Truyen3h.Co

|伟大航路| cigarettes

và em

ligum__

Tôn Diệc Hàng nằm ngủ trong vòng tay của Liên Hoài Vĩ vô cùng thoải mái, đâm ra giờ không muốn tỉnh dậy đi làm chút nào

"Tiểu Hàng" Liên Hoài Vĩ thấy vẻ mặt thoải mái của em trong lòng có chút vui vui, nhưng vẫn phải gọi em dậy đi làm

"năm phút nữa" Tôn Diệc Hàng bắt đầu làm nũng, cái tay nhỏ sờ sờ vào lòng bàn tay của Liên Hoài Vĩ khiến hắn cảm thấy người đang dần nóng lên

"vậy hôm nay ở nhà nhé?" Liên Hoài Vĩ vòng tay qua eo em để kéo em lại gần, hắn nâng mặt em lên rồi hôn vào má một cái

Tôn Diệc Hàng không nói gì, chỉ thấy cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào hõm cổ hắn, lại còn hít một cái

Liên Hoài Vĩ luôn tay vào áo Tôn Diệc Hàng, tay để nguyên ở eo em, tay còn lại với lấy điện thoại gọi đến công ty

"thư ký La, hôm nay tôi với trưởng phòng Tôn có việc không đến, cậu sắp xếp công việc rồi gửi mail cho tôi" Liên Hoài Vĩ đều giọng, Tôn Diệc Hàng chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đáp "vâng thưa Liên tổng"

"em lười quá rồi đấy mèo nhỏ" Liên Hoài Vĩ bắt đầu di chuyển tay khắp lưng em, việc này khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy nhột, nhìn hắn rồi chun mũi

"em không muốn vận động" Tôn Diệc Hàng lí nhí

"nhưng cũng phải cho anh ăn sáng" Liên Hoài Vĩ lưu manh cười, người bé hơn đấm vào ngực hắn một cái rồi lại dụi mặt vào hõm cổ hắn

Tôn Diệc Hàng tỉnh lại đã là quá trưa, em khá hụt hẫng khi không thấy Liên Hoài Vĩ đâu. dụi dụi mắt vài cái, em bị mùi thơm từ bên ngoài thu hút, chậm rãi bước ra ngoài xem

em thấy hắn đang nấu cơm, đây là việc mà hắn ghét nhất

"em dậy rồi à? đánh răng rửa mặt xong ra đây ăn cơm" Liên Hoài Vĩ cười làm em có chút ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi hắn mới cười như vậy?

"Tiểu Hàng?" hắn gọi, em giật mình thoát khỏi nụ cười của hắn, gật đầu rồi chạy vào trong nhà vệ sinh

Liên Hoài Vĩ ở bếp vui vui vẻ vẻ làm đồ ăn, hắn không phải không biết nấu ăn, nhưng từ ngày em ở cùng hắn lúc nào cũng là em lo chuyện bếp núc, hắn cũng đã cho đó là lẽ tự nhiên mà quên mất rằng đấy không phải trách nhiệm của em

hắn biết là Tôn Diệc Hàng rất thích đồ ăn do hắn làm, dù gì hôm nay cũng không đến công ty, hắn nghĩ em sẽ rất vui khi thấy hắn vào bếp

nhưng không được bao lâu, Liên Hoài Vĩ bỗng thấy ngứa ngáy cổ họng, hắn vặn nhỏ bếp cho tay vào túi quần tìm bao thuốc. định bụng sẽ hút một điếu nhưng hắn nhớ đến câu nói của em, "anh đã hút thuốc thì đừng hôn em"

"bỏ đi, phải để em ấy thoải mái" Liên Hoài Vĩ cười mỉm, trực tiếp ném bao thuốc vào thùng rác nhỏ dưới chân, tập trung làm nốt vài món rồi dọn cơm ra bàn

Tôn Diệc Hàng vui vẻ bước ra từ nhà vệ sinh, nhẹ nhàng nhón chân ôm lấy hắn từ đằng sau. hắn thấy mèo nhỏ ôm mình liền đặt đĩa thức ăn xuống, ôn nhu xoay người lại ôm trọn em vào lòng

"sao vậy?" Liên Hoài Vĩ hỏi nhỏ

"yêu anh" Tôn Diệc Hàng ngẩng mặt lên cười híp cả hai mắt, Liên Hoài Vĩ chính là yêu nụ cười này của em, dù đôi khi trông nó thật ngốc nghếch nhưng vẫn vô cùng đáng yêu

"đồ mèo nhỏ lười biếng" Liên Hoài Vĩ đánh yêu vào mũi em "ra ăn thôi"

"dạ" Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng, lâu lắm rồi em và hắn mới được vui vẻ như này

cả bữa Liên Hoài Vĩ đều quan sát Tôn Diệc Hàng ăn, hắn phát hiện ra em ăn rất ít, chỉ ăn một tí mà đã kêu no

"anh không ăn sao?" Tôn Diệc Hàng bị người trước mặt nhìn đến sắp bốc khỏi, gắp một miếng thịt vào bát cho hắn rồi hỏi

"nhìn em ăn là anh no rồi" hắn cười, em thì đỏ mặt

"dở hơi" Tôn Diệc Hàng ngại ngùng "anh ăn cùng đi"

Liên Hoài Vĩ đến giờ mới cầm đũa lên lần đầu tiên, hắn phải tự thán phục bản thân dù lâu rồi không nấu ăn nhưng hắn làm vẫn rất ngon

"Tiểu Hàng, ba năm nay để em chịu khổ rồi"

Tôn Diệc Hàng ngơ ngác không hiểu

"em xứng đáng với một người tốt hơn anh"

Tôn Diệc Hàng có chút hoảng hốt, Liên Hoài Vĩ là đang muốn vứt bỏ em sao?

"vậy nên anh sẽ trở nên tốt hơn để xứng đáng với em"

"chờ đã, em khóc đấy à?!" hắn trở nên luống cuống khi thấy em với đôi mắt long lanh ngấn lệ ngồi đối diện

"em tưởng anh định bỏ em" Tôn Diệc Hàng đáp, đột nhiên không tự chủ được mà rơi nước mắt

"aaa em đừng khóc mà anh xin lỗi" Liên Hoài Vĩ bật dậy như tôm, hắn đến bên em rồi ôm em vào lòng, hôn lên đôi mắt của em rồi cẩn thận lau những giọt nước mắt kia đi

"anh không thể rời xa em được, em biết điều này rõ hơn ai hết mà" Liên Hoài Vĩ xoa xoa lưng em, người nhỏ hơn thút thít một hồi rồi cũng nín hẳn

"ngoan, ăn xong lát chúng ta đi chơi nhé"

"dạ" Tôn Diệc Hàng nhỏ nhẹ, vòng hai tay qua cổ người lớn hơn rồi kéo hắn vào một nụ hôn. khi em định rời ra thì Liên Hoài Vĩ đã lấy tay giữ đằng sau gáy em

"anh không hút thuốc" Liên Hoài Vĩ liếm môi "giờ anh hôn em được rồi phải không?"

người kia khẽ gật đầu

Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng, tuy họ hay xảy ra cãi vã, tuy họ có thể không hay biểu lộ tình cảm giành cho nhau

nhưng kể cả có ra sao, tình cảm của họ vẫn luôn như thuở ban đầu, luôn là thứ tình cảm chân thành nhất của tuổi thanh xuân

Liên Hoài Vĩ yêu Tôn Diệc Hàng, và Tôn Diệc Hàng cũng yêu Liên Hoài Vĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co