Hôn ước (6)
"Không dám"
Anh đáp lời gần như ngay lập tức . Câu trả lời ấy thẳng thắn đến bất ngờ , Chương Minh Bá tức thời chưa tiêu hoá được dụng ý anh muốn nói đến . Cậu mở to mắt , ngước nhìn thẳng vào anh , lần này không phải để thách thức , cũng chẳng phải muốn gây sự . Chỉ đơn giản là thể hiện sự bất ngờ vì một điều khó lí giải
Hạnh Trác Huy cũng theo phản xạ nhìn sang , trong khoảnh khắc đối diện , hai đôi mắt ấy đều mang thứ cảm xúc mà trước đây chưa từng có .
Một bên là đôi mắt cáo long lanh , ẩn hiện trong đó là sự tò mò về cách hành xử xa lạ
Một bên lại nhẹ nhàng , ôn nhu đến động lòng . Không gai góc , không chán nản . Chỉ có sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành khi nhìn người thương
"Sao thế ?"
"Không dám gì?"
Cậu tiếp lời anh ngay lập tức như sợ chỉ cần một giây trôi qua , lời nói sẽ lần nữa bị cậu nuốt trở lại vào trong
"Không dám .... nói dối"
Anh ngập ngừng một chút nhưng vẫn thành thật
"Sao lại không dám ?"
"Mẹ dặn với vợ con thì phải thành thật"
Đôi đũa trên tay Chương Minh Bá lần này thật sự không trụ nổi nữa , tiếng đũa rơi tí tách lên sàn nhà lập tức kéo sự chú ý của mọi người về phía cậu thêm một lần nữa .
Hạnh Trác Huy vẫn giữ thái độ bình tĩnh , anh nhận lấy đôi đũa mới từ tay người làm rồi đặt gọn lên bát của cậu . Mẹ Chương thấy con trai có vẻ gì đó là lạ nên lên tiếng hỏi han
"Minh Bá , sao thế con?"
Nghe tiếng mẹ , cậu vội lấy lại bình tĩnh rồi quay sang mỉm cười như không có chuyện gì
"Dạ không , con cầm không chắc thôi ạ"
"Được rồi"
Từ đó tới hết bữa ăn cậu gần như không mở miệng thêm lần nào nữa .
Hạnh Trác Huy bên cạnh thì ngược lại , anh lễ phép trả lời hết các câu hỏi của trưởng bối , từ công việc đến cuộc sống . Miệng đáp lời nhưng tay thi thoảng vẫn không quên gắp thức ăn cho cậu .
Bữa ăn kết thúc khá muộn , chủ yếu do mọi người có quá nhiều chủ đề để bàn luận .
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi , đàm đạo ở phòng khách . Minh Bá xin phép ra ngoài một lát rồi chuồn hẳn ra vườn nhà để đầu óc được giải toả , gió đêm thổi nhẹ , hoa trong vườn cũng thi nhau toả hương như muốn góp chút sức nhỏ để khiến cậu cảm thấy thoải mái .
Cậu dừng lại hồi lâu , cảm nhận thứ dịu mát mà thiên nhiên mang tới . Cậu mải đắm chìm trong thứ thoải mái ấy , đến mức bên cạnh đã xuất hiện thêm một người mà chẳng biết chẳng hay
"Ra là trốn ra đây"
Minh Bá khẽ giật mình quay người , gương mặt anh tú trong khoảnh khắc trực diện với đôi mắt trong veo . Cậu vô thức lùi một bước , gương mặt vừa phút trước còn hiện rõ ý cười trong phút chốc trở nên cứng đờ , lúng túng đến lạ
"Anh ra đây làm gì ?"
"Tìm người"
"Tìm ai ?"
"Cậu"
"..."
Hạnh Trác Huy thẳng thắn , anh mắt anh vẫn giữ vẻ dịu dàng ấy , vẻ dịu dàng khiến cậu vẫn luôn vô thức phải suy nghĩ , phải suy tư .
"Không thoải mái sao ?"
"Kh-không có"
"Trốn ra đây làm gì?"
"Ai trốn ? Tôi chỉ ra hóng mát chút thôi , bây giờ vào"
Cậu dứt lời , chân cũng dứt khoát bước lên , định rằng sẽ cứ thế đi thẳng qua người anh mà bước vào trong nhưng chưa nổi bước thứ hai , cổ tay đã bị một lực mạnh siết lấy
"Làm gì ?"
Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông mỏng , cẩn thận đặt vào bàn tay thon dài của cậu rồi nhẹ buông tay
"Quà mừng"
Chương Minh Bá hết nhìn chiếc hộp ấy lại nhìn lên anh , bàn tay còn lại cẩn thận mở chiếc hộp rồi không khỏi bất ngờ
Bên trong là sợi dây chuyền Herent bạc sáng bóng , mặt dây chuyền là một mảnh tròn đơn giản được đính cẩn thận vài hạt kim cương nhỏ . Dưới ánh đèn phản chiếu , sợi dây càng thêm lấp lánh , đặc biệt , những hạt kim cương nhỏ giữa nền xanh trầm của tấm đệm hộp nổi bật tựa những vì sao đêm .
"Cái này..."
"Không biết cậu thích gì , mong không chê"
Anh đẩy nhẹ gọng kính che đi sự ngượng ngùng thoáng hiện nơi gương mặt anh tú , giọng nói trầm ấm mang theo sự chân thành khó giấu
"Không ph-"
"Cậu chủ , ông bà cho gọi cậu vào nhà để chào khách"
Cậu định nói thêm gì đó lại vừa khéo bị gọi đi , hộp quà được đóng lại cẩn thận , cậu nhìn anh với vẻ lúng túng rồi bước nhanh vào nhà .
Khách khứa lần lượt rời đi , Minh Bá chào hỏi theo đúng phép tắc , căn phòng khách trong thoáng chốc trở về vẻ yên lặng . Gia đình anh vẫn nán lại , chủ yếu muốn nói chuyện thêm chốc lát .
Hạnh Trác Huy theo vào sau , áo vest đã được khoác trở lại , anh bước tới chỗ ngồi bên cạnh mẹ rồi ngồi xuống , đối diện là Chương Minh Bá .
Bà nội cả tối nay cười không khép được miệng , bố mẹ hai bên cũng rất hài lòng vì không còn nhìn thấy sự căng thẳng mà hai quý tử dành cho nhau .
Ông Chương là người lên tiếng trước , phá đi sự yên tĩnh đang bao trùm . Giọng âm trầm ổn , gương mặt vẫn còn vương chút ý cười chưa tan
"Vậy , hai đứa tính bao thì bàn tới chuyện chính đây ?"
Câu hỏi ấy nhẹ tựa cơn gió , được nói ra như thể đang nói đến một điều gì đó hết sức bình thường . Chương Minh Bá ngước mắt , nhìn mọi người với vẻ lúng túng , cuối cùng dừng trước người đàn ông đối diện . Anh có vẻ cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy , nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm .
"Phải rồi , gần 4 năm rồi , hai đứa cũng mau sắp xếp thôi " - Hạnh lão gia lên tiếng tiếp lời , vẻ đồng tình hiện rõ trên gương mặt trung niên từng trải
Trước sự mong mỏi của người lớn , cậu thật sự không biết phải trả lời sao cho phải . Tính gì chứ ? Cậu còn không có ý định giữ mối liên giao này . Hạnh Trác Huy lúc này mới ngước mắt , anh nhìn thẳng vào cậu , như thăm dò , như suy tính . Rồi trong khoảnh khắc chớp mắt , cả người anh chợt thẳng tắp , gương mặt nghiêm túc chuẩn chỉnh , tính từ trầm ổn lướt nhẹ trong không khí
"Con nghĩ chuyện này chưa cần vội vã . Minh Bá vừa về nước còn cần thời gian thích nghi lại mọi thứ , hơn nữa sắp tới còn phải lo việc ở Chương Thị . Chờ khi mọi thứ ổn định rồi bọn con sẽ thưa chuyện với hai nhà sau ạ"
Không ngập ngừng , không do dự . Trong lời nói của anh , không có sự trốn tránh , chỉ có sự thấu hiểu . Chương Minh Bá từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông đối diện mình , hơn 3 năm không gặp , anh đã thay đổi đến mức khiến cậu phải tự đặt ra sự hoài nghi rằng rốt cuộc Hạnh Trác Huy trước mặt và Hạnh Trác Huy mà cậu từng quen biết liệu có phải là cùng một người hay không ?
Bà nội có vẻ cũng đồng tình với đích tử , chỉ thấy bà cong môi cười hiền , khẽ gật đầu trước mỗi câu chữ của anh
"Phải phải , thằng bé vừa mới về , không vội"
Thấy trưởng bối cũng xuôi ý , bố mẹ hai bên không thúc giục gì thêm , hai nhà chuyển chủ đề nói chuyện thêm một lát rồi cũng tạm biệt . Ông bà Hạnh cùng bà nội ra về trước , Hạnh Trác Huy về căn hộ riêng nên không đi cùng . Chờ cho xe bố mẹ khuất hẳn khỏi tầm mắt , anh quay người lễ phép chào ông bà Chương rồi cũng chuẩn bị rời đi .
Đột nhiên bà Chương lên tiếng , bầu không khí lại lần nữa trở nên đông đặc
"Minh Bá , tiễn anh về nhé con" - Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vai cậu , ông Chương đứng bên cạnh tỏ vẻ đồng tình , hai người đáp lại lời chào của anh , dặn dò thêm đôi ba câu rồi xoay người đi vào nhà trước , chừa lại không gian cho đôi bạn trẻ .
"Không cần khách sáo" - Anh nhận ra sự không thoải mái trên gương mặt thanh tú của người đối diện , vì không muốn cậu thêm khó xử nên lên tiếng giải vây
"Không sao , tôi tiễn anh" - Cậu đáp lại nhanh chóng , dù không biết phải biểu lộ sao cho phải nhưng vẫn cố điều chỉnh lại biểu cảm sao cho phù hợp
Xe của anh đậu gần sát cổng nhà do đến trễ , khuôn viên khu dinh thự lại rộng thênh thang , nói là tiễn nhưng quãng đường từ cổng chính ra xe chẳng khác nào anh và cậu đang cùng nhau tản bộ thể dục sáng sớm .
Trời càng về khuya càng dễ chịu , thời tiết không còn bị bao trùm bởi thứ oi bức của ngày hè , chỉ còn lại sự dịu mát của từng đợt gió đêm nhẹ thôi qua , lẫn trong đó là hương hoa nhè nhẹ của những loài hoa đang đua sắc trong vườn nhà .
Chương Minh Bá bước đều bên cạnh Hạnh Trác Huy , cơ thể ban đầu vì căng thẳng mà gồng nhẹ giờ đây đã dần được thả lỏng , cậu lén nhìn sang , góc nghiêng sắc nét của anh như càng thêm nổi bật dưới ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn , gương mặt anh lúc này rất yên , rất dịu , tới mức người khác nhìn vào thật sự không nỡ làm phiền . Cũng vì lẽ đó , câu chữ trong cổ họng cậu nghẹn mãi mà chẳng thoát ra được , cho dù cậu có cố gắng mở lời đến đâu . Cuối cùng , anh lại là người lên tiếng trước
"Có chuyện gì khó nói ?" - Âm thanh trầm ổn đọng nhẹ trong không gian tĩnh lặng , Minh Bá nhìn anh rồi lại nhìn thẳng , môi mấp máy mấy lần mới vỡ ra được lời
"Tôi-"
"Có phải liên quan đến giao ước ?"
"Sa-sao anh biết?"
Cậu dừng hẳn bước chân , đôi mắt trong veo dán chặt lên người anh với vẻ kinh ngạc .
Lại bị nhìn trúng
Từ giây phút bước qua cổng hải quan , từ giây phút gặp lại nơi sân bay chật kín người . Cậu vẫn luôn bị anh nhìn ra suy nghĩ
"Đừng căng thẳng , đoán thôi" - Bước chân anh cũng dừng hẳn , anh quay người , dịu ánh mắt nhìn người trước mặt .
Ánh nhìn ấy khiến cậu bối rối , nhất thời không biết phải đáp lại thế nào , càng không biết nên mở lời ra sao .
Cậu có cảm giác anh đang quá nghiêm túc , quá để tâm .
Còn cậu , cậu thật sự không biết phải xử sự sao cho đúng .
"Hạnh Trác Huy" - Cậu khẽ gọi , ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh , giọng nói dè dặt đến khó tin
"Ừ"
"Nếu ... tôi muốn huỷ bỏ hôn ước..."- Biểu cảm trên mặt anh đông cứng , đôi mắt xuất hiện chút xao động , điều này khiến cậu thoáng ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không
Hạnh Trác Huy nhìn cậu hồi lâu trước khi lên tiếng , ánh mắt anh trầm xuống thấy rõ , giọng nói cũng lạc mất nét đặc trưng
"Minh Bá"
Thấy anh gọi tên mình cậu có chút bối rối , cái gọi tên ấy rất nhẹ , rất dịu . Hoàn toàn không đọng một chút ác cảm nào của quá khứ , chỉ có sự dịu dàng cùng chút day dứt khó gọi tên . Cậu khẽ đáp , giọng rất nhỏ , gần như vỡ tan vào làn sương đêm
"Ừm"
"Muộn rồi , vào nghỉ đi , không cần tiễn tôi nữa" - Giọng nói lần này rõ hơn , chắc hơn . Đôi mắt nhìn cậu cũng trở nên kiên định , không muốn cho người đối diện cơ hội phản kháng .
Chương Minh Bá không trả lời thêm , chỉ khẽ gật đầu . Khoảnh khắc quay người vào trong cậu nghe thấy rõ tiếng thở dài nặng nề từ anh , trong lòng bỗng dâng lên sự nghẹn ngào lạ lẫm .
Chỉ mới hơn một ngày , cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần lúng túng , bao nhiêu lần khó xử , bao nhiêu lần tự hỏi về phản ứng khác lạ và thứ cảm xúc xuất hiện một cách khó hiểu trong lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co