Truyen3h.Co

Cigars, and wine || Keonhoon

2. 💋ྀི

anhquynh_27

Đúng như tôi dự đoán, hai ngày sau, anh quay trở lại quán.

Nhưng lần này là đi một mình, và còn đi trước giờ quán mở cửa.

Tôi đứng trên lầu hai, hai tay tựa vào thành lan can.

Tôi thấy anh lúng túng miêu tả chiếc khăn cho một nhân viên gần đó, họ nhanh chóng kiểm tra mọi ngóc ngách, chỗ ngồi. Nhưng dĩ nhiên là chẳng tìm thấy gì.

Tôi bước xuống lầu khi thấy anh định quay đi với vẻ mặt hụt hẫng.

"Anh tìm cái này ạ?"

Anh ngay lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng tôi nói. Khi nhìn thấy chiếc khăn mà anh cất công tìm kiếm suốt hai ngày qua đang nằm trọn trong tay tôi, mắt anh sáng lên một tia trông thấy.

"Là nó... đúng rồi... nó là của tôi... cảm ơn cậu vì đã nhặt nó giúp tôi"

Anh nói rồi đưa tay ra với ý định nói rằng tôi hãy đưa lại nó cho anh. Nhưng tôi vẫn giữ khư khư nó trên tay, tôi không có ý định trả lại nó vội.

Anh chớp mắt vài cái trong khi vẫn nhìn tôi, sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt anh. Rồi anh cười gượng, nói tiếp:

"Ừm... cảm ơn cậu vì đã giữ nó giúp tôi, giờ tôi cần lấy lại nó ngay bây giờ, lát nữa tôi còn có việc cần phải tới trường gấp nữa..."

Thấy tôi không trả lời, anh thu tay về, rồi lại nhìn tôi.

"Này cậu... tôi nói thật đấy, hôm nay tôi rất bận. Nếu cậu cần phí bồi thường hay gì đó thì cứ nói thẳng với tôi, nhưng tôi không có thời gian để đứng đây đối mắt với cậu mãi được đâu"

"Ahn Keonho là tên em, gọi em là Keonho"

Tôi trả lời anh bằng một câu khẳng định chẳng liên quan. Sự khó hiểu trong mắt anh lại càng hiện lên rõ ràng hơn nữa, anh im lặng vài giây, rồi nói:

"Keonho... tôi thật sự rất cảm kích vì cậu đã nhặt và giữ giúp tôi chiếc khăn này, nó rất quan trọng với tôi, vậy nên hãy trả lại tôi chiếc khăn... được không?"

Tôi nhìn anh, rồi đưa tay lên chìa chiếc khăn ra trước mặt anh, tôi biết anh đang cố kìm nén để không nói ra bất kì câu nói nào quá đáng trước thái độ của tôi, khi tôi đưa chiếc khăn ra trước mặt anh, tôi thấy cơ mặt anh dãn ra, rồi một nụ cười nhẹ trên khóe môi anh hiện lên.

"Cảm ơn..."

Anh vừa dứt lời, tay vừa đưa lên cầm lấy một cạnh của chiếc khăn thì tôi đã ngay lập tức giơ nó lên cao. Anh mất đà, ngạc nhiên mà ngã nhào về phía tôi. Tôi tiện tay, chỉ là tiện tay thôi mà ôm lấy eo anh. Mặt tôi cúi xuống một chút, đủ để đầu mũi tôi và anh chạm nhau.

"Gì vậy? Trả nó lại cho tôi..."

Lông mày anh lập tức chau lại, thiên thần có vẻ không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tôi cười lấy một tiếng, hơi thở phả vào mặt anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt tức tối, nhưng kì lạ, tôi lại thấy anh có chút... đáng yêu.

Gò má anh ửng hồng do vừa ngại vừa giận, đôi môi chúm chím, hồng xinh như đang cám dỗ tôi, nước da trắng ngần cùng cái chạm đầu tay lạnh ngắt ban nãy. Tất cả mọi thứ dường như khiến tôi nảy sinh cái ý muốn trêu chọc ngày một nhiều hơn.

Tôi nghiêng đầu một chút, ngắm nhìn gương mặt anh thêm vài giây. Rồi tôi rút điện thoại từ túi quần ra, đong đưa vào cái trước mặt anh.

"Phí bồi thường hay gì đó mà anh nói, em không cần... Bù lại, anh cho em xin số điện thoại, người đẹp đồng ý chứ?"

Anh nheo mắt, cái miệng đó chắc chắn là đang sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị chửi mắng tôi một trận đây mà. Nhưng anh chợt khựng lại khi nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình. Có lẽ thời gian không cho phép anh nói thêm bất cứ điều gì khác.

Rồi anh cầm lấy điện thoại trên tay tôi, bấm một dãy số rồi lưu lại với cái tên 'Juhoon'.

"Được rồi chứ?"

Anh đưa điện thoại ra trả lại cho tôi, tôi cũng biết ý, trả lại anh chiếc khăn tay. Anh không nói gì sau đó, chỉ liếc xéo tôi một cái rồi rời đi.

"Người đẹp về cẩn thận nhé, nhớ để ý điện thoại, em gọi"

Anh khựng lại sau câu nói đó, quay lưng lại nhìn tôi một cái đầy uẩn khuất rồi bỏ đi. Tôi mỉm cười, chắc chắn là anh đang rất giận tôi. Cũng phải thôi, nhưng tôi không kìm lòng được mà chỉ muốn trêu chọc anh mãi.

Vậy là nguyên cả tối đó, dù tôi vẫn đang bận rộn với công việc của mình với Jardin, nhưng tâm trí tôi thi thoảng lại xuất hiện hình ảnh về anh như một chú nhím nhỏ xù lông khi bị chọc giận. Nó thôi thúc tôi phải nhanh chóng trở về nhà, để tắm rửa, để ăn tối, và để gọi cho anh.

Tôi nhớ chính xác, lúc đó là khoảng gần 10h đêm.

Tôi ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ, rít một hơi từ điếu Chapman Coffee No.4. Ngay lập tức, hương vị cà phê nâu rang xay nhè nhẹ cuốn lấy đầu môi tôi, tràn ngập khắp khoan miệng. Tôi nhìn ly rượu vang trên bàn, rồi lại rít thêm một hơi nữa. Khói trắng nhả vào không trung, tạo nên khung cảnh mơ màng như màn sương lúc sáng sớm.

Rồi tôi ngậm điếu thuốc trên miệng, tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại, lướt đi lướt lại một hồi dù trên màn hình chỉ hiển thị đúng một cái tên 'Juhoon'.

Tôi đã phải đấu tranh tâm lý một hồi, nếu tôi bấm gọi giờ này, con nhím nhỏ đó sẽ lại lập tức xù lông, nhưng nếu tôi không gọi, ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày sau nữa có lẽ cũng chẳng nhớ để gọi.

Đêm xuống, là lúc duy nhất tôi được quay trở về làm chính mình.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên khi nhớ đến cái khoảng cách bị thu hẹp chiều nay giữa tôi và anh.

Tiếc thật, vậy mà chưa kịp hôn.

Nhìn cái môi xinh xắn đó, nếu mà bị cưỡng hôn chắc sẽ lại ngồi khóc sướt mướt, hoặc là lại chau mày, bắt đầu chửi rủa tôi cho mà xem.

Một cảm giác lạ lẫm thôi thúc tôi bấm gọi, ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Năm giây, mười giây trôi qua.

Tôi đã chuẩn bị cúp máy vì nghĩ rằng giờ này chắc anh ngủ rồi.

"Alo?...Cho hỏi ai đó ạ?"

Ồ, bắt máy thật này.

Tôi kẹp điếu thuốc trên miệng lại giữa hai ngón tay giữa và trỏ. Rồi tôi thở ra một hơi đầy khói.

"Người đẹp thức muộn thế? Anh thật sự nghe máy em thật này"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Là cậu? Keonho?"

"Em đây"

"Giờ này mà cậu còn gọi tôi làm gì? Hay là đã suy nghĩ lại, muốn tôi bồi thường rồi?"

Tôi cười khẽ một tiếng, rồi đầu dây bên kia lại lên tiếng:

"Không cần phải úp mở làm gì, cứ nói thẳng một cái giá hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi sẽ làm coi như lời cảm ơn"

Tôi im lặng một lúc, rồi trả lời:

"Tiền thì em không cần... nhưng vế sau nghe có vẻ hay ho đấy. Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, là thật sao?"

"Miễn là nó nằm trong khả năng của tôi, và đừng có đưa ra yêu cầu gì quá đáng là được"

Tôi nhếch miệng.

"Được... vậy anh Juhoon có thể dành chút thời gian, đến 'chơi' với em ngày mai ở quán được chứ?"

Tôi nghe tiếng anh thở hắt ra một tiếng bằng mũi.

"Tôi vốn tưởng công việc của cậu hẳn phải bận rộn lắm, hóa ra cũng chẳng nặng nhọc hay kì công mấy nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi bận rồi, ngày mai không đến được"

"Ngày kia thì sao?"

"Bận nốt"

"Ngày kìa?"

"... Có lẽ..."

"Vậy hẹn anh 8h tại quán nhé, em mời"

Không thấy anh trả lời, tôi lại rít lấy một hơi từ điếu thuốc còn dở trên tay, liếm môi, tôi nói:

"Ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngoan nhé"

"..... Cậu nói chuyện với ai cũng thế này à?"

Ánh mắt tôi khẽ nhìn sang điện thoại đang đặt trên bàn, nơi vừa phát ra âm thanh từ anh.

"Thế này? Là thế nào?"

"Như thể cậu thân thiết với tôi lắm vậy... thật sự là có chút ngượng tai đấy"

"Anh không thích sao? Vậy em thử đổi cách xưng hô khác nhé?"

"....."

"Bé yêu... Cục cưng... hay là anh muốn em gọi hẳn tên? Juhoon ssi?"

Anh lại im lặng, rồi tiếng thở cứ thế mà len lỏi vào cuộc trò chuyện.

"Bệnh nghề nghiệp đúng là đáng sợ thật nhỉ? Gọi tôi là Juhoon được rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ đến quán, vậy là không còn nợ nần nhau gì nữa nhé, Keonho ssi. Ngủ đi, tôi cúp đây"

Tôi vốn còn định là người chủ động kết thúc câu chuyện, vậy mà anh lại làm điều đó trước.

Con người này đúng là khó hiểu, nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy thích thú mỗi khi nói chuyện với anh. Dù anh luôn biết cách khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng cái cách anh nhìn tôi, cách anh nói chuyện với tôi chưa bao giờ là sự phán xét hay như thể đang bài trừ tôi ra khỏi xã hội.

Tôi đã gặp hàng tá thể loại con người trong cuộc đời, từ những vị khách quyền lực, cho đến những người được coi là khó tính nhất. Nhưng cái cảm giác mập mờ, khó hiểu chẳng thể giải thích từ anh khiến tôi cảm thấy bị thu hút.

Chẳng nhẽ những người theo học nghệ thuật đều có cách nhìn đời thực tế như thế sao? Anh chẳng giống tôi chút nào, dù tôi đã tự chôn mình trong cái cảnh phù phiếm nhất, đầu óc tôi thi thoảng vẫn mơ mộng, chẳng biết là vì muốn trốn tránh hiện thực hay vì chỉ có mơ mộng mới khiến tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn được gột rửa? Còn anh thì khác, từ cách nói chuyện, cho đến cách anh nhìn nhận người khác, nhìn là biết thuộc kiểu người yêu ghét rõ ràng, lý trí đến đáng sợ.

Vậy mà tôi còn định dùng vài trò 'cơ bản' để kiếm chuyện với anh, nhưng đối mặt với một cái đầu lạnh như vậy, có vẻ mấy trò đó không có tác dụng là mấy.

Trong lòng tôi dần dấy lên cái cảm giác muốn chinh phục, thứ vốn là bản năng được mài dũa theo năm tháng. Rõ rồi, Kim Juhoon đích thực sẽ là một đối tượng tốt để tôi thử nghiệm xem, rốt cuộc còn có ai là có thể không bị Ahn Keonho tôi đây thu hút.

Tôi vừa nghĩ, vừa hút nốt điếu thuốc trên tay, ly rượu vang đỏ cũng đã vơi đến cạn đáy.

"Kim Juhoon..."

Tôi lặp đi lặp lại tên anh đến mấy lần, một sự khát khao cùng cảm giác muốn thu phục dấy lên đang chuẩn bị cắm rễ vào sâu trong lòng.

Hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi, tôi sẽ lại gặp anh ở Jardin. Và để xem, anh sẽ lại đối mặt với tôi như thế nào vào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co