[ 11 ]
- Đứng! - Trước giờ em có nghe kể bác Dong Wook đáng sợ lắm, chỉ là chưa thật sự nếm đòn nên không tin thôi. Giờ chỉ còn lại 1 mình Son Dong Pyo và người bác này, em có gan trời cũng không dám bướng. Lập tức đứng dậy khoanh tay, thái độ cũng tốt hơn trước rất nhiều.
- Nãy vừa nói cái gì? - Hắn cầm thắt lưng chỉ chỉ vào mặt đứa nhỏ. Em căng thẳng, nuốt 1 ngụm nước bọt.
- Hức... mọi người không thương... hức... để bác đánh Pyo.
Chát... Chát..
- Như thế nào là không thương? - Dong Wook đánh xuống mông em, hai cánh mông nhận tác động của thắt lưng, nảy lên vài cái. Cơn nóng rát khiến em ngứa nhưng lại không dám hạ tay xuống xoa mông, hai chân liên tục di chuyển nhằm giảm được phần nào cơn đau này.
- Hức...
Chát...
- Trả lời. Thế nào là không thương?
Chát...
Lee Dong Wook thật sự khó hiểu, cái lực đánh này là đã nhẹ hơn rất nhiều so với lực hắn dùng để đánh con trai Dong Hyun. Vì dù sao cũng là con cháu nhà người ta, đánh Dong Pyo mạnh cũng chỉ mệt hắn phải nghe Seung Woo phàn nàn. Nhưng có phải từ trước đến giờ Dong Pyo này là được nuông chiều quá rồi không? Mới đánh vài roi đã đau tới đứng không yên là thế nào?
- Hức là... là mọi người hông quan tâm... hức mắng Pyo nhiều nhiều... hức...
Chát... Chát... Chát...
- Mắng mà là không thương? Không thương thì mắng làm gì? Mọi người không quan tâm ở chỗ nào? Không cho chơi game liền nghĩ là không quan tâm?
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Aaa đau huhu... - Dong Pyo ôm mông đứng lùi ra sau 1 chút, lúc sau mới chợt nhớ ra hành động vừa rồi liền lập tức ngay ngắn lại.
- Xoè hai tay ra.
Dong Wook đặt thắt lưng lên hai bàn tay đang xoè thẳng hàng ngay ngắn. Nhịp nhịp thứ đó trên tay em, hắn hỏi:
- Bình thường ăn đòn anh hai cho xoa mông đúng không?
- Hức... dạ có cho xoa, hức, nhưng mà xoa ít, xoa xíu xiu...
- Nhưng bị bác đánh là cấm có được xoa nghe không? Chạm 1 ngón tay vào mông là ăn đòn gấp đôi. Nhớ chưa? - Hắn nói xong liền hạ ba roi thật mạnh xuống tay em. Dong Pyo muốn rút về, nhưng em không có ngốc...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Lần này đánh cảnh cáo. Còn 1 lần nữa bác thấy tay con chạm mông, là hai cái cục mỡ này nhận đủ. Nghe chưa?
Chát...
- Dạ hức, con nghe rồi, huhu...
Thắt lưng của Dong Wook một lần nữa nhịp nhịp xuống hai cánh mông đó. Em gồng cứng, hai mắt nhắm chặt chờ đợi cơn thịnh nộ.
- Cởi quần, lên sofa nằm xuống.
******
Dong Pyo nằm sấp xuống sofa, đôi mông trắng như trứng gà bóc lại được mấy lằn thắt lưng đỏ hồng tô điểm nổi bật. Đứa nhỏ cúi đầu xuống mân mê mấy ngón tay. Cảm xúc bây giờ không rõ là vì sợ hay vì uất ức mà không dám ngânhr mặt nhìn hắn. Từ nãy đến giờ vẫn là 1 mực chung thủy đưa đỉnh đầu cho Dong Wook ngắm.
Dong Wook không vội, lướt qua lướt lại chiếc thắt lưng lành lạnh lên đôi mông run rẩy. Bởi hắn nghĩ, nếu Dong Pyo chưa đủ tỉnh táo và tập trung để nhận trận đòn sắp tới, vậy thì đánh cũng không có ích gì.
Nhưng trái lại hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Dong Pyo căng thẳng là do dây lưng kia khiến em sợ, khiến em không dám làm gì ngoài cúi thấp đầu chờ roi. Chịu đựng cơn tra tấn tinh thần này 1 lúc, cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà lên tiếng.
- Hức bác đánh, thì đánh hức... bác đừng đệ như thế, hức, Pyo sợ lắm, huhu anh hai ơi...
- Ngẩng mặt lên nói chuyện đàng hoàng.
Em từ từ ngước đôi mắt đong đầy nước lên nhìn Dong Wook. Biểu cảm của em bây giờ chính là hối lỗi cực độ, không biết do đáng yếu từ trước hay gì mà nhìn cái mũi đỏ hoe với đôi mắt ấy liền muốn nghẹn lại mà tha cho nó. Nhưng đây là Lee Dong Wook, Lee Dong Wook không có dễ gì mà tha cho em giống Han Seung Woo đâu.
Để chứng minh cho những điều vừa nêu trên, hắn tiếp tục dùng cái thứ vừa dẻo vừa dài đó đánh xuống bờ mông kia:
CHÁT
Roi này chưa đau bằng phân nửa lúc đánh Geumdong nhưng với con vịt Pyo cũng đủ để được coi là thấu trời đất rồi. Còn hội bè chuối ngồi trên tầng thì sao? Nói là lên phòng vậy thôi chứ Seungwoo cùng một đàn người lớn người nhỏ đứng ở cầu thang ngó đầu xuốn nhìn kìa.
Anh thấy em bị đòn vậy thì lòng không khỏi dâng lên một chuỗi xót xa. Định ra xin giúp thì có bàn tay nào đó ngăn lại. Không ai khác đó chính là Lee Jinhyuk - người hiểu anh trai mình hơn ai cả. Jinhyuk biết đánh như vậy đối với Dongwook là rất nhẹ nhàng rồi:
- Hôm qua Geumdong bị đánh tới tím đen rồi phát sốt. Pyo mới mấy thắt lưng vậy chú không phải lo.
Seung Woo quay ra Geumdong, tận mặt chứng kiến đứa nhỏ đứng 1 chỗ cũng không thể đứng yên vì cơn đau đó. Lòng anh bây giờ không những không dịu xuống mà còn xót xa hơn gấm trăm gấp nghìn lần. Anh chạy nhanh xuống giữ lấy cánh tay đang gồng cứng liên tiếp hạ cơn đau xuống mông em trai.
- Anh ơi... Pyo nó chừa rồi mà...
- Nãy giờ nó ăn đòn chưa được 15 phút đâu. Một là cậu tránh ra, 2 là tôi đánh cậu tội chiều hư em trai. Thế nào?
Seung Woo không phải sợ đòn, nhưng anh cũng biết dạy em trai, không thể để nó nghĩ rằng chỉ cần anh hai ra giúp nó liền được tha. Anh suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng là nói với người cầm roi.
- Hay để em đánh nốt?... Dù sao Dong Pyo cũng là em trai em... em cũng nên làm tròn trách nhiệm.
Dong Wook nhìn cái đứa đang nằm bẹp dí dưới sofa, nước mắt chảy ướt 1 mảng ghế, xụt xịt cái mũi đang nghẹn lại, cổ họng cũng nấc tới cả người rung bần bật. Nhưng mà... hai con ngươi to tròn long lanh từ khi thấy anh hai xuống vẫn chẳng rời xa hắn và anh 1 chút nào. Em nhớ anh hai...
- Đứng dậy - Hắn vỗ thắt lưng xuống cặp mông đo đỏ. Em lật đật ngồi dậy rồi đứng lên cạnh anh hai, tay thì khoanh lại trước ngực. Lúc này nhìn thật sự giống như hai anh em đều đang bị phạt...
- Hức hức... bác tha... - Nhè nhẹ phát ra âm nhanh nhỏ xíu, chỉ là bác Dong Wook đâu có quan tâm đâu. Hắn chỉ thắt lưng lên gần mặt Seung Woo.
- Nói là lên dạy thì dạy cho đàng hoàng, lên đó cấm ôm hôn xoa xuýt gì nghe chưa? Đánh bằng roi mây cho anh. Cậu mà không mạnh tay là tối nay cậu cũng nằm sấp y như nó. Nhớ chưa?
- Dạ em nhớ rồi. Dong Pyo xin lỗi bác mau lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co