đúng .
Đây không phải là những gì cậu biết , đây không phải là những thứ cậu đã tưởng tượng . Chuyện hôn ước , cậu còn đang tìm lí do thích hợp để kết thúc , chuyện kết giao cậu còn chưa thể làm quen .
"Kh-không sao , đến là tốt" - Cậu lên tiếng , đáp lại anh bằng âm lượng tương tự , chút ngượng ngùng vây lấy cậu như những cái gai nhỏ châm chích từng tế bào .
Anh không nói gì thêm , chỉ ngửng đầu cùng mọi người dùng đũa . Đúng lúc cậu tưởng mọi thứ đã kết thúc , một giọng nữ thanh dịu lại vang lên , xé tan sự phòng bị , khiến cậu thật sự cứng lời trong khoảnh khắc
"Aiza , đúng là tình cảm rất tốt nhỉ ? Hai đứa vừa gặp đã ríu rít với nhau rồi" - Là dì 2 , em gái của ba Chương . Dì là một trong số những người đặc biệt dành sự quan tâm đến chuyện của Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá . Ngày hai gia đình thông báo làm lễ lập hôn , dì đã gần như ngất đi vì bất ngờ . Hai đứa nhóc từng xâu xé nhau thừa sống thiếu chết đột nhiên lại cùng nguyện ý lập hôn , nói không bất ngờ chắc chắn là dối lòng .
Chương Minh Bá ngại đến đỏ hết cả mang tai , Hạnh Trác Huy bên cạnh lại gần như không có phản ứng . Chỉ thấy anh khẽ mỉm cười đáp lại lời dì .
Suốt bữa ăn bầu không khí dường như có chút thay đổi , ít nhất thì Minh Bá cảm thấy vậy . Hạnh Trác Huy rất tự nhiên gắp thức ăn vào bát cậu , cẩn thận bóc vỏ từng con tôm cho cậu , mấy lần cậu không may bị nghẹn còn chu đáo đưa nước ngay . Tất cả đều dưới sự chứng kiến của các vị trưởng bối , trong ánh mắt hài lòng , ngưỡng mộ của mọi người và sự hoang mang đến ngợp của Chương Minh Bá .
Mục đích của cậu là huỷ hôn
là vượt qua con phượng hoàng lửa này để chễm chệ trên ngai vàng kinh tế
là để anh phải cúi đầu xin thua .
Vậy mà giờ đây , đứng trước mặt cậu lại là một hình tượng quá đỗi xa lạ .
Một Hạnh Trác Huy trưởng thành , chín chắn , hành động nhiều hơn lời nói , dịu dàng , ân cần đến khó hiểu . Anh không còn giữ thái độ dè chừng với cậu , cũng không còn tỏ ra khó chịu khi phải chạm mặt nhau . Ngược lại , anh chuẩn chỉnh trong từng cử chỉ , ân cần trong cả lời nói lẫn hành động , thật sự xem cậu .... như người trong nhà mà chăm sóc .
"Sao vậy ? Không muốn ăn cái này ?" - Hạnh Trác Huy ghé người nói nhỏ khi thấy cậu ngồi nhìn chằm chằm miếng thịt bò được ăn cắt nhỏ sẵn cả gần nửa ngày trời . Câu hỏi ấy đến bất ngờ , dòng suy nghĩ cũng vì thế mà đứt đoạn , cậu thoáng bối rối , hết nhìn anh lại nhìn xuống miếng thịt , hồi sau mới lên tiếng được thành câu
"Kh-không có"
Cậu nói xong liền cho miếng thịt vào miệng như để chứng minh , rồi lại như nhận ra điều gì đó mà nhìn qua bát đũa bên cạnh . Bát trống trơn , dường như từ đầu tới giờ vẫn chưa đựng một chút thức ăn nào . Người bên cạnh thì vẫn đang cẩn thận bóc vỏ con tôm thứ 9 cho cậu , tay áo sơmi xắn đến quá khuỷu , cánh tay săn chắc hiện rõ , từng thớ cơ chuyển động theo từng cử chỉ của anh
"Anh ... không ăn à?"
Hạnh Trác Huy thả nhẹ con tôm vào phần cơm mà cậu vừa xúc nơi đầu đũa rồi cẩn thận lau tay , gương mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ , không một gợn sóng
"Không đói"
"Nói dối" - Cậu buột miệng , giọng không lớn , chỉ lí nhí trong cổ họng , chẳng hiểu sao muốn vặn hỏi nhưng lại không đủ thứ dũng khí mà trước đây vẫn tràn đầy
"Không dám"
__________________________________
Ngày này đã tới , tôi lại trở về ngày tháng flop mắt đọc T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co