Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Hôn ước (9)

motngaynang


Sau lần cãi vã ấy , khi mọi lớp mặt nạ của 16 năm qua bị xé toạc , mối quan hệ giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá chưa bao giờ căng thẳng và sặc mùi thuốc súng đến thế . Minh Bá không trốn chạy. Cậu chọn đối đầu trực diện, mang theo cái ngạo nghễ của một kẻ muốn thử thách giới hạn để tuyên chiến với anh .

Trò chơi săn đuổi chính thức khai mạc,  sàn đấu đầu tiên không nằm ở một góc tối riêng tư nào, mà mở ra ngay tại phòng họp của dự án khu nghỉ dưỡng X – siêu dự án trọng điểm mà cả Hạnh gia lẫn Chương thị bắt buộc phải bắt tay hợp tác theo thỏa thuận của hai bên gia tộc. Đây là dự án chung mang tính sinh tử, không bên nào có thể đơn phương tranh giành hay đạp đổ, bởi tổn thất sẽ kéo sập cả hai tập đoàn.

Phòng họp tầng thượng ngập tràn ánh sáng nhưng bầu không khí lại đặc quánh áp lực. Đây không còn là cuộc họp bàn bạc kinh doanh thông thường, mà là sàn đấu tư duy giữa hai người đàn ông hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của nhau.

Với tư duy nhạy bén được mài giũa từ những năm tháng du học, Minh Bá liên tục đưa ra những điều khoản hóc búa, ép sát biên độ lợi nhuận của phía Hạnh Trác Huy. Cậu không dùng quyền của "hôn phu" để chèn ép, mà dùng những con số, những phân tích thị trường sắc lẹm để áp đảo. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy thách thức .

Phía anh , thay vì nổi giận trước sự hung hãn của cậu, Hạnh Trác Huy lại thể hiện một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không lùi bước, nhưng cũng không vội vã phản công. Mỗi lần Minh Bá tung ra một "bẫy" đàm phán, Hạnh Trác Huy lại dùng kinh nghiệm thực chiến dày dặn của mình để hóa giải một cách nhẹ nhàng. Anh không thỏa hiệp vì tình cảm, anh tôn trọng đối thủ của mình bằng cách tung ra 100% năng lực.

Có những khoảnh khắc, khi toàn bộ nhân viên hai bên đang tranh luận nảy lửa về một điều khoản nhân sự, lợi nhuận , nguồn cung , không gian giữa hai người đứng đầu lại gần như tách biệt hẳn .

Như lúc này đây , Hạnh Trác Huy ngồi ở vị trí chủ tọa dành cho đại diện Hạnh gia. Bộ vest ba mảnh màu xám tro được cắt may thủ công tỉ mỉ, nút áo cài caravat thẳng thớm. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề bao trùm khắp phòng họp.

" Chương tổng , tiến độ bàn giao báo cáo dữ liệu sau thẩm định bên phía cậu chậm hơn dự kiến ba ngày . Sự chậm trễ này đang ngốn hàng triệu đô chi phí cơ hội của dự án chung đấy "

Chương Minh Bá ngồi đối diện, lười nhác tựa lưng vào ghế da. Khác với vẻ nghiêm cẩn của anh , cậu nới lỏng một nút áo sơ mi, khí chất vừa ngông cuồng vừa sắc sảo. Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện

"Hạnh tổng vội vã như vậy làm gì?"

Minh Bá nhếch môi, lật mở tập tài liệu ném nhẹ lên bàn

"Chậm ba ngày là vì tôi phải rà soát lại toàn bộ hệ thống logistic của nhà thầu phụ do Hạnh gia đề xuất. Trùng hợp thay, nhà thầu này lại có mối quan hệ lợi ích ngầm với công ty con của anh. Tôi vì lợi ích chung của dự án mà thắt chặt quản lý hay là anh vì muốn ngầm chuyển dịch lợi ích riêng của Hạnh gia nên mới mất kiên nhẫn?"

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng họp lập tức rơi vào đóng băng. Các cổ đông và giám đốc cấp cao hai bên đều đổ mồ hôi hột, cúi gằm mặt không dám thở mạnh. Ai cũng biết hai vị thái tử gia này có hôn ước, nhưng nhìn cục diện hiện tại, đây rõ ràng là một trận chiến đẫm máu không tiếng súng.
Hạnh Trác Huy không hề tức giận chỉ khẽ nhướn một bên mày biểu thị sự ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng xù lông, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích và phòng bị của Minh Bá, lồng ngực anh lại một lần nữa dậy sóng. Đốm lửa chiếm hữu điên rồ bị cậu khơi lên đêm đó vẫn đang thiêu đốt tâm can anh. Anh thích nhìn cậu ở trên thương trường , một Chương Minh Bá kiêu ngạo, thông minh và không chịu khuất phục

"Hóa ra là Chương tổng có lòng có tâm như vậy , tận tuỵ hết mình vì lợi ích chung nhỉ ?"

Hạnh Trác Huy khẽ nghiêng đầu, khóe môi ẩn hiện một độ cong dung túng đến mức kỳ lạ

"Nếu đã vậy, hạng mục giám sát chuỗi cung ứng này, tôi giao toàn quyền cho cậu xử lý. Chỉ cần nhớ rõ... bất kỳ biến động nào của nó, cũng đồng nghĩa với biến động của dòng tiền Hạnh gia."

Dòng tiền của tôi, mạng mạch của tôi, đều nằm trong tay em. Để xem em nuốt trôi thế nào !!

Ánh mắt anh tối sầm , mang theo ký hiệu chiếm đoạt thầm kín mà chỉ hai người hiểu được. Cậu khựng một giây , không nhịn được mà thầm mắng một tiếng "biến thái". Tên khốn này rõ ràng đang dùng công việc để hợp thức hóa việc trói buộc cậu. Dự án chung này bắt buộc phải thành công, đồng nghĩa với việc cậu không thể bỏ cuộc, càng không thể đá văng Hạnh gia ra ngoài. Cậu buộc phải dây dưa, phải chạm trán với anh mỗi ngày, mỗi giờ.

"Được thôi !! Nếu sếp Hạnh cao quý đây đã tin tưởng , tôi sẵn sàng tán thành . Tạm thời tới đây thôi . Tan họp !!"

Minh Bá đứng bật dậy, không thèm nhìn anh thêm một giây nào, dứt khoát quay lưng bước đi.

Nhưng khi cậu nghĩ ngày hôm nay chỉ dừng lại ở đó thì Hạnh Trác Huy lại đang bình thản tiếp tục cuộc vui của mình

Mười lăm phút sau, tại bãi đỗ xe ngầm VIP của tòa nhà, Minh Bá vừa tiến đến gần chiếc siêu xe của mình, một bóng người cao lớn đã từ trong góc tối bước ra, chặn đứng lối đi của cậu. Khí chất áp bức quen thuộc ập đến

"Hạnh Trác Huy, công ty thiếu việc cho anh quản sao ? " - Cậu cau mày thở dài, hai tay bình thản đút túi quần nhìn anh với vẻ chán chường

Anh tiến lên một bước, ép cậu lùi lại, lưng dán chặt vào thân xe mát lạnh. Khoảng cách giữa hai gương mặt bị kéo đến gần sát . Anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc

"Trên thương trường, em chặn đường rút của tôi trong chuỗi cung ứng, làm rất tốt. Nhưng Minh Bá việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Em vì muốn đấu với tôi mà thức thâu đêm để soi lỗi tài liệu, sắc mặt kém thế này, tôi xót lắm đấy"

"Cút!"

Minh Bá gằn giọng, định giơ tay đẩy anh ra nhưng Hạnh Trác Huy đã nhanh hơn một bước, hai tay anh chống hai bên thân xe, hoàn toàn giam hãm cậu trong lồng ngực mình. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi mím lại của cậu, nơi vệt máu đêm hôm trước đã đóng vảy tạo thành một vệt hồng nhạt quyến rũ

"Đêm nay, tiệc tối của hiệp hội thương mại, em phải đi cùng tôi với tư cách là vị hôn phu" - Ngón tay trỏ của Trác Huy khẽ lướt qua gò má bướng bỉnh của cậu, lực đạo dịu dàng nhưng lời nói lại mang áp lực nặng nề khiến nó trở thành mệnh lệnh tuyệt đối - "Đừng để việc tư của chúng ta làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của dự án chung"

Minh Bá hít một hơi sâu, nụ cười lạnh lùng và ngạo nghễ lại xuất hiện trên môi. Cậu không né tránh, ngược lại còn khẽ rướn người một chút, ghé sát vào môi anh , thanh âm mang theo sự khiêu khích tột cùng

"Được thôi, tôi vốn là người CÔNG TƯ PHÂN MINH cơ mà"
                         ______________

Giai đoạn hai của dự án khu nghỉ dưỡng bước vào thời kỳ căng thẳng nhất . Khảo sát thực địa bãi biển và đàm phán trực tiếp với đối tác vận tải quốc tế để vận hành tuyến du thuyền hạng sang.

Vì tính chất bảo mật và tầm quan trọng của dự án chung, Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá buộc phải di chuyển cùng nhau trên một chuyến xe chuyên dụng hướng về khu vực xây dựng resort miền Trung, đi kèm là một đội ngũ trợ lý, luật sư ngồi ở xe phía sau.

Chiếc Ford Transit hạng thương gia được cải tiến với khoang sau rộng rãi, cách âm tuyệt đối với buồng lái. Giữa hai chiếc ghế da cao cấp là một chiếc bàn làm việc thông minh, nơi đang ngổn ngang bản vẽ thiết kế mặt bằng và máy tính bảng đang hiển thị biểu đồ tài chính.

"Phân khu bến du thuyền và bãi tắm riêng này, Hạnh gia muốn tự vận hành?"

Minh Bá cầm cây bút cảm ứng, chỉ vào phân khu ven biển trên màn hình, giọng nói đều đều đầy vẻ nghiêm túc

"Tôi đã nói rồi, Chương thị nắm chuỗi hậu cần kết nối nội khu, bãi đỗ và bến bãi phải thuộc quyền quản lý của chúng tôi để đồng bộ hóa dữ liệu. Anh đang tham lam quá đà đấy, Hạnh tổng."

Hạnh Trác Huy không nhìn vào màn hình. Anh hơi nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ánh mắt thâm trầm khóa chặt vào sườn mặt thanh tú nhưng góc cạnh của Minh Bá. Bất ngờ , chiếc xe lọt vào một ổ gà nhỏ trên lộ trình đường ven biển đang thi công, thân xe bất ngờ rung lắc mạnh , theo quán tính, Minh Bá hơi mất thăng bằng, cây bút trong tay trượt đi một đường dài trên màn hình. Cậu chưa định hình , một bàn tay rắn rỏi đã vòng qua eo, siết chặt lấy cậu, kéo mạnh về phía đối diện.

Ngay sau đó , thay vì ngã thẳng vào thành xe, cậu lại nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của người ngồi bên cạnh . Khoảng cách rất gần , đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc pha lẫn chút vị bạc hà thanh mát từ hơi thở của anh.

"Buông ra"

Cậu nghiến răng , lấy lại bình tĩnh , chống tay vào ngực Trác Huy định dùng lực đẩy ra.

"Đường xấu, em ngồi im đi"

Anh không những không buông, cánh tay đặt ở eo cậu ngược lại còn siết chặt hơn, kéo sát cơ thể hai người lại với nhau gần như không một kẽ hở. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, mang theo sự ngứa ngáy mập mờ

"Dự án siêu resort này nếu em chấn thương, Chương thị lấy ai chịu trách nhiệm? Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản chung của dự án thôi"

"Hạnh Trác Huy, bớt dùng giọng điệu ngụy biện đó đi!"

Chương Minh Bá cười lạnh, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cậu không đẩy nữa, mà đột ngột xoay người, một chân chen vào giữa hai chân Trác Huy, đầu gối thúc nhẹ lên đùi anh như một lời cảnh cáo ngầm đầy tính khiêu khích

"Anh muốn bảo vệ tiến độ khu nghỉ dưỡng, hay muốn tranh thủ sàm sỡ vị hôn phu của mình?"

Sự đụng chạm thân thể đầy trực diện ấy khiến ánh mắt anh tối sầm trong tích tắc. Yết hầu anh khẽ trượt. Khí chất chiếm dụ của anh suýt chút nữa đã bùng phát ngay trong khoang xe này. Anh cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai hơi ửng đỏ vì tức giận của cậu , thanh âm khàn đặc

"Vị hôn phu của tôi hà cớ gì tôi phải dùng cái cách bẩn thỉu ấy để tiếp xúc . Hơn nữa , nếu tôi muốn sàm sỡ em, thì không chỉ dừng lại ở việc ôm thế này đâu . Em có muốn thử xem ở không gian kín này, ai sẽ là người cầu xin trước không?"

Bầu không khí trong xe lập tức biến đổi, nồng nặc mùi thuốc súng và cả thứ hormone đàn ông đầy tính dâm dục . Chương Minh Bá nhận ra ngọn lửa trong mắt anh . Cậu hừ lạnh một tiếng, dùng lực đánh vào cổ tay anh, mượn cơ hội Hạnh Trác Huy nới lỏng tay để dứt khoát đứng dậy, ngồi trở lại ghế của mình, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã có phần xê lệch .

"Bàn tiếp công việc" - Minh Bá lạnh giọng , nhưng nhịp tim hơi hỗn loạn lại bán đứng vẻ ngoài bình thản ấy

                            -------------------------

Không dừng lại ở đó , sự mờ ám âm thầm len lỏi vào tận cuộc họp căng thẳng với đối tác nước ngoài tại chính địa điểm khảo sát khu nghỉ dưỡng.

Trong buổi tiệc chiêu đãi tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao quốc tế của Đức, Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá ngồi cạnh nhau . Để đạt được thỏa thuận có lợi nhất cho dự án chung, hai người phối hợp vô cùng ăn ý

Một người dùng đòn bẩy kinh tế cứng rắn

Một người dùng sự sắc sảo, khéo léo để thương thảo.

Giới tài phiệt nhìn vào đều phải cảm thán đây đúng là một cặp bài trùng trời sinh

Thế nhưng, ở phía dưới chiếc bàn ăn phủ khăn lụa dài chạm đất, một cuộc chiến khác lại âm thâm diễn ra giữa chính "cặp bài trùng" ấy

Khi vị đại diện phía Đức đang hào hứng uống rượu và thuyết trình về tiêu chuẩn phòng Suite thượng hạng, Minh Bá bỗng khựng lại, suýt chút nữa thì làm đổ ly vang đỏ trên tay.

Dưới gầm bàn , bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hạnh Trác Huy thản nhiên đặt lên đùi cậu. Không phải là một cái chạm vô tình, mu bàn tay của anh chậm rãi vuốt ve dọc theo thớ cơ đùi săn chắc qua lớp quần tây cao cấp, rồi dừng lại ở một vị trí vô cùng nhạy cảm . Chương Minh Bá lập tức quay sang nhìn anh . Nhưng người đàn ông bên cạnh có vẻ không quan tâm lắm đến sự lúng túng ấy , anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nụ cười lịch sự , nâng ly rượu vang cụng ly với đối tác, bằng thứ tiếng Đức chuẩn mực

"Ngài Miller, về điều khoản chia sẻ doanh thu vận hành khu nghỉ dưỡng ở mục 4, Hạnh gia và Chương thị đồng ý với mức chiết khấu mà ngài nói"

"Tên khốn này cố tình!"

Cậu tức đến mức răng cắn chặt vào môi. Không thể làm lớn chuyện ở đây, vì điều đó sẽ phá hỏng lòng tin của đối tác chiến lược, trực tiếp làm tổn hại đến lợi ích của Chương thị trong dự án chung. Anh biết rõ cậu sẽ vì lợi ích chung mà nhẫn nhịn, nên mới trắng trợn dùng "công" để ép "tư" . Trước mặt đối tác , cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp , nở một nụ cười rạng rỡ nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Hạnh Trác Huy, móng tay bấu mạnh vào da thịt anh để ép anh buông ra

Hạnh Trác Huy khẽ nhíu mày vì đau, nhưng nụ cười trên môi anh lại càng đậm hơn. Anh không rút tay về, ngược lại còn lật tay lại, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay đang thon dài của cậu , dùng lực siết chặt lấy. Mười ngón tay đan cài chặt chẽ dưới gầm bàn, giống như một sự trói buộc không thể tháo gỡ.

"Chương tổng có vẻ không được thoải mái? Sắc mặt em hơi lạ đấy" - Anh quay sang, dùng giọng điệu quan tâm đầy giả tạo nhưng ánh mắt lại ngập sự đắc thắng

"Tôi RẤT khỏe, Hạnh tổng không cần lo" - Chương Minh Bá nghiến răng , dùng hết sức bình sinh để kiềm chế hành vi , không hắt thẳng ly rượu vào mặt tên biến thái này. Cậu thề, sau khi dự án khu nghỉ dưỡng này đạt thành công theo mong muốn , cậu nhất định phải bắt Hạnh Trác Huy trả cả vốn lẫn lãi cho những trò đùa dai dẳng này

     _______________________________

Short mà lỡ viết lố rồi , còn dính flop nữa , truyện có bị rê thì mọi người góp ý giúp t nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co