12. Lời chào
Kim Ngưu bần thần đi dọc hành lang các lớp, điểm đến cuối cùng của cô là Phòng y tế của trường. Lý do vì sao cô phải tìm đến Phòng Y tế ư? Rất đơn giản. Chính là vì Thiên Bình vô ý làm rơi thẻ sinh viên của cô, báo hại cô không thể vào thư viện
Mà nơi ngủ ngon sau thư viện trường, chỉ có thể là phòng y tế. Dù cho chỗ đó đôi khi cũng ồn ào chết đi được
Mới bước vào phòng, nhìn chiếc giường trống trơn, Kim Ngưu thở phào một tiếng. Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của cô rồi. Nhưng cô còn chưa vui được bao lâu, thì một giọng nói bên cạnh cất lên
"Kim Ngưu"
"Dạ...thầy. Em chào thầy" Kim Ngưu thoáng giật mình khi nhìn thấy chủ nhân của câu nói. Cô nàng lại cảm thấy hơi sai lầm khi đến đây rồi. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, cơ thể Kim Ngưu tự động quay 180 độ về phía cửa cất bước
"Thẻ sinh viên của em"
Kim Ngưu giật mình quay người lại. Nhìn chiếc thẻ sinh viên của mình đang nằm chình ình trên tay của kẻ mà cô cho là dị hoặc, Kim Ngưu lưỡng lự không biết có nên tiến tới để lấy hay không, nên cứ đứng 1 đống trước cửa phòng không chịu nhúc nhích
Thấy vậy, Bảo Bình liền đặt chiếc thẻ xuống bàn, rồi tự động lùi về phía sau hai bước. Anh cất giọng đều đều
"Có bạn sinh viên nhặt được nên đưa thầy"
"Dạ, em cảm ơn. Em xin phép"
////////
"Vậy là cậu tìm lại được chiếc thẻ rồi hả?" Thiên Bình vừa đặt chiếc bánh burntcheese vừa ngồi xuống đối diện Kim Ngưu trên chiếc bàn nhỏ
"Ưm đúng vậy, nhưng mà nói cậu nghe, lão ta thực sự rất dị hợm" Kim Ngưu uống một miếng nước to đùng trước khi trả lời
"Nói sao nhỉ" Kim Ngưu hơi nheo mắt "Tôi cảm thấy lão ta rất không rất không bình thường"
"Như thế nào cơ?" Thiên Bình tiện tay sắn 1 miếng bánh nhỏ
"Kiểu như cảm giác, cái ánh mắt đó thấy tội lỗi vì đã làm điều gì không phải. Như thể kiếp trước lão lỡ tay gi. ết tôi vậy"
"Tôi nghĩ là người bạn mới của cậu có vấn đề về thần kinh đấy Thiên Bình" Song Tử khoanh tay nghiêm chỉnh lên tiếng, đôi mắt câu nghiêm túc đánh giá Kim Ngưu. Phải nói là cậu không ưa cô nàng này tí nào.
Thiên Bình nhìn hai con người đấu mắt với nhau sau câu nói của Song Tử, liền huých nhẹ cậu chàng, tiện thể đá thêm hai phát vào chân
"Ha ha tôi quên chưa giới thiệu. Kim Ngưu, đây là Song Tử, bạn từ nhỏ của tôi. Song Tử, đây là Kim Ngưu, bạn tôi mới quen" Thiên Bình khua tay loạn xạ như thể điều đó giúp cuộc chiến tranh giữ hai con người bằng xương bằng thịt này kết thúc vậy
Song Tử cười khẩy, đặt một tay lên bàn "Bạn gì mà bắt người ta trả tiền thuê khách sạn"
"Thiếu rồi, tôi còn bắt cậu ta dọn đồ, đưa đón và chăm sóc lúc tôi ốm nữa" Kim Ngưu không hề kém cạnh, cô chống tay lên bàn và tặng kèm Song Tử nụ cười nửa miệng
Hơi thở Song Tử trở nên gấp gáp, lồng ngực cậu mỗi lúc chuyển động nhanh hơn "Tại cậu mà Thiên Bình phải làm thêm ở hiệu bánh này"
"Tôi thấy cũng tốt mà" Kim Ngưu thổi thổi móng tay "Làm ở đây, Thiên Bình sẽ sớm có người yêu hơn, cậu không thấy anh chàng nào vào đây cũng chết mê chết mệt Thiên Bình à"
*Uỳnh* Cơn chấn động nổ bùng trong tâm trí Song Tử. Người yêu. Thiên Bình. Thế còn cậu?
Nhìn sắc mặt Song Tử biến đổi theo từng dòng suy nghĩ, Kim Ngưu bụm miệng cố nhịn cười nhưng không thể. Cứ vậy mà tiếng cười cô nàng to dần.
"Hai người các cậu, ngồi im hoặc CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TÔI"
Thở ra một hơi, Thiên Bình trước quầy order mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng với hai vị khách đang đứng như thể tiếng quát vừa nãy không xuất phát từ cô "Mọi người có muốn dùng thêm bánh không ạ? Bên cửa hàng mình có món bánh burntcheese rất ngon đó ạ"
Ở bên này, Song Tử gằn từng chữ một khi nhìn Kim Ngưu che miệng cố không phát ra âm thanh
"Tôi ghét cậu. Con nhỏ khó ưa"
Không để Kim Ngưu kịp thốt ra thêm bất cứ câu khiêu khích nào, Thiên Bình đã đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn hai con người phía dưới, rồi thở dài. Và cũng không để Thiên Bình kịp nói bất cứ câu nào, điện thoại của hai con người kia đồng loạt đổ chuông
"Alo anh Sư Tử, vâng em biết rồi"
"Vụ mới sao? Hả? Xác chết chất đầy trong container? Ở đâu? Sao giờ mới báo. À à hiểu. Ok. Cảm ơn" Kim Ngưu rơi vào trầm lặng khi nghe xong cuộc điện thoại. Ngồi ngâm một hồi, cô nhìn lên phía một nam một nữ đối diện rồi cất tiếng
"Làm sao để bị tạm giam"
Mẹ kiếp con nhỏ này điên rồi. Song Tử giật mình nép lại phía Thiên Bình. Cô nàng như hiểu ý. Cậu bạn này gần 2 tuần trước vừa trải qua cú sốc không mấy vui vẻ và phải lên đồn cảnh sát, giờ nghe con quỷ tóc nâu bên kia đòi bị tống vào đồn, không sợ sao được. Thiên Bình dang tay chắn trước Song Tử, kéo cậu về phía sau mình, nhìn Kim Ngưu đầy cảnh giác
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
//////////
"Hai bạn có to tiếng với nhau trong tiệm, nên...cứ vậy ạ" Thiên Bình dè dặt lên tiếng trước ông chú cảnh sát. Cô kéo kéo tay áo Song Tử "Hoà giải đi mà. Cậu ấy cũng không cố ý"
Song Tử mặt lạnh băng nhìn ông chú cảnh sát bên kia bàn đang day day thái dương, tỏ vẻ hết sức mệt mỏi với lũ trẻ mới lớn không kiểm soát nổi hành vi
"Nếu có thể, hãy bắt bỏ tù con nhỏ đó đi. Cháu không bao giờ hoà giải" Nói một mạch, cậu liếc qua cô gái ngồi bên cạnh
Kim Ngưu tỏ vẻ mặt thản nhiên, đáp lời "Cháu cũng không có ý định hoà giải. Cậu ta cố tình chọc tức cháu trước"
"Này cô bé" cuối cùng ông chú cảnh sát cũng phải lên tiếng "Cháu đập vỡ kính xe đắt tiền của người ta. Chuyện này thực sự không đáng, mau xin lỗi rồi hai bên giải quyết sớm đi. Đừng ở đây làm phiền bọn chú. Tối nay bên chú rất nhiều việc"
"Cháu không đồng ý hoà giải" Song Tử và Kim Ngưu đồng thanh cất giọng
.
.
.
*Cạch*
Cánh cửa phòng tạm giam đóng lại cái một, bỏ lại Kim Ngưu một mình sau song sắt. Căn phòng tạm giam này khá nhỏ, chắc chỉ vừa cho 10-15 người ngồi sát nhau. An ninh thành phố hẳn là tốt lắm, nên cả hai buồng tạm giam nam nữ này chỉ có đúng một mình Kim Ngưu.
*ting* Tiếng tin nhắn phát ra từ máy nhắn tin của Kim Ngưu
Thiên Bình: Ổn chứ Kim Ngưu
Kim Ngưu: Hơn cả ổn. Tôi sẽ báo khi xong việc
Song Tử: Ước gì cậu có thể ở luôn trong đó
Thiên Bình, Kim Ngưu:........
Cất xong chiếc máy nhắn tin bé tí vào túi áo bên trong, Kim Ngưu rảnh rang ngồi phân tích xung quanh. Phòng tạm giam có một chiếc camera hay cửa ra vào. Căn phòng khép kín với không gian bên ngoài của đồn cảnh sát. Phía xa có một chiếc bàn trực cảnh sát để trống. Có vẻ như rất ít khi có người ngồi đây. Thay vào đó, 5-10p sẽ có viên cảnh sát mở cửa vào xác nhận tình hình.
Hmm nếu vậy, cô gặp được người đó, vẫn có thể hỏi anh ta về thông tin. Một lần nữa, cánh cửa phòng giam mở ra, một viên cảnh sát đưa người đàn ông vào buồng bên cạnh Kim Ngưu. Lúc này, cô nàng co chân ngồi rúm ró ở góc buồng, nơi ánh đèn bị khuất và chiếc camera khó để ghi hình rõ nét. Có lẽ vì vậy, mà hai người vừa bước vào kia không hề mảy may để ý đến cô.
"Tạm thời anh sẽ ở đây" Sư Tử đẩy Thiên Yết vào buồng giam trống trơn. Sau khi khoá cửa buồng, anh toan đi, bỗng bước chân dừng lại. Anh quay lại đứng đối mặt với người đàn ông bị ngăn cách với mình bởi cánh cửa sắt
"Sao anh nhất quyết để bị tạm giam ở đây" Sư Tử chất vấn
"Tôi đang tự đảm bảo an toàn của mình, trước lũ người ngu xuẩn đó" Thiên Yết tìm một chỗ ngồi xuống, anh dựa lưng vào tường và nhắm mắt. Từ đêm qua đến giờ, gần 17 tiếng anh phải vật lộn với đống hỗn độn ngu xuẩn này.
Thấy Sư Tử không lên tiếng, Thiên Yết tiếp lời
"Anh sẽ biết sớm thôi. Giờ thì đi đi cho tôi nghỉ ngơi"
Sư Tử biết mình chẳng thể biết thêm thông tin gì, bèn quay người rời đi. Quả là một ngày khó nhọc với anh, vụ án trước còn chưa có kết quả, hôm nay dính thêm một ca chấn động. Cả đồn hầu như di chuyển hết ra bến cảng điều tra, chỉ để lại vài người trực ở nhà lo liệu.
Kim Ngưu thấy bóng dáng Sư Tử biến mất, liền nhanh nhẹn hành động bước tiếp theo. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến song sắt giữa hai buồng giam, ngập ngừng lên tiếng
"Này anh trai, tôi có thể giúp anh"
...
"Tôi là nhà báo, và tôi có thể giúp anh"
...
"Thằng cha này bị câm à" Kim Ngưu tự làu bàu khi không nhận được bất cứ phản ứng nào từ con người kia. Cô lục trong túi áo chiếc máy nhắn tin, nó cứ rung liên hồi từ lúc Sư Tử rời đi.
Thiên Bình: không ổn rồi. Hình như sắp bị phát hiện
Thiên Bình: Song Tử bị ông anh cảnh sát kéo ra một góc rồi
Thiên Bình:....
...
Phía dưới là một loạt tin nhắn khủng bố của Thiên Bình. Tim Kim Ngưu bắt đầu đập như trống. Cô nàng còn chưa dò hỏi được gì hết. Trong lúc luống cuống, cô vô tình bấm vào tin nhắn thoại mới nhất Thiên Bình gửi, và cứ thế âm thanh tuôn trào ra khỏi chiếc máy nhỏ bé
"KIM NGƯU, CHÚNG TA BỊ PHÁT HIỆN RỒI, LÀM GÌ THÌ NHANH LÊN" Kim Ngưu giật mình vì tiếng hét oanh tạc, chiếc máy cứ thế tuột khỏi bàn tay, cô lóng ngóng cô đỡ chiếc máy nhưng bất thành. Tiếng va chạm kim loại và nền gỗ phát ra kèm theo hình ảnh chiếc máy bị tan thành đôi
"Mẹ kiếp" Kim Ngưu buột miệng chửi thề, cô vớ lấy đống lộn xộn dưới chân nhét vào túi áo. Rồi quay ra con người ngồi phía bên kia. Anh ta từ khi nào đã mở mắt, chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi
Khuôn mặt Thiên Yết cứng đờ khi nhìn rõ cô gái ở buồng giam bên cạnh. Là khuôn mặt đó. Anh bất động nhìn hành động ngu ngốc của Kim Ngưu, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt không giấu nổi. Kim Ngưu dường như gấp rút
"Anh có nghe tôi nói không? Tôi có thể giúp anh, nhưng anh cần cho tôi biết việc xảy ra đêm qua"
...... Người trước mặt dường như không phản ứng gì, chỉ một mực nhìn chăm chăm cô. Như nhớ ra điều gì, Kim Ngưu tự vỗ vào đầu mình một cái, bàn tay thon thả qua song sắt vươn tới chỗ Thiên Yết
"Chào anh, tôi là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen"
Au: Đã cho một tên vô tù như bình chọn và cuối cùng đã để hai mẻ này gặp nhau :**
Thiên Yết: Tôi nhớ bình chọn có cả Sư Tử, sao giờ chỉ có tôi phải ngồi tù
Au: Ha..ha. vậy mấy chương sau tôi cho Sư Tử ngồi tù cho công bằng ha
Sư Tử:...!!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co