Cigarette & matchstick - WENRENE
Chap 4.
Mưa đã rút đi sau nhiều ngày dai dẳng vì cơn bão ngoài khơi. Không khí mằn mặn quen thuộc của biển trở nên trong veo, nhẹ nhõm như vừa được gột rửa. Bến tàu nhộn nhịp trở lại — những gương mặt rám nắng của ngư dân ánh lên nét hân hoan rất thật. Người sửa lưới, kẻ kiểm tra máy, thùng chứa cá được xếp ngay ngắn. Một chuyến ra khơi dài đang chờ họ phía trước.
Những con tàu đánh cá to lớn nằm im lìm bên cầu cảng, thân tàu sơn những gam màu rực rỡ, phản chiếu lấp lánh dưới nắng sớm. Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hòa cùng tiếng máy nổ trầm đục, tạo thành một bản nhạc quen thuộc của biển cả — vừa ồn ào, vừa thân thương.
Son Seungwan cũng đứng giữa khung cảnh ấy. Hôm nay là ngày thuyền của cô rời bến, chuyến đi kéo dài gần nửa tháng, thậm chí có thể lâu hơn nếu thời tiết thuận lợi. Có lẽ vì biết mình sẽ không thể tránh khỏi nỗi nhớ mang tên Bae Joohyun, Seungwan đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Từng chi tiết nhỏ đều được sắp xếp chu toàn, như để dành lại cho mình một khoảng thời gian ngắn ngủi — chỉ để quay lại nhìn cô ấy thêm một lần.
Không biết là do Seungwan tự huyễn hoặc, hay cơn mưa lớn mấy ngày qua thật sự đã ghé ngang qua người Bae Joohyun. Chỉ vài hôm không gặp, vậy mà cô ấy trông còn tươi tắn hơn trước, xinh đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước một điều gì đó không thuộc về thế giới trần tục.
Bae Joohyun cũng đã thức dậy từ sớm. Cô điểm thêm chút son, chỉnh lại mái tóc — không quá cầu kỳ, chỉ đủ để bản thân trông rạng rỡ hơn sau những ngày dài không thấy người kia. Joohyun biết, hôm nay em ấy nhất định sẽ đến.
Và quả thật, Seungwan đã xuất hiện ở quầy thuốc lá của cô từ khi nắng còn chưa lên cao.
Đêm mưa hôm đó, Joohyun vẫn giữ vẻ ngoài trêu ghẹo, cố ý đẩy Seungwan vào thế lúng túng đến đỏ mặt. Nhưng chỉ có cô biết, chính mình cũng rối loạn không kém. Những nhịp tim dồn dập nơi ngực trái đã phản bội sự điềm tĩnh bấy lâu nay. Sự hiền lành, chân thành cùng dáng vẻ đáng yêu của em ấy, như một dòng nước mát lặng lẽ thấm vào tâm hồn vốn khô cằn của cô.
"Vẫn như cũ sao?"
Không còn giọng điệu đùa cợt quen thuộc, Joohyun chỉ nhìn Seungwan mỉm cười rồi hỏi.
"Ừm... lần này tôi sẽ đi xa hơn. Có khi gần một tháng."
"Lâu vậy sao..."
Joohyun chớp mắt, nhìn người trước mặt gật đầu một cách thành thật. Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên. Cô nhích lại gần hơn, đủ để ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên chiếc áo thun đen đã bạc màu vì nắng gió, nhưng vẫn sạch sẽ và ngay ngắn.
Seungwan không thể dời mắt khỏi Joohyun. Tim cô đập loạn nhịp, hai bàn tay buông thõng bên người lại vô thức siết chặt ống quần đến nhăn nhúm. Ngay cả bản thân cô cũng không rõ mình đang hồi hộp hay đang mong chờ điều gì.
"Seungwan, vào đây một chút nhé."
Giọng Joohyun nhẹ như gió biển, rồi cô quay người bước vào căn nhà nhỏ xiêu vẹo phía sau quầy — nơi chỉ có một tấm tôn dựng giữa, tạm bợ ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Seungwan chần chừ vài giây rồi bước theo. Bên trong ánh sáng lờ mờ, không đủ để cô nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Joohyun, nhưng đôi mắt sáng ngời kia thì không thể nhầm lẫn. Nó khiến tim cô thắt lại, đôi chân cũng vô thức dừng bước.
Thấy Seungwan khựng lại, Joohyun chủ động tiến tới. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, từng giây từng giây. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim gấp gáp vang lên trong không gian chật hẹp.
Joohyun đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Seungwan. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn cảm xúc của người nhỏ tuổi hơn. Hơi thở của họ hòa quyện, nóng và gần đến mức không thể né tránh.
Joohyun nhắm mắt, dứt khoát đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi Seungwan. Cảm nhận được sự khô ráp nứt nẻ vì sương gió biển khơi, cô chỉ chần chừ một thoáng rồi nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi qua, như một cử chỉ vừa an ủi vừa chiếm hữu.
Seungwan sững sờ. Trước mắt cô là hàng mi cong khép chặt, gương mặt quen thuộc đến mức khiến cả người như bị một luồng điện chạy qua. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cô đứng bất động, cho đến khi bờ môi kia rời đi — nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn.
Joohyun mở mắt, mỉm cười. Một nụ cười chậm rãi, sâu và đầy ẩn ý.
"Seungwan sẽ không quên tôi đâu, phải không?"
Son Seungwan không biết thể xác của mình đã rời khỏi cái tiệm thuốc lá nhỏ xập xệ kia bằng cách nào, tới bây giờ khi đã yên vị trên con tàu đang bon bon tiến ra biển khơi xanh thẩm, tâm hồn cô dường như vẫn còn ở bên cạnh cô ấy – Bae Joohyun.
.
Bae Joohyun chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại đứng trước tấm lịch treo trên tường lâu đến như vậy, ánh mắt không thực sự nhìn nó mà chỉ dừng lại ở một ô vuông nhỏ, nơi con số mười nằm im lìm, lặng lẽ nhưng đủ khiến tim cô chùng xuống. Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ khi Son Seungwan rời khỏi đất liền, mười ngày không dài nhưng đủ để những thói quen vốn ổn định bắt đầu lệch đi, đủ để trong lòng cô xuất hiện những khoảng trống không tên, không rõ hình dạng nhưng lại rất thật.
Joohyun cảm thấy trái tim mình có gì đó không ổn, không phải đau, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ là mỗi lần nhắm mắt lại, nơi lồng ngực dường như lõm xuống một chút, rất khẽ nhưng không thể làm ngơ. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi.
Nụ hôn hôm đó, Joohyun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ đến nó nhiều như vậy. Ban đầu cô chỉ muốn để lại một dấu vết, một điều gì đó đủ rõ ràng để khi ở ngoài biển, giữa những ngày chỉ có gió và mặn, Seungwan sẽ nhớ rằng trên bờ từng có một người nhìn em bằng ánh mắt khác. Thế nhưng, hóa ra người bị níu lại trong khoảnh khắc ấy lại là cô, là người không thể bước ra khỏi dư âm mềm mại và ấm nóng còn vương trên môi.
Joohyun nhớ Seungwan theo những cách rất nhỏ, những ký ức không ồn ào, không cần gọi tên, cứ chậm rãi quay về như thủy triều. Cô nhớ ánh mắt của em, luôn sáng và kiên cường khi đứng giữa mọi người, vậy mà mỗi khi nhìn cô lại dịu xuống, như thể tự biết cách hạ thấp sự cứng cỏi của mình. Nhớ dáng vẻ tưởng như chẳng bận tâm đến thế sự, nhưng chỉ vài câu trêu chọc cũng đủ khiến em đỏ bừng vành tai, ánh nhìn vội vàng lảng đi, sợ bị bắt gặp chính sự rung động rất thật ấy.
Cô nhớ cả dáng đứng của Seungwan, khi ở cạnh cô thì sống lưng thường không thẳng hẳn, hai bàn tay hay đan chặt vào nhau vì căng thẳng, nhưng buổi sáng hôm rời bến lại đứng giữa một đám đàn ông to lớn, thô ráp với sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn ra biển xa không chút do dự. Hai dáng vẻ đối lập cùng tồn tại trong một con người, và chính điều đó khiến Joohyun nhận ra rằng, được trở thành nơi khiến ai đó mềm đi, là một cảm giác ấm áp đến mức nào.
Cô đã cười, một nụ cười rất ngốc, và nụ cười ấy cứ lặp lại trong những ngày Seungwan không có ở đây, đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang mong chờ điều gì.
Đến khi trời tối hẳn, tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn mới kéo Joohyun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô dọn quầy hàng nhanh hơn thường lệ, bởi cô biết chỉ cần mưa nặng hạt thêm một chút thôi, con đường đất về nhà sẽ trở nên lầy lội và khó đi. Những con hẻm nhỏ hẹp vắng người, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất ướt sũng tạo thành những chiếc bóng dài méo mó, Joohyun kéo cao cổ áo khoác, để cái lạnh tháng Mười không chạm thẳng vào da thịt.
Đã hơn năm tháng kể từ khi đến nơi này, từng con đường, từng khúc rẽ cô đều đã quen, thế nhưng hôm nay, mỗi bước chân lại mang theo cảm giác lệch nhịp khó hiểu, như thể có điều gì đó đang âm thầm thay đổi mà cô không kịp nhận ra.
Về đến nhà, bữa tối đơn giản cho một người diễn ra nhanh chóng và nhạt nhẽo, Joohyun ăn không nhiều, cũng không đói, chỉ làm mọi thứ theo thói quen như thể nếu giữ được nhịp sống quen thuộc thì cảm giác bất an kia sẽ tự tan đi. Nhưng nó không tan, ngược lại còn nặng dần khi cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra biển xa đang dậy sóng, gió bắt đầu rít qua khung cửa mang theo hơi lạnh và mùi muối nồng nàn.
Bầu trời xám thấp, đặc quánh, như đang nén lại một điều gì đó sắp sửa tràn xuống.
Điện thoại rung lên.
Âm thanh ngắn ngủi ấy vang lên quá rõ trong không gian tĩnh lặng, khiến tim Joohyun giật mạnh, bàn tay cầm điện thoại lạnh đi khi nhìn thấy tin nhắn từ trạm dự báo thời tiết hiện lên trên màn hình:
"Cảnh báo bão cấp 8 đột ngột đổi hướng, tàu thuyền trên biển cần quay về đất liền trong vòng 24 giờ."
Joohyun không đọc lại lần thứ hai, bởi cô đã hiểu rất rõ. Seungwan đang ở ngoài biển, và bão thì không chờ ai cả.
Cô đứng dậy rất nhanh, áo khoác khoác vội, cửa đóng sầm sau lưng, gió ngoài trời quất thẳng vào mặt khiến mái tóc rối tung, từng bước chân chạy về phía trạm cứu hộ như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, cô sẽ không chịu nổi.
Đến trạm cứu hộ, Joohyun bước vào với gương mặt hốt hoảng, tim cô đập dồn dập. Cô nhanh chóng tiến đến quầy tiếp tân, nơi các nhân viên đang nhốn nháo theo dõi bản đồ thời tiết và các thông báo khẩn cấp.
"Làm ơn... Có ai nghe được tin gì về các tàu ngoài khơi không?" Joohyun hỏi, giọng run run. "Bạn tôi—Seungwan—cô ấy đang trên biển... Có tin gì về cơn bão không?"
Một nhân viên cứu hộ, với vẻ mặt căng thẳng, nhìn Joohyun đầy lo lắng. "Hiện tại, cơn bão đang tiến nhanh hơn dự đoán, và vùng biển đó rất nguy hiểm. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với tất cả các tàu, nhưng tín hiệu yếu... Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể."
Nhân viên cứu hộ nhìn cô đầy thông cảm nhưng cũng bất lực. Họ đang cố gắng hết sức để theo dõi cơn bão và tìm cách cảnh báo các tàu thuyền, nhưng Joohyun hiểu rằng tình thế đã quá cấp bách.
Trời ngoài kia đã dần chuyển đen kịt. Joohyun đứng lặng một lúc, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ: hình ảnh Seungwan đang chênh vênh giữa cơn bão lớn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Đôi môi Joohyun mím chặt, tay siết chặt chiếc điện thoại trong vô vọng. Cô không thể nào chấp nhận được việc Seungwan gặp nạn, không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu vắng người con gái ấy.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Joohyun cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão khác – cơn bão của cảm xúc và nỗi sợ hãi. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một mong ước duy nhất: Seungwan phải an toàn, em ấy phải trở về an toàn.
Nhưng thời gian trôi qua, mỗi giây phút chờ đợi càng làm Joohyun thêm tuyệt vọng.
Joohyun nhớ lại ngày Seungwan rời đi, cảm giác tiếc nuối khi hai người chỉ vừa mới thể hiện tình cảm với nhau qua nụ hôn vội vã. Giữa những đợt gió rít bên ngoài và tiếng sóng vỗ vào bờ, Joohyun ngẩng mặt lên, nhìn về phía biển cả mênh mông đang cuồng loạn ngoài kia. " Seungwan, em đừng xảy ra chuyện gì..."
.
Ngoài khơi, mọi thứ dường như đang trượt khỏi tầm với của con người. Gió gào thét qua cột buồm, không còn là âm thanh của thời tiết nữa mà giống như tiếng rít dữ dội của một thứ gì đó đang nổi giận, sóng biển cuộn lên từng lớp bọt trắng xóa, dâng cao, chồng chất, sừng sững như những bức tường nước khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì lọt vào giữa chúng. Con thuyền nhỏ bé chao đảo không ngừng, bị hất lên rồi quật xuống, thân thuyền rung bần bật như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh, dây thừng căng cứng đến mức phát ra những tiếng rên rỉ khô khốc, nghe như lời cảnh báo cuối cùng.
Seungwan đứng giữa boong tàu, mưa và gió quất thẳng vào mặt khiến tầm nhìn mờ đi, từng giọt nước lạnh buốt tạt ngang qua mắt như những nhát roi, nhưng cô không buông tay khỏi bánh lái. Đôi tay run lên vì lạnh, vì sức gió, vì sự quá tải của cơ thể, thế nhưng ý chí trong cô vẫn bám chặt, không chịu rời đi. Cô đã đi biển nhiều năm, đã từng đối mặt với sóng lớn, với đêm tối, với những chuyến ra khơi kéo dài trong mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận rõ ràng đến thế sự nhỏ bé của con người trước biển cả, chưa bao giờ gió lại có trọng lượng nặng nề đến mức như đang đè thẳng lên lồng ngực cô.
Mỗi lần sóng đánh vào mạn thuyền, toàn bộ cơ thể Seungwan như bị nhấn chìm xuống, nước lạnh tràn qua áo, qua cổ, len vào từng kẽ da, mưa xối xả như những lưỡi dao mỏng cắt vào thịt, đau không rõ ràng nhưng liên tục, dai dẳng. Tóc cô rối tung, dính chặt vào mặt, vào cổ, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng Seungwan vẫn cố giữ nhịp, cố đứng vững, cố không để nỗi sợ tràn lên trước những người đang dựa vào cô.
Rồi một âm thanh khô và sắc vang lên giữa tiếng gió gào, một tiếng rắc chát chúa như xé toạc không khí, cột buồm gãy đổ, mảnh gỗ lớn rơi xuống boong tàu và va mạnh vào thân thuyền, lực chấn động hất Seungwan ngã dúi dụi. Cơn đau lan nhanh khắp người, từ vai xuống lưng, từ ngực đến cánh tay, nhưng cô không cho phép mình nằm yên, thậm chí không kịp để ý xem mình đau đến mức nào, chỉ biết phải đứng dậy, phải giữ thuyền, nếu không thì tất cả sẽ bị cuốn đi.
"Bám chặt vào, giữ thăng bằng—!"
Giọng cô bật ra trong gió, bị xé vụn, bị nhấn chìm bởi tiếng sóng đập ầm ầm vào mạn thuyền, nhưng Seungwan vẫn hét, vẫn ra hiệu, như thể chỉ cần còn có thể phát ra âm thanh thì mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cô cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, dù cơn bão mỗi lúc một dữ dội, dù thân thể đã bắt đầu phản bội ý chí.
Và rồi, từ xa, một đợt sóng khác cuộn lên. Lớn hơn, cao hơn, chậm rãi hơn những con sóng trước đó, như thể biển cả đang gom hết sức lực cho một cú đánh quyết định. Thời gian trong mắt Seungwan bỗng kéo dài ra, từng giây trôi qua nặng nề khi cô nhìn bức tường nước khổng lồ ấy tiến lại gần, che khuất cả đường chân trời, che khuất bầu trời xám xịt phía sau. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút đi, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ trong tai cô.
"Cẩn thận—!"
Tiếng ai đó vang lên, nhưng đã quá muộn. Con sóng ập xuống với sức mạnh không thể chống cự, con thuyền bị hất tung lên rồi rơi xuống dữ dội như một chiếc lá khô giữa cơn cuồng nộ của biển. Seungwan bị văng mạnh về phía lan can, toàn thân va đập đau đớn, hơi thở bị ép bật ra khỏi lồng ngực, nước lạnh tràn vào miệng, vào mũi, vào phổi khiến cô nghẹn lại, đầu óc choáng váng, tầm nhìn nhòe đi trong màu xám trắng của nước và mưa.
Trong khoảnh khắc ấy, khi ý thức mỏng manh như sợi chỉ, khi cơ thể không còn chắc chắn rằng mình có thể đứng dậy được nữa, Seungwan bỗng nhìn thấy ánh sáng.
Chiếc thuyền của nhóm Seungwan đã vượt qua khỏi cơn cuồng phong dữ dội, ánh đèn trắng của đội tàu cứu hộ cũng tờ mờ xuất hiện trong tầm mắt.
"Chúng ta sống rồi..." – Đó là lời đồng thanh từ những thanh niên trong nhóm của Seungwan mà cô nghe được trước khi đổ hẳn người xuống.
Giữa tiếng gió gào và sóng rít, con tàu cứu hộ chậm rãi tiến lại gần, ánh đèn vàng run rẩy trong mưa gió, như một lời đáp muộn màng nhưng vẫn còn kịp thời cho sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co