8
Thanh Pháp không hề bất ngờ khi Trần Quốc Anh tìm đến.
Cậu cũng chẳng muốn trốn tránh Trần Quốc Anh.
Trong con ngươi màu nâu nhạt, một tia sáng ngầm nặng nề lướt qua dưới ánh đèn công suất thấp.
Túi nhựa va nhau phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.
Sau đó Thanh Pháp ngước mắt lên.
Cách mười bậc thang, cậu bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Quốc Anh, hờ hững lên tiếng, "Tìm được em trai tôi rồi à?"
Trần Quốc Anh không ngờ câu đầu tiên của Thanh Pháp lại là hỏi chuyện này.
Hắn rút ra điếu thuốc cuối cùng, "Có cần thiết không?"
"Cần."
"Em là cái thá gì chứ." Trần Quốc Anh rút điếu thuốc vứt xuống đất rồi chà mạnh bằng mũi chân, "Em tưởng mình thật sự có tư cách ra điều kiện với tôi à? Chỉ cần tôi muốn thì ngay bây giờ có thể đem em đi nhốt lại, chẳng ai dám quản hết."
Trần Quốc Anh lạnh lùng chế giễu, "Cũng chẳng ai quan tâm em đâu, trong mắt bố mẹ nuôi em còn thua cả chó nữa."
Thanh Pháp không hề nao núng, những lời lăng mạ của Trần Quốc Anh xuất hiện khắp nơi trong nguyên tác.
Trong truyện, ngay đêm ký hợp đồng cậu đã bị Trần Quốc Anh đưa đến biệt thự nghỉ mát.
[ Trần Quốc Anh dựa vào ghế sofa nhàn nhã hút thuốc, môi mỏng thốt ra những lời còn lạnh hơn thời tiết âm độ.
"Cởi ra."
Cửa biệt thự chưa đóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của vệ sĩ và người hầu.
Sắc mặt Thanh Pháp trắng bệch, cố sức kiềm chế sự run rẩy và tuyệt vọng, giữ lại chút tự tôn sau cùng, "Tới chỗ khác đi."
Đuôi mày Trần Quốc Anh hơi nhướng lên, dài giọng hỏi, "Còn ra điều kiện với tôi nữa à?"
Hắn cười nhạo, "Em là cái thá gì chứ!"
Hắn đột ngột quăng điếu thuốc rồi đứng dậy sải bước đi tới chỗ Thanh Pháp, thản nhiên xé rách quần áo cậu.
Cửa mở toang, người hầu ái ngại quay lưng đi.
"Khóc à?" Trần Quốc Anh đưa ngón trỏ nâng mặt cậu lên, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, từ từ nghiền nát tự tôn của Thanh Pháp, "Giả bộ ngây thơ làm gì, em là món đồ tôi mua với giá cao, sau này ăn quen bén mùi còn quỳ xuống năn nỉ tôi ** ấy chứ."
Ngày hôm sau, Trần Quốc Anh vứt một tờ giấy lên thân thể tàn tạ của cậu.
"Đơn xin nghỉ học đấy, bắt đầu từ hôm nay phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết."
......]
(Đừng ai cản toi, toi muốn kill th choá nàyyyy)
Ánh mắt Thanh Pháp bình tĩnh không một gợn sóng.
Không nhìn thấy cảm xúc mình muốn trên mặt Thanh Pháp, nhục nhã, tổn thương, khó chịu...... tất cả đều không có.
Lửa giận tích tụ trong ngực Trần Quốc Anh.
Rốt cuộc Thanh Pháp không sợ hắn hay coi thường hắn vậy?
Dù là cái nào cũng khiến Trần Quốc Anh nổi nóng, "Em ——"
Thanh Pháp đồng thời mở miệng, "Xem ra không tìm được rồi."
"Vậy mời anh về cho, trước khi tìm được em tôi, tôi chẳng có lời nào để nói với anh cả."
Trần Quốc Anh thật sự tức giận, xem ra Thanh Pháp vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
"Em ——"
Meo.
Một tiếng mèo kêu cắt ngang lời hắn.
Thanh Pháp bỗng quay phắt lại.
Ánh mắt Trần Quốc Anh khẽ động, thì ra là kéo dài thời gian để chạy, hắn lập tức thấy nhẹ nhõm, nhanh chân đuổi theo, "Em chạy......"
Giọng hắn đột ngột im bặt.
Trần Quốc Anh đứng cách Thanh Pháp mấy bậc, kinh ngạc nhìn xuống chiếu nghỉ cầu thang.
Đèn cảm ứng tối đi, ánh đèn đường lốm đốm hắt qua cửa sổ cầu thang chạm rỗng, lấm tấm rơi xuống khuôn mặt thiếu niên, đó là vẻ dịu dàng mà hắn chưa bao giờ thấy.
Thanh Pháp không chạy, cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bên chân là hai con mèo hoang gầy nhom.
Thanh Pháp cẩn thận lấy nửa con cá đã sơ chế ra khỏi túi nhựa rồi để trên lòng bàn tay cho chúng ăn.
Có lẽ hai con mèo bị đói lâu ngày nên ăn ngấu nghiến.
Trần Quốc Anh hơi động lòng.
Đỗ Bình An cũng thích mèo, nuôi ba con đều là bảo bối của y.
Đây chính là anh em hợp nhau sao?
Ánh mắt Trần Quốc Anh dần phức tạp, hắn lạnh lùng nhắc Thanh Pháp, "Cá sống chưa xử lý có ký sinh trùng đấy, em có biết nuôi mèo không thế?"
Thanh Pháp không ngẩng đầu lên mà chăm chú cho mèo ăn, "Còn sống là được rồi."
Trần Quốc Anh nhíu mày, "Cái......"
Hắn liếc nhìn vách tường bẩn thỉu đã tróc sơn quá nửa, từng mảng loang lổ, dán đủ loại quảng cáo.
Chỗ này còn tệ hơn nhà họ Nguyễn lần trước hắn đến.
Rách nát, tồi tàn, nghèo khó.
Lần đầu tiên hắn ý thức được rõ ràng Thanh Pháp rất nghèo.
Thanh Pháp không mua nổi đồ hộp nhập khẩu, sữa dê vận chuyển bằng đường hàng không, thịt tươi được xử lý vô trùng, một con cá sống là tất cả những gì cậu có.
Thanh Pháp cũng không khác gì hai con mèo hoang kia, có đồ ăn để sống là được, vô trùng hay có trùng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Trần Quốc Anh im lặng.
Hắn ngắm nghía Thanh Pháp lần nữa, so với lần trước gặp, Thanh Pháp đã mặc đồ dày hơn nhưng vẫn nhìn ra được quần áo quá rộng so với cậu.
Đàn ông trưởng thành cao một mét tám mấy mà gầy như Thanh Pháp sẽ không tìm được hàng may sẵn có kích cỡ phù hợp, trừ khi đặt may riêng.
Quần áo Đỗ Bình An đều là đồ đặt may, da y non mịn nhạy cảm nên phải dùng loại vải mềm nhất.
Đèn cảm ứng sáng lên lần nữa, Trần Quốc Anh thấy rõ bàn tay Thanh Pháp đỏ bừng.
Không phải máu cá mà là đỏ vì lạnh.
Trần Quốc Anh chợt nảy sinh một cảm giác khó tả.
Lâu nay hắn vẫn nhớ đến người phụ nữ kia.
Cũng là mùa đông, bà đắp cho hắn một người tuyết thật lớn, hai bàn tay lạnh cóng đỏ bừng mà vẫn hớn hở về phòng gọi hắn.
Ai ngờ khi họ ra sân, người hầu đang cầm nước nóng tưới lên người tuyết.
Ông nội chống gậy, nói mà chẳng có biểu cảm gì, "Cháu đích tôn nhà họ Trần không cần quà rẻ tiền đâu."
Người phụ nữ luống cuống đứng đó, vừa sợ vừa tủi thân.
Hắn nhớ rất rõ người phụ nữ kia cũng nghèo như Thanh Pháp.
Thỉnh thoảng bà lại kể chuyện hồi bé mình nghèo đến nỗi không có cơm ăn, có lần nửa đêm đói quá chạy sang rẫy người ta trộm khoai lang, chưa kịp trộm đã bị chó phát hiện rồi rượt chạy thật xa, cuối cùng vẫn bị táp một miếng.
Trần Quốc Anh từng thấy vết thương kia trên ngón út tay trái của người phụ nữ, có tiền cũng không xóa đi được.
Vì vậy bà không được phép tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào.
Vết sẹo của bà là dấu ấn của người nghèo.
Thanh Pháp trước mắt dần trùng khớp với người phụ nữ kia.
Cơn giận của Trần Quốc Anh mãnh liệt chưa từng có, hắn hung dữ nói, "Không có tiền còn bày đặt thanh cao, tôi cho em thêm một cơ hội nữa, một năm năm triệu, cả đời em cũng chẳng kiếm ra số tiền này đâu!"
Thanh Pháp vẫn bất động, lạnh nhạt nói, "Tiền tôi sẽ tự kiếm, tôi chỉ có một điều kiện là tìm em trai cho tôi thôi."
Trần Quốc Anh bẻ tay răng rắc.
Giờ hắn có thể túm Thanh Pháp đến bất kỳ khách sạn nào, hoặc là vào căn phòng thuê chưa đầy hai mươi mét vuông của Thanh Pháp rồi chơi cậu thỏa thích.
Thậm chí đó là mục đích duy nhất hắn tới đây hôm nay.
Nhưng giờ khắc này hắn chẳng còn sức nhấc chân nữa.
Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng mèo hoang ăn, Trần Quốc Anh im lặng thật lâu, đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đời cũ.
Là điện thoại của Thanh Pháp.
Hắn đi xuống cầu thang rồi ném điện thoại vào mũ áo Thanh Pháp.
"Nhớ nghe điện thoại của tôi đấy. Đừng hòng chạy trốn, có đi đâu tôi cũng tìm ra em thôi."
Trần Quốc Anh bỏ đi.
Chỉ giây lát sau tiếng bước chân đã biến mất khỏi chung cư.
Đèn cảm ứng hành lang dần tắt, một con mèo ăn cá xong nhảy phóc lên cửa sổ, lách qua khe hở chạy đi.
Con kia còn đang liếm lòng bàn tay Thanh Pháp, bên trên còn dính chút cá vụn.
Đầu lưỡi mềm mại có gai ngược nên cảm giác bị liếm không tốt lắm, Thanh Pháp kiên nhẫn chờ mèo con liếm xong bỏ đi mới xách đồ ăn về nhà.
Về đến nhà, Thanh Pháp bật đèn thay dép lê rồi vào bếp trước.
Vặn nước ấm cọ rửa từng ngón tay.
Nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Trần Quốc Anh, cậu biết mình đã thả mồi câu thành công.
Cho mèo hoang ăn là sự lương thiện mà chỉ Đỗ Bình An mới xứng đáng có, trước kia cậu đói ba bữa no một bữa nên thật sự không còn sức để thương xót người khác.
Buổi chiều đầu tiên dọn nhà, cậu phát hiện khu chung cư này có rất nhiều mèo hoang.
Cậu bắt đầu cho chúng ăn mỗi đêm.
Lần nào cũng đựng đồ ăn trong túi nhựa, khi cho ăn túi nhựa ma sát phát ra âm thanh, dần dà mèo hoang nghe tiếng sẽ biết có đồ ăn và chủ động ra tìm cậu.
Tối nay mèo hoang tới hơi ít, nhưng hai con cũng đủ rồi.
Thanh Pháp rửa tay, nước chảy đầy nửa bồn, cậu lấy chiếc điện thoại cũ ra khỏi mũ áo.
Sau đó ——
Độp.
Điện thoại từ từ chìm xuống đáy nước.
Thanh Pháp quay người cầm chổi và ki hốt rác đi ra ngoài lần nữa, quét sạch tàn thuốc trước cửa, không để lại chút tàn tro nào.
Dưới lầu, Trần Quốc Anh hạ cửa xe xuống nhìn lên căn phòng nhỏ tối om bỗng vụt sáng, đôi mắt đen lộ ra một cảm xúc khác lạ.
Hắn bảo tài xế, "Lái đi."
Tài xế e dè hỏi, "Đi đâu ạ?"
"Nhà chính."
Trần Quốc Anh rất hiếm khi về đó, lễ Tết mới về một chuyến.
Trời tối người yên, bảo vệ mở cổng, xe chạy trên con đường rợp bóng ngô đồng, cuối đường chính là nhà họ Trần.
Biệt thự theo phong cách retro của thế kỷ trước, bề ngoài cổ kính giản dị, phòng khách vẫn sáng đèn.
Trần Quốc Anh thay giày đi vào, có chút kinh ngạc. Đã rạng sáng mà còn ai ——
"Chú?" Thấy rõ người đàn ông trong quầy bếp, Trần Quốc Anh càng bất ngờ hơn.
Đăng Dương hơi cúi đầu, ngón tay như ngọc cầm một chai Campari.
Trên quầy bày một dãy ly cổ điển được xếp thẳng hàng.
"Muộn quá vậy?" Đăng Dương không ngẩng đầu lên mà rót rượu vào ly.
Trần Quốc Anh nói qua loa, "Có chút chuyện ạ." Hắn đi tới mấy bước, "Sao hôm nay chú có hứng vậy?"
Đăng Dương ít khi uống rượu, càng không bao giờ tự pha rượu.
Đăng Dương nhớ lại cảm giác đêm đó, là một ly Negroni tuyệt hảo rất hợp khẩu vị mình.
Anh thích đắng.
Rót thêm chút Campari, Đăng Dương lại nếm thử một miếng, vẫn không đúng.
Anh đặt ly xuống rồi quay người tới tủ rượu, "Ngủ đi, muộn rồi."
Trần Quốc Anh không hề buồn ngủ, ánh mắt dõi theo Đăng Dương, yết hầu nhấp nhô mấy lần mới khó nhọc nói, "Chú có bà ấy......"
Với thế lực của Trần gia mà không điều tra được tung tích một người phụ nữ bình thường nhất định là vì ông nội hắn cản trở, hoặc người phụ nữ kia cố tình trốn tránh, không muốn về thăm hắn nữa.
Nỗi oán hận vì bị bỏ rơi dâng lên, Trần Quốc Anh gượng gạo sửa lời, "Có thể giảm bớt vệ sĩ không ạ, cháu chẳng có chút riêng tư nào cả."
Đăng Dương cầm một chai Regan No. 6 trở lại, đường viền hàm lạnh lùng chẳng có chút nhiệt độ nào, "Đó là ý của ông nội cháu."
Trần Quốc Anh lẩm bẩm, "Cháu biết, nhưng......" Hiện giờ cả nhà họ Trần đều do Đăng Dương làm chủ.
Đăng Dương nói một câu, chắc chắn ông nội sẽ đồng ý ngay.
"Chức trách của vệ sĩ là bảo vệ thân chủ." Đăng Dương rót chút Regan No. 6 vào ly rượu, "Đâu liên quan gì đến chuyện riêng tư."
Ngụ ý là vệ sĩ sẽ không báo cáo chuyện riêng tư của Trần Quốc Anh.
Trần Quốc Anh mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không dám nói thêm nữa, "Cháu ngủ trước đây, chú cũng nghỉ sớm đi ạ."
Đăng Dương hờ hững đáp, "Ngủ ngon."
"Chú cũng ngủ ngon ạ."
Trần Quốc Anh lên lầu.
Chỉ còn lại Đăng Dương, anh tính tỷ lệ kỹ càng rồi khuấy đều, lại pha thêm một ly Negroni.
Bưng lên nếm thử, vị đắng gần giống nhưng vẫn thua kém chút xíu.
Đăng Dương đổ đi rồi lại tới tủ lạnh lấy thêm một cái ly cổ điển để tiếp tục pha chế.
Thời gian dần trôi qua trong tiếng khuấy rượu khẽ khàng, nắng sớm lờ mờ, Đăng Dương nếm thử một hớp Negroni mới pha.
Vị đắng nồng tăng dần, giống hệt ly rượu đêm đó.
Mắt đen lóe lên.
Bartender trẻ tuổi kia đã thêm hai giọt nước ép ô liu vào công thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co