Truyen3h.Co

Cigarette & matchstick - WENRENE

Chap 5.

Gyaml9194

Khi tàu cứu hộ áp sát, mọi thứ diễn ra như trong một cơn choáng váng kéo dài. Seungwan cùng những thuyền viên còn lại được kéo lên boong, bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, kéo mạnh, cơ thể ướt sũng và nặng trĩu rơi xuống sàn kim loại lạnh buốt. Cô thở dốc, cổ họng rát buốt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được rằng mình vẫn còn ở đây, rằng hơi thở vẫn còn ra vào lồng ngực, chậm chạp nhưng thật. Cảm giác nguy hiểm vừa rời đi không tạo ra niềm vui bùng nổ, chỉ để lại một khoảng nhẹ nhõm sâu và yên lặng, như thể trái tim cuối cùng cũng được phép buông lỏng sau một thời gian dài co rút đến đau đớn.

Seungwan ngồi tựa lưng vào thành tàu, nước mưa và nước biển nhỏ giọt từ tóc xuống vai, xuống sàn, đôi tay run nhẹ vì lạnh và mệt, nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng rằng mình đã quay trở lại, rằng biển cả đã thả cô ra rồi.

Ở phòng chờ của trạm cứu hộ, Joohyun ngồi im trên chiếc ghế dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Thời gian không còn trôi theo nhịp bình thường nữa, mỗi giây kéo dài ra, nặng nề, đè lên ngực cô bằng một thứ cảm giác không thể gọi tên. Cô không biết mình đã nhìn vào cánh cửa kia bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi tiếng động vang lên đều khiến tim cô giật mạnh, rồi lại rơi xuống sâu hơn khi nhận ra đó không phải điều mình đang chờ.

Cho đến khi cô nghe thấy những bước chân vội vã, những giọng nói thấp và gấp, rồi cái tên quen thuộc ấy bất chợt được nhắc đến giữa đám âm thanh hỗn độn. Joohyun đứng bật dậy gần như cùng lúc, tim đập loạn xạ đến mức tai cô ù đi, trước khi một nhân viên cứu hộ bước tới, gương mặt đã giãn ra đôi chút.

"Có một nhóm người vừa được tàu cứu hộ đưa vào bến, mọi người ra ngoài xem có phải là người thân của mình không."

Joohyun không kịp gật đầu. Cô chỉ biết mình đang chạy, nước mưa hắt thẳng vào mặt, hòa lẫn với những giọt nước nóng hổi không kịp lau đi. Đường ra bến tàu ngắn đến mức cô không kịp thở, cũng dài đến mức mỗi bước chân đều run rẩy.

Giữa ánh đèn mờ nhạt của trạm cứu hộ, Joohyun nhìn thấy Seungwan bước xuống từ tàu, dáng người ướt sũng, vai rũ xuống vì mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng, đôi chân vẫn đứng vững. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm vào nhau, mọi âm thanh xung quanh như bị đẩy ra xa, những giờ phút chờ đợi, nỗi sợ hãi dồn nén, tất cả cùng lúc tan ra, để lại một khoảng trống ấm áp đến choáng váng.

Joohyun không nhớ mình đã chạy nhanh đến thế nào. Cô chỉ biết khi vòng tay khép lại, Seungwan đã ở trong lòng mình, rất thật, rất gần. Joohyun siết chặt, như sợ chỉ cần nới tay ra thôi, người kia sẽ lại bị biển mang đi mất.

"Tôi đã lo cho em..."

Giọng cô vỡ ra, mỏng và run, những lời còn lại không thể thành câu, chỉ có nước mắt rơi xuống vai Seungwan, nóng và nặng.

Seungwan khẽ thở ra, đôi tay vòng lên lưng Joohyun, ôm lấy cô, áp trán mình vào vai người đối diện, như tìm một điểm tựa cuối cùng sau cơn bão.

"Tôi đã nói là sẽ trở về mà," cô thì thầm, giọng khàn đi vì mệt và vì gió biển, nhưng rất rõ.

Họ đứng đó giữa mưa và gió, giữa ánh đèn nhạt màu và mùi muối mặn còn vương trong không khí, nhưng vào lúc này, mọi thứ khác đều trở nên thứ yếu. Chỉ còn lại hơi ấm truyền qua lớp áo ướt, chỉ còn lại nhịp tim đang dần tìm lại nhịp bình thường trong vòng tay của nhau.

"Tôi đưa em về."

Joohyun đưa tay quẹt đi hai hàng nước trên má, không rõ là mưa hay nước mắt. Khi Seungwan gật đầu, rất khẽ, rất mệt, Joohyun liền vòng tay qua cánh tay cô, đỡ lấy, kéo người kia dựa vào mình rồi chậm rãi bước đi, như thể chỉ cần đi chậm lại một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ được giữ lại lâu hơn.

Về đến căn nhà nhỏ sau trận cuồng phong, mọi thứ như chậm lại một nhịp. Căn nhà nép mình trong khu phố yên tĩnh, cửa sổ mở ra phía biển nơi tiếng sóng vẫn còn gầm gào xa xa, nhưng lớp tường mỏng ở đây đủ để giữ lại sự ấm áp cần thiết. Ánh đèn trần treo thấp tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, phủ lên không gian nhỏ bé một cảm giác bình yên mong manh, như thể cơn bão chỉ vừa lướt qua rìa đời sống của họ.

Nhà của Seungwan không rộng, nhưng gọn gàng đến mức khiến người ta có thể đoán ra chủ nhân là ai chỉ bằng một cái nhìn. Chiếc sofa nhỏ đặt sát cửa sổ, rèm trắng buông mềm, đối diện là giá sách xếp đầy những cuốn về âm nhạc và văn học, xen lẫn vài trang giấy gấp dở. Một cây guitar tựa vào tường, lặng lẽ gợi lại những đêm dài chỉ có một mình cô và âm thanh của dây đàn. Trên kệ nhỏ bên cạnh là những món đồ lưu niệm, không nhiều, nhưng mỗi thứ đều có vẻ được giữ gìn cẩn thận, như thể mỗi chuyến đi xa đều để lại một dấu vết rất riêng.

Joohyun đỡ Seungwan ngồi xuống chiếc giường đơn kê gọn ở góc phòng. Gối trắng, chăn mỏng, vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc. Ánh đèn chiếu xuống khiến khung cảnh ấy trở nên dịu dàng đến lạ, trái ngược hoàn toàn với những gì họ vừa bước ra khỏi đó.

"Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tôi lấy nước cho em."

Giọng Joohyun hạ thấp, mềm hơn bình thường. Seungwan đã quá mệt để đáp lại, chỉ gắng cong môi thành một nụ cười rất nhẹ trước khi ngả lưng xuống, đôi mắt khép lại gần như ngay lập tức.

Lần đầu tiên đến nhà Seungwan, Joohyun bước đi chậm rãi, cẩn thận, vừa tìm đường vào bếp vừa sợ làm ồn. Nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một chiếc tủ gỗ nhỏ khuất trong góc phòng. Cánh cửa hé mở, để lộ bên trong những bao thuốc lá và hộp quẹt diêm được xếp ngay ngắn. Quá ngay ngắn, quá nguyên vẹn.

Joohyun khẽ nhíu mày, tiến lại gần, mở hẳn cánh tủ. Hàng chục bao thuốc xếp chồng lên nhau, không một dấu hiệu đã từng bị mở. Cô cầm một bao lên, rồi nhìn sang những chiếc quẹt diêm bên cạnh, tất cả đều quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ cô cũng nhận ra chúng đến từ đâu.

Cảm giác khó hiểu dần nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Những lần Seungwan ghé cửa hàng, nụ cười nhạt, giọng nói bình thản, câu nói nghe qua tưởng như vô tình: "Mua bao thuốc thôi mà." Khi ấy Joohyun chưa từng nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một trong vô số cuộc trò chuyện nhỏ nhặt của đời sống thường ngày. Nhưng lúc này, trước đống thuốc chưa hề được dùng đến, sự thật dần hiện ra rõ ràng và không cho phép cô lảng tránh thêm nữa.

Seungwan không hút thuốc. Và những lần xuất hiện ấy, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một cái cớ.

Joohyun đứng yên rất lâu trước chiếc tủ mở toang, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa mềm vừa đau. Cô quay lại nhìn Seungwan đang nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều dần, gương mặt cuối cùng cũng buông lỏng sau cơn bão. Seungwan trông bình yên đến mức khiến người ta quên mất rằng cô vừa đi qua ranh giới của nguy hiểm. Nhưng Joohyun thì biết, cơn bão của mình lúc này mới thực sự bắt đầu.

Từng hình ảnh vụn vặt xếp chồng lên nhau trong đầu cô. Những lần gặp gỡ tưởng chừng vô tình, những ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết, những câu nói nửa đùa nửa thật. Tất cả đều có chung một lý do rất đơn giản, là được đứng trước cô thêm một chút nữa.

Joohyun ngồi xuống mép giường, bao thuốc vẫn còn trong tay. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, tạo nên một biểu cảm khó đoán. Nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi, không hẳn là trêu chọc, cũng không hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là một thứ cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

"Vậy ra..."

Giọng cô trầm xuống, chậm rãi, "em mua từng này chỉ để có lý do gặp tôi?"

Seungwan mở mắt. Ánh nhìn chạm phải Joohyun khiến cô khựng lại, má ửng đỏ, cổ họng khô đi.

"Không phải... không hoàn toàn như thế," cô nói, giọng thấp và thiếu chắc chắn, như thể chính mình cũng không biết nên giải thích từ đâu.

Joohyun không chờ thêm. Cô nghiêng người xuống, chống tay bên cạnh Seungwan, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức hơi thở cũng trở nên rõ ràng. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc Joohyun lan ra, nhẹ nhưng đủ khiến Seungwan thấy ngực mình thắt lại.

"Em không cần tìm cớ nữa đâu, Seungwan."

Giọng Joohyun khàn hơn, không cố ý, nhưng đủ để khiến câu nói mang theo sức nặng khác thường.

"Chỉ cần nói với tôi là em muốn gặp tôi thôi. Tôi sẽ không từ chối."

Joohyun không lùi lại sau câu nói ấy. Cô vẫn giữ nguyên khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng Joohyun không làm vậy. Chính sự dừng lại ấy mới khiến không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh.

Seungwan nằm đó, hơi thở chưa kịp ổn định sau cơn bão, giờ lại rối loạn vì một thứ khác còn khó chống đỡ hơn. Ánh mắt Joohyun không hề gay gắt, nhưng cũng không cho phép cô trốn tránh. Đó là ánh nhìn của người đã nhìn ra sự thật, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đối phương tự bước tới.

"Không biết phải làm sao," Joohyun lặp lại khẽ, như đang nhấm từng chữ của Seungwan, "vậy nghĩa là em đã nghĩ đến tôi rất nhiều rồi."

Seungwan khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run nhẹ. Cô không phủ nhận. Cũng không đủ can đảm để thừa nhận trọn vẹn. Bàn tay đặt bên hông vô thức siết lấy ga giường, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài.

"Em nghĩ..." Seungwan cất giọng, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, "nếu em nói ra, mọi thứ sẽ khác đi."

Joohyun nhìn gương mặt ấy thật lâu. Gương mặt vừa trải qua sinh tử, vừa mệt mỏi, vừa thành thật đến mức khiến lòng người mềm ra. Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng không rời xa, chỉ chuyển từ tư thế áp sát sang đối diện, đủ để Seungwan có thể nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Khác đi không có nghĩa là xấu," Joohyun nói, giọng trầm và chắc, "đôi khi, nó chỉ có nghĩa là không thể quay lại như cũ nữa."

Câu nói ấy khiến Seungwan mở mắt. Ánh nhìn họ chạm nhau, lần này không còn tránh né. Seungwan nhìn thấy trong mắt Joohyun không phải sự trêu đùa, cũng không phải thương hại, mà là một thứ gì đó sâu hơn, đã được giữ rất lâu, và giờ đây không còn ý định che giấu.

Ngoài kia, gió vẫn rít qua cửa sổ, sóng vẫn đập vào bờ như chưa từng biết mệt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như chậm lại. Joohyun đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, không chạm vào Seungwan, chỉ đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi ấm.

"Nếu em muốn gặp tôi," Joohyun nói, giọng hạ xuống rất thấp, như sợ làm vỡ không khí đang căng mỏng giữa họ, "thì từ giờ trở đi, em không cần phải mượn bất kỳ lý do nào nữa."

Seungwan khẽ hít vào. Hơi thở mắc lại nơi cổ họng, nơi mọi can đảm đều mong manh. Cô gật đầu rất nhẹ, như thể chỉ cần động tác lớn hơn một chút thôi, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài tầm kiểm soát.

Joohyun nhìn cô hồi lâu. Ánh nhìn ấy không dò xét, cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ ở đó, chờ một điều đã đến rất gần.

"Em có biết không," Joohyun cất tiếng, chậm rãi, "khi nghe tin bão đổi hướng, tôi đã nghĩ gì."

Seungwan im lặng. Nhịp tim dội lên trong lồng ngực, rõ ràng đến mức khiến cô không dám cử động.

"Tôi nghĩ rằng," Joohyun tiếp tục, từng chữ như được đặt xuống cẩn trọng, "nếu em không trở về, thì sẽ có những điều tôi vĩnh viễn không kịp nói ra."

Câu nói rơi rất khẽ, nhưng lại nặng. Seungwan cảm thấy cổ họng mình thắt lại, như thể vừa chạm vào một nơi rất sâu mà cô vẫn luôn né tránh.

Joohyun khẽ thở ra, giống như người cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi một điều đã giữ quá lâu.

"Seungwan, tôi không giỏi đoán lòng người," Joohyun nói tiếp, "nhưng có những thứ, dù không nói ra, vẫn hiện diện rất rõ."

Seungwan chống tay ngồi dậy. Cô vẫn còn yếu, nhưng không muốn nằm thấp hơn. Khi ánh mắt họ ngang bằng, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ, như một ranh giới chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

"Tôi sợ," Seungwan nói, giọng khàn và chậm, "sợ rằng nếu nói ra, chị sẽ nhìn tôi khác đi. Sợ mình chỉ là một người đi ngang qua cuộc sống của chị."

Joohyun lắc đầu rất nhẹ, động tác gần như vô thức.

"Em không phải," cô đáp, không chút ngập ngừng, "chưa bao giờ là như vậy."

Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Seungwan. Lần này không dừng lại. Bàn tay ấy lạnh, mang theo dư âm của gió và nước mặn.

"Tôi từng nghĩ đó chỉ là tò mò," Joohyun nói, giọng thấp và đều, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt Seungwan, "nhưng rồi tôi nhận ra, tôi thích em nhiều hơn tôi tưởng. Thích đến mức... khi nghe tin tàu cứu hộ cập bến, tôi đã sợ phải nghe thấy tên em."

Câu nói rơi xuống giữa khoảng lặng. Không vang, không dội, nhưng đủ để Seungwan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô siết chặt bàn tay đang được nắm lấy, như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại sau những ngày dài lênh đênh.

"Tôi thích chị," Seungwan nói, giọng rất khẽ, gần như tan vào không khí, "không phải vì những lời trêu chọc, cũng không phải vì những cuộc trò chuyện thoáng qua. Tôi thích cảm giác khi ở gần chị... dù chỉ là đứng trước quầy hàng, mua một bao thuốc."

Joohyun cúi xuống một chút. Không quá gần, chỉ vừa đủ để hơi thở chạm nhau. Cô nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn, như thể đang tự cho mình thêm thời gian để tin rằng điều này là thật.

"Vậy thì," Joohyun thì thầm, "có lẽ chúng ta đã thích nhau theo một cách rất vụng về."

Seungwan khẽ cười. Một tiếng cười mỏng, run, như được bật ra sau khi đã giữ quá lâu.

"Vậy... bây giờ thì sao?"

Joohyun không trả lời. Cô đưa tay lên, chạm vào má Seungwan. Cái chạm nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để xác nhận sự tồn tại của người kia.

"Bây giờ," cô nói, "chúng ta không cần phải tránh nữa."

Cô kéo Seungwan lại gần. Không phải một cái ôm vội vã, cũng không mang theo ý chiếm hữu. Chỉ là hai người chậm rãi tìm được vị trí vừa vặn nhất để tựa vào nhau. Seungwan nghiêng đầu, trán chạm vào hõm cổ Joohyun, hơi thở dần trở nên đều và sâu hơn. Joohyun vòng tay quanh lưng cô, giữ lấy, rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng có thể làm vỡ đi khoảnh khắc này.

Ánh đèn vàng phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu. Ngoài kia, biển đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng sóng mơ hồ, đều đặn như nhịp ru. Seungwan nhắm mắt trước, mệt mỏi và an tâm cùng lúc. Một lát sau, Joohyun cúi đầu, áp trán lên mái tóc còn vương mùi gió biển, khẽ thở ra, rồi cũng để mí mắt mình khép lại.

Họ ngủ trong vòng tay của nhau.

Không lời hứa.

Không cần gọi tên điều gì.

Chỉ là sau bão, cuối cùng cũng có một nơi đủ yên để đặt xuống những gì đã mang theo quá lâu.

Buổi sáng hôm ấy, biển yên đến lạ. Không còn gào thét, không còn giận dữ, chỉ lặng lẽ trải ra một màu xanh nhạt dưới nắng sớm, như thể vừa học xong cách dịu dàng. Joohyun đứng bên cửa sổ, nhìn Seungwan châm lửa cho một điếu thuốc rồi lại dập tắt ngay sau đó. Khói chưa kịp hình thành đã tan vào không khí. Cô khẽ mỉm cười, chợt hiểu rằng có những thứ sinh ra không phải để dùng, mà chỉ để dẫn lối. Ánh sáng tràn qua khung cửa, rơi lên vai hai người, ấm và im lặng. Ngoài kia là biển. Ở đây là người. Và giữa hai điều ấy, cuối cùng cũng không còn điều gì cần che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co