Cigarette & matchstick - WENRENE
Chap 1.
Chiều muộn buông xuống thành phố nhỏ ven biển.
Cảng Gungpyeong – nơi cách xa Seoul phồn hoa – vẫn mang trong mình nhịp sống đủ khắc nghiệt để bào mòn sức lực của những ngư dân vừa trở về sau chuyến ra khơi dài ngày. Biển rộng và sâu, đẹp nhưng hiểm nguy, song họ chưa từng có lựa chọn nào khác. Đó là cái nghiệp truyền đời, là kế sinh nhai duy nhất để giữ cho những mái nhà nhỏ nơi đây còn ánh đèn mỗi đêm.
Phố xá đã thưa người. Những tia nắng cuối cùng cố len lỏi qua hàng xà cừ rậm rạp ven đường, rơi xuống nền đất bùn ẩm ướt thành những mảng sáng loang lổ. Giữa khung cảnh nặng mùi muối biển và mệt mỏi, chỉ có hoàng hôn nơi chân trời xa là đủ dịu dàng để xoa dịu những linh hồn rã rời.
Có lẽ Thượng đế vẫn còn nhân từ. Ít nhất, Người đã ban cho vùng đất này một khoảnh khắc cuối ngày đẹp đến thế.
Người rời bến tàu sau cùng là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Mái tóc ngắn ngang vai được buộc gọn, làn da rám nắng bởi gió biển và nắng mặn, mang vẻ đẹp của người quen sống cùng thiên nhiên. Mỗi bước chân của cô trên cầu cảng nhẹ nhàng mà vững chãi. Mùi muối còn vương trên quần áo lao động, thứ ẩm lạnh của sóng biển vẫn chưa kịp tan đi.
Cô tên là Son Seungwan.
Hai mươi tám năm gắn bó với mảnh đất này, kể từ khoảnh khắc mở mắt chào đời, Seungwan chưa từng thấy hoàng hôn ở Gungpyeong trở nên nhàm chán.
Rời khỏi bến cảng, cô thoáng nhận ra một nhóm đàn ông đang tụ tập trước căn nhà dựng tạm bên vệ đường. Nơi đó từng là tiệm tạp hóa nhỏ của một bà cụ già, bán đủ thứ lặt vặt cho dân trong vùng. Bà đã rời đi khoảng một tháng trước – Seungwan nhớ vậy. Có lẽ giờ đã có người khác đến buôn bán thứ gì đó.
Vốn dĩ cô sẽ đi thẳng qua, men theo con đường đất đỏ quen thuộc để về nhà. Seungwan chưa bao giờ là người thích để tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng khi đám đông kia lần lượt tản đi, để lộ người đứng bên trong, tầm mắt cô bỗng chốc như được gột rửa.
Căn nhà tôn bốn vách vẫn giữ dáng vẻ cũ, chỉ là những kệ gỗ bày hàng tạp hóa đã được dỡ bỏ. Thay vào đó, bên trái đặt một chiếc ghế dài đủ cho vài người ngồi, bên phải là chiếc bàn nhỏ với một tủ gỗ cũ kỹ, bên trong xếp ngay ngắn các bao thuốc lá sau lớp kính phản chiếu ánh chiều tà mờ nhạt. Phía trước treo một tấm bảng viết tay bằng sơn:
"Thuốc lá – Quẹt – Diêm."
Nhưng thứ giữ chân Seungwan không phải là quầy thuốc.
Mà là người đứng sau nó.
Một dáng người mảnh mai, thanh thoát, khoác lên mình phong thái khiến bất kỳ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn. Cô gái mặc chiếc váy bodycon đỏ rực, ôm sát cơ thể như một nét vẽ táo bạo giữa nền xám xịt của cảng biển. Chất vải mềm mịn, tôn lên những đường cong uyển chuyển, mỗi chuyển động đều mang theo sự tự tin tự nhiên, gần như khiêu khích. Chiếc váy ngắn vừa đủ để phô bày đôi chân thon dài và làn da trắng mịn nổi bật đến mức phi lý giữa nơi đầy gió muối và bùn đất này.
Sự quyến rũ của cô không chỉ nằm ở trang phục, mà còn ở thần thái – mạnh mẽ, bí ẩn, nhưng không hề xa cách.
Cô gái ấy giống như một mảnh màu lạc điệu.
Một hiện thân đối lập hoàn toàn với cảng biển Gungpyeong lem luốc và mệt mỏi này.
Seungwan không nhận ra đôi chân mình đã đứng yên từ lúc nào. Chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi lơ lửng trong đầu, cô mới giật mình như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ ngắn ngủi.
"Seungwan à, sao giờ này còn đứng ở đây?"
Bịch cá nhỏ Seungwan lựa ra từ mẻ cá đánh được trên thuyền vẫn còn cầm trong tay, vì tiếng gọi bất ngờ mà suýt nữa trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống lớp bùn ướt sũng dưới chân. Cô vội vàng giữ chặt lại, lòng bàn tay thoáng lạnh đi vì nước cá thấm ra.
Seungwan quay đầu lại.
Người vừa gọi là chú Hwang – tổ trưởng dân phố của khu vực này.
"Dạ... cháu lựa ít cá mang về nấu buổi tối nên rời cảng chậm hơn mọi người một chút."
Giọng cô bình thản, giống hệt như mọi ngày. Chú Hwang nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu được sự quen thuộc pha lẫn lo lắng. Ông thở ra một hơi dài, như thể câu chuyện sắp nói đã được lặp đi lặp lại đến mức thành thói quen.
"Ta nói với cháu bao nhiêu lần rồi hả? Sống một thân một mình như vậy không mệt sao?"
Ông lắc đầu, giọng vừa trách vừa thương.
"Không tìm chồng thì tìm vợ cũng được. Đi làm cực khổ cả ngày ngoài biển, về nhà có người chờ, có bữa cơm nóng... chẳng phải tốt hơn à?"
Chú Hwang năm nay đã ngoài sáu mươi. Ông là người sinh ra và lớn lên từ mảnh đất cảng này, từng theo thuyền ra khơi từ khi còn rất trẻ, hiểu rõ cái khắc nghiệt của biển cả và sự cô độc của những con người sống nhờ nó. Cả khu đều kính trọng ông – không chỉ vì ông là tổ trưởng, mà vì ông chưa từng ngại khó, ngại khổ để chạy vạy từng quyền lợi nhỏ từ chính quyền cho những hộ dân nghèo nơi đây.
Với Seungwan, chú Hwang còn hơn cả một người hàng xóm.
"Cháu cũng biết là vậy..."
Cô khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng không chắc mình có thật sự đang cười hay không.
"Nhưng... đâu phải muốn là có người thích cháu. Biết làm sao giờ hả chú?"
Son Seungwan mất ba mẹ từ khi còn rất nhỏ. Một đêm mưa bão dữ dội, con thuyền của họ không kịp quay về bờ. Biển đã giữ lại tất cả. Từ đó, cô lớn lên dưới sự chăm nom lặng lẽ của chú Hwang và vài người trong xóm. Không ai nói ra, nhưng trong lòng Seungwan, ông từ lâu đã là người thân duy nhất còn sót lại.
"Này bây," chú Hwang bật cười, giọng nửa đùa nửa thật, "suốt ngày không ở trên thuyền thì cũng ru rú trong nhà. Không gặp ai, không nói chuyện với ai, cơ hội làm sao mà tới hả con?"
"Rồi rồi, con biết rồi."
Seungwan đẩy nhẹ ông về phía con đường dẫn về khu nhà dân, giọng có chút nũng nịu hiếm hoi.
"Con sẽ cố gắng hơn. Chú về nghỉ đi, để cô đợi kìa."
Cô mỉm cười, quen tay bỏ ngoài tai những lời càm ràm quen thuộc. Những câu nói ấy, cô đã nghe đến mức thuộc lòng, nghe từ năm này qua năm khác, từ khi còn là một cô bé gầy gò cho đến lúc trở thành một người phụ nữ đã quen với sóng gió.
Cuộc sống lao động nặng nhọc đã theo Seungwan từ thuở nhỏ. Sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo, thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô là căn nhà nhỏ cũ kỹ – mùa hè thì nóng đến ngột ngạt, mùa đông lại lạnh buốt xương. Nhưng cũng chính nơi đó đã dạy cô cách đứng vững một mình.
Từ khi còn rất trẻ, Seungwan đã quen với việc tự lo liệu mọi thứ. Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng hẳn, khi mặt biển vẫn tối sẫm và lạnh lẽo, cô đã chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Đôi tay chai sạn vì kéo lưới, vì buộc dây thừng, vì sửa chữa những dụng cụ đánh cá cũ kỹ hỏng hóc sau từng chuyến đi dài.
Những ngày lênh đênh trên biển kéo dài bất tận, lặp đi lặp lại giữa mùi muối mặn và tiếng sóng vỗ thân tàu. Mệt mỏi đến mức, khi trở về đất liền, Seungwan chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không mơ, không nghĩ.
Tình yêu, đối với cô, là một khái niệm xa xỉ.
Cô thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng mình ngồi lại và tự hỏi bản thân về những cảm xúc riêng tư là khi nào. Giữa những lo toan mưu sinh, giữa nỗi sợ biển cả cướp đi thêm một người thân nữa, yêu đương dường như là điều không phù hợp với cuộc sống của một cô gái chỉ quen đối diện với sóng gió và cái đói.
Thành phố lúc này đang chậm rãi bước vào buổi tối. Trên vỉa hè, vài người bán hàng rong bắt đầu thu dọn những chiếc xe đẩy cũ kỹ. Tiếng máy xe nổ lạch bạch, tiếng còi xe vọng lại lác đác. Không gian như lắng xuống, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm phủ lên mọi thứ.
"Này em gái, muốn một điếu không?"
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Seungwan khựng lại.
Cô quay đầu.
Cô gái mặc váy đỏ từ lúc nào đã rời khỏi quầy thuốc, đứng tựa nhẹ vào cột tôn trước cửa. Dáng vẻ quyến rũ đối lập hoàn toàn với nét lười nhác của một buổi chiều muộn. Trên tay cô cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, hơi nghiêng về phía Seungwan như một lời mời nửa đùa nửa thật.
Khoảnh khắc ấy khiến Seungwan lúng túng đến mức không biết nên tiến lên hay lùi lại. Cô chưa từng giỏi làm quen với người lạ, lại càng không quen đối diện với những kiểu người như thế này. Nhưng ánh mắt của cô gái kia không mang ý thúc ép, càng không có vẻ trêu chọc, khiến cô không đành lòng bỏ đi ngay.
Sợ để người khác chờ là bất lịch sự, Seungwan đành bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách giữa họ ngắn dần.
Và càng đến gần, Seungwan càng cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.
Vẻ đẹp của cô gái kia không giống bất cứ điều gì Seungwan từng biết. Không phải kiểu đẹp dễ đem ra so sánh, cũng không phải thứ khiến người ta chỉ nhìn một lần rồi quên. Nó khiến cô choáng ngợp, như thể toàn bộ khung cảnh xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Suốt hai mươi tám năm sống trên đời, tính cả những người cô từng gặp ngoài đời lẫn những gương mặt lộng lẫy trên truyền hình, Seungwan chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
Dường như nhận ra ánh nhìn quá đỗi thẳng thắn của Seungwan, cô gái kia khẽ nhếch môi cười. Nụ cười chậm rãi, đầy tự tin.
"Vẻ đẹp của tôi..." Cô nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch "...cũng thu hút được phụ nữ sao?"
Son Seungwan giật mình như người vừa bị bắt gặp giữa một lỗi lầm nhỏ. Cô vội cúi đầu, gò má nóng lên vì xấu hổ, nhận ra mình đã thất lễ khi nhìn người ta quá lâu mà quên mất cả phép tắc tối thiểu.
"Lấy cho tôi... một bao thuốc."
Giọng cô hơi thấp, có phần gấp gáp, như thể chỉ cần nói chậm hơn một nhịp thôi thì sự bối rối sẽ tràn ra ngoài.
Cô gái đứng sau quầy khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua Seungwan từ đầu đến chân một cách rất tự nhiên, không hề khiến người đối diện cảm thấy bị soi mói. Ngược lại, ánh nhìn ấy giống như đang quan sát một điều gì đó thú vị.
"Em muốn loại nào đây?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, không vội vàng, lại mang theo một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Seungwan thoáng khựng lại. Cô vốn chẳng có thói quen hút thuốc, càng không biết phân biệt các loại bao bì sặc sỡ đang xếp ngay ngắn sau lớp kính mờ. Trong khoảnh khắc lúng túng ấy, cô chỉ đại tay vào một bao thuốc bất kỳ, như chọn bừa một lối thoát cho tình huống khó xử này.
"Bao này... được rồi ạ."
Cô gái gật đầu, lấy bao thuốc ra đặt lên bàn. Seungwan vội vàng móc tiền, động tác có phần hấp tấp, như chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. Khi đồng tiền rơi vào lòng bàn tay người kia, cô đã xoay người bước đi, gần như là chạy.
"Khoan đã—"
Giọng gọi vang lên phía sau, cao hơn một chút, cố chen qua tiếng gió và những âm thanh lác đác của buổi chiều muộn.
"Em ơi, tiền thừa—"
Nhưng Seungwan không quay lại.
Cô chỉ biết cúi thấp đầu hơn nữa, bước chân mỗi lúc một nhanh, tim đập dồn dập như thể vừa làm xong một việc gì đó sai trái. Cô không dám dừng lại, cũng không đủ can đảm để đối diện thêm một lần nữa với ánh mắt kia.
Bởi vậy, Seungwan đã không nhìn thấy nụ cười nở ra rất thật trên gương mặt cô gái đứng sau quầy.
Một nụ cười đẹp đến mức dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ quyến rũ bề ngoài.
Cũng không biết rằng, trong khoảnh khắc cô quay lưng đi với dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu ấy, đã có một ánh nhìn dõi theo mình rất lâu, mang theo một chút hứng thú không giấu giếm.
Trên quãng đường đất đỏ dẫn về nhà, Seungwan đi nhanh hơn thường lệ. Gió biển thổi ngang qua, mang theo mùi muối mặn quen thuộc, vậy mà lòng bàn tay cô vẫn còn hơi ấm lạ lùng, như thể vừa nắm giữ một thứ gì đó không thuộc về thế giới thường ngày của mình.
Bao thuốc nằm trong túi áo, va nhẹ vào người theo từng bước chân. Thỉnh thoảng, Seungwan lại vô thức đưa tay chạm vào, như để xác nhận rằng mọi chuyện vừa rồi không phải là do cô tưởng tượng ra.
Cô không hiểu vì sao tim mình vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Về đến căn nhà nhỏ, Seungwan đặt bịch cá xuống bồn rửa. Nước chảy ào ào, tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều, những động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Nhưng dù tay vẫn làm việc, tâm trí cô lại trôi về nơi khác.
Seungwan khẽ lắc đầu, tự cười mình.
Chỉ là một người bán thuốc lá thôi mà.
Cô tự nhủ như thế, nhưng trong lòng lại không thực sự tin. Nếu chỉ là "một người bán thuốc lá", vì sao đến cả mùi khói bếp, tiếng sóng biển đập ngoài xa, hay ánh đèn vàng leo lét trong căn nhà nhỏ này... tất cả đều trở nên khác đi một chút?
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Seungwan ăn chậm, gần như không cảm nhận được mùi vị. Bao thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, nằm đó như một vật thể xa lạ, không thuộc về cuộc sống vốn giản đơn của cô. Cô nhìn nó một lúc lâu, rồi lại quay đi.
Seungwan không biết rằng, kể từ tối hôm đó, hoàng hôn ở cảng Gungpyeong sẽ không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co