Truyen3h.Co

Cinder - Tro tàn

2. Tuyết (3)

Lacielluna

2.3. Cindy

Berkin theo cầu thang đi xuống sảnh của dinh thự. Nghĩ đến yêu cầu của chủ nhân, ông tức thì rẽ phải vào hành lang phía Tây để đến phòng hương liệu, nơi tập trung lưu trữ những hũ nến thơm thượng hạng của Nivis.

"Quản gia Berkin, xin ông đợi chút ạ." Giọng nói kính cẩn của người phụ nữ trẻ bống chốc cất lên sau góc khuất của hành lang, thành công bắt trọn khoảnh khắc lơ đãng của ông. Berkin gắng giữ tiếng thở hắt của mình trong lồng ngực, cau mày tìm kiếm chủ nhân của thanh âm đấy.

"Tôi biết đây không phải phận sự của mình, nhưng mà,  ... Thưa ông, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cindy đi ra từ tấm rèm hoạ tiết xanh tím. Không rõ cô gái trẻ đã đứng ở đấy được lâu rồi, nhưng Berkin tin chắc rằng việc cô xuất hiện ở đó không phải do ngẫu nhiên mà hoàn toàn có chủ đích.

"Mọi thứ vẫn ổn, cô Cindy, nếu đấy là điều cô muốn biết." Berkin từ tốn đáp lại.

"Vâng, thưa ông. Chỉ là tôi có để ý là ông đang có dự định đến ngôi nhà kính..." Nhận thấy cái nhíu mày của Berkin, Cindy cũng không muốn giấu mục đích thật của mình nửa. "Nếu được ông cho phép, tôi có thể đi cùng được không ạ? Tôi nhất định sẽ không gây bất kỳ cản trở nào cho công việc của ông đâu. Tôi xin thề!" Đôi mắt xanh của cô khẩn cầu nhìn về phía người đối diện. Ánh sáng dịu của buổi sáng mùa đông càng khiến nó toát lên vẻ mỏng manh và yếu ớt, tựa như những chú mèo con nhỏ bé bị bỏ lại giữa trời tuyết, khát cầu chờ đợi người qua đường đến đón nhận. Tuy nhiên, chúng vẫn là không đủ để lay chuyển tâm ý của người quản gia già.

"Hãy dành tâm trí vào công việc của mình và bớt lo chuyện bao đồng lại. Tôi tin rằng nhiệm vụ duy trì nhịp sinh hoạt thường ngày của dinh thự nên là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô có nhất trí với điều này không, cô Cindy?" Bóng hình của Berkin phủ lên người cô gái nhỏ. Áp lực từ lời nói của ông khiến Cindy cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân thật thất thố.

"Vâng thưa ông, tôi đã nắm được rồi ạ." Cindy chột dạ lùi về sau, đầu cô bất giác cúi xuống như một chú mèo nhỏ bị chủ mắng vậy. Nhận thấy phản ứng của mình có phần hơi gay gắt so với ngày thường, Berkin không khỏi thở dài. Ông cố gắng hạ giọng xuống và chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

"Tiện đây tôi muốn nhờ cô một việc, Cindy."

"Dạ vâng, ông cứ sai bảo ạ."

"Phu nhân hiện tại không muốn nghe thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến người đàn ông đó nữa, cho nên tôi mong cô sẽ thay tôi nhắc nhở những nữ hầu còn lại ngưng bàn luận về anh ta trong dinh thự." Berkin đi thẳng vào vấn đề, ông dự tính kết thúc việc này càng sớm càng tốt.

"Dinh thự của chúng ta trong vài tháng gần đây đã phải trải qua quá nhiều sự kiện không mong muốn. Tất cả đều chẳng mang lại lợi ích gì ngoài việc đưa rắc rối đến chân cửa! Cho nên điều cuối cùng mà Nivis Hall cần bây giờ là thêm một cơn cuồng phong nữa quét qua. Cô hiểu ý tôi chứ, Cindy?"

"Dạ thưa, tôi sẽ chấn chỉnh họ ạ." Cindy cúi đầu tiếp nhận. Hành động lễ phép của người đối diện khiến Berkin phần nào nguôi đi bực dọc trong lòng. Bản thân ông cũng không muốn đẩy chuyện này đi quá xa, làm ảnh hưởng đến hoà khí nội bộ trong dinh thự.

"Được rồi, cô có thể tiếp tục công việc của mình rồi. Tôi có một số việc phải hoàn thành theo yêu cầu của chủ nhân nên sẽ vắng mặt cho đến giờ ăn trưa. Tôi mong là cô sẽ tiếp quản tốt mọi thứ ở đây trong lúc tôi không có mặt."

"Tất nhiên rồi ạ. Xin ông cứ yên tâm giao phó cho tôi."

Berkin gật đầu hài lòng với câu trả lời của nữ hầu trước mặt. Cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, ông liền quay người rời đi.

Bóng hình ông chẳng mấy chốc đã khuất dạng hoàn toàn sau cánh cửa cuối hành lang, để lại Cindy lẻ loi đứng một mình dưới ánh đèn dầu. Sau khi đã chắc chắn không còn nghe thấy tiếng bước chân của người quản gia già nữa, cô gái trẻ bấy giờ mới thả lỏng bản thân mình.

Tiếng thở bị dồn nén trong lồng ngực cô theo đó mà có cơ hội được thoát ra. Cindy mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đỏ, nặng nề để mặc tâm trí mình chìm về miền ký ức xa xăm. Tại nơi đó, chúng tựa như những cơn sóng thuỷ chiều cuối ngày, không ngừng dâng lên, cuộn trào với mục đích nhăm nhe nuốt chửng lấy ý thức rệu rã của cô. Cindy mất một lúc để đẩy thứ xúc cảm hỗn tạp đó quay trở lại Hòm đồ của Davy John - nơi mà chúng xứng đáng thuộc về. Chỉ khi đã thành công khoá chặt được chúng trong lòng, cô gái trẻ mới quyết định sải bước rời đi.

Lúc Cindy quay trở lại nhà bếp, chưa kịp bước chân  đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc ai oán thấm đẫm tủi hờn vang lên từ xa. Âm thanh chu choé quá đỗi quen thuộc này, mỗi lần xuất hiện đều khiến cô ong đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa! Công chúa hạt dẻ của cô cuối cùng đã thức tỉnh!

"Maria, thương tôi với! Tôi không có cố ý ngủ quên  thật mà. Tất cả là tại mùa đông quỷ quái này! Trước nay tôi có bị như vậy đâu! Cô phải tin tôi!..." Claire ôm chặt lấy Maria, tư thế của cô giống như một con gấu đỏ đang trôi dạt trên sông lớn, loay hoay cố gắng làm mọi cách để bám chặt lấy khúc gỗ nổi mà nó tìm thấy.

"Rồi rồi, tôi tin cô. Đám bụi bẩn ở phòng khách và hành lang tầng hai cũng tin tưởng cô." Maria tội nghiệp bị kẹt cứng trong vòng tay gọng kìm của Claire. Vóc dáng của cô thấp bé hơn Claire một chút, tuy không chênh lệch quá nhiều về hình thể nhưng nếu so sánh về sức thì cô hầu gái bé nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ.

"Khônggg...." Claire càng siết chặt hơn, hai chân của Maria cũng theo hành động đó mà đung đưa trên không, tuyệt vọng như một con thú nhỏ bị nhấc khỏi mặt đất.

"Thôi nào, cố lên. Gắng xong phòng khách rồi quay lại đây, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một phần súp nóng hổi kèm  lát bánh mì ngon. Y như những gì cô yêu thích." Maria đành bất lực thoả hiệp với con gấu đỏ. Mái tóc đen gọn gàng của cô đã bị Claire làm cho rối tung từ lúc nào không hay - một minh chứng cho việc thoát thân bất thành.

"Thật chứ?" Claire ngước đôi mắt đầy mong chờ lên nhìn cô. Chúng long lanh và ngập nước, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể vỡ tan ra vậy.

"Thật! Tôi có để cô thất vọng bao giờ chưa?" Hơi thở của Maria rít lại trong cuống họng, cô gắng gượng nở nụ cười thật chân thành đáp lại con quái thú sau lưng. Đối với Claire, ưu tiên lớn nhất của cô là đảm bảo có đủ ba bữa ăn mỗi ngày và một giấc ngủ ngon mỗi tối. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu căn bản đó thôi thì muốn gì nàng ta cũng sẽ thực hiện.

"Đúng là chưa từng thật." Tin tưởng lời nói của Maria, tay Claire cũng theo đó mà nới lỏng phần nào. Maria chỉ đợi có vậy, cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, giống như một chiếc kèn hơi bị bóp đến bẹp dí, cô thu hết không khí vào trong phổi, cố hết sức bình sinh thổi phồng bản thân trở lại kích cỡ ban đầu. Claire nhìn phản ứng của cô hầu gái nhỏ trong tay mà cười khúc khích. Đáng tiếc thay, niềm vui đấy tồn tại chưa được bao lâu  đã nhanh chóng bị dập tắt .

"Nhưng với tôi thì có đó." Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc mà Claire không muốn nghe nhất cất lên sau lưng, nụ cười tự tin trên gương mặt cô chợt biến dạng.

"Cindy!...Cô nghe lỏm chúng tôi ư?" Claire hốt hoảng quay người, trên tay cô vẫn không quên kẹp chặt Maria tội nghiệp.

"Lỏm cái gì mà lỏm! Suy nghĩ lung tung! Lo đi làm nhiệm vụ của mình đi." Cindy bực bội dập tắt suy nghĩ viển vông của Claire. Cô lại chẳng nắm quá rõ công chúa hạt dẻ trong lòng bàn tay. Hành động gây chuyện nãy giờ cũng chỉ đơn giản là câu giờ trốn việc thôi. Maria thì quá hiền lành để phản đối Claire. Nhưng cô thì khác. "Tôi tin là hai cô sẽ biết giành chút thời gian rảnh rỗi của mình vào những thứ hữu ích hơn là vật nhau như những kẻ bặm trợn lang thang ngoài đường."

"Xin lỗi cô, Cindy." Cả hai cô gái đều đồng thanh đáp lại. Đầu cúi xuống như những chú cún nhỏ nghịch ngợm bị chủ quở trách.

"Và hãy thả Maria xuống. Thật chẳng ra thể thống gì cả!" Dứt lời, Maria cũng theo đó bị thả rơi xuống. Âm thanh khi chạm mặt đất của cô hầu gái nhỏ giống như tiếng va đập của một túi khoai tây cỡ nhỡ bị lộn nhào khỏi chồng cao.

Chứng kiến khung cảnh tàn tạ trước mặt, Cindy không khỏi nhắm mắt thở dài. Thật khó để cô thuyết phục bản thân rằng đây là những đồng nghiệp lâu năm đang kề vai sát cánh cùng mình. Cindy nhớ lại cuộc trò chuyện vừa qua với Berkin, trong thoáng chốc cô bỗng nghi ngờ về khả năng thực hiện thành công yêu cầu được giao.

Claire tranh thủ không có ai đang chú ý đến mình, bí mật lui người rời đi. Tuy nhiên, hành động lẩn khuất đấy của cô vẫn không qua được đôi mắt mèo của Cindy.

"Tôi vẫn chưa bảo cô rời đi mà, Claire thân mến." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền của Cindy tức thì lôi lại nàng gấu đỏ quay trở về căn bếp. "Nhân tiện tất cả đang tập trung ở đây, tôi muốn trao đổi với mọi người chuyện này."

"Sao thế Cindy, có việc gì quan trọng sao?" Maria lúc này mới từ dưới đất đứng dậy. Cảm nhận thấy sự thay đổi bất thường trong lời nói của người đối diện, cô lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc chỉnh trang lại trang phục của bản thân, nhanh chóng phủi sạch đi lớp bụi bẩn còn vương trên tạp dề.

"Cũng gần như vậy đấy, Maria. Như mọi người đã biết, từ sau khi sự kiện kia xảy ra, phu nhân đã trở nên nhạy cảm hơn với mọi biến đổi trong dinh thự. Để tránh gây thêm rắc rối không mong muốn, quản gia Berkin yêu cầu chúng ta từ nay về sau không được nhắc đến bất kỳ thông tin gì liên quan đến người đàn ông đó nữa. Các cô nắm được rồi chứ?" Hai cô gái đối diện liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu ngầm hiểu. Cindy không quá để tâm đến cử chỉ kỳ lạ giữa hai nữ hầu, việc mà cô quan tâm hiện tại là đảm bảo guồng quay sinh hoạt của dinh thự được diễn ra trơn tru. Mùa đông đã đến, Nivis cần cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Được rồi. Các cô có thể quay lại công việc của mình rồi. Maria ở lại bếp để cùng tôi chuẩn bị bữa trưa. Claire thì tiếp quản nhiệm vụ dọn dẹp đã được phân công nhé."

"..."

"Ok! vậy chúng ta bắt đầu thôi." Cindy vỗ tay, kết thúc cuộc trò chuyện của nhóm nữ hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co