Truyen3h.Co

Circle

13. Gài bẫy

middleone68

"Thưa ngài, có vẻ Thiên Yết cậu ta đang đứng ở phe trung lập" - Ana kính cẩn trước người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn phòng lớn trên cao

"Cô chắc cậu ta đã nói thế với Cự Giải chứ" người đàn ông lên tiếng

"Thần chắc chắn" Ana nghiêng đầu

"Liên hệ với người của chúng ta phía dưới đi. Rồi cậu ta sẽ phải lựa chọn thôi"

//////

Thiên Yết đi theo lối con phố nhỏ ở rìa thành phố. Chiếc gậy trong tay theo nhịp bước chân va chạm nền gạch mà phát ra từng tiếng cộc cộc. Bình thường, Thiên Yết sẽ không đích thân xuống cảng nhận hàng hoá thế này, nhưng việc người của bên cơ quan thanh tra xuất hiện, anh không thể không có mặt

"Chào ngài, buổi tối tốt lành" gã đàn ông trung niên trong bộ vest phẳng phiu lên tiếng khi thấy Thiên Yết

"Xin chào, không biết nên vui khi gặp anh ở đây không"

"Chỉ là vấn đề thủ tục thôi, thưa ngài"

"Kể cả vào ban đêm như thế này sao. Chắc bên viện thanh tra phải quá tải việc lắm"

Gã đàn ông khẽ thở dài. Hắn ta đâu có ngu mà không biết kẻ kia đang nói kháy mình

"Tình hình xuất nhập khẩu hiện giờ quá phức tạp. Với cách thức hoạt động của đám tội phạm, chính trị gia, tham nhũng, giết người. Chúng tôi đang cố để đảm bảo an toàn cho đất nước này"

Thiên Yết không nói gì, anh nhìn về phía container đang được cẩu di chuyển về bãi đáp rồi thản nhiên đi đến. Có vẻ Hội đồng bên trên coi anh là trẻ con, mói bày ra trò này. Cũng hẳn là bên thăm dò đã báo tình hình cho Thần Tối cao. Xem nào, dựa vào cuộc trò chuyện với Cự Giải tối đó, họ sẽ bắt anh chọn phe sao. Nhảm nhí

Chiếc container cuối cùng cũng được cẩu vào bãi đáp

"Thưa ngài, tôi có thể kiểm tra thùng hàng này chứ" viên thanh tra lên tiếng

Thấy Thiên Yết không trả lời, hắn tiếp tục cất lời

"Chỉ là thủ tục thôi. Chúng ta sẽ kết thúc mọi việc buổi tối hôm nay tại đây"

Thiên Yết không nói gì, anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Mọi công tác mở thùng hàng triển khai nhanh chóng. Và dĩ nhiên, món quà bất ngờ của buổi tối này hôm nay cũng đã sẵn sàng được hé lộ

Một mùi hôi thối xộc ra ngay khi cánh cửa hé ra, mà điều khiến mọi người chết lặng hơn nữa là xác chết được chất thành đống xếp đầy ắp trong thùng hàng. Không sớm không muộn, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi kéo đến. Trước vẻ mặt đắc ý của gã thanh tra, Thiên Yết tỏ vẻ như rất thờ ơ không mấy bận tâm

Điều cuối cùng mà gã nói với Thiên Yết khi anh bị bắt lên xe cảnh sát

"Chỉ là thủ tục thôi, thưa ngài" nhìn điệu bộ hả hẻ của gã, Thiên Yết không còn muốn giấu sự hứng thú. Anh nhìn gã thật lâu, rồi ghé sát tai, thì thầm rất nhỏ

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"

Và rồi, chiếc xe đưa Thiên Yết thẳng đến đồn cảnh sát thành phố. Anh bị bắt vào phòng thẩm tra, và người thẩm vấn anh không ai khác lại chính là Sư Tử.

"Anh giải thích sao về mọi chuyện ở bến cảng tối qua"

"Chuyện gì mới được" Thiên Yết cất tiếng

"Đừng giả vờ. Tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Mong anh phối hợp điều tra" Sư Tử sốt ruột gõ từng nhịp bút lên bàn "Anh giải thích sao về thùng hàng toàn xác người"

"Cậu nói thùng hàng và xác người nào cơ"

Sư Tử gần như mất hết kiên nhẫn. Tên này, hắn ta đang giả ngu hay sao. Tiếng chuông điện thoại ngắt câu nói của Sư Tử đang thoát ra khỏi miệng

"Alo. Cậu nói biến mất là sao? Toàn bộ. Được rồi, có thông tin gì báo tôi" Sư Tử nhìn lên Thiên Yết với vẻ ngờ vực "Cái này là do anh làm?"

"Cậu nói gì vậy cảnh sát. Tôi đang ngồi đây với anh thì có thể làm gì được chứ"

Còn chưa kịp đáp lại Thiên Yết, tiếng chuông lại một lần nữa cắt ngang đoạn hội thoại. Lần này lại là gì nữa đây. Sư Tử bực dọc nghe máy

"Tôi nghe. Gì cơ. Bây giờ sao? Tại sao lại vậy. Được rồi. Tôi hiểu rồi" vẻ ngạc nhiên xen kẽ một chút không cam lòng xuất hiện. Đoạn, anh quay lại nhìn Thiên Yết, cất lời

"Đứng dậy đi. Anh được thả"

Đối với câu nói hơi nặng nề của Sư Tử, Thiên Yết dường như chả để lộ mấy cảm xúc. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, xác định xung quanh không còn ai, Thiên Yết chủ động với Sư Tử

"Hãy để tôi ở lại đây, nhưng đừng để ai biết"

//////////

"Chào anh, tôi là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen"

Thiên Yết không đáp lại, Kim Ngưu chỉ thấy đôi môi người bên kia khẽ động. Nếu cô không nhầm, anh ta đang lẩm bẩm lại tên cô. Bộ cái tên này hay đến mức khiến anh ta sửng sốt vậy sao?

Bỗng, ánh sáng trong phòng giam chợt tắt. Kim Ngưu thoáng rùng mình, cô vội vàng rụt tay lại. Cái quái gì vậy chứ. Mặc dù cái tính cô hay cợt nhả, nhưng tự nhiên cái phòng bé tí thế này mất điện, cộng thêm việc cô ngồi gần một đối tượng tình nghi. Ôi nghĩ đến đây thôi, Kim Ngưu không muốn nghĩ thêm gì khác

Cô khẽ cất tiếng "Ê ông anh, nghe thấy tôi không?"

Không có một động tĩnh trả lời. Đèn phòng bật sáng trở lại khiến tảng đá trong lòng cô rơi xuống. Nhưng một lần nữa nó lại co rúm vì hoảng sợ. Cái tên ngồi bên buồng bên kia, đã biến mất

Một bóng đen từ từ che lấp thân hình nhỏ bé của Kim Ngưu đang ngồi bệt ở dưới. Cô từ từ ngẩng đầu lên, là anh ta

"Kim Ngưu"

"S..ao...a..anh lại vào được đây?" Kim Ngưu giật mình lắp bắp. Cô dứt khoát đứng dậy đối mặt với người đàn ông. Tay cô lần mò trong túi áo. Ước gì cô có thể tìm ra thứ gì đó để phòng thân lúc này. Nhưng rất tiếc, mọi chiếc túi của cô trống trơn

Và điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Kim Ngưu hình dung 1001 kịch bản có thể thành hiện thực, nhưng không hề dám nghĩ người đàn ông đối diện lại tiến đến ôm chặt mình. Một tay Thiên Yết đỡ lấy cổ cô nàng, tay còn lại vòng qua eo, cứ thế ghì chặt cái con người kia vào lòng.

Được một lúc, không thấy kẻ kia có ý định gì khác, Kim Ngưu trong cơn hoang mang tột độ, một chút lý trí của cô cũng lên tiếng

"Có thể bỏ tôi ra chưa ông nội. Tôi không thở được. Anh ôm chặt quá"

Thiên Yết do dự, rồi cũng thả Kim Ngưu ra, nhưng đôi tay anh vẫn nắm chặt bả vai gầy gò Kim Ngưu. Nhờ có lúc này, cô mới nhìn rõ người đàn ông phía trước. Dáng người cao cùng khuôn mặt tuấn tú, mọi góc cạnh sắc nét mang đến vẻ lạnh lùng xa cách. Và điều đặc biệt...

"Đẹp trai đấy, nhưng mà hơi trắng quá"

(Au: T viết xong t cũng tự thấy cạn lời với mầy luôn ấy Ngưu
Kim Ngưu: vì lão trắng thật. Như bot
Thiên Yết: ????)

Ngàn lần Kim Ngưu tự hỏi, cái khuôn mặt ảm đạm kia khi cười sẽ thế nào? Và giờ cô nàng chính thức được chiêm ngưỡng. Thiên Yết bật cười lắc đầu sau câu nói của Kim Ngưu

"Em vẫn hệt như ngày trước"

Ngày trước? Hắn biết cô sao? Không thể, cô là trẻ mồ côi, cô thậm chí còn không có nổi một người bạn. Ngoài trừ gần đây cô có thân thiết hơn với Thiên Bình, và cũng có cảm giác rất quý cô tiểu thư kiêu kì đó. Nhưng cô chắc chắn cô không thể nào là người quen của Thiên Yết

Cánh cửa phòng bật mở trước khi Kim Ngưu có thể đặt thêm bất cứ câu hỏi nào. Sư Tử một tay xách cổ Song Tử, tay kia vẫn đặt trên nắm cửa phòng, lại bần thần trước cảnh tượng trước mắt

"Sao...Sao cậu qua được bên đó?"

Bên cạnh, Song Tử cũng bàng hoàng không kém

"Kim Ngưu, cậu quen ông chủ Hotelavon á. Má vậy cậu còn bắt Thiên Bình trả tiền khách sạn cho cậu hả?"

Ông chủ của khách sạn Hotelavon. Anh ta ấy hả. Kim Ngưu sau khi nghe lời khép tội của Song Tử, không chủ động mà nhìn lại người đàn ông vẫn giữ chặt lấy cô. Anh ta sao. Vậy thì cô càng không có khả năng quen biết người giàu như vậy.

Còn về phía Thiên Yết, sau khi tổng hợp dữ liệu, khoé môi anh không chủ động nhếch lên một đường. Vậy ra là em đang ở chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co