7.🎀
Anh giữ đúng lời hứa, tối đó, anh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu.
Câu thứ nhất là nhắn địa chỉ nơi gặp, anh hẹn tôi ở một góc phố nhỏ, trước cửa một quán cafe.
Câu thứ hai là lời nhắc nhở 'Chỉ là gặp mặt thôi, đừng có làm gì quá giới hạn Keonho'
Tôi bật cười khe khẽ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình.
Anh thật sự muốn giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng làm sao được nữa?
Ôm thì cũng đã ôm rồi.
Hôn cũng đã hôn rồi.
Anh càng giữ khoảng cách, tôi lại chỉ càng điên lên muốn tìm cách để chạm vào thế giới của anh.
Rồi sự chờ đợi lại một lần nữa ăn mòn tôi.
Hôm nay, tôi quyết định xin tan làm sớm hơn.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ là gần chín rưỡi.
Tôi nhanh chóng thay một chiếc áo thun, bước đi thật nhanh ra khỏi quán.
Mười lăm phút sau, tôi đến nơi, vừa kịp đúng giờ hẹn.
Tôi thấy anh đứng đó, trước cửa quán cafe.
"Bé yêu, em nhớ anh quá đi"
Tôi nhìn thấy anh, gương mặt lập tức trở nên hớn hở như một đứa trẻ. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy anh.
"Này này, bỏ tôi ra coi"
Anh chau mày, lấy tay đẩy tôi ra. Tôi cười, rồi nắm lấy tay anh định kéo vào trong quán.
"Nè nè, đi đâu đó?"
"Không phải anh hẹn em ở quán cafe ạ? Thì chúng ta phải vào đó ngồi chứ?"
"Không cần vào làm gì, tôi chỉ hẹn ở đây cho cậu dễ tìm đường thôi"
"Vậy... chúng ta đi đâu ạ?"
"Đi dạo"
Tôi lập tức sững người, mắt chớp chớp nhìn anh lấy vài cái.
"Anh muốn đi dạo? Với em?"
"Chứ còn gì nữa, nhanh đi, chỉ ba mươi phút thôi đấy"
Anh nói rồi bước đi trước tôi, tôi khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng bước chân đuổi kịp anh.
"Đi dạo, chỉ em với anh... nhìn chúng ta cứ như cặp đôi mới yêu ý bé nhỉ?"
"Đừng có ảo tưởng nữa, à phải rồi, đừng có tùy tiện gọi tôi là bé này bé nọ nữa. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó"
"Có sao đâu? Em thấy gọi 'bé' đáng yêu mà, với lại... nhìn anh chẳng khác gì là em bé ý"
"....."
Anh không trả lời, tôi cũng không nói gì sau đó, tôi đút tay vào túi quần, lẳng lặng đi theo anh.
Khoảng mười phút sau đó, tôi và anh đi đến một con đường vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường còn sáng, và chẳng có lấy một bóng người qua đó.
Đột nhiên, anh quay qua nhìn tôi.
"Cậu mang thuốc lá theo chứ?"
Tôi cười mỉm, rồi nhanh chóng lấy trong túi quần ra một bao. May mắn là, đối với tôi thuốc lá là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, vậy nên trong túi áo và túi quần bao giờ cũng để sẵn một bao.
Tôi lấy một điếu ra, đưa lên miệng anh. Chiếc bật lửa bằng bạc khẽ phát lên tia sáng giữa đường phố tối đèn, tôi châm thuốc cho anh.
"Bất ngờ đấy, em bé vậy mà cũng 'gai góc' hơn em tưởng"
Anh không nói gì, rồi anh ngồi xuống vỉa hè, hai tay duỗi thẳng đặt lên đầu gối. Anh rít lấy vài hơi, tôi cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Bầu không khí cứ vậy mà lặng đi chừng vài phút.
Rồi đột nhiên, anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu thích tôi à?"
Tôi lặng người, quá nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay.
Một câu hỏi thẳng thắn nhất mà tôi từng được hỏi.
Não tôi bỗng chốc quay cuồng mất vài giây.
Tôi muốn nói là 'Ừ, em thích anh'.
Nhưng tôi sợ anh sẽ nghi ngờ điều đó, vì nó quá đường đột. Nhất là khi câu nói đó được phát ra bởi một người như tôi.
Não bộ tôi nhanh chóng hoạt động hết công suất, tôi nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, tôi muốn nói ra lý do, muốn giải thích với anh nhiều hơn là chỉ một câu khẳng định.
"Đừng thích tôi, Keonho"
Miệng anh nhả ra một làn khói trắng, tôi nhìn anh, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
Tôi còn chưa trả lời, nhưng dường như tất cả những hành động, lời nói mà tôi dành cho anh đã khiến anh có câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng thay vì làm lơ thứ tình cảm này đi, anh lại thẳng thắn nói tôi đừng thích anh. Điều này làm tôi dấy lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Phải chăng, anh không hề tin tưởng tôi.
Phải chăng, vì tôi có một tiền đề không tốt, nên anh khinh thường tôi, thương hại tôi?
"Cho em một lý do"
Tôi cất giọng, lần này tôi đã không còn cái ý cợt nhả, vui đùa như ban nãy nữa. Giọng tôi trầm thấp, thanh âm cất lên như chứa đựng toàn bộ nỗi buồn và tâm tư của mình.
"Tôi không thể giải thích gì nhiều, vì tôi không biết nên nói thế nào"
"Nói thế này cho dễ hiểu nhé? Tôi chỉ là một sinh viên năm cuối với đầy ước mơ và hoài bão, trong khi năng lực thì lại kém cỏi và có giới hạn. Cuộc sống của tôi đối lập hoàn toàn với cậu, nó chỉ bao quanh những gam màu u tối cùng những bản thảo vô nghĩa. Còn cậu thì khác, cậu có đường lui, có nhiều điều để khám phá. Chúng ta không hợp nhau đâu"
Không hợp? Không hợp là không hợp thế nào?
Tôi cau mày, những lời anh nói ra chẳng khác gì là những câu từ vô nghĩa với tôi.
"Và trên hết... tôi không biết cách để khiến một ai đó hạnh phúc đâu, Keonho"
Bàn tay đang siết chặt lấy chiếc bật lửa trong tay của tôi bỗng nới lỏng. Anh James từng nói, Juhoon là người hướng nội và rất khó để bày tỏ nỗi lòng mình. Hóa ra, anh đang cảm thấy tự ti.
Anh nghĩ rằng, anh sẽ không thể cho tôi được hạnh phúc mà tôi muốn.
"Tôi biết thứ tình cảm này mới chỉ là chớm nở, nó sẽ sớm tàn thôi. Nếu cậu tìm được ai đó thú vị hơn tôi. Tôi hẹn cậu ra đây chỉ để nói rõ một lần, quay trở về với cuộc sống của cậu, và quên tôi đi. Từ giờ, tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa, tình cảm của cậu, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng đừng trông chờ gì ở một người như tôi, nó sẽ chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm thôi"
"Tôi chỉ là một người vô vị và nhàm chán, khác xa với những cô gái vây quanh cậu. Tôi không thể cho cậu thứ mà cậu cần đâu"
Anh nói, rồi khẽ đứng dậy dập tắt điếu thuốc vừa được ném xuống dưới đất bằng mũi giày mình.
"Vậy nhé, tôi về đây. Tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, cậu cứ coi như nó chỉ là một trải nghiệm chưa hoàn hảo. Quên tôi đi, và hãy sống cho tốt cuộc đời của cậu"
Anh nhìn tôi lần cuối, rồi quay lưng bước đi.
Tất cả những gì anh vừa nói, tôi nghe không sót một chữ.
Trái tim tôi, từ sự phấn khởi hạnh phúc khi được nhìn thấy anh, nay lại trở nên đau nhói như hàng nghìn con dao thay nhau đâm vào.
Tôi đứng sững, cảm nhận từng cơn co thắt như bị bóp nghẹt từ trái tim mỗi khi anh cất lời. Hơi thở tôi rối loạn, chỉ biết nắm chặt bàn tay cùng chiếc bật lửa. Tôi nhìn bóng anh đang bước đi phía trước, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn đau nhói lại hiện hình.
Anh vừa mới phủ nhận tình cảm của tôi, anh coi nó như thứ nhanh nở nhưng cũng chóng tàn.
Và chỉ bằng vài lý do, anh lập tức phủi đi hàng ngàn hi vọng tôi đã gieo vào cho nó.
Tròng mắt tôi rưng rưng, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới cảm nhận được một nỗi đau thấm thía tới vậy.
Nó không phải là những vết thương vật lý đến từ xác thịt, nó chỉ đơn giản là một lời từ chối khéo léo của một người khác đối với mình.
Nhưng nó quá tàn nhẫn.
Tôi đã thích anh, đến mức không thể quay đầu lại.
Mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh, tôi vô thức coi anh là hi vọng duy nhất của tôi sau chuỗi ngày đen tối dài đăng đẳng.
Vậy mà anh lại quay đi, phủ nhận tất cả những gì tôi dành cho anh chỉ là thứ tình cảm nhất thời.
Một giọt nước mắt theo dòng suy nghĩ mà khẽ lăn dài trên má, chảy xuống tận cằm tôi.
Và đó là lúc tôi nhận ra, tôi phải thật sự ích kỉ một lần trong đời mình.
Tôi không còn đứng im nữa, bước chân tôi vội vã đuổi theo bóng lưng anh. Tôi lau mạnh giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống gò má mình, rồi tôi đuổi kịp, chạm tay vào vai bắt anh phải quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Không hợp? Anh nói chúng ta không hợp? Vậy anh giải thích cho em xem, hợp là như thế nào?"
Tôi nói trong lúc bản thân đang mất dần kiểm soát, anh khựng lại khi thấy tôi đang khóc, hốc mắt tôi đỏ hoe, đầu mũi đã bị bao bọc bởi một màu hồng ửng lên thấy rõ.
"Tại sao anh không thử đặt cược vào em một lần Juhoon? Em đã yêu anh, đã nghĩ rằng em vừa thực sự tìm được ánh sáng duy nhất là anh trong cuộc đời mình. Mỗi một lần em nhớ về anh, em thậm chí chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả, gột rửa mọi tội lỗi trên cơ thể mình để được chạm vào anh, để được đứng dưới cùng một bầu trời với anh"
Tôi nói, giọng nghẹn lại.
"Vậy mà anh lại coi tình cảm của em dành cho anh chỉ là nhất thời, chỉ là vô tình hứng thú thôi sao? Anh nghĩ em là gì? Là một kẻ chỉ biết tiếp rượu như con búp bê được đào tạo một cách bài bản? Hay một gã trai trẻ chỉ biết làm thỏa mãn người khác bằng nụ cười và những lời mật ngọt sáo rỗng?"
Tôi thấy anh khẽ lắc đầu, định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Tại sao anh không yêu em? Sao không thử nhìn em như là một thằng nhóc đang nỗ lực xứng đáng với cái khao khát tình yêu của đời mình? Em đã ôm anh, đã hôn anh, và điều đó chưa từng là giả dối Juhoon. Em không bao giờ làm những điều như vậy với người khác, chỉ có một mình anh thôi"
Tôi không thể kiềm chế, và thực sự đã bật khóc như một đứa trẻ.
Anh làm tôi cảm thấy tôi như một con rối trong tay anh vậy, anh khiến tôi nghĩ rằng tôi thật rẻ rúng và giả dối, hoàn toàn không thể chạm tay với tới anh.
Tôi cảm thấy nghẹt thở mỗi khi nhớ lại những lời anh vừa nói, vì nó khiến tôi thấy rõ rằng, anh coi tôi chỉ như một thứ đồ chơi nhàm chán và vô vị.
Tôi kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt.
Dẫu anh coi tôi là gì, tôi vẫn không thể ngừng khao khát anh.
Tôi vẫn yêu từng cái chạm, từng cái nắm tay, từng cái ôm mà tôi dành cho anh.
Và vì thế nên tôi sẽ sụp đổ, nếu anh thật sự rời đi.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, chỉ cần tưởng tượng rằng một ngày anh biến mất và tôi sẽ lại quay về cuộc sống đen tối của mình như một sự sắp đặt không thể quay đầu từ số phận, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, tôi nghĩ mình sẽ thật sự chết mất.
Tôi chưa từng có bất cứ cảm xúc như vậy với ai, tôi cũng không biết làm sao để yêu anh một cách trọn vẹn. Vì vậy, khi tôi nhận ra tôi thích anh, tôi vừa thấy vui, vừa thấy sợ.
Tôi đã chấp nhận để một bóng hình của một ai đó chạm vào linh hồn mình, nhưng tôi lại sợ, bàn tay tôi quá bẩn thỉu để chạm lại vào họ.
Anh đối với tôi tuy có chút bướng bỉnh, nhưng tôi lại thấy vô cùng thích dáng vẻ đó của anh. Nó khiến tôi muốn trưởng thành, muốn trở thành chỗ dựa cho anh. Tôi muốn nâng niu anh, muốn trân trọng anh bằng tất cả mọi thứ tôi có.
Nhưng anh đã cướp đi những hi vọng đó của tôi, chỉ bằng vài câu nói và một cái quay đầu.
Tôi khóc trên vai anh, bàn tay run lên bần bật, nắm chặt vạt áo sau lưng anh.
Kì lạ thay, anh vẫn chẳng đẩy tôi ra, trái lại, anh còn vòng tay qua, khẽ vuốt dọc lấy tấm lưng tôi như để tìm cách an ủi, dỗ dành một đứa trẻ.
"Tôi chưa bao giờ coi thường hay thương hại em như những gì em nói, Keonho"
Anh khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi như tan vào trong gió.
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi ngạc nhiên, vì anh đã không còn gọi tôi là 'cậu Keonho', anh gọi tôi là 'em'
"Nếu tôi thật sự coi thường em, tôi đã không cho em cơ hội để gặp lại tôi nhiều lần thế này"
Anh nói, ánh mắt đã dịu đi vài phần. Nó đã không còn vẻ kiên quyết quay lưng như ban nãy nữa, mà là một sự sợ hãi, dịu dàng như bản năng của anh.
"Lần đầu tiên gặp nhau, hay như khi tôi nhìn thấy em hôn người con gái khác trong quán bar... tôi biết đó là cuộc sống của em, là điều em lựa chọn. Tôi chỉ là một kẻ nhàm chán và vô vị. Tôi không thể cho em thứ mà em cần, Keonho à. Tôi không thể níu giữ em nếu một ngày em muốn rời đi vì cảm thấy chán ghét tôi..."
Tim tôi đau nhói, vậy ra, anh đẩy tôi ra xa là vì anh tự ti về bản thân mình.
Anh sợ những gì mà anh có, nó không thể đủ để xoa dịu tôi, nó không đủ để giữ chân tôi ở lại.
Anh biết rõ, tôi sống trong môi trường thế nào, gặp gỡ những ai. Nếu một ngày tôi lại quay lại bám chặt lấy những cám dỗ xa hoa đó và bỏ lại anh, anh sẽ sợ hãi và suy sụp đến chừng nào.
Tôi lập tức nín khóc khi nhìn thấy anh cúi gầm mắt xuống đất, giọng nói lí nhí vì che giấu đi nỗi lòng của mình.
Tôi áp hai tay lên má anh, kéo anh phải ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhìn em đi Juhoon... nhìn em này"
"Em mới phải là người nên tự ti ở đây, chứ không phải là anh. Em sợ em sẽ khiến anh cảm thấy không an toàn, sợ sẽ khiến anh một ngày nào đó khi nghĩ lại sẽ thấy ghê tởm con người em. Nhưng em chưa bao giờ, chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì ở bản thân anh hết"
Tôi dứt lời, lập tức hôn lên khóe miệng anh một cái.
"Em không cần anh phải làm gì để khiến em hạnh phúc, sự hiện diện của anh, nó là điều duy nhất mà em cần. Anh, và cả những bản thảo mà anh cho là vô nghĩa đó, là thứ mà em đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể hiểu và cảm nhận được. Em biết anh vẫn chưa thể tin em một cách trọn vẹn, nhưng anh chỉ cần gật đầu, em sẽ chứng minh cho anh thấy là em làm được"
Nói tới đây, tôi thấy lông mày anh khẽ chau lại, môi anh mím chặt như thể đang kìm nén không cho những giọt nước mắt rơi xuống gò má.
"Anh không cần phải làm gì để níu giữ em cả Juhoon, em sẽ vì anh mà tình nguyện ở lại, anh tin em không?"
Anh nhìn tôi một lúc lâu, sự xa lánh lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, vỏ bọc mà anh dựng lên để đuổi tôi đi xa, hóa ra đằng sau đó lại là một tâm hồn mong manh, nhạy cảm và đáng yêu thế này.
"Em thích anh nhiều lắm... làm ơn cho em một cơ hội, có được không anh?"
Tôi nói, trong khi cảm nhận rõ là tôi đang run rẩy. Tôi sợ nếu anh lắc đầu, hoặc mở miệng ra nói điều gì tồi tệ hơn thế, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng bàn tay tôi đang áp lên má anh khẽ di chuyển lên xuống theo chuyển động của gương mặt.
Anh gật đầu, thay vì từ chối như tôi nghĩ.
Tôi thấy anh bật khóc, vòng tay qua ôm lấy cổ tôi thật chặt.
Tôi sững người vì vui sướng, sau đó liền nở một nụ cười thật tươi, tôi ôm chặt eo, nhấc bổng anh lên. Tôi vui đến mức quên mất rằng tôi đã là một cậu trai to xác, tôi hôn lên má anh, rồi đến cổ anh.
"Em thích anh... em thích anh lắm, em thích anh đến sắp chết rồi đây này"
Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ bật cười, dù giọng anh đã lạc đi do kìm nén cơn khóc.
"Ừm... anh cũng thích em Keonho"
Câu trả lời của anh là lời xác nhận đã mở ra một tương lai hoàn toàn khác dành cho chúng tôi.
Lồng ngực tôi đập mạnh liên tục, hạnh phúc đến mức tôi nghĩ rằng tôi có thể khóc đến khi nào ngất ngay tại đây.
Rồi tôi hạ anh xuống, hôn anh một cái vào môi thật kêu.
'Chụt'
Tôi nhìn anh, rồi nói:
"Về nhà em, nhé?"
Anh nhìn tôi, rồi gật đầu một cái.
"Ừm"
Tối đó, tôi đưa anh về nhà.
Tôi ôm anh thật chặt trong vòng tay, hôn lên mái tóc, gương mặt anh chẳng biết bao nhiêu lần.
Chúng tôi cùng nhau nằm trên giường, mơ những giấc mơ thật đẹp.
Đêm đó, và cả những đêm sau này nữa, tôi biết, tôi đã không còn phải cô đơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co