Truyen3h.Co

Cigars, and wine || Keonhoon

6. 📷⋆

anhquynh_27

Thời gian từ tối hôm qua cho đến tối hôm nay với tôi dài như cả một thập kỉ vậy.

Tôi chưa bao giờ thấy bản thân trẻ con đến mức này, ngồi ăn, hay ngồi nghỉ cũng đều nhìn lên đồng hồ nhìn kim giờ, kim phút chỉ vào mấy con số.

Tôi muốn gặp anh đến mức phát điên.

Giữa ánh đèn màu và tiếng nhạc xập xình bên trong quán, tôi thấp thỏm, đứng trong góc khuất nhưng vẫn đủ để bao quát tất cả khung cảnh vào tầm mắt.

Rồi tôi mở điện thoại trong túi quần ra ngay sau khi nghe thấy tiếng 'ting'.

'Cậu ở đâu? Tôi đến rồi mà không thấy'

Tôi cười thầm, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt tôi dừng lại khi thấy anh đang ngồi ở quầy pha chế giống như hôm trước đó. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng, cùng với chiếc quần jeans màu xanh đậm. Tôi thấy anh, lập tức tiến tới không chần chừ mà nắm lấy cổ tay trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Đi theo em"

"Đi... đi đâu chứ?"

Anh ngạc nhiên, hỏi tôi nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời.

Tôi dẫn anh lên tầng trên, vào phòng thay đồ.

Tôi biết không khí ngoài đó quá ồn ào và nhộn nhịp để có thể phù hợp với anh.

Và tôi dường như tham lam hơn một chút, vì tôi cần có không gian riêng, với anh.

Tôi đẩy anh vào phòng, sau đó cũng theo sau mà bước vào, tôi tựa người vào cửa, tay nhanh chóng vặn khoá chốt.

"Gì vậy? Sao lại đưa tôi tới đây?"

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó rời mắt nhìn xung quanh căn phòng thay đồ như một đứa trẻ đang tò mò, dò xét khu vui chơi mà lần đầu tiên nó được đến.

"Dưới kia ồn ào quá, em sợ anh không thích"

Tôi vừa nói, vừa di chuyển đến chỗ anh.

"DJ hôm nay chơi nhạc có vẻ ồn hơn mọi hôm, anh thấy không? Ở tận trên này mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc nè"

Tôi thu hẹp khoảng cách, anh cũng nhanh chóng lùi lại theo quán tính, tôi ép sát anh, cho tới khi người anh đập nhẹ vào cạnh bàn trang điểm.

"Ờ... ừm... đúng là vậy, nhưng chúng ta có thể ra ngoài quán để nói chuyện cũng được mà"

Anh lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay anh đặt lên ngực tôi, cố gắng đẩy khoảng cách của chúng tôi ra xa.

"Nói chuyện? Em đâu có muốn gặp anh để nói chuyện?"

"Gì? Vậy cậu muốn gì mà lại gọi tôi vào đêm muộn hôm qua vậy hả?"

"Em nói là em nhớ anh mà, Juhoon"

Tôi thấy anh mở miệng tính nói lại gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hai má anh đỏ lên khi nghe thấy tôi nói đến từ 'nhớ'.

Anh lập tức quay mặt sang một bên, mặc kệ cho khoảng cách của chúng tôi đang dần thu hẹp lại.

"Không phải anh nói muốn phục thù em vì nụ hôn hôm trước sao Juhoon? Em đang tạo điều kiện cho anh đó"

Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm. Tay tôi tìm đến tay anh đang ở trước ngực mình, nắm lấy thật chặt.

"Bây giờ, anh muốn làm gì em nào Juhoon ssi?"

"Làm... làm gì... làm gì là làm gì chứ? Tôi... tôi đùa thôi mà..."

Tôi thấy anh khẽ run lên, rồi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

"Đùa? Juhoon ssi đừng ngại, anh làm vậy khiến em thấy có lỗi lắm, thế này nhé... em hôn anh một cái vào môi, anh hôn lại em một cái cũng vào môi. Vậy là hòa rồi"

"Cậu..."

Anh ngại đến mức hai tai cũng đỏ dần lên, ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập nhanh đến thế nào đằng sau lớp áo khoác mỏng.

"Anh Juhoon cũng quá đáng thật, biết là anh lớn tuổi hơn, nhưng cứ gọi em là 'cậu Keonho này cậu Keonho kia' là thế nào? Anh ngoan... thử nói 'em Keonho' cho em nghe xem nào"

"Cậu... cậu đưa tôi vào đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn thế này thôi à? Biết vậy tôi đã không đồng ý gặp cậu rồi, đồ điên, đồ đáng gh..."

Anh khựng lại vài giây khi thấy tôi cúi xuống sát mặt anh. Tôi cố tình để trán chúng tôi chạm vào nhau.

"Hửm?"

Anh không dám nhìn tôi nữa, cái miệng xinh xắn tính mắng chửi cũng không còn dám phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

Tôi thấy anh tặc lưỡi một tiếng, sau đó nói với chất giọng nhỏ xíu:

"Em... em Keonho... cậu vừa lòng chưa?"

Tôi cười khẽ một tiếng do không kìm được cơn thỏa mãn trong lòng.

"Ngoan... em thưởng cho bé nhé?"

Vừa dứt lời, tôi không chần chừ mà cúi xuống ngậm lấy môi anh như con thiêu thân đang tìm kiếm ánh sáng.

"Ưm... Keonho... thả... ra..."

Anh bất ngờ, tay đang đặt trên ngực tôi cố gắng dùng chút sức lực để đẩy ra nhưng không thành. Tôi vòng một tay ôm chặt lấy eo anh, tay còn lại ghì chặt lấy gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Tôi hôn như thể muốn trút hết dưỡng khí từ anh, lưỡi tôi luồn vào bên trong, tìm đến chiếc lưỡi đang rụt rè của anh mà đẩy ra đẩy vào. Bao nhiêu nỗi nhớ của tôi, bao nhiêu sự khao khát thầm kín nhất, tôi đều gửi vào hết nụ hôn này.

Rồi anh bỗng cắn mạnh vào môi dưới của tôi như một sự phản kháng, điều này còn khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Tôi bắt anh phải đón nhận cái vị tanh nhẹ từ máu bật ra tràn trong khắp khoan miệng. Được hai phút, tôi từ từ tách môi anh ra, kéo theo một sợi bạc lấp lánh.

Bàn tay tôi đang ghì lấy gáy anh bỗng di chuyển lên mái tóc, rồi trượt một đường từ trán xuống gò má, cho đến đôi môi anh.

Tôi thấy anh thở gấp, nỗ lực lấy lại từng ngụm không khí vừa bị tôi cướp mất.

"Em lấy mất nụ hôn đầu của anh, còn anh thì được em hôn theo cách em chưa từng hôn với ai cả, thế là hòa nhé anh yêu"

"... Đồ điên"

Anh lấy tay quệt đi vệt nước vẫn còn dính trên khóe môi. Rồi anh đẩy tôi ra, dứt khoát đi một mạch đến cánh cửa định bước ra ngoài.

Tôi nhanh chân hơn, kịp thời vòng tay qua eo anh ôm thật chặt từ đằng sau.

Hơi thở tôi gấp gáp, lần này không còn là sự tự mãn ban nãy nữa, tôi muốn đối diện với anh bằng chính cái tôi của bản thân, bằng chính cái sự khao khát của một thằng nhóc kém anh một tuổi nhưng không ngừng nhìn anh và mong ngóng anh đến mức phát khờ phát dại.

"Juhoon"

Tôi gọi tên anh, rồi cố tình cọ mũi mình vào cổ anh.

"Anh tin em được không? Những gì em nói vào tối qua, và cả những ngày trước đó nữa, tất cả đều là thật"

Hơi thở tôi nóng hổi, phả vào làn da nhạy cảm của anh, tôi thấy anh khẽ rùng mình, nghiêng đầu để không bị nhột.

"Keonho... bỏ tôi ra"

Tôi siết chặt tay hơn, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ anh. Tôi cố tình giữ cho cái chạm đó thật lâu, anh giật mình, tay đặt lên mu bàn tay tôi trên eo mà nắm chặt.

"A... Keonho..."

"Juhoon... em không biết phải nói thế nào cho anh hiểu lòng em đây nữa..."

Rồi tôi đặt một nụ hôn khác sau gáy anh, thêm một cái nữa ở vành tai.

"Keonho... đừng làm loạn nữa... cậu còn có công việc của mình ở dưới kia, để tôi về đi"

Anh biết nếu anh càng phản kháng, tôi sẽ càng không để anh rời đi, vậy nên anh chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với tôi.

"Để tôi đi... rồi ngày mai chúng ta lại gặp nhau tiếp, được không?"

Tôi chỉ chờ có vậy, trực tiếp nới lỏng vòng tay xoay người anh lại, tay tôi vẫn đặt trên eo anh, kéo anh lại gần.

"Anh nói thật chứ? Ngày mai... anh sẽ lại tới đây với em sao?"

"Ừ, nhưng không phải ở đây, cậu chịu không?"

"Được, được hết, ở đâu em cũng chịu"

Tôi mỉm cười thật tươi trả lời.

"Vậy địa điểm thế nào tôi sẽ nhắn sau, bây giờ tôi phải về rồi"

Tôi có phần không đành lòng để anh rời đi, rồi tôi khẽ siết nhẹ eo anh.

"Hôn em một cái, rồi em thả anh ra"

"...Gì?"

Anh nghiêng đầu một chút hỏi tôi.

"Hôn em... hoặc là em sẽ ôm anh cho đến khi chúng ta bị bắt gặp"

"....."

Anh không trả lời, chừng vài giây sau, tôi thấy anh nắm cổ áo kéo người tôi thấp xuống một chút.

'Chụt'

Anh thơm phắt một cái lên má tôi. Rồi nhanh chóng tách ra xa với vành tai đang đỏ ửng lên.

Tôi cười thành tiếng vì không thể ngăng được sự rộn ràng ngay trong trái tim mình.

Rồi tôi nắm tay anh, mở khoá phòng.

Tôi đưa anh đi bằng lối tắt phía sau, ra đến ngoài, trong lúc anh còn đang mải mê nhìn xung quanh để bắt taxi, tôi khẽ áp hai tai lên hai má anh, bắt đôi môi xinh xắn chúm chím kia phải chu ra một chút.

'Chụt'

Tôi hôn lên môi anh một cái thật kêu. Rồi mỉm cười, bước chân quay ngược trở lại vào trong.

"Anh về cẩn thận nhé. Mai gặp lại, bé yêu"

Tôi bước vào trong, để lại anh đang đứng sững người giữa con đường vắng vẻ.

Bên trong, rõ ràng là tiếng nhạc xập xình vẫn còn đó, nhưng trong lòng tôi còn có một cảm giác khác nhộn nhịp và ồn ào hơn nhiều.

Tôi cảm nhận rõ, cuộc sống của tôi, giờ đây đã chính thức không còn chỉ xoay quanh Jardin cùng những ngày dài đen tối nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co