Truyen3h.Co

(Chuyển ver) Bonbin-Shadow

Chap 14

Vermillion206

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt, Hanbin đã thấy trước mặt mình là Hyuk. Cậu hoảng hốt nhớ lại chuyện hôm qua, lại không nhớ được gì.....

Trừ việc......Hyuk rất giận cậu.......cậu muốn đi uống để khi say rồi, sẽ không còn cảm thấy gì, khó chịu đau khổ đều sẽ biến mất.

Hanbin trong lòng không vui, chắc hẳn là cậu tối qua say, lại làm phiền anh. Không biết là cậu bằng cách nào trở về, lại có thể cùng Hyuk nằm trên một chiếc giường......

Hanbin luyến tiếc cảm giác này, chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy, hai người lại rơi vào sự gượng gạo xa cách.
Hyuk đột nhiên vươn vai, từ từ tỉnh dậy khiến Hanbin sợ hãi nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ.
Thế nhưng, Hyuk vẫn biết là cậu tỉnh rồi, lông mi run rẩy, cả người căng thẳng đến cứng lại, làm sao mà anh không biết?

"Em dậy từ lúc nào vậy?"

Không ai đáp lại.

Hyuk suýt thì bật cười. Cũng biết diễn cơ đấy?
Anh lùi về phía sau, rời khỏi vòng ôm của Hanbin.

Lại thấy, con thỏ đang diễn kia, giả vờ mơ màng lăn qua, chui vào lòng anh, chủ động ôm chặt lấy anh. Hai mắt vẫn không quên nhắm chặt như đang ngủ.

Không cười không được, sao cậu diễn lại kém như vậy chứ? Anh lại cố tình nói cho Hanbin nghe:
"Ồ? Hoá ra vẫn chưa tỉnh à?
Hanbin suýt thì gật đầu.

Hyuk đột nhiên xấu tính, muốn trêu cậu, xem Hanbin giả vờ được đến bao giờ, vậy nên nói:
"Ngủ say như thế này, chắc không phải giả vờ ngủ đâu nhỉ?"

Mắt Hanbin hơi giật giật, tim cậu đập mạnh, sợ bị Hyuk phát hiện, sẽ rất là ngượng ngùng........Biết thế ban nãy không diễn nữa, giờ thật khó xử, thà rằng tỉnh lại từ nãy luôn đi........
Hyuk nói tiếp:

"Gọi mãi không tỉnh, chắc là......làm gì cũng không biết đâu....." Sau đó cầm tay cậu nắn nắn mấy cái.
Hanbin vẫn nằm im thin thít.
Thế thì Hanbin, em xong rồi!
________
5' sau.....
"Ư...........a.................a...........!"

Giường lớn rung rinh phát ra tiếng vang, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc tràn ngập tình sắc, trong đó còn kèm theo thanh âm thoải mái của Hanbin, thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ nhưng lại đủ để Hyuk nghe được rành mạch. Hanbin biểu cảm hoàn toàn là khó nhịn, mày cũng hơi nhăn lại, vẫn phải cố gắng diễn tròn vai "ngủ say không biết gì" kia. Cho dù kìm nén thế nào, cổ họng vẫn nghẹn ngào nức nở. Từ tiếng rên rỉ càng ngày càng mê loạn của cậu, Hyuk ôm lấy cả người Hanbin, tăng tốc độ, đầu lưỡi luồn qua đôi môi, vồ vập lấy cái lưỡi mềm mại kia.

Hyuk chậm rãi đong đưa eo, ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể của cậu, cùng với tần suất đong đưa chặt chẽ liên tục của Hyuk, thân thể Hanbin cũng hơi nảy lên theo. Người cậu nóng lên và phát đau, hai chân bị đặt ở trước ngực, tư thế như vậy có thể làm cho đối phương tiến vào càng sâu, càng kịch liệt......

Hanbin muốn bảo Hyuk nhẹ một chút, hoặc là chậm một chút, lại không thể lên tiếng. Chỉ có thể run rẩy hừ nhẹ.......mỗi lần há miệng thở dốc, sẽ bị Hyuk cúi xuống hôn cuốn lấy. Hyuk hai nắm lấy đùi Hanbin, đè xuống, làn da trắng trẻo kia cũng bị nắm đến in rõ vết tay hồng hồng.

Hyuk một bên hôn môi cậu, một bên tiến vào thân thể cậu, Hanbin có thể cảm giác được dục vọng nóng rực kia ở trong thân thể mình đánh sâu vào. Mỗi một lần đều dịu dàng như vậy, nhưng mỗi một lần cũng đều xâm nhập sâu như vậy, bụng dưới của cậu cũng dần dần nóng lên theo......

"Hanbinie, như vậy đã đủ mạnh hay chưa?" luật động của Hyuk dần chuyển thành rất nhanh rất gấp, mỗi một lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, thân thể nóng bỏng của hai người dán vào nhau, hơi thở nóng rực đến hít thở không thông.

Hanbin cau mày, nhận lấy cái đánh sâu vào, mỗi tiếng "ưm ưm a a" của cậu bị biến thành rên rỉ ngọt ngào.
Hanbin rõ ràng sẽ không trả lời loại câu hỏi này. Huống hồ cậu đang bị thúc đến cong cả người, đầu ngửa về phía sau, yết hầu lên xuống liên tục trên cần cổ trắng nõn.

Hyuk lại chuyển hướng, cúi xuống dùng miệng mút vào đầu nhũ đang dựng thẳng của cậu, cắn cắn. Hanbin rất muốn rất muốn mở mắt nói rằng Hyuk hyung làm em đau, nhưng làm vậy.....chẳng khác nào tự thú rằng bản thân nằm ngoan để bị ăn sạch nãy giờ. Rất xấu hổ, cả người chuyển thành màu hồng. Thấy Hanbin mọi uất ức đều hiện rõ ra mặt, lại vẫn nhất quyết kiên cường nhắm chặt mắt, anh nhanh chóng tiến vào rút ra bên trong cơ thể nóng ẩm, nơi vừa trơn láng vừa ướt át đó khiến Hyuk cảm giác được khoái cảm vô cùng.

Rốt cục, gấp gáp thúc thêm vài cái, hai người đồng thời bắn. Lúc Hyuk đem thứ kia rút ra. Lỗ nhỏ hồng hồng đầy tràn chất lỏng trắng đục. Trông đặt biệt mê người. Hyuk hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn người dưới thân, sau đó mỉm cười vùi đầu chôn trong cổ Hanbin, ngửi lấy hương vị của cậu.

Yêu quá, xinh quá! Con thỏ này tại sao lại có thể vừa cơ bắp vừa mềm mại muốn hôn như vậy chứ? Nếu có máy ảnh ở đây, anh nhất định chụp hết lại, giữ thật kĩ.
Tất cả là của anh, của anh hết!

Nhưng mà Hanbin quá hư, nói dối thành quen rồi! Đến giờ vẫn dám diễn! Hyuk định cắn cậu cho khóc luôn, mà chợt nghĩ ra cách khác hay hơn........
Hyuk buông Hanbin ra, ngồi dậy, dáng vẻ định xuống giường.
"Haiz....cũng tạm được"

"Không phải vì mục đích này, cũng sẽ không cùng Hanbin ngủ trên một chiếc giường làm gì"
Hanbin nghe được, tim bỗng ngừng lại một nhịp, tổn thương vô cùng.....
Thì ra...Hyuk hyung chỉ muốn bịt bịt mình...Hyuk hyung chẳng yêu thương mình tí nào cả. Hanbin đau lòng muốn khóc....

Hyuk nói tiếp:
"Cũng trách do bản thân kĩ thuật quá kém cỏi, vất vả làm lụng một hồi, bao nhiêu tinh lực đều bị đem ra dùng, Hanbin vẫn thấy chán đến lăn ra ngủ luôn....."

Sau đó giả bộ tủi thân:
"Mình thì mệt muốn chết, người ta ngủ khò khò...."
"Tổn thương quá, thôi ăn xong rồi thì đi về vậy, về xếp đồ về Hàn Quốc luôn"
Giả bộ đứng dậy.

"Hyuk hyung!"
Không ngoài dự đoán, một bàn tay vươn ra níu anh lại. Hyuk quay mặt, liền thấy Hanbin mếu máo nghẹn ngào....
"Hyuk hyung đừng bỏ em ở đây, huhuhuhuhu"
"Em.....em không ngủ đâu.....em giả vờ đấy.....hức hức....."
"Hyuk hyung làm em đauuuu........!!!!!"

Hanbin huhu ăn vạ, nước mắt lại rơi lã chã, đáng thương tố cáo Hyuk. Trong lòng vừa tổn thương vừa tủi thân, nghĩ anh chỉ muốn bịt bịt vài cái rồi vứt cậu lại đây, trốn về Hàn Quốc, lập tức sắp khóc thành một vũng nước luôn rồi.

Hyuk nhìn mặt Hanbin nhăn thành cục bột méo, oa oa kêu đau, tất nhiên là xót muốn chết! Không ngờ bản thân đùa đến quá đáng như vậy, làm con thỏ này tưởng thật rồi!

Ngay lập tức cúi xuống vừa ôm vừa hôn khắp mặt cậu, nhẹ giọng an ủi:
"Không khóc không khóc nữa! Anh chỉ đùa thôi! Anh xin lỗi! Sẽ không bỏ em ở đây đâu. Ai bảo em giả vờ ngủ, đến anh cũng muốn lừa?"

Hanbin chợt nhớ ra ban nãy là do cậu lừa anh thật, còn tưởng bản thân như thế nào, hoá ra đã sớm bị phát hiện. Bây giờ mới lộ ra.....xấu hổ không biết chui đi đâu.....Ức bản thân đến nỗi lại huhu khóc tiếp.
"Thôi thôi thôi anh xin lỗi! Em ngủ em ngủ, là anh hiểu lầm em. Yêu em nhất, đừng khóc nữa. Bây giờ....dậy đi tắm.....sau đó anh đưa em đi ăn"

Hanbin mắt đỏ hoe, lắc lắc đầu, nhưng mà vẫn hỏi:
"Ăn gì ạ?"
"Đồ ngon, chắc chắn là ngon!" Lại còn phải check xem ăn gì mới quyết định hết khóc hay không à? Anh đến là chịu cậu.

Hanbin không khóc nữa, nhưng mà vẫn mếu mếu:
"Nhỡ không ngon?"
Hyuk giơ tay lên thề:
"Anh đảm bảo, không ngon anh trai anh ra đường bị bình hoa rơi vào đầu luôn, không lừa em!"
Hanbin cau mày, bĩu môi, nhưng mà nhìn là biết bị dụ dỗ thành công rồi:
"Em đi tắm, suy nghĩ đã....anh đặt bàn đi" Phải tỏ ra chưa hoàn toàn bị mua chuộc.
"Ừ ừ để anh giúp em tắm"

"Hong" Hanbin dỗi dỗi gạt tay Hyuk ra, leo xuống giường, hai chân có chút run, nhưng vẫn nhanh chóng loạng choạng chạy vào phòng tắm được.
Hyuk thấy cậu vẻ mạnh tay đóng cửa, đợi tiếng nước vang lên rồi mới ôm bụng cười. Hahaha, Hanbin khi bị quê sẽ như thế này à? Đáng yêu chết mất!
Nhưng mà rất nhanh, Hyuk không cười nổi nữa.
Anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ, vậy nên như bình thường cũng tiện tay bắt máy.

Chỉ là không ngờ.........
"Hyuk.....!" Giọng nói mà Hyuk không hề muốn nghe lại.
"Con có......"

"Không rảnh, không có thời gian, không muốn gặp" Hyuk lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt không nhìn ra một chút cảm xúc.
Người đàn ông bên đầu dây kia khẽ lắc đầu, đúng là thái độ của Hyuk đối với ông vẫn chống đối như vậy.

"Ye-jun vừa nói với ba, chuyện của con....."
"Chuyện gì??? Tôi thì có chuyện gì???"

"Con đừng có lúc nào cũng cứng đầu như vậy nữa! Có phải chuyện gì cũng muốn chống đối ba bằng được???"

Hyuk nhếch miệng cười nhạt:
"Ông?"
"Từ khi ông bỏ đi, mọi lời ông nói, tôi đã sớm không còn quan tâm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co