Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Hôn ước (8)

motngaynang

Trong không gian kín , tính từ nhè nhẹ như vỡ ra thành từng mảnh lơ lửng trong không khí , bao nhiêu uất ức bị dồn nén như chỉ chực chờ từng giây từng phút được giải thoát .

Chương Minh Bá dường như nhận ra được sự khác lạ trong từng lời nói , cử chỉ , hành động của anh , cậu chống hai tay lên bả vai đối phương , cố sức kéo giãn khoảng cách nhưng không thành , người này vốn thể lực tốt hơn cậu , lại thêm thứ áp lực vô hình khiến cậu có phần lúng túng , rốt cuộc mọi cố gắng đều vô tác dụng

"Không phải đều là anh chọc tôi tức chết sao ? Tránh ra !!"

"Không phải em 5 lần 7 lượt muốn đấu , tôi đây cần thiết phải phản ứng như vậy sao ?"

Anh đổi xưng hô rồi ?!!

À không

Không chỉ có xưng hô

Tất cả đều thay đổi

Ánh mắt , giọng nói , cử chỉ , hành động

Trong mắt Minh Bá , người trước mắt không còn là người của những ngày tháng xưa cũ nữa

3 năm

Chỉ 3 năm không gặp , chỉ sau một bản thoả thuận kết giao

Hạnh Trác Huy lại có thể thay đổi một cách chóng mặt

Chương Minh Bá nhìn chăm chú vào anh , không phải phán xét , không phải khiêu khích

Chỉ thấy ... lạ

Rất lạ

Thứ lạ lẫm khó gọi tên lên lỏi qua từng mạch đập , từng kí ức làm cậu thấy khó hiểu đến cùng cực . Thà rằng cứ như trước kia , gặp nhau là cãi vã , nhìn nhau là thù hằn , ít ra như vậy , cậu còn thấy dễ chịu hơn

"Chương Minh Bá" - Thấy cậu hồi lâu không lên tiếng , anh khẽ gọi , giọng nói dịu hẳn , dịu tới mức vỡ tan vào khoảng không

"..."

Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người cậu từ đầu tới cuối , một giây cũng không rời . Sự ngột ngạt ấy khiến cậu thật sự khó lòng mà chịu đựng thêm nữa . Bằng chút bình tĩnh cuối cùng , Chương Minh Bá khẽ thở hắt một hơi rồi đẩy mạnh người trước mắt , lực mạnh ập đến bất ngờ khiến anh nhất thời không kịp trở tay , cứ thế để cậu dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp

"Đủ rồi"

Lời vừa thốt ra gần như bị nuốt chửng bởi bầu không khí đặc quánh của căn phòng . Cậu đứng bật dậy, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào người đàn ông đối diện. 16 năm làm kẻ thù, cậu quá quen với một Hạnh Trác Huy thâm trầm, sắc sảo và luôn đáp lại cậu bằng ánh mắt mang đầy ác khí.

Nhưng Hạnh Trác Huy của hiện tại thì khác , Hạnh Trác Huy của lúc này lại càng khác hơn , sự thay đổi này của anh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt , khó hiểu đến gai người.

"Đủ cái gì?"

Trác Huy tiến lên một bước. Anh không lùi lại như mọi khi để nhường chỗ cho những trận tranh cãi nảy lửa ,  lần này anh chọn cách bước tới .

Khoảng cách an toàn giữa cái gọi là đối tác kinh doanh hay là hai kẻ từng ghét nhau đến mạt đời mạt kiếp ngay khoảnh khắc anh bước lên đã hoàn toàn biến mất.

"Hạnh Trác Huy, anh thu lại cái bộ dạng giả tạo này đi!"

Minh Bá gằn giọng, lồng ngực phập phồng vì tức giận xen lẫn sự bối rối tột độ. Cậu xâu chuỗi lại mọi thứ , từ ánh mắt anh nhìn cậu ở sân bay ngày cậu về nước, sự nhượng bộ vô lý trong các điều khoản hợp đồng vừa ký, cho đến cái giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành vừa rồi , một sự bất an hiếm thấy chợt len lỏi vào từng nhịp thở

"Nói đi , anh muốn gì ? Muốn dùng trò thâm tình để lấy thế trong dự án mới hay là muốn biến tôi thành trò hề?"

Trác Huy nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của cậu . Sự bốc đồng , bướng bỉnh và kiêu ngạo của cậu chính là thứ từng khiến anh điên tiết, nhưng giờ đây, nó lại là liều thuốc độc găm sâu vào tim anh.

"Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đem hàng trăm tỷ ra để làm trò đùa với em sao, Chương Minh Bá?"

Anh trầm giọng, thanh âm khàn đi.

"Vậy thì giải thích đi!" - Cậu nhếch môi cười lạnh -"Mục đích cuối cùng của anh là gì ? Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song , nước sông không phạm nước giếng . Anh dựa vào việc ép hôn quay xe diễn trọn vai thâm tình luyến ái suốt mấy năm trời , rốt cuộc là muốn cho ai xem?"

Một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ lồng ngực Hạnh Trác Huy. Bản tính chiếm hữu và sự kiên nhẫn bị mài mòn suốt nhiều năm qua chính thức đứt gãy trước một tràng chất vấn nặng nề của cậu .

Không đáp lại bằng lời nói

Cũng không chờ cho người kia nói thêm

Anh gần như lập tức sải bước tới, một tay túm lấy eo cậu đẩy mạnh ra sau. Lực tay anh không nhẹ , chiếc lưng thẳng tắp của cậu trực tiếp va đạp đập với tủ tài liệu bằng gỗ sau lưng, tiếng động vang lên khô khốc , cơn đau nhói khiến tầm mắt cậu tối sầm . Theo bản năng , Chương Minh Bá định vung cú đấm trực tiếp vào mặt anh để phản đòn nhưng anh đã nhanh hơn một bước dùng cả cơ thể cao lớn của mình ép chặt cậu , bàn tay to chộp lấy hai cổ tay cậu, khóa chặt trên đỉnh đầu.

"Anh điên rồi à?! Buông ra!"

Chương Minh Bá trợn mắt, chân định đá tới nhưng đã bị đầu gối của Trác Huy chen vào giữa hai chân, khóa cứng mọi cử động . Trước sự thô bạo ấy , ánh mắt cậu vốn đã sắc lạnh nay thêm phần sát khí . Cậu cố dùng lực vùng ra nhưng vô nghĩa , ngoài việc thức tỉnh thứ đau đớn nơi sống lưng thì việc kháng cự gần như chẳng giúp ích được gì .

"Phải, tôi điên rồi. Điên mới chịu đựng việc cùng em diễn một màn ganh đua vô nghĩa suốt mười mấy năm !" - Anh gầm lên, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hơi thở nóng rực hòa vào nhau - "Em muốn giải thích đúng không? Được, tôi giải thích cho em!"

Ánh mắt Trác Huy lúc này không còn sự dịu dàng vỡ tan như ban nãy . Trong đáy mắt giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng , như một con thú dữ đã nhịn đói quá lâu cuối cùng cũng rũ bỏ được lớp ngụy trang trước con mồi mà nó vốn nhắm đến

"Tôi nhường nhịn em không phải vì bất cứ mục đích hay lợi ích cá nhân nào . Tôi một mực muốn lập hôn cũng chẳng phải vì tình huống bất đắc dĩ hay gì hết !!"

Anh khẽ nghiến răng, áp sát môi mình vào vành tai đang đỏ dần lên của cậu , giọng nói vừa trầm thấp vừa mang tính đe dọa độc tôn

"Chương Minh Bá, 15 năm qua em nghĩ tôi nhìn em với tư cách là kẻ thù sao? Nói cho em biết , chỉ có một mình em giữ cái tư tưởng đấy thôi Chương Minh Bá ! Kẻ thù nào lại chấp nhận nhường lại 5 lần 7 lượt dùng danh dự , thời gian , tiền bạc để đổi lại cho em một học bạ sạch bong không dính một vết nhơ trong khi thời điểm đó em đang đứng trước nguy cơ bị kỷ luật vì vi phạm quy định nhà trường ? "

Chương Minh Bá lập tức trợn tròn mắt .

Năm lớp 11 , cậu đúng là đã gây ra tội tày trời ở trường , nếu đưa ra truy cứu , đừng nói là để lại vết nhơ ở học bạ , ngay cả tư cách thi trường top cậu còn không chắc chắn có thể giữ hay không . Nhưng cuối cùng , cậu lại chỉ bị phạt viết kiểm điểm và chép phạt , ngoài ra không truy cứu gì thêm . Lần ấy cậu cố gặng hỏi nhưng giáo viên tuyệt nhiên không hó hé nửa lời , tự mình điều tra cũng chẳng ra manh mối . Vậy mà sau ngần ấy năm , sự thật lại được hé mở trong hoàn cảnh này

Không đợi cậu phản ứng thêm , Hạnh Trác Huy tiếp tục lên tiếng

"Kẻ thù nào lại vì em mà moi lại đủ thứ quá khứ hèn hạ của những tên cặn bã từng tính kế em rồi bắt chúng phải đứng trước pháp luật mà trả giá ? Kẻ thù nào thức trắng đêm để xem đi xem lại livestream lễ tốt nghiệp của em trên mọi nền tảng ? Kẻ thù nào lại điên cuồng muốn độc chiếm mọi sự chú ý của em, dù là bằng cách khiến em ghét bỏ ? Tôi hỏi em , như thế còn gọi là kẻ thù không ?"

Đồng tử cậu co rút. Sự bốc đồng trong lòng bỗng chốc bị đóng băng sau câu trả lời quá sức tưởng tượng vừa rồi

"Anh..."

"Tôi yêu em"

Hạnh Trác Huy cắt ngang, ánh mắt anh găm chặt vào bờ môi đang hé mở của cậu. Sự chiếm hữu trong khoảnh khắc ấy được anh phơi bày triệt để

" 16 năm rồi . Đừng trốn chạy nữa. Em về nước rồi, tiếp quản công ty rồi, ký hợp đồng với tôi rồi . Em muốn tránh cũng vô nghĩa , trước mắt là sự sống còn của cả một đế chế , sau lưng là tờ hôn ước đủ giấy trắng mực đen , em thử nghĩ mà xem , làm đến mức này , tôi còn để mất được nữa không ?"

"Mơ đi ! Tôi không phải quân cờ của anh ! Đời tôi , tôi quản , anh chưa đủ tư cách chen chân"

Chương Minh Bá thở dốc, sự kiêu ngạo ngấm sâu trong từng mạch máu khiến cậu không chấp nhận khuất phục. Cậu dùng hết sức bình sinh ngửa đầu định húc vào trán anh , như đã lường trước được sự bướng bỉnh này anh nhanh chóng nghiêng đầu né đi, đồng thời mượn lực ép xuống , chỉ một giây sau nụ hôn thô bạo và nồng nhiệt đã giáng xuống nuốt chửng sự phản kháng cuối cùng của cậu .

Cái hôn ấy không mang theo sự cầu xin , cũng chẳng có lấy chút dịu dàng nào . Đó như một lời tuyên bố ,  một sự đánh dấu chủ quyền đầy tính chiếm dụ , nó mang theo sự mạnh mẽ và điên cuồng như chính mối quan hệ 16 năm qua của anh và cậu , càn quét, thiêu rụi mọi khoảng cách giữa hai người.

Chương Minh Bá bị ép chặt vào tủ tài liệu, hai cổ tay bị khóa chặt trên đầu, nhưng với tính cách ngang tàn vốn đó cậu đời nào lại để bản thân bị khuất phục dễ dàng đến thế . Sự bướng bỉnh và bốc đồng trong máu trỗi dậy, cậu không không né tránh , dồn lực cắn mạnh vào môi anh cho đến khi vị tanh ngọt của máu lan ra trong khoang miệng cả hai .

Hạnh Trác Huy khẽ hừ một tiếng , ngược lại với sự mong đợi của cậu , anh không những không dừng lại mà như bị kích thích thêm khiến bản năng chiếm hữu càng trở nên  mạnh mẽ. Anh tách hai hàm răng của cậu ra, mút mát và càn quét sâu hơn, như muốn khảm sâu hương vị của Chương Minh Bá vào tận xương tủy.

Khi dưỡng khí trong lồng ngực của cậu gần như cạn kiệt, Hạnh Trác Huy mới luyến tiếc rời môi , trượt dọc theo cằm rồi chôn chặt vào cần cổ thanh mảnh của cậu, tàn nhẫn để lại một dấu hôn đỏ sẫm như một lời tuyên bố uy nghiêm về chủ quyền riêng .

"Hạnh... Trác Huy! Đồ ... khốn!"

Minh Bá thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt sẫm lại vì vừa tức giận vừa bị kích thích. Dù tư thế vô cùng chật vật, cậu vẫn nghiến răng, gằn từng chữ

"Cưỡng ép tôi thế này làm anh thỏa mãn sao ? 16 năm qua anh hèn nhát không dám nói, bây giờ dùng cách này muốn tôi phục tùng ? Nói cho anh biết, Chương Minh Bá tôi thà phế thân nằm xó còn hơn cúi đầu trước loại người như anh"

Anh ngẩng đầu , khóe môi anh vẫn còn dính vệt máu đỏ tươi khé cong một nụ cười tạo nên thứ cảm giác vừa nguy hiểm vừa tà mị. Anh không hề tức giận trước lời mắng nhiếc của cậu, ánh mắt chiếm dụ nhìn chằm chằm vào sự kiên định đáng nể trước mắt .

"Phế ?"

Anh cười thấp một tiếng, bàn tay đang khóa cổ tay cậu từ từ buông lỏng ra, nhưng thay vì buông hẳn , anh lại từ từ luồn những ngón tay thon dài vào giữa các kẽ tay của cậu , mười ngón tay đan chặt lấy nhau, ép ngược lên mặt gỗ

"Tôi làm sao nỡ nhìn em bị như vậy chứ. Hơn nữa , em tưởng tôi đang thương lượng với em sao?"

Anh áp sát người hơn, thanh âm trầm thấp như rót mật độc vào tai cậu

"Em muốn đấu? Tôi đấu với em . Em muốn cãi ? Tôi sẵn sàng đứng đây cho em xả giận cả ngày. Em muộn quậy phá thế nào tôi cũng xuôi , nhưng chỉ cần em nghĩ đến việc chống đối hôn ước thêm lần nữa . Tôi không chắc mình còn giữ được bình tĩnh mà đứng nói chuyện với em thế này đâu ?"

Minh Bá cười lạnh, ngay khi nhận ra tay mình được tự do một nửa, cậu lập tức dùng lực gạt phăng tay anh ra, đồng thời tung một cú lên gối đầy dứt khoát. Hạnh Trác Huy phản xạ cực nhanh, anh lùi lại nửa bước , dùng lòng bàn tay chặn đứng cú đá của cậu, nhưng lực cậu dùng không hề nhẹ , vẫn khiến anh phải lùi thêm một nhịp.

Có được khoảng trống , Minh Bá không thèm chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch, trực tiếp bước lên một bước, túm lấy vạt áo vest của anh , kéo mạnh anh về phía mình. Hai gương mặt lại một lần nữa sát gần, nhưng lần này là do Minh Bá chủ động kiểm soát thế trận.

"Muốn tôi khuất phục ? Để xem anh có đủ bản lĩnh không ?!"

Cậu híp mắt, tia nhìn sắc như dao . Cậu không hề sợ hãi trước sự điên cuồng vừa rồi của anh, ngược lại, phần hiếu thắng trong cậu vì vậy mà hoàn toàn bị khơi dậy

"Hạnh Trác Huy, tôi không quan tâm anh thâm tình hay biến thái bao nhiêu năm qua. Muốn tôi phục tùng anh thì đừng dùng ba cái trò ép buộc rẻ tiền này. Cứ đấu đi, nếu anh có thể khiến tôi tự nguyện quỳ dưới chân anh, lúc đó muốn chiếm muốn giữ thế nào tùy anh!"

Hạnh Trác Huy nhìn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong , tràn đầy chiến ý của cậu. Lồng ngực anh đập liên hồi. Đây mới chính là Chương Minh Bá mà anh yêu đến phát điên , không bao giờ yếu đuối, luôn kiêu ngạo và sẵn sàng khơi mào mọi cuộc chiến với anh .

Anh giơ tay lên, dùng ngón cái chậm rãi lau đi vệt máu trên môi Minh Bá, ánh mắt tối sầm

"Được. Quân tử nhất ngôn. Em chuẩn bị tâm lý đi, Chương Minh Bá... Trò chơi săn đuổi này, tôi sẽ không nương tay nữa đâu , người tôi đã chọn , chạy trời chạy bể tôi cũng lôi về bằng được "

_______________________________

Xin phép đổi tên cho hợp lí hơn nhé các iêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co