Truyen3h.Co

Cigarette & matchstick - WENRENE

Chap 2.

Gyaml9194

Cơn mưa đến vào lúc Seungwan không ngờ nhất.

Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, rơi xuống mái tôn cũ kêu lên những tiếng khẽ khàng, như ai đó gõ cửa rất nhẹ. Seungwan đang ngồi vá lưới trong nhà thì ngẩng đầu lên. Mùi đất ẩm theo gió tràn vào qua khung cửa sổ mở hé, mang theo thứ lạnh lạnh quen thuộc của vùng biển.

Rồi mưa nặng hạt dần.

Những giọt nước rơi xuống không còn do dự, trút thẳng xuống con đường đất đỏ trước nhà, làm bùn loãng ra, loang lổ những vệt tối. Tiếng mưa phủ lên cả không gian, xóa mờ mọi âm thanh khác. Cảng biển Gungpyeong trong mưa trông như bị kéo chậm lại một nhịp, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và xa xôi.

Seungwan đứng dậy, khép cửa sổ lại. Khi quay lưng, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở chiếc áo khoác treo trên móc gỗ gần cửa.

Bao thuốc.

Cô đứng yên một lúc lâu.

Không có lý do gì cả. Cô không hút thuốc. Cô cũng chẳng cần mua thêm thứ gì. Nhưng không hiểu vì sao, suy nghĩ về quầy thuốc nhỏ kia lại hiện lên rất rõ, rõ đến mức khiến lòng cô bỗng dưng không yên.

Cô khoác áo, đội mũ, rồi bước ra ngoài trước khi kịp đổi ý.

Mưa tạt vào mặt ngay khi cô vừa đóng cửa. Lạnh, nhưng không đến mức khó chịu. Đôi dép lội bùn phát ra những tiếng lép nhép quen thuộc. Đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt nước đọng, kéo dài thành những vệt sáng run rẩy.

Quầy thuốc vẫn còn mở.

Ánh đèn trong căn nhà tôn nhỏ hắt ra ngoài, mờ mờ trong màn mưa. Tấm bảng "Thuốc lá – Quẹt – Diêm" đung đưa nhẹ theo gió, kêu lên tiếng cót két đều đều.

Seungwan đứng lại dưới mái hiên, mưa nhỏ giọt xuống từ vành mũ. Tim cô đập chậm nhưng rõ ràng, từng nhịp một.

Cô gái váy đỏ đó không mặc váy đỏ nữa.

Hôm nay cô ấy khoác một chiếc áo mỏng màu sẫm, tóc xõa xuống vai, vài lọn tóc ướt dính vào cổ. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy dịu đi rất nhiều, không còn quá rực rỡ như buổi chiều hôm trước, mà trầm lắng, sâu hơn, như một khung hình cũ được phủ lớp mưa mỏng.

Cô gái ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Không ai nói gì trong vài giây ngắn ngủi ấy. Chỉ có tiếng mưa rơi dày trên mái tôn, tiếng nước chảy dọc theo mép hiên.

Rồi cô gái khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.

"Lần này..."

Giọng cô ấy trầm hơn, gần như hòa vào tiếng mưa.

"Em quay lại lấy tiền thừa à?"

Seungwan thấy tai mình nóng lên. Cô cúi đầu một chút, như để che đi sự bối rối.

"Tôi...có việc, chỉ đi ngang đây thôi."

Mưa vẫn rơi, đều và nặng, như cố tình kéo dài khoảnh khắc im lặng này.

Cô gái lấy một chiếc khăn mỏng, đặt lên quầy.

"Tóc em ướt rồi."

Seungwan giật mình, đưa tay lên chạm vào mái tóc mình. Những giọt nước lạnh ngấm vào da đầu khiến cô rùng mình nhẹ.

"À... tôi không để ý."

Cô gái nhìn động tác ấy, ánh mắt mềm đi. Ngoài kia, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Con đường trước quầy thuốc mờ dần trong màn nước trắng xóa.

"Đợi mưa nhỏ bớt rồi hẵng về."

Cô nói, giọng không thúc ép.

"Đường trơn lắm."

Seungwan khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên trong đời, cô không thấy việc chờ đợi là điều gì đó lãng phí thời gian.

Hai người đứng dưới cùng một mái hiên. Mưa rơi, ánh đèn vàng, tiếng biển xa xa hòa lẫn vào nhau. Seungwan lúc này mới chủ động hỏi:

"Vì sao chị đến đây?"

Bae Joohyun mỉm cười trước câu hỏi của Seungwan, cũng không ngại mà kể về lí do của sự xuất hiện của mình ở đây.

Joohyun đến Gungpyeong vào một buổi sáng không có gì đặc biệt.

Trời nhiều mây, gió biển thổi nhẹ, cảng vẫn mang vẻ cũ kỹ và mệt mỏi quen thuộc. Không ai để ý đến cô gái kéo theo một chiếc vali nhỏ, bước xuống từ chuyến xe sớm nhất trong ngày. Không có người đón, cũng không có ai hỏi han.

Đối với phần lớn người dân ở đây, cô chỉ là một người lạ ghé qua, rồi sẽ sớm rời đi như bao kẻ khác từng làm.

Lý do đầu tiên khiến cô xuất hiện ở nơi này rất đơn giản.

Joohyun cần một chỗ để trốn.

Trốn khỏi Seoul ngột ngạt, khỏi những con đường sáng choang ánh đèn và những căn phòng kín bưng mùi áp lực. Ở đó, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, quá ồn, và quá nhiều ánh mắt soi xét. Joohyun đã mệt đến mức không còn đủ sức để tiếp tục đóng vai một người "ổn".

Cô chọn Gungpyeong vì nó đủ xa.

Xa đến mức không ai quen biết.

Xa đến mức không ai hỏi cô là ai, đã từng là ai, hay vì sao lại biến mất khỏi cuộc sống cũ.

Căn nhà tôn nhỏ bên đường vốn bỏ trống từ khi bà cụ bán tạp hóa rời đi. Bae Joohyun thuê lại nó với giá rẻ, chẳng sửa sang gì nhiều, chỉ dọn dẹp vừa đủ để ở. Ban đầu, cô chỉ định sống tạm một thời gian ngắn. Nhưng rồi những ngày ở đây trôi qua chậm rãi đến mức khiến cô quên mất khái niệm của thời hạn.

Ban ngày, Joohyun ngồi sau quầy thuốc lá, bán những thứ lặt vặt không đòi hỏi nỗ lực hay cảm xúc. Ban đêm, cô kéo ghế ra trước hiên, nghe tiếng sóng biển vọng về từ xa. Không ai biết cô từ đâu đến.

Nhưng lý do thứ hai thì Joohyun đã không nói ra với Seungwan.

Lý do thứ hai khiến Joohyun đến Gungpyeong.

Ngay cả những lúc ngồi một mình, Joohyun cũng hiếm khi dám gọi tên nó thành lời.

Cô từng có một người thân đã mất ở vùng biển này. Bà ngoại đã chọn nơi này để đến với chúa, rời khỏi thế gian mà bà bị bệnh tật hoành hành từng ngày, trong khi nhìn những đứa con đang cố gắng đổ tiền bạc để cứu lấy bà.

Khi ấy Joohyun còn quá trẻ để hiểu hết nỗi đau của mình lúc đó, nhưng đủ lớn để nhớ cảm giác trống rỗng kéo dài rất lâu sau đó.

Biển, với cô, chưa từng chỉ là cảnh đẹp.

Nó là thứ vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.

Nhiều năm sau, khi mọi thứ trong cuộc sống dường như sụp đổ cùng một lúc, Joohyun đã nghĩ đến nơi này. Nghĩ đến biển. Nghĩ đến một vùng đất không hứa hẹn điều gì, nhưng cũng không đòi hỏi cô phải trở thành ai khác.

Cô không đến để tìm lại quá khứ, cũng không đến để chữa lành hoàn toàn.

Chỉ là... muốn ở gần nó hơn một chút.

Vì thế, Joohyun đứng sau quầy thuốc lá mỗi chiều, mặc váy đỏ rực như một cách chống lại sự cũ kỹ của nơi này — và cũng là chống lại chính mình. Cô biết mình lạc lõng ở Gungpyeong. Biết rõ ánh nhìn của người khác. Nhưng cô không quan tâm.

Cho đến buổi chiều hôm đó.

Cho đến khi ánh mắt của một cô gái mang mùi muối biển và dáng vẻ quen thuộc đến kỳ lạ dừng lại nơi cô quá lâu.

Những hạt nước thưa đi rồi ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt rơi đều đều từ mái tôn xuống nền đất bùn sẫm màu. Không khí sau mưa lạnh hơn, trong hơn, mang theo mùi đất ẩm hòa lẫn muối biển, len lỏi giữa những khoảng lặng tưởng như vô tận.

Seungwan là người nhận ra trước tiên.

Cô bước ra khỏi mái hiên, đưa tay ra ngoài khoảng không, hứng thử vài giọt nước còn sót lại. Không còn mưa nữa. Trước mặt cô, con đường nhỏ hiện ra mờ nhạt dưới ánh đèn vàng, những vũng nước phản chiếu ánh sáng run rẩy, mong manh như thể chỉ cần một bước chân cũng đủ làm chúng vỡ tan.

"Em về được rồi kìa."

Cô nói rất khẽ, giọng nhẹ đến mức dường như chỉ dành cho chính mình.

Cô gái đứng sau quầy không đáp ngay. Ánh mắt cô ấy lướt qua khoảng trời vừa tạnh mưa, rồi chậm rãi quay lại nhìn Seungwan. Trong ánh nhìn ấy không có níu kéo, cũng chẳng có lời mời ở lại — chỉ là một khoảng lặng sâu, lặng đến mức khiến người ta không dám bước qua.

"Ừ. Chị ở đây luôn à?"

"Không, hôm nay chị ở lại chuẩn bị hàng một chút. Bình thường chị sẽ về nhà thuê ở ngay xóm văn hóa ấy."

"Ra vậy, vậy tôi về đây."

"Ừ, về cẩn thận nhé."

Seungwan gật đầu. Không ai nói thêm lời nào. Khoảnh khắc ấy trôi qua chậm đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp tim mình, đều đặn và nặng nề trong lồng ngực.

Cô bước xuống khỏi mái hiên. Nước đọng dưới chân làm gấu quần ướt lạnh, nhưng Seungwan không để tâm. Đi được vài bước, cô chợt khựng lại, như thể có thứ gì đó vô hình níu lấy mình từ phía sau.

Seungwan quay đầu.

Cô gái vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt. Một tay đặt hờ lên quầy, dáng người mảnh mai in bóng lên tấm tôn cũ phía sau. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa — lâu hơn, sâu hơn, và không còn vội vã.

Không ai lên tiếng.

Có những điều, chỉ cần nói ra thôi, cũng đủ khiến khoảnh khắc này trở nên quá rõ ràng.

Seungwan hít một hơi thật sâu. Cô quay lưng bước đi.

Mỗi bước chân chậm rãi, nặng hơn lúc đến.

Đi được một đoạn, Seungwan không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại lần nữa.

Quầy thuốc đã khép cửa.

Ánh đèn tắt.

Con đường trở về nhà bỗng dài hơn thường ngày. Không phải vì khoảng cách, mà vì trong lòng cô vừa đánh rơi một thứ gì đó rất mơ hồ — chưa kịp gọi tên, nhưng đã kịp để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co