Truyen3h.Co

|伟大航路| cigarettes

thuốc lá

ligum__

Liên Hoài Vĩ là một tên nghiện thuốc lá

hắn bắt đầu hút thuốc từ năm mười lăm tuổi, đến nay hắn vừa tròn hai mươi ba

nhưng người hắn yêu, Tôn Diệc Hàng lại là một người ghét thuốc lá

em cũng đã từng ghét bỏ hắn như cái cách mà em thấy hắn cầm điếu thuốc lá trên tay

"anh hút thuốc" Tôn Diệc Hàng nhăn mặt, em chủ động dứt ra khỏi nụ hôn của hắn

"mấy điếu thôi" Liên Hoài Vĩ tiếc nuối nhìn em, hắn vẫn muốn nữa

"em đã nói nếu anh hút thuốc thì đừng hôn em" Tôn Diệc Hàng nhíu mày, em quay người tiến vào phòng ngủ, mặc kệ hắn đứng đấy

Liên Hoài Vĩ không đuổi theo, cũng đã rất nhiều lần em và hắn như này, hắn không bỏ được thuốc, càng không bỏ được em

Liên Hoài Vĩ bảo với Tôn Diệc Hàng là đang cố gắng cai, hắn đúng là cố gắng, cố gắng một ngày hút ít đi rất nhiều so với trước, nhưng vẫn chưa đủ

Tôn Diệc Hàng không phải người hay giận dỗi, em chỉ thấy khó chịu khi hắn cứ tống thứ kinh tởm đấy vào mồm, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của hắn

em không phải ghét thuốc lá, em là ghét Liên Hoài Vĩ tự đày đoạ bản thân, sa ngã vào đống tro tàn đấy

Tôn Diệc Hàng gặp Liên Hoài Vĩ khi hắn hai mươi, đã ở bên cạnh hắn từ đó tới giờ, là ba năm

Liên Hoài Vĩ gặp Tôn Diệc Hàng khi em mười bảy tuổi. khi ấy gặp em, hắn thấy em tràn đầy sức sống thanh xuân, là một đứa trẻ thu hút người khác, điều đó khiến hắn muốn giữ em làm của riêng, và hắn đã thành công

năm em mười tám, em đồng ý dọn về ở chung một nhà với hắn, hắn vui lắm, nhưng hắn cũng sợ em sẽ ghét bỏ hắn, vì cả căn nhà lúc nào cũng u ám và dính đầy mùi thuốc

Tôn Diệc Hàng sống với Liên Hoài Vĩ, sống chung với sự muộn phiền, với những khói thuốc của hắn căn bản là đã quen. dù ban đầu cứ ngửi thấy mùi thuốc lá là em sẽ ho sặc sụa, nhưng dần dần cái gì cũng sẽ khác

chỉ có tình cảm của em và hắn dành cho nhau là không thay đổi

"Tiểu Hàng..." Liên Hoài Vĩ nửa đêm mới nhẹ nhàng vào phòng, chui lên giường gọi khẽ. thấy em không phản ứng gì, hắn thở dài, chống tay lên ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của em

"làm em khổ rồi" Liên Hoài Vĩ nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe. hắn biết suốt ba năm bên hắn em đã phải chịu đựng rất nhiều. gia đình em không cho phép em yêu hắn, nhưng em đã chọn cách bảo vệ hắn tới cùng, em đã chọn ở bên hắn

hắn rất biết ơn em vì đã cứu hắn ra khỏi cuộc sống khổ sở trước đây. em như là một thiên thần bước vào cuộc đời của hắn. hắn đã nhiều lần thấy em ngủ quên trên sofa chỉ vì đợi hắn, thấy em trốn một góc khóc đến sưng đỏ cả hai mắt vì tủi thân, thấy em lo lắng cho hắn đến mức trời mưa to vẫn chạy đi tìm hắn, kết quả về bản thân bị cảm một trận nặng

Liên Hoài Vĩ bất giác mỉm cười, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của em, tầm này chắc mùi thuốc lá cũng đã bay đi kha khá, hắn nghĩ sẽ không làm em tỉnh dậy

Tôn Diệc Hàng đang ngủ đột nhiên thấy thoang thoảng mùi thuốc lá hoà vào cùng mùi của người em thương liền mơ màng, hơi mở mắt đã thấy Liên Hoài Vĩ đang hôn tóc em

em không nói gì, nhắm mắt đi ngủ tiếp. hắn lặng lẽ nằm xuống, tiện tay ôm lấy cả thân hình bé nhỏ kia vào lòng. em cũng thuận theo, dụi nhẹ đầu vào ngực hắn

"anh làm em tỉnh sao?"

"không phải"

"mai anh đưa em đi làm nhé"

"vâng"

"mèo nhỏ ngủ ngon"

Tôn Diệc Hàng cảm thấy bản thân đang đỏ mặt, tuy em rất ghét những lúc hắn tuỳ tiện hút thuốc, nhưng không thể phủ nhận là em vẫn thích được hắn âu yếm, gọi những cái tên thân mật như này

"Tiểu Liên, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co