Truyen3h.Co

CHUYẾN XE SỐ 101 [Huấn Văn]

[ 10 ]

heart-warmer

Dongwook bực mình, bước tới gần dựt lấy hai cái máy chơi game trên tay hai đứa. Em Geum bị hành động này của ba làm cho giật mình không dám động đậy nhiều, nghiêm túc đứng thẳng dậy nhìn ba. Mà Pyo bên kia lại không biết điều như thế.

- Bác làm gì, Pyo nói là Pyo chơi hết sẽ tắt mà.

- Bước xuống dưới bếp ăn cơm.

Dongwook không để ý tới sự tức giận của Pyo mà nói với hai đứa nhỏ. Sau đó tiện tay tắt game trên màn hình cái rụp.

- Geum có nghe ba nói gì không? Cả Pyo.

- Dạ ba..

Pyo rất ủy khuất bị Geum kéo đi xuống bếp. Ban nãy gần chơi đến vòng cuối rồi mà.

- Pyo làm sao vậy?

Seungwoo thấy mặt em hầm hầm thì lên tiếng hỏi. Nhưng mà Pyo hôm nay lại chẳng biết điều chút nào, bỏ lơ câu hỏi của anh Seungwoo mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn.

- Thái độ gì đấy Pyo?

Chưa kịp để Seungwoo tức giận thì Dongwook ở phía sau bước vào vô tình nhìn thấy lạnh lùng hỏi một câu. Anh trai Seungwoo bây giờ là hiểu vấn đề rồi...

Không nói gì thêm nữa, nhanh chóng dọn hết bát xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Dong Pyo, vỗ vỗ lưng em nó. Quan hệ của ba gia đình này không những là hàng xóm với nhau, là một mỗi quan hệ phức tạp ẩn sâu trong những bữa ăn hằng ngày, những giấc ngủ và cả công việc của họ. Vậy nên độ tiếp xúc của họ với nhau hoàn toàn lớn hơn những gì mấy đứa nhỏ nghĩ. Han Seung Woo là hiểu, Lee Dong Wook khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào.

Anh vỗ vỗ lưng em trai, Geumdong ngồi bên cạnh cũng huých tay với đứa nhóc.

- Tém tém lại...

Pyo cứ nghĩ đến trò chơi dành cả buổi sáng bỏ công sức ra lại đâm bực tức, gạt phăng bàn tay của anh hai đang dỗ em, vô tình mà làm rơi cả bát cơm trên bàn, chiếc bát cùng với cơm văng tung tóe dưới dất. Seungwoo là bắt đầu khó chịu rồi nha, lên giọng mắng em:

- Em muốn như nào đây Pyo? Có thấy bác Dongwook còn ngồi đây không? Ngồi im đấy, khoanh tay lại tự kiểm điểm cho anh hai.

Thực sự như hôm nay là anh hai em đã cố kiềm chế lắm rồi, nếu như không có Dongwook ở đây là em anh chỉ có no đòn. Cúi xuống nhe nhàng tu dọn lại mấy mảnh vỡ, Pyo ở trên vẫn là không biết thân biết phận mà vùng vằng, tay chân quẫy đạp lung tung:

- Pyo mới không thèm nghe anh hai, không thèm để ý bác Dongwook! Hai người đều xấu xa, ăn hiếp Pyo!

Seungwoo ngước lên trợn mắt nhìn em trai, Jinu cùng Geumdong ngồi đối diện chỉ dám cúi đầu xuống ăn, không dám hó hé thêm gì cả.

- Ngậm cái miệng lại. Ai ăn hiếp con? Tự đứng dậy đi lấy bát mới ra ăn - Dong Wook ngồi ở đây chính là nóng cả mắt, tới con trai Geumdong ngồi bên cạnh cũng sợ tới run người. Son Dong Pyo em đúng là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

- Xì, ngậm miệng rồi thì sao mà ăn? Mắc ghét gì đâu á... - Trong ba đứa nhỏ, Son Dong Pyo là người bướng bỉnh cứng đầu nhất. Lời nói vừa rồi thốt ra chính là muốn chống đối, tuy chỉ làm bầm trong miệng, nhưng cả 6 người còn lại đều có thể nghe rõ.

Em khó chịu đứng dậy vùng vằng tới bên cạnh tủ lấy ra chiếc chén khác. Từ từ tới bên cạnh Wooseok để anh múc cơm cho mình.

- Nói cái gì đấy?

Cái giọng trầm trầm thấp thấp lạnh lạnh đó không của ai khác, Lee Dongwook. Em Geum đang ngồi một bên ăn cũng vì cái giọng này của ba mà run lên một đợt.

- Dạ không có cái gì.

Em bĩu bĩu môi, cả đoạn đường đều là vùng vằng. Ngồi lại trên ghế còn khó chịu nhích ghế một cái, đụng vào Seungwoo đang giúp em dọn chiếc chén ban nãy. Mà Dongwook thì chẳng vừa lòng với cái hành động này của em chút nào.

- Xin lỗi anh.

- Không thèm xin lỗi.

Han Seung Woo đứng phát dậy, kéo luôn Dong Pyo ở bên cạnh. Cây chổi nãy giờ anh hì hục quét dọn cũng bị lôi ra.

Chát... Chát... Chát...

- Mày ngứa đòn có đúng không?

Dong Pyo chính là lần đầu tiên bị đánh bằng cán chổi quét nhà. Bề mặt to to nặng nặng ấy đáp xuống mông liền đau tới thấu xương thấu thịt.

- Đau...

- Còn biết đau? Bỏ tay ra, có muốn anh lột quần mày ra đánh luôn ở đây không?

Seung Woo lúc này đánh em trai, vừa là vì giận, vừa là vì Lee Dong Wook kia sắp nổi điên rồi. Nếu anh để hắn ra tay, chắc chắn nhóc con kia sẽ thảm.

- Anh không thương Pyo... Anh đánh Pyo trước mặt mọi người, Pyo ghét anh.

Em vùng vằng đẩy Seungwoo ra, sau đó chạy băng lên phòng. Tiếng cửa đóng vang lên một cái rầm làm Jinu và Geum đang ăn cơm bên dưới cũng giật mình một phen. Em Geum khẽ liếc nhìn sang ba Dongwook, nếu là em Geum là ba đã đánh em nát cả cái mông nhỏ rồi.

- Thôi, ăn đi ăn đi. Em mang thức ăn lên cho Pyo...

- Khỏi, ngồi xuống ăn.

Appa ấm áp, Wooseok định mang cơm lên cho Pyo, sẵn tiện khuyên em vài câu. Em chơi dại, có Dongwook ở đây sao lại không ngoan như thế. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì, Wooseok đã bị một câu nói của Dongwook chặn ngang nên cũng không làm được gì.

Một lúc sau, Jinu thấy anh Pyo xuống nhà liền khều khều appa mình. Mọi người đều thấy cái con người bé bé đấy đang ôm chiếc bụng đói mà ra phòng khách ngồi.

- Dongpyo, bước vào đây.

Em giận đấy nhưng nghe vẫn phải nghe, đứng ra trước mặt Dong Wook, mặt cúi thấp xuống không dám nhìn hắn, nhưng miệng vẫn phải bĩu lại.

- Cái thái độ làm sao? - Dong Wook đứng dậy trước mặt em. Hắn còn cao hơn cả Seung Woo, nghĩa là Dong Pyo thấp hơn hắn phải 3 cái đầu.

- Dạ không có - Trả lời có dạ có thưa, nhưng lại không thèm nhìn vào hắn.

- Nhìn đây. Ngứa đòn hay gì? - Hắn quát, Geum Dong Hyun ngồi dưới ghế giật mình, lay lay Seung Woo ý bảo anh nói đỡ cho Pyo đi. Nhưng anh chả thèm, hư như vậy bị phạt cũng không oan.

- Con đang chơi rồi tự dưng bác giật máy, bác xấu.

- À giờ là bác sai có đúng không?

Hắn trong 1 giây liền rút được chiếc thắt lưng, vung lên rồi đáp xuống mông thằng nhỏ 1 roi đau điếng.

Pyo tự nhiên thấy ủy khuất. Ban nãy em thấy Geum khều anh hai rồi, nhưng mà anh hai lại bỏ lơ em. Anh hai hết thương Pyo rồi, Pyo để cho bác Wook đánh chết cho anh hai vừa lòng.

Trái lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, em không giãy giụa, không khóc òa như mọi lần. Lúc này chỉ thấy em ngang bướng mà đứng khoanh trước mặt Dongwook, một chút cũng không chịu khuất phục.

- Trả lời.

Chát...

- Hức... Mọi người không ai thương Pyo nữa.

Lee Dong Wook gập đôi dây lưng lại, vung tay lên cao nhất có thể.

CHÁT... CHÁT...

- A đau huhu...

Son Dong Pyo ăn đòn lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy mông mà oà khóc. Cái người gì đâu mà mới hai roi thôi đã đau gần bằng cả trận đòn của anh hai rồi...

Dong Wook quay lại nháy nháy Jinhyuk. Anh lập tức hiểu ý, gập tạm laptop xuống, vỗ vỗ Seung Woo bên cạnh.

- Anh ơi em bàn chút việc riêng, mình lên phòng nha - Nói xong với Seung Woo, Jinhyuk lại quay sang vợ - Em đưa con lên phòng Pyo đi, Geum cũng lên cùng ba nhỏ, mau.

Vậy là căn phòng khách ấm cúng giờ chỉ còn lại lạnh lẽo. Người nhỏ ngồi xổm dưới đất tủi thân nghe tiếng bước chân của từng người. Người lớn từ đầu tới chân là trang phục đen xì, tới cái mặt cũng đen không kém, tay còn cầm chiếc thắt lưng mỏng dính. Thật sự trái người hoàn toàn với cái cục nõn chuối tròn tròn kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co