2. Tuyết (2)
2.2. Berkin
Berkin không khỏi lắc đầu. Ông đành quay lưng tiếp tục hành trình dang dở của mình trên những bậc thang gỗ lâu năm của dinh thự. Bưng khay trà trên tay, ông yên lặng vạch ra kế hoạch cho những công việc cần làm trong ngày. Từ đống củi khô cất trong kho chưa hết tháng đã bắt đầu vơi quá nửa; cho đến kho thức ăn dự trữ của dinh thự cần được bổ sung thêm; hay thậm chí cả tình trạng hiện tại của những bộ áo lông cần thiết cho chuyến đi xuống thị trấn sắp tới...
Không việc gì xảy ra trong dinh thự mà Berkin không nắm bắt và quán xuyến được. Ông lưu tâm tất cả mọi thứ, thậm chí cả cử chỉ phản ứng của từng người trong Nivis Hall. Hành động của Maria lúc nãy đã cho ông phần nào thấy được tinh thần chung của các nữ hầu tại dinh thự. Nếu cứ tiếp tục để chuyện này kéo dài, sớm muộn thôi sẽ chẳng còn ai tự giác lên phòng của chủ nhân nữa. Berkin dự tính sắp tới đích thân ông sẽ đứng ra chấn chỉnh lại đội ngũ người hầu, yêu cầu họ thực hiện đúng bổn phận được giao phó.
Trước khi lên phòng chủ nhân, ông đã dặn Cindy mang nước nóng lên sau để tránh gây phiền hà cho nữ Tử tước vào buổi sáng. Tinh thần của chủ nhân sau khi trải qua chuỗi sự kiện u buồn gần đây đã không còn kiên nhẫn như trước. Trái tim từng bao dung khi xưa, giờ phút này đã trở nên trống rỗng.
"Xin phép được vào thưa phu nhân. Chúc bà một buổi sáng tốt lành." Berkin gõ nhẹ vào cửa gỗ trước khi tiến vào. Ông đoán rằng đã đủ thời gian để nhiệt lượng toả ra từ lò sưởi làm ấm lại căn phòng.
"Tôi mang trà nóng buổi sáng đến cho phu nhân đây." Không thấy người trên giường không có phản ứng gì, Berkin đành tiếp lời. "Vậy tôi xin phép đặt trà của phu nhân ở đây ạ. Đây là trà hoa cúc mới nhập tháng này, rất tốt để dùng cho an thần vào buổi sáng. Mong phu nhân sớm dậy để thưởng thức trà thơm trước khi nó nguội." Nói rồi ông đặt khay lên chiếc bàn con bên cạnh giường, ngay ngắn sắp xếp nó đối diện người đang nằm. Thông thường, vào mỗi buổi sáng, ông sẽ kéo lớp rèm lên để ánh sáng ban mai lọt vào căn phòng. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, chỉ riêng hôm nay, ông lại không làm như vậy.
"Ông Berkin?"Thanh âm mềm dịu xen lẫn sự mệt mỏi cuối cùng cũng hồi đáp lại người quản gia lớn tuổi. Trong thoáng chốc, nó giúp ông xoa dịu bớt những bất an đang gợn lên trong lòng mình.
"Vâng, phu nhân. Tôi có thể giúp gì cho bà." Berkin khom lưng đáp lại người đối diện, ông đón chào nữ Tử tước của dinh thự bằng một nụ cười tiêu chuẩn của quản gia.
"Chỗ củi đốt để duy trì lò sưởi gần đây có vẻ đang thiếu thì phải? Tình hình chi tiêu của dinh thự sắp tới có vấn đề không?" Qua giọng nói nhẹ nhàng đấy, nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc giảm đi đôi chút. Dù có đang ở trạng thái xấu nhất của bản thân, bà ấy vẫn là chủ nhân của Nivis Hall. Berkin hiểu rõ điều này nên từ trước tới nay ông luôn thận trọng trong hành xử của mình.
"Thưa phu nhân, lượng gỗ đã giảm đáng kể trong những ngày tuyết dày vừa qua. Chúng ta đã dùng nó nhiều hơn dự kiến vì đợt lạnh kéo dài. Tôi đã yêu cầu các hầu nữ chủ động ra khu rừng để thu thập thêm gỗ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đề nghị chúng ta đặt thêm một chuyến xe gỗ từ thị trấn lên để đề phòng bất chắc."
"Được. Ông hãy đảm bảo việc đó được thực hiện đi. Còn kho thực phẩm của dinh thự thì sao?"
"Thưa phu nhân, thịt và rượu vang theo sở thích của bà, tôi đã chủ động liên hệ với các cửa hàng từ tuần trước rồi. Tuần này tôi sẽ sắp xếp cử người xuống thị trấn để lấy về."
"Ông làm tốt lắm, ông Berkin." Một lời nhận xét chính xác cho một câu trả lời hoàn hảo. Nó không phô trương, tuy nhiên sức nặng của nó lại to lớn hơn bất kỳ lời khen hoa lệ nào khác.
"Đây là điều tôi nên làm thưa phu nhân." Đối với Berkin, như vậy là quá đủ để chứng minh năng lực của ông trước nữ chủ nhân của dinh thự này. Tuy nhiên, ông sẽ không vì điều đó mà chủ quan. Lời khen của chủ nhân là thứ mong manh khó bền nhất trên thế gian này, giây trước họ nói họ tự hào về bạn, giây sau họ có thể bùng nổ bởi chính lời nói của mình.
"Ngoài những công việc phía trên, có một số bất tiện sau đây tôi muốn thông báo, mong phu nhân thông cảm."
"Đó là gì vậy?" Thanh âm đó vẫn không hề thay đổi, tuy nhiên Berkin vẫn có thể cảm nhận được cơn bão cuộn trào đang ẩn mình phía sau nó.
"Do chi phí có một chút vượt quá ngân sách bởi giá cả tăng trong mùa đông, tôi xin mạn phép được điều chỉnh giảm bớt chi tiêu cho hoa trang trí. Bảng kê chi tiêu và danh sánh phát sinh sẽ sớm được trình lên cho bà trong hôm nay. Mong phu nhân chấp thuận." Giọng ông vẫn đều đều đáp lại, tựa như thứ cuồng phong kia chưa từng tồn tại trước mặt ông.
Sự im lặng chết chóc đến từ nữ Tử tước có thể khiến các nữ hầu sợ hãi và bỏ chạy, nhưng với ông thì không. Ông thà tiếp nhận cơn giận dữ để rồi bị trách phạt nhất thời còn hơn quay mặt làm ngơ, mặc kệ cho guồng quay của dinh thự rơi vào trạng thái trì trệ.
"Ông Berkin?" Ánh mắt u tối của người đàn bà tiều tuỵ, sau khi dành ra một khoảng thời gian dài nhìn vào vô định, bấy giờ mới quyết định chuyển hướng sang chỗ ông.
"Vâng thưa phu nhân?" Berkin khẽ cúi đầu đón nhận ánh nhìn vô cảm đó. Tảng băng lạnh trong hầm tối sau bao nhiêu ngày bị khoá chặt phía sau cánh cửa thép cuối cùng cũng được lôi ra ánh sáng.
"Việc tôi giao cho ông đã xử lý ra sao rồi?" Berkin không thấy ngạc nhiên khi vấn đề này được đề cập đến, trong đầu ông vốn đã nhiều lần tự hình dung ra vô số kịch bản xung quanh nó mấy ngày nay.
"Tất cả đã được sắp xếp theo chỉ thị của bà, thưa phu nhân." Berkin dừng lại một chút, ông nhanh chóng lựa chọn các từ ngữ cần thiết để trình bày vấn đề với nữ Tử tước. Dù đã biết trước đáp án của câu trả lời, bản thân ông vẫn muốn xác nhận lại nó. "Còn chút đồ cá nhân của người quá cố còn sót lại. Bà có muốn tôi giữ lại không?"
"Vứt đi hoặc ném vào kho, tuỳ ý ông sắp xếp. Ta không muốn phải nghe thêm bất cứ thông tin gì về tên đó nữa! Tốt hơn hết là đừng bao giờ để cái tên dơ bẩn của thứ đó lọt vào tai ta!" Câu trả lời nằm không ngoài dự đoán của người quản gia lâu năm.
"Chắc chắn là vậy rồi, thưa phu nhân. Tôi sẽ đảm bảo điều đó được thực hiện đúng theo mong muốn của bà." Nói đoạn, ông đưa tách trà ấm nóng về phía người đang nằm. Hương thơm dịu nhẹ toả ra từ men sứ trắng thượng hạng khẽ phảng phất trong không gian tĩnh lặng, thoáng chốc xoá mờ đi căng thẳng giữa hai người. Ý định xoa dịu của ông quá rõ ràng để người đối diện có thể khước từ.
Đôi bàn tay gầy gò đang ẩn mình dưới những lớp chăn dày cộp cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự kiên định của người quản gia già. Nó chấp nhận rời bỏ sự an toàn hiện tại để đón lấy tách trà thơm từ tay của Berkin. Người thiếu phụ chậm rãi dung nạp dòng nước ấm nóng vào cơ thể mình. Hơi ấm từ nước trà làm nhạt đi sắc màu xám xịt trên gương mặt của bà, khiến bà trông có chút sức sống hơn.
Berkin từ tốn nhìn người chủ nhân trước mặt mình, âm thầm đánh giá tình trạng của bà. Mái tóc đỏ luôn vấn cao gọn gàng cùng đôi mắt xanh lục bảo trong ký ức của ông giờ đây đã bị bóng tối nuốt chửng, người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang ngày nào đã mất dạng hoàn toàn khỏi tầm mắt của ông. Bóng hình lẻ loi của bà trong căn phòng trống trải giống như một chiếc cây khô trơ trọi giữa biển tuyết vậy. Dường như chỉ cần một cơn gió mùa đông thổi qua là có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào.
"Những bông hoa mà ông nói...chúng cũng đi kèm cả phần của con bé nữa phải không?" Giọng nói băng giá sau khi được sưởi ấm bởi trà nóng lúc này đã xuất hiện chút vết nứt. Người đàn bà cô độc dường như đang cố nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình.
"Dạ thưa..." Ngay khi Berkin mở lời, tiếng gõ trầm đục phát ra từ chiếc cửa gỗ cũ kỹ bỗng vang lên sau lưng họ, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Xin phép được vào thưa phu nhân. Tôi mang nước nóng đến cho người đây ạ." Cindy lễ phép cất tiếng. Cô yên lặng chờ đợi phía sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Đứng một lúc lâu bên ngoài vẫn không thấy có động tĩnh gì, Cindy bất giác cảm thấy lo lắng. Khung cảnh bất hạnh của quá khứ bất chợt lướt qua trong tâm trí của cô. Chúng tựa như những thước phim đen trắng mà cô từng xem ở thị trấn, chân thật chạy trong đầu cô khiến cơ thể cô không tự chủ mà run rẩy.
"Vào đi, Cindy." Giọng nói quen thuộc của người quản gia già kéo cô gái trẻ quay trở lại thực tại. Cindy bất giác nhìn về phía tay cầm của cánh cửa, bàn tay tê dại của cô đã vô thức tự nắm chặt lấy nó từ lúc nào. Chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi là cô đã làm theo bản năng của mình, mặc kệ phản ứng không mấy thiện cảm của người bên trong mà vô lễ đẩy tung cánh cửa để xông vào căn phòng. May là mọi thứ vẫn còn kịp kiểm soát.
Cindy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Cô yên lặng làm công việc của mình, tập trung chế nước nóng vào chậu sứ bên cạnh giường. Ngoài âm thanh nước chảy róc rách ra, không có lấy một tiếng động nào khác trong căn phòng. Cindy cảm tưởng chỉ cần lỡ để rơi một chiếc kim nhỏ thôi cũng đủ để đánh động cả không gian.
"Cảm ơn Cindy. Cô có thể rời đi được rồi, tôi sẽ tiếp quản phần còn lại." Berkin mở lời hoá giải bầu không khí ngột ngạt đang bao phủ lấy mọi người. Hành động đó khiến Cindy cảm thấy xúc động. Cô thầm cảm ơn ông vì mở đường lui cho mình. Đầu cô cũng bởi thế mà bất giác cúi xuống sâu hơn một chút khi làm lễ chào ông.
"Dạ vâng ạ. Vậy tôi xin phép." Cindy lễ phép lùi dần về sau cánh cửa. Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng, giọng nói của người còn lại bỗng chốc cất lên.
"Ông Berkin?"
"Vâng phu nhân, bà có cần tôi chuẩn bị thêm gì không?" Berkin lập tức quay người lại. Ông tiến gần hơn về phía thành giường, tay cầm bình trà đã vào sẵn tư thế phục vụ chuyên nghiệp của mình, chuẩn bị đón nhận yêu cầu mới từ nữ Tử tước.
"Hãy để bình trà ở bàn, ông có thể rời đi cùng cô ấy rồi." Nếu như không phải bản thân đã tận mắt chứng kiến nữ hầu chuẩn bị xong nước nóng buổi sáng, ông có lẽ đã tin rằng đấy chỉ là chậu nước lạnh, thứ may mắn được vị chủ nhân tôn quý của dinh thự tuỳ hứng cầm hắt trực tiếp lên người.
"Bà thực sự không cần tôi hỗ trợ gì chứ, thưa phu nhân?" Berkin giữ vững nụ cười quản gia của mình trên môi. Để chắc chắn không có hiểu lầm, ông ngỏ ý hỏi lại.
"Không. Ông có thể rời đi." Nữ Tử tước lạnh lùng đáp lại. Giọng nói của bà đã trở lại vẻ xa cách như lúc ban đầu. Berkin đành cúi người tiếp nhận mong muốn của bà, ông khéo léo che đi tiếng thở dài mới thoát ra rồi từ tốn rời khỏi căn phòng. Trước khi kịp khép lại cánh cửa, thanh âm dịu nhẹ đó lại lần nữa kéo lại sự chú ý của ông.
"Ông Berkin?"
"Vâng thưa phu nhân?" Berkin tôn kính đáp lại.
"Mong ông hãy thay ta thắp những ngọn nến thơm cho đứa nhỏ. Đó là điều ít nhất mà ông có thể làm sau khi cắt giảm phần hoa trang trí." Lời nói của bà nghe qua tưởng chừng bâng quơ, nhưng cảm xúc xen lẫn trong nó vẫn nhẹ nhàng đọng lại trong quan sát của ông.
"Đương nhiên rồi, thưa phu nhân. Tất cả sẽ theo mong muốn của bà. Vậy tôi xin phép rời khỏi phòng. Chúc bà một buổi sáng tốt lành." Ông chậm rãi rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cho người thiếu phụ tóc đỏ.
Berkin khép lại cánh cửa gỗ cũ kỹ, một tay ông đặt lên thân cửa để tránh tạo ra tiếng ồn lúc đóng kín. Qua lớp vải đã sờn chỉ của găng tay, ông cảm nhận được sự lạnh lẽo và thô ráp trên mặt gỗ. Cánh cửa này đã có tuổi đời lâu năm, được chế tác và lắp ráp cùng lúc với thời điểm dinh thự bắt đầu được xây dựng. Nhìn những thanh gỗ già cỗi đó ông bỗng nghĩ đến bản thân mình. Cũng giống như nó, ông đã chứng kiến tất cả các sự kiện diễn ra trong dinh thự từ những ngày đầu, trải qua vô số biến cố, nhiều đến mức đủ để ông thấu hiểu và đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co