Chap 13
Hyuk nhìn Hanbin hạnh phúc mà ôm lấy Ye-jun, như bị ai đó cầm sao đâm một cái, đau đến mức hít khí.....
Vẫn luôn là như vậy, vậy luôn là sự ảo tưởng của bản thân, chưa bao giờ có tư cách chen chân vào mối quan hệ này.
Hyuk quay lưng, định rời đi. Bắt anh ở lại nhìn thêm nữa, anh cảm giác mình sẽ ngã khuỵ, không thể chống đỡ nổi.
Cho dù mạnh mẽ đến như thế nào...anh cũng chỉ là con người mà thôi, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ đau lòng.....
Chợt....
"Hyuk hyung! Hyuk hyung"
Tiếng Hanbin gọi rất to khiến Hyuk sững lại, vội quay người, tưởng rằng cậu đã phát hiện ra anh.
Nhưng mà Hyuk nhầm rồi, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh lần nữa không ngờ tới...
Hanbin say mèm, vẫn ôm chặt lấy Ye-jun, cười mà như mếu, không giấu nổi mừng rỡ mà liên tục gọi:
"Hyuk hyung, anh cuối cùng cũng đến!"
Lần này, người đơ ra lại là Ye-jun.
"Hanbin, em nhìn cho kĩ!" Ye-jun nắm vai Hanbin, đẩy ra trước mặt, để Hanbin có thể nhìn rõ.
"Anh là Ye-jun, không phải Hyuk!"
Hanbin có chút không hiểu gì, im lặng, sau đó nheo mắt nhìn.
Mũi này, miệng này, mắt này.....rất giống...!
Nhưng không phải Hyuk!
"Ye-jun hyung?"
"Phải, là anh, anh gọi tới điện thoại của em, liền thấy nhân viên ở đây nghe máy. Nói em say rồi, anh liền hỏi họ địa chỉ, tới đón em"
"Ye-jun hyung....Ye-jun hyung....." Hanbin run run gọi.
Ye-jun mỉm cười, vươn tay xoa đầu Hanbin.
"Anh đây"
Tóc cậu vẫn mềm như vậy, Hanbin vẫn đáng yêu như vậy, Ye-jun đột ngột cảm thấy được trở về năm đó, khi mà hai người vẫn con bên nhau. Có lẽ, có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi.....
"Ye-jun hyung...."
"Hyuk hyung đâu rồi ạ?" Sau đó đáng thương nhìn Ye-jun.
Bàn tay đang xoa đầu cậu bỗng khựng lại, Ye-jun đen mặt nhìn Hanbin.
"Em hỏi nó làm gì?"
"Em muốn Hyuk hyung tới đón em"
"Anh đón em!"
"Không được, phải là Hyuk hyung cơ"
Ye-jun bực mình, liền khó chịu nói với Hanbin:
"Hyuk sẽ không đến đâu, chỉ có anh thôi"
"Hyuk hyung không đến ạ?"
"Ừ!"
"Hyuk hyung không đến đón em thật sao?"
Ye-jun lắc đầu: "Không đến"
Ai ngờ vừa dứt lời, Hanbin đã lập tức bật khóc rất to:
"Hức......Hyuk hyung không đến.....Hyuk hyung không cần em nữa.....huhuhuhu......"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Hanbin khóc đến thương không chịu nổi, cứ như vừa có ai vừa bắt nạt cậu. Cho dù Ye-jun dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Ye-jun đưa tay vòng qua eo cậu, muốn dìu Hanbin đi.
"Đừng khóc nữa, anh đưa em về, ngoan nào, được......A!"
Bụp một cái.
"Hanbin!!! Sao em đánh anh?"
"Hức....hức.......không phải Hyuk hyung thì em không thèm, huhuhu....." Sau đó lại vung tay đập bụp bụp vào người Ye-jun ăn vạ, muốn anh thả cậu ra.
"A...a.....HANBIN! HANBIN!"
Ye-jun quên mất là thỏ con hồi trước đã tiến hoá thành thỏ bự!
"Hanbin, em đánh nữa, Hyuk cũng sẽ không đến đâu, Hyuk........không quan tâm em. Chỉ có anh quan tâm em thôi!"
Hanbin thực sự ngừng lại.
Cậu ngơ ngác, dùng hai mắt đẫm lệ nhìn Ye-jun, sau đó như hiểu ra điều gì, nghẹn ngào khóc. Lần này khóc còn to hơn, còn đáng thương hơn rất nhiều:
"Hyuk hyung...không thương em nữa không cần em nữa" Hanbin mếu máo khóc, cho dù hai tay cố gắng đưa lên, hết lần này tới lần khác cố gắng gạt đi, mặt vẫn toàn là nước mắt.
"Hức....Hyuk hyung không thương em...."
"Hyuk hyung không cần em nữa......"
"Nhưng mà em cần Hyuk hyung! Anh mau gọi Hyuk hyung đến đây đi!!!!.....Huhu....!" Hanbin vừa say vừa khóc, nói đến lạc cả giọng, chân bắt đầu mềm ra rồi, đứng không vững nữa. Ye-jun phải ôm eo Hanbin, đỡ cho cậu không ngã. Định ấn người Hanbin áp vào trong lòng.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
"Ơ ơ ơ? Anh gì ơi? Bỏ tay ra khỏi người yêu em cái???"
Sau đó tiến lên, hất tay Ye-jun ra, kéo Hanbin ôm vào trong lòng. Thơm lên mặt cậu một cái. Đáng tiếc, Hanbin lúc này đã say không mở nổi mắt, ngoài việc gọi Hyuk ra thì không còn biết gì hết.
Hôn xong thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ mà lườm Ye-jun:
"Nhầm à?"
"Vợ thì không ôm? Chạy ra đây làm gì?"
"Quê chưa? Hanbin cũng có thèm anh đâu? Đồ ảo tưởng!"
Hyuk vốn định đứng đó xem, để Hanbin dùng bắp tay của cậu đập Ye-jun thành đậu phụ. Nhưng mà đột nhiên lại không đánh nữa, mà Ye-jun lại cứ ôm ôm người yêu anh. Làm sao mà Hyuk nhịn được?
Ye-jun bị chửi đến tức nghẹn, sắc mặt hết chuyển từ đỏ sang tím, từ tức giận biến thành xấu hổ nhục nhã. Lại một câu cũng không phản bác lại được!
Hyuk nâng mặt Hanbin lên hỏi:
"Em muốn Ye-jun hyung đưa về không?"
Nhưng mà Hanbin say đến mức cái gì cũng không biết nữa, không trả lời, mắt cậu sưng sưng, hơi hé mở, đuôi mắt toàn nước.....Hyuk lại hôn lên mắt cậu, dịu dàng mỉm cười, lại tiếp tục quay sang Ye-jun vừa quát vừa lườm:
"Cái gì nữa???" Ye-jun nhẫn nhịn phun ra mấy chữ.
"Thì anh muốn đưa Hanbin về còn gì, may cho anh em ấy say lắm rồi, không thèm trả lời. Nếu còn tỉnh, có khi lại tránh như tránh tà, chê lên chê xuống cũng nên. Nhưng mà Hanbin say rồi, em trai tốt bụng sẽ cho anh một cơ hội. Thích đúng không? Vậy lái xe đưa bọn em về đi!"
"Không thì, em gọi chị dâu ra đây xem, nhờ?"
________
Ye-jun vẫn không thể tin được, bản thân lại phải lái xe đưa Hyuk đang ôm Hanbin về!
Khi thoảng liếc nhìn phía sau qua kính, còn thấy được Hyuk đang ôm Hanbin mà không ngừng cười.
Ye-jun thật sự muốn hỏi Hyuk cười cái quái gì? Có phải bị thần kinh rồi không? Nhưng nhớ lại mỗi lần mở miệng nói chuyện lại bị Hyuk khịa cho tức điên lên, quyết định im lặng.
Chân đạp ga càng ngày mạnh, xe lao vun vút, đoạn đường không dài, lại khiến Ye-jun cảm giác như mấy trăm cây số.
"Này, lái cẩn thận, năm sau anh còn phải đi ăn cưới em trai anh đây!"
Ye-jun không trả lời, chỉ nghiến răng, tay siết chặt vô lăng, vẫn phải giảm lại tốc độ.
Hyuk nói xong, lại ngồi đằng sau im lặng cười. Không cười làm sao được, trong lòng anh đang vui muốn nở hoa luôn. Hanbin thích anh, Hanbin chắc chắn là thích anh, biết được điều này làm Hyuk như đang từ mười tám tầng địa ngục, phút chốc được nâng lên chín tầng mây, cả người lâng thâng, miệng không ngừng được muốn cười.
Ôm Hanbin trong mơ màng ngủ trong lòng, càng nhìn càng thấy yêu.
Sau khi mãi mới lấy lại bình tĩnh để lái xe, Ye-jun đột nhiên nghe thấy phía sau phát ra tiếng hôn nước chóp chóp....
"CÁI QUÁI GÌ VẬY HYUK!!!!" Ye-jun vừa quay đầu nhìn đường, vừa quay xuống gào lên với Hyuk. Quay lên quay xuống liên tục, nhưng mà mỗi lần quay xuống sẽ nhìn thấy Hyuk đang đè Hanbin xuống ghế mà hôn....
Hyuk hôn xong, lại lườm Ye-jun:
"Nhìn đường đi, nhìn xuống dưới này làm gì? Thích thì lần sau mỗi ngày gửi anh một ảnh đang hôn cũng được, tha hồ xem. Còn nếu không muốn nhìn, thì đừng có nhìn nữa"
"Kítt!!!"
Vừa lúc đến nơi, Ye-jun phanh gấp một cái, giận tím tái:
"CÚT XUỐNG!"
Hyuk cười cười ôm Hanbin xuống, còn không quên quay lại chào Ye-jun.
"Ân cần chu đáo quá, cảm ơn anh trai của em"
"Nhưng mà.....lời khuyên cuối: tránh xa Hanbin ra! Và nếu đã không yêu chị dâu, li dị đi! Nếu anh không làm được, em sẽ nói với Hana."
Hyuk xoay lưng dìu Hanbin đi, không thèm để ý biểu cảm như sắp tắc thở của Ye-jun.
Thậm chí tới lúc đang ôm Hanbin cùng ngủ trên một chiếc giường, Hyuk vẫn không ngừng cười được.
Hanbin thích anh, anh liền vui tới mức muốn lăn lộn. Nếu không phải đang bận ôm Hanbin, Hyuk nhất định đã lăn khắp cái phòng này rồi.
Hyuk không ngủ được, cứ nhìn Hanbin, sau đó cầm tay cậu lên, hôn từ tay lên đến mặt.
Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến trước đây Hanbin thích Ye-jun trước, sau đó mới thích anh, lại có chút bực mình.
Hyuk quát nhẹ Hanbin đang ngủ say không biết gì:
"Ghét em nhất!"
"Đồ lừa dối!" Anh nhăn mặt mắng.
Nhưng đúng 5s sau lại bật cười, áp mặt cậu với mình cọ cọ.
"Nhưng mà vẫn yêu em nhất!"
Lại nghiêm mặt:
"Mà con thỏ quá đáng nhà em, đến người yêu cũng nhận nhầm!!! Rượu chè bê tha bết nát! Rồi ai cũng ôm được hả??? Sau này không ai thèm cưới em đâu!!!"
Sau đó lại cười, lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần:
"Mỗi anh thèm thôi"
Về sau, Hyuk lại tự tức giận vì nói một mình nãy giờ, người đối diện vẫn kiên quyết ngủ say như chết, không thèm đáp lại anh.
Hyuk nâng mặt Hanbin lên, nhìn hai má hồng hồng, vừa yêu vừa ghét cắn mặt cậu một cái.
Hanbin dẫu đang ngủ, bị cắn vẫn mơ màng kêu đau.
Hyuk mới nhả ra, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dỗ, Hanbin cũng không kêu nữa, hơi thở trở lại đều đều......
Sau đó, Hyuk lại cắn mặt Hanbin!
Hanbin mếu!
Anh lại ân cần dịu dàng, vuốt lưng Hanbin, còn nhẹ nhàng ghé vài tai dỗ cậu.....Cuối cùng cũng thành công đem cơ mặt khó chịu nhăn lại kia của cậu giãn ra.
Lại một lần nữa! Cắn cho mếu thì thôi!
Cứ tiếp tục như vậy, Hyuk đem con thỏ say không biết gì này ra bắt nạt cả tối. Đến khi áng chừng thấy còn cắn nữa sẽ để lại cả vết tím trên mặt Hanbin, mới chịu dừng lại, ôm cậu đi vào giấc ngủ.
Hyuk cọ cọ mũi với cậu.
"Cái đồ......"
Nghĩ nghĩ một lúc.....
"Em chỉ là cái đồ......yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co