1. 💕
Màn đêm buông xuống là lúc những ánh đèn neon tại khu phố sang trọng và đắt đỏ sáng đèn. Ai cũng biết ở Gangnam – khu phố đầy rẫy đủ loại cám dỗ của đời người tồn tại một quán Bar lâu năm tên "Le Jardin Secret" được hiểu nôm na là một "Khu vườn bí mật".
Chốn đấy không dành cho những người chỉ biết sống hài hòa nhạt nhẽo, mà là dành cho những cá thể muốn buông thả, tự do với chủ nghĩa cá nhân mang tính hiện đại.
Và nếu Jardin được mệnh danh là 'thiên đường' tội lỗi thì Ahn Keonho tôi chính là một phần của 'thiên đường' đó.
Tôi là một bồi bàn được mài dũa với nụ cười đầy tính xã giao giả dối, tôi biết chính xác lúc nào cần, và không cần rót thêm rượu. Lúc nào nên nghe, và không nên nghe những yêu cầu của khách hàng dù là nhỏ nhặt nhất.
Cuộc sống của tôi bám đầy mùi rượu, thuốc lá và xì gà. Tất cả chúng là minh chứng cho thấy tôi đang tồn tại, dẫu có là tồn tại theo cách tồi tệ nhất.
Công việc của tôi đôi lúc không chỉ dừng lại ở bồi bàn thông thường. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, thu hút rất nhiều cô gái, đối tượng khách hàng khác nhau. Đôi lúc, sẽ có những lời đề nghị yêu cầu tôi làm gì hơn là chỉ rót rượu thông thường.
Một đêm dài cùng với những cô nàng nóng bỏng và giàu có.
Và tôi thì hiếm khi từ chối.
Tôi không hay ra vào khách sạn.
Nhưng không phải chưa vào bao giờ. Mỗi lần đặt chân vào đó, tôi xác định sẽ phải mang về cái lợi nhất cho mình.
Tiền, mối quan hệ, sự thỏa mãn.
Những đêm nhàm chán cứ vậy mà lặp đi lặp lại, cho đến một ngày.
"Bộ mày ám ảnh công việc tới vậy luôn hả Juhoon? Anh đưa mày tới đây là để xả stress, chứ không phải tốt bụng đổi địa điểm giúp mày tìm cảm hứng vẽ vời linh tinh đâu"
James nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
"Anh cứ kệ em, bản thảo sắp xong rồi... em không thể để thời gian trôi qua lãng phí như vậy được"
Juhoon trả lời, anh không uống rượu, chỉ đơn giản là cầm trên tay một quyển sổ phác thảo nhỏ, đôi bàn tay gầy gò, những ngón tay dính chút vệt chì than đang lướt đi thoăn thoắt trên giấy.
Juhoon là sinh viên năm cuối chuyên ngành nghệ thuật, anh đang nỗ lực hết sức để ra trường, kiếm được việc làm phù hợp nhờ vào tài năng hội họa của bản thân. Một nhà thiết kế thời trang, anh nghĩ vậy.
"Anh cũng đến chịu mày luôn đấy... vậy ngồi yên ở đây xíu nhé, anh đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay"
"Vâng"
Anh trả lời, mặt vẫn không ngước lên nhìn người anh họ thân thiết của mình lấy một giây. James nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi anh là ngồi một mình trên chiếc ghế dài của quán. Nhìn anh lạc lõng, như thể chưa một giây một phút nào thuộc về nơi này.
Tôi đang bận tiếp rượu với mấy vị khách nữ quen thuộc, chợt đôi mắt theo thói quen nhìn một lượt thật nhanh qua quán. Hình ảnh Juhoon ngồi im một góc, cặm cụi vẽ vời gì đó ngay lập được thu vào tầm mắt tôi. Tôi hơi nheo mắt một chút, tự hỏi 'Lại là bông tuyết nào đây?'
Tôi chẳng hiểu sao, mắt tôi thỉnh thoảng cứ nhìn qua nhìn lại vào người đàn ông đang có những hành động 'khó hiểu' đó. Tôi thấy người ngồi bên cạnh anh ta đi mất, chỉ còn mỗi anh ta ngồi đó, một mình.
Trong tôi bỗng dấy lên cái cảm giác muốn 'trêu hoa ghẹo bướm', càng nhìn, tôi lại càng thấy anh chẳng thuộc về nơi này. Muốn yên tĩnh? Ở nơi này à? Vậy chính tôi sẽ phá tan cái sự yên tĩnh đó.
Nghĩ là làm, tôi lập tức buông bàn tay đang ôm eo vị khách nữ kia, mỉm cười với họ một cái, tìm đại một lý do lịch sự rồi nhanh chân di chuyển đến chỗ của anh.
Tôi cố tình với lấy ly Shandy khi đi ngang qua quầy Bartender, muốn bắt chuyện với người đẹp, trước tiên phải có lý do cái đã.
"Chào anh"
Tôi mỉm cười dịu dàng, cùng lúc đó, tôi đặt xuống trước mặt bàn anh ly Shandy vừa cầm trên tay.
"Em nhìn anh rất lạ, có vẻ là lần đầu đến đây. Anh uống cái này đi, là loại cocktail có nồng độ cồn nhẹ nhất đấy"
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi ánh mắt dời sang ly cocktail trên bàn đối diện mình.
"Cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi sẽ uống sau"
Rồi anh lại nhanh chóng cúi mặt xuống cặm cụi vẽ vời gì đó.
Quái lạ!
Chưa từng có một ai có thể khước từ tôi, ít nhất là theo cách nhàm chán thế này.
Có biết bao cô gái đến đây chỉ mong được tôi mời rượu, vậy mà anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
"Vẽ đẹp ghê... anh học ngành nghệ thuật ạ?"
Tôi buông ra một câu cảm thán, dù tôi chẳng có chút hứng thú gì với những thứ vô bổ đó.
"Ừm..."
Chỉ một câu 'ừm' đơn giản. Vậy mà tôi còn cảm tưởng anh thật sự đang bị câm. Thì ra vẫn còn có những người có thể thẳng thắn đến mức chỉ cần một câu nói cũng có thể làm cuộc trò chuyện trở thành độc thoại.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi cúi xuống, hai tay vẫn đút vào túi quần. Thấy bóng tôi làm khuất đi phần sáng từ ánh đèn đang chiếu vào bản thiết kế trên tay, anh lập tức cau mày một cái, rồi ngẩng mặt lên theo quán tính.
Tôi thấy ánh mắt anh dao động một chút, là một thoáng bất ngờ khi chóp mũi của chúng tôi gần chạm vào nhau.
"Anh xinh quá..."
Lần này, tôi nói thật.
Con trai gì mà trắng trắng, mềm mềm, lại còn thơm nữa.
Mùi hương trên người anh, không phải là tôi chưa từng ngửi qua. Nó chỉ là mùi gỗ đàn hương tự nhiên mà cổ điển. Nhưng giữa cái chốn xa hoa và lạc lối này, mùi hương này chẳng khác nào là sự thanh cao đến từ một người lạc lõng, vốn chẳng thuộc về nơi đây.
"Cảm ơn cậu, nhưng mà... cậu xích qua bên kia một chút được không? Tôi đang bận lắm"
Tôi khẽ bật cười, rồi nghiêng đầu một chút nhìn về phía xa khi người bạn của anh đang từ trong bước ra.
"Bạn của anh ra rồi... chúc anh một buổi tối vui vẻ và một kết quả tốt nhé, 'thiên thần'"
Nói rồi tôi nhanh chóng bước đi, quay trở về với số bàn mà tôi đang tiếp khách dở trước đó. Nhưng ánh mắt tôi, từ lúc nào lại chỉ dán chặt vào người anh. Tôi thấy khoảng thời gian sau đó, anh vẫn ngồi vẽ, người bạn bên cạnh thì đang chăm chú kể lể một điều gì đó, rồi anh khẽ đưa tay nâng ly cocktail của tôi lên, chầm chậm kề sát vào miệng rồi nhấm nháp.
Khóe môi tôi cong lên thành một đường khuyết mà chẳng rõ lý do vì sao.
Cho đến khi tôi thấy anh cùng người bạn của mình rời đi, một chiếc khăn tay màu trắng đang nằm trơ trọi trên chiếc ghế dài anh vừa ngồi.
Ồ, lọ lem đánh rơi mất chiếc giày này!
Tôi lập tức cầm chiếc khăn đó trên tay, dưới góc phải chiếc khăn có một cái tên được thêu bằng màu nâu nhạt.
"Kim Juhoon?"
"Thiên thần... tên là Juhoon"
Tôi chẳng hiểu vì sao não bộ tôi ngay lập tức nhận định anh với cái biệt danh thiên thần. Nhưng nhìn cũng giống thật. Mọc thêm đôi cánh nữa thì chắc là khỏi cần suy nghĩ gì luôn.
Trong đầu tôi giờ đang chắc chắn một suy nghĩ, rằng lần gặp đầu tiên này, chắc chắn không phải lần gặp cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co