Chap 15
"Hyuk hyung tâm trạng không tốt hả?"
Khi cậu trở ra, thấy Hyuk đang bực mình ném điện thoại lên giường, vò vò đầu, giống như đang khó chịu điều gì. Nghe thấy Hanbin gọi liền ngay lập tức quay lại, ánh mắt đáng sợ khiến cậu cũng giật mình. Nhưng chỉ trong phút chốc sau khi nhìn thấy Hanbin, lại trở về trìu mến dịu dàng như thường ngày.
Hyuk vẫy vẫy cậu:
"Lại đây nào"
"Ôm anh một cái"
Hanbin đương nhiên là đi tới ôm chặt Hyuk, tay anh xoa xoa đằng sau lưng cậu, cả mặt chôn trong hõm vai Hanbin.
Rõ ràng là có chuyện gì đó không vui.
Hanbin gọi mấy tiếng, Hyuk cũng không có trả lời, mãi sau mới chịu buông ra. Cậu lại tiếp tục hỏi, Hyuk chỉ lắc đầu:
"Không có chuyện gì đâu"
________
Khi dùng bữa, Hyuk cũng rất im lặng.
Điều này làm cho Hanbin mặc dù cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon, vẫn ăn không vô.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về lí do tại sao Hyuk lại cư xử khó hiểu như vậy. Hôm qua vừa tức giận với cậu, sáng nay lại tỏ ra như không có chuyện gì, đến bây giờ........
Liệu có phải anh đột nhiên cảm thấy không thể dối lòng? Không thể tha thứ cho cậu?
Nghĩ đến đây, lồng ngực lại khó chịu.
Cậu tự nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.
"Hanbin này"
Hyuk đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình.
"Dạ?"
"Chuyến bay chiều nay, em....về trước đi. Anh có việc cần phải giải quyết, rất nhanh cũng sẽ trở về"
"Có chuyện gì? Em ở lại cùng anh"
Hyuk lắc đầu:
"Không cần đâu"
"Là việc riêng"
Hanbin "ồ" một tiếng, sau đó im lặng như ngầm đồng ý, cúi xuống tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.
Vô vị.
______
Sau bữa ăn, Hyuk trở về liền giúp Hanbin thu dọn đồ đạc để kịp giờ ra sân bay. Xong xuôi, anh nhìn đồng hồ, đến giờ rồi.
"Hanbin, anh có cuộc hẹn phải đi bây giờ, lát nữa em có thể tự gọi xe ra sân bay không?"
"Dạ được Hyuk hyung"
Hyuk sau đó đã nhanh chóng đi khỏi.
Hanbin đứng dậy, ngã xuống giường, úp mặt vào gối.
Cậu lại tự nhắc bản thân, sẽ ổn thôi.
Không phải lần đầu tiên cậu bị bỏ rơi, ít ra thì đã chịu qua một lần chia tay, đau khổ nhớ nhung thật lâu, sớm đã phải quen rồi. Tuy là lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng chịu đựng, vẫn có thể miễn cưỡng mà sống tiếp.
Anh không cần cậu, không thích cậu, không sao cả. Hanbin nghĩ rằng miễn là bản thân còn có tư cách thích anh, không làm anh chán ghét là được rồi.
Buồn rồi sẽ hết thôi, phải không?
Hanbin chợt thấy buồn cười, lần nào trai nhà Koo cũng làm cậu đau khổ. Nhất định không được thích trai họ Koo nữa, nhất định.
Sau đó lại không tự chủ được nghĩ rằng Hyuk hyung mang họ nào thì hay nhỉ?
Hanbin kéo vali của mình xuống lầu, xe cậu đặt đã đợi sẵn bên dưới. Sắp đến giờ bay rồi.
Ra khỏi sảnh khác sạn, Hanbin một tay kéo vali, một tay giơ lên che mắt, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt cậu. Đột nhiên, Hanbin bỏ tay ra, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại, suy nghĩ......
"Xin hỏi, ngài có phải là người vừa đặt xe ra sân bay không?"
Tài xế hạ kính xuống hỏi khiến Hanbin giật mình tỉnh lại.
"À, phải, chính là........."
"Ye-jun!????"
__________
Hyuk không hiểu tại sao anh vẫn quyết định đi gặp người đàn ông kia. Bao nhiêu năm không gặp, ông đúng là già đi không ít, còn anh bây giờ cũng đã trưởng thành. Cũng phải thôi, thời gian mà.
"Hyuk..."
"Ông nói đi" Hoàn toàn là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Ye-jun nói với ba nó muốn li hôn"
Hyuk có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng nói:
"Nên thế"
"Tại sao con có thể nói thế được? Anh trai con vừa kết hôn không lâu, đã muốn li dị. Nó nói rằng là con hẹn hò với người yêu cũ của nó, sau đó ép nó li hôn, nếu không sẽ đem chuyện nó từng là đồng tính luyến ái ra để nói với Hana. Hyuk, ba biết con hận ba vì đã mang theo Ye-jun rồi bỏ đi, nhưng......"
"???"
Hyuk phẫn nộ:
"ÔNG LẪN ANH TA ĐỀU CÓ VẤN ĐỀ À????"
"Còn nghĩ tôi cố tình làm thế chỉ vì ghen tị với hai người? Có nhầm không vậy??? Đáng sao???"
"Tôi hẹn hò với ai là việc của tôi! Còn anh ta từng hẹn hò với ai là việc của anh ta!"
"Tôi ép Ye-jun li hôn, vì anh ta có yêu Hana quái đâu? Nhưng tôi ép được anh ta thích đàn ông à??? Còn nữa, nếu anh ta là đồng tính luyến ái, thì mãi mãi là vậy thôi, không có "từng"! Ông nghĩ nhốt Ye-jun vài ba tuần thực sự thay đổi được gì à?"
Ba của Hyuk cũng trở nên tức giận, không ngờ Hyuk lại dám nói với ông ta như vậy:
"Hyuk! Ba chỉ muốn tốt cho con! Con lại không hiểu!"
"Tất cả đều là tại thằng bé kia, tại nó mà.....ba nhất định phải tìm được nó để...."
"Rầm!"
Tiếng đập bàn mạnh đến nỗi cả quán đều phải quay ra nhìn. Nhưng nhìn đến ánh mắt đáng sợ của Hyuk lại quay đi.
"Đừng có đụng đến em ấy!"
"Ông tìm không nổi đâu, em ấy đã sớm trở về Hàn Quốc rồi"
"Sau tất cả, ông vẫn cố gắng tìm cách đổ lỗi cho người khác nhỉ?"
Hyuk đứng dậy, cười nhạt, không thể ở lại đây thêm được nữa:
"Vốn tôi đến đây đã nghe một lời xin lỗi ông thiếu tôi hai mươi năm, nhưng mà.......đúng là có một số thứ không bao giờ thay đổi"
"Có lẽ là tôi hi vọng quá nhiều thì phải"
Người đàn ông đột ngột rơi vào sửng sốt, có lẽ là không ngờ tới, cũng có lẽ là chột dạ, lắp bắp khác hẳn với dáng vẻ tự tin ban nãy:
"Hyuk, ba....ba......"
Nhưng Hyuk không nghe nổi nữa:
"Tạm biệt ba, con đi đây"
Sau đó để lại ông ta vẫn gọi lại phía sau, quay người rời đi, mắt cũng không liếc thêm một lần.
Đủ rồi.
__________
Hanbin không biết Ye-jun đưa cậu đi đâu. Ban nãy khi gặp anh ở dưới sảnh khách sạn, thực sự rất bất ngờ, trong phút chốc còn có suy nghĩ muốn chạy. Có điều, Hanbin không biết tại sao phải làm thế, dù gì cậu với anh đã từng quen nhau, không thực sự là người lạ.
Ye-jun nói, muốn đưa cậu ra sân bay, bị cậu từ chối. Nhưng lại bị Ye-jun nài nỉ, nói rằng có chuyện muốn nói, còn liên quan tới Hyuk. Ye-jun nói anh biết lí do tại sao Hanbin rời đi, cũng muốn nói cho Hanbin lí do tại sao năm ấy lại chia tay. Trước khi cậu rời đi, màn tất cả sự thật đem ra phơi bày.
Hanbin nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.
Ye-jun mở cửa ghế phụ lái cho cậu, nhưng Hanbin lại quyết định ngồi phía sau. Ai nhìn vào cũng biết là cậu đang đề phòng....
"Sợ anh đến thế cơ à?"
Hanbin chỉ lắc đầu, không nói gì.
Xe đã chạy được một lúc, vậy mà Ye-jun lại cái gì cũng chưa nói, chuyên chú lái xe, làm Hanbin có chút sốt ruột:
"Anh nói đi!"
Ye-jun lúc này mới liếc nhìn cậu qua gương:
"Em muốn nghe chuyện nào trước"
"Hyuk hyung" Hanbin lập tức trả lời.
Ye-jun nghe xong liền cười nhạt. Đúng là bây giờ, anh không đáng giá bằng "Hyuk hyung" của cậu.
"Hyuk không yêu em đâu"
"Anh cũng không phải là Hyuk! Anh không biết" Hanbin cãi lại.
"Bởi vì, Hyuk làm tất cả.....chỉ để trả thù anh và ba, để hai người phải đau khổ như những gì nó từng chịu đựng. Chuyện ba bỏ đi, chưa bao giờ nó tha thứ"
Hanbin im lặng, tay bấu chặt ghế, tâm tình có chút giao động.
"Em không tin!"
"Vậy em có biết tại sao hôm nay nó vội vội vàng vàng biến mất, đuổi em về Hàn không?"
Hanbin không trả lời, cậu không biết.
"Bởi vì....." Ye-jun quay xuống đưa ipad cho Hanbin xem, bên trong là vài tấm ảnh "Nó đi gặp ba, điều nó cần làm nó đã làm được rồi, không cần tới em nữa"
Trái tim Hanbin đạp hẫng một nhịp, tay run run nhìn những bức ảnh kia.......
Hyuk mặc bộ đồ hôm nay trước khi anh rời đi, ngồi uống đối diện là một người đàn ông trung niên, tuy không quá rõ mặt, vẫn có thể dễ dàng nhìn ra vài phần giống Hyuk.
Thì ra là thế, hết lần này đến lần khác, tình cảm của cậu chỉ đổi lại đột ngột biến mất, đổi lại đau khổ dằn vặt. Sẽ đợi đến khi cậu hoàn toàn chìm đắm, rồi bất ngờ buông tay, để cậu ngã xuống vực sâu không gì níu kéo.
Thảm nào lại vội vàng đuổi cậu đi như vậy.
Thấy hanbin cúi đầu, không rõ sắc mặt, nhưng cả người run rẩy đã tố cáo cảm xúc của cậu bây giờ, Ye-jun biết Hanbin đang giao động, lại cố tình:
"Hôm trước em say, anh là người đưa em về"
"Hả?" Hanbin hoảng hốt hỏi lại.
"Em nhớ lại xem"
Hanbin cố nghĩ, lại phát hiện chẳng nhớ ra điều gì, đúng là khi trở ra, cậu có nhìn thấy ai đó.....
Khoan! Thực sự là Ye-jun! Cậu còn nhầm Ye-jun là Hyuk! Còn ôm anh!
Hanbin sợ hãi cố nhớ thêm, lại không nhớ được gì.
Nhìn sắc mặt Hanbin sợ hãi trắng bệch như thế, Ye-jun biết rằng cậu đúng là không nhớ thật. Vậy nên càng được đà:
"Em nói nhớ anh rất nhiều, còn ôm anh!"
"KHÔNG PHẢI!!!" Cậu nhất định sẽ không làm thế.
"Còn hôn anh....Hôm sau không cảm thấy môi có chút sưng sao?"
"ANH NÓI BẬY! EM KHÔNG CẢM THẤY GÌ HẾT!!!" Hanbin lớn tiếng phủ nhận, tuy rằng....đúng là sau hôm đó, Hanbin tỉnh dậy thấy môi đau đau. Nhưng nghĩ là Hyuk hôn cậu, cậu cũng không để ý nhiều.
Ye-jun đột ngột dừng xe lại.
Hanbin nhìn ra cửa xe, phát hiện mải nói chuyện nãy giờ, đây là nơi nào, cậu hoàn toàn không biết!
Ye-jun quay xuống nhìn Hanbin, bị cậu tránh né, đành thở dài:
"Thực ra anh chưa bao giờ hết yêu em....năm đó chia tay.....là do ba anh ép buộc!"
"Ông ta nhốt anh, không cho anh đi gặp em, bắt anh tuyệt giao với em"
"Hanbin, anh xin lỗi, là do anh khi đó chưa đủ chín chắn.....Bây giờ anh đã nhận ra rồi, tình cảm của anh với em chưa bao giờ thay đổi cả" Ánh mắt Ye-jun buồn bã, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nuối tiếc.
"Kệ anh?"
Hanbin cố gắng mở cửa xuống xe, phát hiện đều đã bị khoá, cậu co người, ngồi sát vào một góc, khó chịu nhìn Ye-jun. Nghĩ lại những gì Hyuk từng mắng Ye-jun.......
"Cho dù lí do là gì, chúng ta cũng đã chia tay rồi. Kể cả Hyuk không yêu em, em cũng sẽ không yêu anh!"
"Bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta, ngoài người yêu cũ ra, thì chỉ có thể là em dâu - anh chồng mà thôi!"
"Đừng ở đây khóc lóc với em! Về mà tìm ba anh! Em tìm Hyuk của em!"
Ye-jun thở dài, nhếch miệng một cái, sau đó.....quay người, từ ghế lái vươn người trèo ra phía sau....
Hanbin hoảng hốt, nhưng cửa dù thế nào cũng không mở được, không có nơi nào để trốn tránh.....!
"KHÔNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co